Trang chủĐỂ EM TỎA SÁNGCHƯƠNG 7 : ƯỚC GÌ EM CÓ THỂ Ở BÊN ANH LÚC NÀY

ĐỂ EM TỎA SÁNG - CHƯƠNG 7 : ƯỚC GÌ EM CÓ THỂ Ở BÊN ANH LÚC NÀY

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Sau kỳ nghỉ lễ Gulf lại quay về trường học như bình thường, trời sang đông rồi, không khí bắt đầu hanh khô và lạnh, gió rít mạnh qua lớp áo khoác cũ sần khiến cậu không khỏi rùng mình, cậu vẫn bước đi trên con đường quen thuộc ra bến xe bus để đến trường, nhưng hôm nay cậu có thể cảm nhận không khí có gì đó khang khác. Cậu nghe loáng thoáng tiếng mọi người bàn tán về anh ở trạm chờ xe bus, trên xe bus, nội dung đứt quãng khiến cậu thấy khó hiểu, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là mọi người đang thi nhau chửi anh, họ chửi bằng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã và mang đầy tính sát thương. Vừa đến lớp Gulf đã chạy ngay về phía Earth.

"Earth, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì với Moon, cậu có biết không? Tại sao mọi người đều chửi anh ấy. Cậu làm ơn cho tớ biết."

Nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt đầy lo lắng của Gulf mà Earth chỉ biết thở dài, Gulf ơi là Gulf, người ta là yêu người khác, bị người khác đá, cậu quan tâm mà làm gì, chỉ làm mình thêm đau thôi.

Thấy Earth cứ ngẩn ra không chịu nói gì nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại như vô cùng khó xử khiến Gulf thấy càng bồn chồn hơn.

"Earth, cậu sao thế, nói cho tớ đi mà, cậu không nói tớ đi tìm người khác."

"Được rồi, được rồi, tớ nói là được chứ gì. Nhưng cậu hứa không được kích động, phải bình tĩnh. Nếu không tớ sẽ không nói cho cậu đâu."

"Được rồi tớ hứa, cậu nói đi."

"Uhm, cái đó, cậu nhớ cái người tên là Stute mà tớ đã nói đúng không."

"Ừm, nhớ, không thể quên là khác, người yêu của Moon."

"Ờ thì, chuyện cũng là bắt đầu từ đó đó. Đại loại là Moon yêu Stute nhưng Stute không yêu Moon, hắn còn lên mạng đăng trạng thái là bị Moon ép buộc quan hệ yêu đương và đang bị trầm cảm vì điều đó. Hiện tại mọi người đều đang gọi Moon là cầm thú và yêu cầu tẩy chay khỏi làng giải trí."

"Sao có thể, Moon không phải là người như thế, anh ấy chắc chắn không phải là người như thế."

"Gulf, cậu đã hứa với mình sẽ bình tĩnh rồi mà, cái này mình cũng không chắc, chỉ là bây giờ sự việc đã ngoài mức kiểm soát rồi, mình sợ anh ấy sẽ không thể tiếp tục đươc sự nghiệp nữa đâu. Làn sóng tẩy chay đã vô cùng lớn rồi."

"Cho mình xem status của Stute."

"Cái này, Gulf à, mình nghĩ cậu không nên đọc thì hơn, nó thật sự rất kinh khủng, mình sợ cậu sẽ..."

"Earth, nếu cậu còn coi mình là bạn thì cho mình xem, nhanh lên."

Earth suy nghĩ một hồi rồi thở dài đưa điện thoại cho cậu bạn, không sớm thì muộn chắc cậu ấy cũng biết, thôi thì chi bằng cứ cho cậu ấy biết luôn cho rồi.

Gulf đọc rất chăm chú, đọc hết status đọc sang các ảnh tin nhắn rồi đến các comment của mọi người, càng đọc ánh mắt cậu càng tối lại, khốn khiếp, sao lại có những kẻ đầu không có não đến như vậy. Chúng nó biết gì về anh mà dám nói anh như thế, chúng nó nằm ở gậm giường nhà anh hay sao mà biết anh làm điều khuất tất mờ ám, chúng nó nghĩ chúng nó là cái thá gì mà dám bôi nhọ anh. Càng ngày tay cậu càng siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt như muốn giết người, nước mắt vô thức chảy như mưa khiến Earth hốt hoảng không biết làm thế nào.

"Gulf, cậu sao thế Gulf, cậu bình tĩnh nào, đây chỉ là lời nói một chiều từ Stute, bên Moon vẫn chưa lên tiếng mà, cũng có thể không phải là thật đâu, cậu bình tĩnh chút đi mà, cậu thế này thì tớ biết phải làm sao."

"Earth, mình phải làm sao đây....huhuhu.....không một ai....hứt.....hứt.....tin anh ấy cả. Tại sao mọi người lại như vậy....hứt.....hứt.....họ không phải là fan của anh ấy sao, tại sao lại dễ dàng phản bội anh ấy như thế. Tớ biết làm thế nào đây, tớ muốn ở bên cạnh anh ấy lúc này, rất muốn, tớ phải làm sao đây huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."

Gulf khóc không ra hơi, tiếng nói ngắt quãng không rõ ràng, cậu cảm thấy như muốn nổ tung ra vậy, tại sao không ai tin anh ấy. Giờ này một mình anh ấy phải chống lại cả thế giới sẽ phải khổ sở biết bao nhiêu, cậu phải làm sao đây, cậu muốn được ở bên cạnh an ủi anh ấy, cho anh ấy biết dù cả thế giới có quay lưng với anh thì cậu vẫn ở đó, đứng yên ở vị trí đó chờ anh quay đầu lại. Chỉ cần anh quay đầu lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn thấy cậu ở đó tin tưởng anh tuyệt đối, vì anh mà làm tất cả, làm sao để cho anh biết được nỗi lòng này của cậu đây. Cậu tại sao lại có thể vô dụng đến mức này, cậu chỉ có thể nhìn anh đau đớn gục ngã mà lại không thể làm được gì, cậu thật đáng chết, đáng chết.

"Gulf à, bình tĩnh đi, làm người nổi tiếng là như thế, thế giới showbiz là đạp lên nhau mà sống, ai cũng có thể sẩy chân, cái đó đâu phải lỗi của cậu, cậu dằn vặt bản thân để làm cái gì. Có trách là trách anh ta không có mắt, không nhận ra người thật lòng với mình mà thôi. Cậu đừng khóc nữa mà Gulf, mình xin cậu đấy."

Gulf cứ thế ôm chặt Earth mà nức nở, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt ấy của anh, ánh mắt ấm áp dịu dàng như chứa muôn vàn vì sao long lanh trong đó, ánh mắt không bao giờ nói dối, cũng giống như cậu biết anh không bao giờ giống như những gì người ta đang nói. Nhưng cậu chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhỏ bé mong manh không có tiếng nói, bị cơn đại thủy triều nhấn chìm trong vô vọng, chỉ biết bất lực ngồi đây mà khóc, ai bảo cậu yêu anh nhiều như thế. Nhìn thấy anh bị người ta chửi bới cậu đau như thế bị dao đâm vậy, ước gì người bị chửi là cậu, ước gì anh không phải chịu những tổn thương không đáng đó, cậu chịu khổ quen rồi, thêm một chút nữa cũng không sao, nhưng còn anh, anh xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất, xứng đáng được yêu thương.

"Earth, lát tan học cùng tớ đi mua điện thoại được không, tớ đã dành dụm được một khoản, tớ nghĩ là đủ để mua một cái điện thoại thông minh rẻ rẻ một chút."

"Tại sao tự nhiên cậu lại muốn mua điện thoại thế?"

"Thật ra tớ tích góp tiền để đi concert của anh ấy, nhưng tớ nghĩ với tình hình hiện nay thì có lẽ concert sẽ không thể diễn ra, tớ muốn nhắn tin cho anh ấy, tớ muốn động viên anh ấy."

"Cậu chắc không, tớ nghĩ hiện tại có lẽ anh ấy đã khóa các tài khoản trên mạng xã hội rồi, chỉ sợ anh ấy sẽ không nhìn thấy được tin nhắn của cậu đâu."

"Không sao, tớ vẫn muốn thử, dù là một phần một nghìn cơ hội tớ vẫn muốn thử. Tớ muốn anh ấy biết rằng vẫn luôn có một người đặt niềm tin vào anh ấy tuyệt đối. Anh ấy cần điều đó."

Earth nghe xong khẽ thở dài, cậu biết Gulf yêu Moon nhưng cậu không thể nghĩ tình yêu đó lại sâu đậm đến thế, đã hơn một năm rồi, tình yêu đơn phương ấy vẫn chưa một lần phai mờ, yêu đơn phương là đau khổ, cậu biết nhưng khuyên bảo thế nào Gulf cũng không nghe, cậu chỉ đành bó tay mà chiều theo bạn mình, chỉ cầu mong ông trời đừng làm khó Gulf, cậu ấy quá tốt đẹp để phải nhận đau thương.

Tan học Earth dẫn Gulf đi mua điện thoại, số tiền cậu dành dụm khá là ít ỏi, rất khó để kiếm được một cái điện thoại thông minh mà có thể dùng được tử tế, Earth âm thầm đi về phía người bán hàng ngầm thỏa thuận chọn một chiếc điện thoại loại đời mới nhất hiện tại sau đó đưa trả cho người bán hàng trước phần lớn số tiền, chỉ để lại phần nhỏ để dành cho cậu trả.

"Gulf cái này đẹp này, mình nghĩ cái này rất thích hợp cho cậu dùng."

"Không được đâu, nhìn đã biết là rất đắt rồi, mình nghĩ là mình sẽ không có đủ tiền."

"Mình không nghĩ đắt đâu, để mình gọi người bán hàng nhé."

"Chú ơi, cái điện thoại này giá bao nhiêu vậy ạ."

"Ồ cái đó bên chú là loại sản phẩm mới nhưng là hàng trưng bầy nên đang được giảm giá rất sâu, chỉ còn 499 bath, cũng chỉ có một cái, nếu các cháu không mua nhanh sợ sẽ không còn đâu."

"Kìa Gulf, rẻ quá kìa, vừa đúng số tiền cậu có, cậu mau quyết định mua đi không rẻ thế người khác tranh mất thì tiếc hùi hụi đó."

"Thật hả bác, rẻ vậy ạ? Vậy cho cháu cái đó đi ạ."

Earth hài lòng nháy mắt với người bán hàng, hai người nhanh chóng cài đặt sau đó Earth dẫn Gulf đi ăn tối và hướng dẫn Gulf cách sử dụng điện thoại cũng như cách sử dụng các trang mạng xã hội cũng như lập tài khoản IG và twitter cho cậu.

"Này Gulf, cậu muốn lấy tên tài khoản là gì?"

"Gulf Kanawut."

"Trời ơi Gulf ơi là Gulf, có rất nhiều tên hay mà, làm gì có mấy ai lấy tên mình làm tên tài khoản đâu, trừ khi cậu là người nổi tiếng, lấy tên như thế quê lắm à, hay tớ tự đặt tên khác cho cậu nhé."

"Không, lấy tên là Gulf Kanawut cho tớ. Anh ấy biết tên tớ."

Earth nghe xong còn chưa kịp hiểu ý cậu bạn mình đang muốn nói là gì nên cứ ngồi ngây mặt ra nhìn Gulf.

"Ý tớ là Moon biết tên tớ."

"Ồ."

Nghe đến đây Earth cũng không phản đối gì nữa mà tập trung lập tài khoản cho cậu bạn, hướng dẫn xong xuôi hai đứa chia tay nhau ai về nhà đấy. Cậu thuộc tuýp thông minh nên chỉ nghe hướng dẫn một lần đã biết cách sử dụng, hiện giờ thì cậu đang sử dụng điện thoại một cách vô cùng thuần thục. Cậu vào IG của Moon, thấy đúng như Earth nói, anh đã khóa chức năng bình luận nên cậu không thể comment được, cậu nghĩ đến việc nhắn tin IG cho anh, cũng không chắc anh đã khóa chưa, cứ liều thôi vậy.

"Em không chắc là anh còn nhớ em không nhưng em vẫn nhắn tin cho anh với hi vọng để anh biết được dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh thì em cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Em tin tưởng anh tuyệt đối không phải là người như thế, kể từ lần đầu em gặp anh em đã biết anh là một người tốt, vì thế anh hãy đừng để bất kỳ điều gì làm anh chùn bước.

Chỉ muốn nhắc anh em tên là Gulf Kanawut, em vẫn đang học tập và làm việc rất chăm chỉ để có thể thực hiện lời hứa mời anh ăn một bữa bít tết, cho đến lúc em làm được điều đó thì anh hãy mạnh mẽ vượt qua khó khăn này nhé, người nổi tiếng ai mà chẳng có scandal, quan trọng là cách đứng lên sau mỗi sai lầm, em vẫn muốn bán đấu giá chữ ký của anh, vì để nó có giá trị hơn thì anh cần phải thành công và nổi tiếng, thế nên, rất mong anh có thể gượng dậy một lần nữa. EM TIN TƯỞNG Ở ANH.

Mặt trời dù chói chang bỏng rát nhưng hoa hướng dương vẫn bất chấp hướng về

Giống như em dù biết anh không thuộc về mình nhưng vẫn bất chấp để yêu thương."

Cậu nhắm mắt vừa nhấn nút gửi vừa ước nguyện rồi khẽ đếm nhẩm, 30s rồi một phút không thấy tiếng báo tin nhắn trả về cậu mới dám mở mắt, trên màn hình báo hiệu sent – tin nhắn đã gửi. May quá anh chưa khóa phần message, giờ cậu hi vọng rằng anh sẽ đọc, cậu hi vọng anh có thể nhận ra cậu trong hàng ngàn hàng vạn người, chỉ ở một cái tên, hi vọng mong manh, nhưng vì nó là hi vọng nên dù là mong manh người ra vẫn không ngừng chờ đợi. Kể cả có biết nó là vô vọng cũng vẫn muốn thử một lần. Tình yêu nó khiến con người ta cố chấp thế đấy, chính vì càng cố chấp nên cuối cùng người tổn thương không phải ai khác mà chính là mình. Nếu như con người ta biết buông bỏ thì có khi nào cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn?

Giờ thì cậu đã phần nào hiểu được nỗi lòng của mẹ mình, bà cũng đã từng sống trong chờ đợi, chờ một ngày bố cậu nhận ra mình sai lầm và sẽ tìm đến gặp hai mẹ con để xin đoàn tụ, sự chờ đợi ấy cũng đã ngót nghét 16 năm, kết quả vẫn là không. Liệu số phận của cậu có giống mẹ, cũng phải sống cuộc sống chờ đợi trong đằng đẵng để rồi thất vọng, hàng đêm nước mắt tuôn rơi khóc đến thâu đêm nhưng sáng mai tỉnh dậy vẫn không ngừng hi vọng.

Hi vọng vốn là một loại thuốc độc, dụ hoặc con người tin tưởng, cho con người ta niềm tin nhưng cũng chính nó sẽ dần dà từng chút một giết chết trái tim của ta. Hi vọng là một thứ rất xa xỉ, chúng ta dù biết nhưng vẫn không thể nào ngừng tắt hi vọng được.

Chương trước Chương tiếp