Trang chủĐỂ EM TỎA SÁNGCHƯƠNG 8 : VÌ AI ĐÓ KHIẾN CHO ANH CÓ THÊM NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG

ĐỂ EM TỎA SÁNG - CHƯƠNG 8 : VÌ AI ĐÓ KHIẾN CHO ANH CÓ THÊM NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Ngay tối hôm đó, Mew đã báo cho Mild đến đón mình về biệt thự, chính thức biến mất khỏi thế giới showbiz, thời gian tới đây sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy ca sỹ Moon nữa, anh đã quyết định đóng lại ước mơ, trở về với cuộc sống hiện tại của mình, làm một vị chủ tịch tổng tài cao cao tại thượng, còn đam mê đã bị anh đóng gói lại thật cẩn thận cất giấu tận đáy sâu tâm can mình. Nó là góc cấm địa mà không một ai sau này còn muốn nhắc đến trước mặt anh. Tuy nhiên anh vẫn để ý sự phát triển của MSS studio, dưới sự dẫn dắt của Lhong, rất nhiều ca sỹ thành danh mang theo khá nhiều tiếng tăm cho MSS, sự việc của anh cũng nhanh chóng chìm xuồng do một tay nào vỗ lên kêu, một người cứ đăng đàn khóc mãi còn một người giống như hoàn toàn biến mất, không một lời bào chữa, không một cuộc họp báo, chả có ai để hùa theo trò vui, chưa kể scandal trong giới nghệ sỹ thì tính theo giờ nên cũng chẳng còn ai quan tâm đến một ca sỹ từng nổi tiếng với tên Moon nữa. Cũng thỉnh thoảng một vài tay báo ngứa nghề tìm cách móc ngoáy lên tí chút để lấy fame nhưng rồi cũng nhanh chóng bị trôi dạt vào quên lãng.

Chỉ có một người chưa bao giờ từng quên anh, cậu vẫn ở đó chờ anh, cậu vẫn hi vọng anh sẽ nhìn thấy tin nhắn của cậu trong vô vàn những luồng thông tin mà anh nhận mỗi ngày, cho đến ngày anh đột ngột biến mất hoàn toàn khiến cậu hụt hẫng vô định, không biết phải làm gì để tìm anh. Cậu vẫn theo thói quen hàng ngày lúc tỉnh dậy đều mở tin nhắn kiểm tra, nó vẫn trạng thái ấy chỉ là "sent" chứ không phải là "seen". Cậu mệt mỏi thở dài rồi bước xuống giường bắt đầu một ngày như bao ngày khác, những ngày không anh.

Thấm thoắt cũng gần hai năm, cậu đã lên lớp 12, năm cuối cấp quả thật là bận rộn, mặc dù cậu rất thông minh nhưng cũng không cho mình được phép lười biếng, cậu vẫn làm thêm ngoài giờ học chính vì thế thời gian để cậu ôn luyện là không nhiều, cậu thường phải tranh thủ học lúc tan làm về đến tận một hay hai giờ sáng mới đi ngủ, sáng ra vẫn là những thói quen như mọi ngày, kiểm tra tin nhắn xem anh đã đọc nó chưa, đã hai năm rồi, thói quen quả là một thứ đáng sợ, cậu biết rõ là không có hi vọng nhưng cứ bám víu vào cái gọi là thói quen để tự cho mình làm điều ngu ngốc.

Có thể nói Gulf là một người dậy thì cực kỳ thành công, từ một cậu bé mười lăm tuổi nhỏ thó ngày nào giờ đã lớn phổng lớn phao, cao 1m85, thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn long lanh ngày đó vẫn còn, đôi môi hình trái tim càng ngày càng hồng thuận mang đậm nét phong tình, đôi chân thẳng cực phẩm làm cả con gái nhìn vào còn phát thèm. Vệ tinh quay quanh Gulf nhiều vô kể, ngày nào trong ngăn bàn cậu cũng có cả một xấp thư tình, sợ mất lòng mọi người cậu cũng không dám vứt bỏ mà mang về cất gọn trong một chiếc hộp, cứ coi nó như một thời mộng mơ tươi đẹp đi, dù cậu biết giữa hàng trăm lá thư tỏ tình đó sẽ chẳng có một lá thư nào khiến tâm can cậu xoay chuyển, trái tim này đã từ lâu không còn là của cậu nữa rồi, thế nên cậu chẳng có quyền quyết định gì với nó hết.

Cậu cũng chẳng có ý định vướng vào yêu đương với bất kỳ ai, cậu không phải là người có điều kiện, chăm chỉ làm thêm cũng chỉ đủ trang trải chi phí học hành, yêu đương vào cậu cũng chẳng có cái gì gọi là tình phí, sớm muộn gì những người đó cũng sẽ dời xa cậu khi biết cậu nghèo khó. Cậu luôn tự ti về hoàn cảnh của mình nên cũng không tham gia bất kỳ hoạt động giao lưu nào của trường, ai hỏi thì trả lời còn không thì cũng không bắt chuyện với ai, vì thế ở trong trường cậu bất đắc dĩ trở thành Hot Boy Lạnh Lùng có tiếng. Suốt cấp 3 người bạn thân nhất cho đến cuối cùng cũng chỉ có Earth, hai người như thể tay chân vậy, cậu vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời ít nhất cũng không quá bạc đãi với cậu khi đã cho cậu một người bạn thân quý giá và đáng trân trọng như Earth.

Cũng đã được hai năm kể từ ngày anh dời xa thế giới showbiz đầy thị phi, chôn giấu thật chặt nơi đáy lòng, vết niêm phong ngày ấy đã bám phủ một tầng rêu mốc. Những tưởng có thể quên nhưng thật ra không thể, anh chỉ là đang cố trốn tránh nó mà thôi.

Từ khi trở về tập trung cho công việc của tập đoàn anh cũng vẫn không thay đổi phong cách làm việc, mọi công tác giao lưu, bàn bạc tiếp đón họp hành với đối tác đều do Mild đảm trách, có thay đổi là với những đối tác là bên nước ngoài thì anh sẽ là người giải quyết, anh cũng là người thường xuyên đi công tác, cảm giác dời khỏi Thái Lan đến nơi mà không ai biết mình là ai cho anh được thấy dễ thở hơn, và có thể được là chính mình hơn một chút. Hôm nay anh có lịch đi công tác ở Việt Nam cho một dự án xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại của tập đoàn, đây là dự án đầu tiên được mở tại Việt Nam, đất nước với những mối quan hệ văn hóa tương đồng với Thái Lan, khi bước chân xuống máy bay anh đã được đất nước nơi đây chào đón bằng một cơn mưa rào, điều này làm anh thấy khá thích thú, đơn giản vì anh rất thích mưa. Anh đã từng ao ước được dắt tay người con trai mình yêu đi dạo dưới mưa, cùng trao nhau một nụ hôn say đắm dưới màn mưa tầm tã, thậm chí anh còn nghĩ đến sẽ cầu hôn dưới mưa, lãng mạn biết bao, tình biết bao. Nhưng bây giờ với anh cơn mưa là thứ duy nhất giúp mình thanh tỉnh, giúp rửa sạch những muộn phiền và giúp cuốn trôi quá khứ. Anh vẫn yêu mưa nhưng theo một cách khác, không còn là mơ ước trẻ dại xa xưa nữa.

Hà nội đang là đầu đông, cơn mưa trút xuống mang theo cái giá lạnh đến run người, điều này càng làm anh thêm thích thú, anh thích kiểu thời tiết có chút lạnh như thế, nhưng ở Thái Lan thì thời tiết quả thực quá nóng. Nếu mình chuyển đến đây sống thì sao nhỉ, suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến anh cũng phải bật cười với chính mình "Mew à, mày sợ quá khứ đến vậy sao, thậm chí còn muốn trốn tránh đến một đất nước không phải là nơi mày sinh ra, từ bao giờ mày lại hèn nhát như vậy, hay tại vì trời mưa."

Chiếc xe đón anh nhanh chóng lướt trong màn mưa, anh tĩnh lặng ngồi đó nhìn ngắm mọi thứ đang nhòe đi trước mắt, chả có gì rõ ràng, hình hài đều vô ảnh bị những giọt mưa xối xả phá vỡ, từng giọt nước mưa thi nhau rơi xuống kính xe lộp bộp lộp bộp y như tiếng lòng anh vậy, không hiểu sao khi đến nơi này lại mang đến cho anh một cảm xúc khó tả như thế, giống như mọi thứ từ quá khứ đều cùng một lúc muốn ồ ạt dội về.

"Anh muốn em là tình yêu cuối cùng của anh.

Người cùng anh chia sẻ từng hơi thở

Anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương

Em có nghe không, người yêu ơi..."

Bỗng nhiên anh nghe được chính giọng hát mình vang lên từ radio, lời bài hát "Hold me tight" do chính anh sáng tác và cũng là tác phẩm đầu tay của anh. Đã bao lâu rồi anh không nghe nó, thậm chí suốt hai năm nay anh cũng không cho phép mình được nghe nhạc, anh sợ nó sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối, vậy mà ở một đất nước xa lạ trên một chiếc xe xa lạ cùng với một người xa lạ anh lại được nghe lại bài hát của chính mình, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, mọi thứ đang cào xé trong lòng. Hóa ra anh chưa bao giờ ghét âm nhạc, anh cũng không ghét mình trở thành một ca sỹ, mà đơn giản là anh đang sợ, sợ tổn thương nên đã tìm mọi cách trốn chạy, chạy đến xa vậy rồi mà tổn thương vẫn không dứt.

Xe vừa đến khách sạn, anh mệt mỏi lê bước chân tiến về căn phòng VIP đã đặt trước cho mình, căn phòng nhìn ra một cái hồ khá lớn, nếu anh nhớ không nhầm thì nó được gọi là Hồ Gươm, mưa đã ngớt, bầu trời cũng dần sáng hơn, khung cảnh hồ khá thanh bình yên tĩnh, tán cây xanh vẫn còn nặng trĩu vì những giọt mưa kéo nhau rủ xuống hồ, khung cảnh làm cho lòng người có cảm giác thanh tỉnh thư thả, thật khiến con người ta muốn đặt xuống tất cả để sống thật với lòng mình.

Suy nghĩ một hồi anh cầm điện thoại đăng nhập lại vào IG, IG đó đã bị anh khóa từ cái ngày xảy ra sự việc đau buồn đó, từ đó đến nay chưa một lần anh vào lại vì anh biết sẽ chẳng có lời hay ho tốt đẹp gì dành cho Moon cả, mọi người đều chỉ tin vào những gì họ nghe họ thấy, trong khi không phải tất cả những điều mắt thấy tai nghe cũng đều là sự thật.

Lướt một vòng bạn bè, thấy người đó vẫn vậy, cười đùa giả lả với các bạn diễn không khác gì như với anh, ra cái đó nó là bản chất, chỉ có anh ngu nên mới bị vào tròng. Bỗng anh để ý có một số tin nhắn gửi đến, hóa ra anh quên không khóa phần message, lướt qua một số tin nhắn, chả cần vào đọc cũng biết nội dung vì đoạn mở đầu đã toàn thấy chửi rồi, trước đây anh còn cảm thấy đau lòng chứ giờ thì thấy nó thật nhạt nhẽo. Dù sao thì trái đất vẫn quay, mọi thứ cũng sẽ đi vào quên lãng, chuyện hôm qua tưởng đau khổ đến chết đi sống lại thì hôm nay nhìn lại cũng chỉ như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Tự cười nhạt trong lòng tính đóng tin nhắn thì anh nhìn thấy một người để nick là "Gulf Kanawut", cái tên rất quen, hình như anh đã được nghe ở đâu đấy rồi, anh tự lẩm bẩm trong mồm Gulf Gulf... A, phải rồi, là cậu bé đó, cậu bé anh đã giúp tìm túi và đã trả ơn anh bằng một cái kem. Đột nhiên anh hồi tưởng lại khoảng thời gian khi hai người gặp nhau, ký ức có chút lờ mờ nhưng nụ cười sáng như hoa hướng dương đó thì anh không bao giờ có thể quên được. Anh bắt đầu tò mò chạm vào phần tin nhắn của cậu để đọc xem rút cuộc cậu là muốn nhắn nhủ gì tới anh, liệu cậu có những con người ngoài kia nghi ngờ mạt sát anh?

"Em không chắc là anh còn nhớ em không nhưng em vẫn nhắn tin cho anh với hi vọng để anh biết được dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh thì em cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Em tin tưởng anh tuyệt đối không phải là người như thế, kể từ lần đầu em gặp anh em đã biết anh là một người tốt, vì thế anh hãy đừng để bất kỳ điều gì làm anh chùn bước.

Chỉ muốn nhắc anh em tên là Gulf Kanawut, em vẫn đang học tập và làm việc rất chăm chỉ để có thể thực hiện lời hứa mời anh ăn một bữa bít tết, cho đến lúc em làm được điều đó thì anh hãy mạnh mẽ vượt qua khó khăn này nhé, người nổi tiếng ai mà chẳng có scandal, quan trọng là cách đứng lên sau mỗi sai lầm, em vẫn muốn bán đấu giá chữ ký của anh, vì để nó có giá trị hơn thì anh cần phải thành công và nổi tiếng, thế nên, rất mong anh có thể gượng dậy một lần nữa. EM TIN TƯỞNG Ở ANH.

Mặt trời dù chói chang bỏng rát nhưng hoa hướng dương vẫn bất chấp hướng về

Giống như em dù biết anh không thuộc về mình nhưng vẫn bất chấp để yêu thương."

Từng chữ từng chữ hiện ra làm anh bừng tỉnh, hóa ra trong vô vàn người em vẫn nhận ra tôi, hóa ra em chưa bao giờ ngừng chờ đợi và tin tưởng tôi, người quan tâm đến tôi nhiều nhất lại là người tôi không ngờ đến nhất. Nước mắt anh khẽ rơi từng giọt, từng giọt mặn chát, có chút hối hận vì lỡ quên cậu, cậu bé với đôi mắt trong, đôi môi trái tim và nụ cười tỏa nắng, không hiểu sao chỉ một tin nhắn của cậu có thể khiến anh cảm thấy trái tim mình lại đập nhiệt huyết đến thế, nỗi khao khát muốn được ca hát trỗi dậy, cảm xúc ùa về, anh lôi giấy bút ra và cắm đầu vào sáng tác. Anh cứ thế ngồi ngây ngốc đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho đến tận chiều tối, anh không còn quan tâm gì đến thời gian, những buồn bã ủ rũ đều đã bị anh vứt ra sau gáy. Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng anh cũng đã sáng tác xong một bài hát mới, bài hát này anh muốn dành tặng cho riêng cậu, người con trai đã đem ánh bình minh đến sưởi ấm tâm hồn anh, là người mà dù cả thế giới có quay lưng lại cũng không bao giờ chịu buông tay. Chờ anh nhé Gulf Kanawut, anh sẽ trở lại, vì em. Bài hát này anh sẽ đặt tên nó là "Season of You", vì em là tất cả những mùa mà anh chờ được gặp, cảm ơn cậu trai bé nhỏ đã cho anh động lực to lớn để dám đứng lên từ chỗ mình vấp ngã.

Chương trước Chương tiếp