- De Giet Nhung Ten Than Khon Nan Ta Tha Chon Tro Thanh Ma Vuong Chuong 13 Mot Co Gai

Tùy Chỉnh

Ánh mặt trời dần tỏa nắng lên trên khắp ngọn đồi, tia nắng chiếu thấu qua khung kính cửa sổ chạm vào khuôn mặt của 2 cậu bé đang nằm ngủ. Gario nhẹ nhàng chống 2 cánh tay của mình và nâng cơ thể của cậu.

"Lại một ngày mệt mỏi... Haizz."

Cậu nhìn về phía mặt trời đang dần hé lộ và nhảy xuống sàn gỗ một cách mạnh bạo. Gario nhanh chóng cầm lấy bộ áo đồng phục và mặc chúng. Đồng thời cậu cũng nhìn về phía Hegard và gọi cậu ta.

"Dậy mau!"

Cậu nhanh chóng lắc cái cơ thể nhỏ bé đang chìm sâu trong giấc ngủ. Ngay sau đó, Hegrad cũng nhanh chóng đáp lại Gario bằng giọng điệu mệt mỏi.

"Sao lại dậy sớm thế ?"

Ngay khi Hegard mở đôi mắt mình, hình dáng Gario cùng với bộ trang phục màu đỏ được thiết kế 1 cách tinh xảo. Hegard nhẹ nhàng chống 2 cánh tay xuống giường ngủ và nâng cả cơ thể của cậu. 

"Hôm nay có tiết dạy Ma Thuật, không thể bỏ lỡ được tiết dạy này đâu. Dậy nhanh đi, con heo này."

Nhưng Hegard vẫn không hề động đậy tý nào, cậu vẫn nằm ngủ với bộ mặt thoải mái. Hết cách, Gario lập tức thay bộ đồ ngủ của mình và khẽ bước ra khỏi căn phòng, để mặc Hegard đang say sưa ngủ.

Cậu đi chậm trên những con đường lát đá trong khuôn viên trường. Cậu ngắm nhìn hình ảnh mặt trời đang dần le lói, đầu suy nghĩ những vẩn vơ. Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước căn phòng mà cậu thường xuyên tập luyện ma thuật.

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa và trông thấy một bóng đen đang đứng ngay tại trung tâm căn phòng. Do căn phòng khá là tối, cậu không thể nhìn ra được bóng đen đó là ai. Ngay lập tức cậu dùng 'Hỏa cầu' và một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trên bàn tay cậu, soi sáng khắp căn phòng. Và bóng đen trước mặt cậu đó là chính là một cô gái. 

Cô khác với tất cả những quỷ nhân khác, cô không hề có cặp sừng trên đầu. Nhưng mái tóc đen, dài ấy kết hợp cùng với làn da ngăm đen của cô, khiến cô toát lên 1 vẻ quyến rũ kỳ lạ. Trước vẻ đẹp của cô, trái tim sắt đá của cậu đã dần đập liên hồi. Không thể ngăn cản mình, Gario dần tiến lại gần. Cô giật mình hướng đôi mắt màu đen về phía cậu. 

"C-Cậu là ai ?"

Cô gái sợ hãi lên tiếng. Cậu đoán có vẻ cô không nhìn thấy cậu nên cô mới cậu một câu hỏi vô nghĩa, bởi trong trường này không một ai là không biết cậu. Cậu ngay lập tức dừng chân và ném quả cầu lửa về phía cây đuốc. Cả căn phòng lập tức tỏa sáng, cậu đứng lặng và trả lời câu hỏi vô nghĩa của cô gái ấy.

"Tôi là Gario, Vulxedo Fluric Gario. Tôi là một học viên của lớp 2-E"

Ánh mắt sợ hãi của cô dần trở nên hiền dịu hơn, điều đó càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay đầy vết thương của mình lên ngực. Xong xuôi, cô nhìn về phía Gario và mời cậu.

"Sao cậu lại không ngồi đây để nói chuyện ?"

Cậu vẫn đứng lặng yên nhìn về phía cô gái.

"Tôi là một Bạch Quỷ Nhân. Một con quỷ yếu đuối nhất trong toàn bộ lãnh thổ Quỷ, thậm chí còn làm ô uế đi dòng máu Quỷ Vương. Hay nói một cách khác tôi chính là một con quỷ khuyết tật."

Cậu nhắm chặt đi đôi mắt của mình, bởi cậu biết rằng tất cả những con quỷ khi nghe tới biệt danh của cậu, ngay lập tức họ đều thay đổi ánh nhìn của họ với cậu, họ đều bỏ đi ngay lập tức và từ sau lưng buông ra những lời cay độc thậm tệ. Nhưng cả bầu không gian trở nên im lặng, Ngay khi cậu đoán rằng cô nàng đã rời khỏi nơi này, cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình. Vì đã quá quen với cuộc sống của mình, cậu chỉ biết tặc lưỡi mà cho rằng mình chỉ nhất thời loạn nhịp.

"Tớ là Mika. là một học viên của lớp 2-F."

Ngay lập tức cậu ngẩng khuôn mặt của mình về phía đối diện mình. Cô gái đó vẫn ngồi và giới thiệu bản thân mình. Cậu lập tức lại gần cô và hỏi với đôi mắt hoàn toàn bị sốc.

"Tại sao cô lại không chạy khỏi tôi, tôi là một thất bại thảm hại. Vì lẽ đó ai cũng cô lập tôi, cớ sao cô không..."

Vì quá sốc nên cậu không thể nói hết câu, cậu vẫn không tin trước mặt mình vẫn có một người đã nghe tới biệt danh của cậu mà không bỏ chạy. Trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn là những dòng cảm xúc rối loạn. Cô gái cười mỉm, và nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào người.

"Ba mẹ tớ bảo nếu gặp ai đó đáng thương, thì chỉ việc ôm lấy họ, thì họ sẽ vui vẻ hơn."

Đột ngột bị ôm lấy, cậu không thể giữ lấy cái đầu lạnh mà hằng ngày cậu cố gắng gây dựng. Vì lớp cô nàng có số '2' ý muốn nói rằng cô học tầng 2 của học viện. Nên có lẽ cô cùng tuổi với cậu. Cô nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tớ cũng là một con quỷ bị khuyết tật. Cậu biết đấy, tớ được sinh ra không phải trong thành phố Grianmo. Tớ được sinh ra ở một ngôi làng nghèo nàn ở vùng biên giới. Ngôi làng nhiều lần bị quái thú tấn công. Và đỉnh điểm là năm tớ vừa tròn 4 tuổi, sau khi tớ từ chỗ Đền thờ về."

Vừa kể chuyện, những giọt nước từ hư vô xuất hiện chạm vào khuôn mặt cậu. Nó ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo theo câu chuyện của cô, đoán rằng có lẽ câu chuyện này là một bi kịch của cô.

"Hức... Lúc đó... 1 lượng lớn Quái thú tấn công vào làng tớ... hức... tất cả mọi người... Cả cha tớ... Hức... Đều cố gắng chống lại lũ quái vật ấy... Nhưng... họ đã thất bại và đã chết cả... mẹ tớ và tớ phải chứng kiến cảnh cơ thể cha tớ bị xé đôi...Hức... tớ đã ngất lịm đi... Khi tỉnh dậy thì tớ thấy mẹ tớ... Bà ấy... bị một con quái thú Orc... Hức... bị... Bà ấy đã cố gắng bảo vệ tớ bằng cách dâng hiến cả cơ thể bà cho chúng... Sau khi chán chê... chúng đã giết chết bà và bẻ đi cặp sừng của tớ... May thay, lúc đó quân đội đã tìm ra và đã giết sạch tất cả những con Quái vật ấy..."

Câu chuyện của cô tuy là một cái kết có hậu. Nhưng đã để lại cho cô quá nhiều nỗi phiền lòng. Cô tiếp tục câu chuyện của mình.

"Mất đi cặp sừng như mất đi niềm tự hào của 1 quỷ nhân cộng với tớ trở thành trẻ mồ côi. Tớ luôn bị hắt hủi và trở nên cô lập. Nhưng rồi một anh lính đến với tớ và bảo tớ có thể đi học ở học viện này. Mọi chi phí do nhà nước cung cấp, thế nhưng đến trường cũng không khá hơn mấy, hay thậm chí còn tệ hơn. Tớ đã trở thành đứa trẻ hay bị bắt nạt do tớ không có năng khiếu về ma thuật hay võ thuật."

Gario nhẹ nhàng đẩy cô gái tên Mika, Cậu nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe do chảy nhiều nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay của mình lau đi những giọt lệ còn tồn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cậu nhẹ nhàng hỏi cô.

"Đó là lý do cô chấp nhận tôi à ?"

Mika nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Gario lập tức ôm lấy cô và ôn tồn bảo.

"Có lẽ cô cần một cái ôm nhỉ ? Tôi sẽ cho cô cái ôm này. Nếu có uất ức hay bị bắt nạt cứ nói tôi, nếu có thể tôi xin được giúp sức."

Bỗng chốc cô nàng òa khóc to hơn trước, Gario vẫn cố gắng không nhìn và khuôn mặt đang rơi lệ đấy. Cậu chỉ để cô khóc thỏa thích trong lòng cậu. Ngay khi cô nàng có vẻ đã xong xuôi, cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra và nhìn vào đôi mắt đen ấy. Cô nàng làm cho cậu có một cảm giác gần gủi, một hình ảnh giống hệt như Yure. Cô cũng là người đầu tiên tiếp xúc với một người cô đơn như cậu.

Mika lập tức đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Mika nhìn về phía Gario và vẫy tay chào cậu. Ngay khi cô vừa bước ra cánh cửa phòng. Gario lập tức lên tiếng hỏi cô.

"Mà chúng ta mới gặp lần đầu thì đừng có làm vậy... Trông nó kỳ lắm. Cô nhớ đấy nhé."

Lập tức đôi má đen ấy trở nên ửng hồng lên, Mika nhanh chóng chạy khỏi căn phòng. Ngay sau đó, Gario nhẹ nhàng thả cả cơ thể mình xuống nền đất cứng. Bỗng chốc từ cánh cửa phát ra tiếng bước chân. Và người phát ra tiếng đó không ai khác chính là Hegard.

"Ồ! Giờ mới ra tập đấy hả ?"

"Xin lỗi! Tớ dậy trễ. Mà cậu làm gì mà để cho Mika lớp bên chạy vậy ? Chắc không làm những chuyện điên khùng gì đâu ha."

"Hừm... 1 phần nào đó thì đúng... "

Lập tức hình ảnh khuôn mặt cậu được chạm vào cơ thể mảnh mai, mềm mại ấy khiến cho cậu đỏ mặt.

"Dù sao thì cậu đừng bắt nạt cô ấy. Cô ấy cũng khá giống cậu."

Nghe vậy, Gario liền đứng bật dậy và nhìn về phía Hegard. Cậu hỏi.

"Nếu biết như thế sao cậu không ra giúp sức đi chứ ?"

Hegard nhắm đôi mắt của mình và nắm chặt lòng bàn tay. Có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của cậu. 

"Bởi vì... "

Có lẽ vì cũng khó có thể trả lời. Gario nhanh chóng lại gần và đặt bàn tay đầy bụi đất lên vai Hegard. Có lẽ do một mình Hegard thì khong teh63 nào đấu chọi được hàng ngàn học viên trong học viện này. Đoán vậy cậu nhẹ nhàng nói.

"Nếu cậu thật lòng lo cho Mika thì an tâm đi. Tôi sẽ tham gia cùng cậu để bảo vệ cho Mika."

Đôi mắt của Hegard bỗng sáng rực, có lẽ vì đã làm được 1 điều gì đó mà cu cậu có vẻ vui mừng và ôm lấy Gario. Tuy vậy, Gario vẫn suy nghĩ về những vết thương trên bàn tay của Mika và cả vết bỏng ngay cổ của cô. Hẳn việc bắt nạt này đã đạt tới một tầm cao khác mà không người lớn nào có thể ngăn cản được. 

-Có lẽ sau giờ học mình lại thêm việc rồi. Hôm nay bận rộn thật.-

---------------------------------------------------

Mình vì có nhiều việc bận nên đã quên mất luôn cả tác phẩm của mình.

Xin lỗi các bạn vì lý do bất tiện này đã khiến các bạn khó chịu.

Và Chân thành cảm ơn các bạn vẫn theo dõi tác phẩm này của mình.