- De Giet Nhung Ten Than Khon Nan Ta Tha Chon Tro Thanh Ma Vuong Chuong 8 An Tu

Tùy Chỉnh

"Nè, ông ta tên là Chase à?"

"Hả! cậu không thấy bảng tên trên bộ đồng phục của ngài ấy à ?"

Sau khi đã đi khỏi tên hiệu trưởng, Gario ngay lập tức hỏi Hegard. Câu hỏi bất ngờ và khó hiểu của Gario làm cho Hegard cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu rụt rè trả lời câu hỏi của Gario.

"Ngài ấy tên là Chase, dòng họ Harturdo, tên đầy đủ là Harturdo Chase. Ngài ấy là 1 trong 7 người sở hữu chỉ số ITL cao nhất trong lãnh thổ Quỷ tộc đấy. Ngài ấy khá là nổi tiếng về ngoại hình và khả năng nắm bắt đối phương. Mà cậu chưa nghe đến danh của ngài ấy à ?"

Hegard đột nhiên hướng khuôn mặt đầy bất ngờ sang Gario. Còn Gario thì chỉ biết đứng cười và trả lời câu hỏi của Hegard.

"À! tôi không biết. Vì nhiều lý do nên chuyện này ... À ha ha ha."

"Gario, cậu thật là kỳ lạ. Bởi ngài Hiệu trưởng cũng khá là có tiếng trong gia đình Quỷ Vương mà. Bộ cậu không biết thiệt sao ?"

"Cái gì ?!"

Lúc này, Gario lập tức quay mặt về phía Hegard. Nhưng đôi mắt của cậu lại chuyển sang thành một màu xám nhạt cùng với sự thù hận phía sâu bên trong.

"Cậu biết tôi là con trai của "Ông ta" từ khi nào ?"

Gario nhấn mạnh cụm từ "Ông ta" cho Hegard. Chắc hẳn cậu không muốn nhắc đến cái tên của người đàn ông đã ghẻ lạnh cậu, Zaus. Hegard ngay lập tức lùi ra phía sau bởi ánh nhìn đầy thù hận của Gario. Cậu vừa ngồi bệt xuống vừa khóc.

"T-tớ xin lỗi... Tớ sẽ kh-không nói đến ch-chuyện này nữa. T-tha cho tớ."

Đôi mắt lập tức gây ra cho Gario 1 sự nhức nhói. Cậu nhanh chóng lấy đôi bàn tay và che đi đôi mắt của cậu. 1 lúc sau, cậu hạ đôi bàn tay xuống và ngước nhìn Hegard.

"Thế rốt cuộc tại sao cậu biết tôi là con trai của Quỷ Vương và bao nhiêu người trong trường biết chuyện này ?"

Hegard vẫn ngồi bệt ngay 1 góc tường và lộ ra khuôn mặt sợ hãi. Như thể cậu đang đối diện với một con quái vật mạnh mẽ. Hegard nhút nhát trả lời câu hỏi của Gario.

"T-tất cả ai cũng biết cậu là con trai của Quỷ Vương cả. Nhà trường này dành cho những quỷ Thượng Lưu nên ai cũng biết rằng cậu là 1 "Bạch" Quỷ nhân. T-tớ chỉ biết có bấy nhiêu thôi."

Gario thờ phào và thể hiện nỗi sầu lên trên khuôn mặt của cậu, mặc dù chuyện này xảy ra thường xuyên tại nơi cậu sinh ra. Gario ngồi xuống nền đất và tựa tấm lưng bé nhỏ đầy mệt mỏi vào tường. Cậu ngước khuôn mặt lên trần nhà và thầm độc thoại.

"Có lẽ ở đâu mình cũng chỉ là thằng cặn bã của xã hội nhỉ ?"

Gario nở nụ cười đầy khổ tâm và gục mặt cậu xuống nền nhà. Hegard trông thấy liền nhẹ nhàng bò lại gần Gario, nhưng đi được nữa đoạn thì cậu lại ngồi xuống vì không dám lại gần Gario.

"Cậu có khinh thường tôi không ?"

Bất chợt Gario hỏi Hegard, cậu vì quá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Gario nên đã lúng túng ôm chặt quyển sách nhỏ vào lòng.

"T-tớ cũng không ghét cậu lắm, mà với tớ t-thì ai tớ cũng không ghét. Nên chuyện đó cậu không p-phải lo."

Ngay sau khi Hegard trả lời, Gario nâng khuôn mặt vốn đã sầu não nhưng giờ lại sung sức. Cậu đứng bật dậy ra khỏi bức tường và hướng về Hegard.

"Tôi nghĩ chúng ta làm bạn được đấy. Tên cậu là gì ?"

"He-Hegard. Rodius Hegard."

Hegard vẫn nhút nhát trước những cử động kỳ lạ và bất thường của Gario. cậu nhẹ nhàng đứng dậy và cố giữ khoảng cách với Gario.

"Sao vậy, Hegard. Giữ khoảng cách như vậy thì làm sao mà hướng dẫn tôi được chứ."

"Ê...Ể, m-mình xin lỗi."

Hegard liên tục gật đầu tỏ ý xin lỗi Gario. còn về Gario thì chỉ cười trước hành động nhút nhát của Hegard.

Sau đó, Hegard đã dẫn Gario tham quan xung quanh trường và giới thiệu cho cậu 1 số khu. Ngội trường này có 4 tầng và 3 tầng trên thì được dùng cho việc dạy học và tầng hầm được dành cho việc tập luyện ma thuật.

Tùy theo tầng mà thể hiện từng cấp độ kiến thức của học sinh. Như ở tầng 1 thì chỉ những học sinh ở độ tuổi từ 5-10 tuổi, tầng 2 thì dành cho những học sinh có độ tuổi từ 11-15 và tầng cao nhất dành cho những học sinh từ độ tuổi 15-20 và các văn phòng của Hiệu trưởng và các giáo viên.

Ở phía sau trường là nhà sinh hoạt cho các học sinh. Cũng như ngôi trường, nó được chia thành 4 tầng và 3 tầng trên cùng dành cho các học sinh, còn tầng trệt là tầng dành cho các nhân viên và các đầu bếp nấu ăn phục vụ bữa sáng, trưa và tối.

Gario và Hegard cùng nhau đi tới nhà Sinh Hoạt. Khi tới bàn tiếp tân, 1 cô gái với nước da màu nâu đen cùng với cặp sừng dê xuất hiện. Lập tức Hegard chạy lại chỗ bàn tiếp tân. Cô ta đưa cho Hegard 1 tấm bạc nhỏ và cậu chạy lại về Gario.

"Hegard này. Con số 923-1 này là sao thế ?"

Trên tầm bạc được khắc các con số giống với những con số ở kiếp trước của Gario, 923-1. Hegard đưa nó cho Gario và trả lời.

"Con số 923 này là số phòng của cậu và còn con số 1 phía sau dấu "-" này là số tầng lầu. Và đây là chìa khóa phòng của cậu nên khi lên phòng nhớ luôn luôn mang theo đấy. Mất nó là cậu sẽ ngủ ở ngoài luôn đấy."

Gario tặc lưỡi cho qua câu chuyện rườm rà này và tự nhủ sẽ không bao giờ làm mất nếu không muốn bị đuổi ra ngoài. Hegard ngay lập tức đi về phía cầu thang, thấy thế Gario liền lẽo đẽo theo sau chân Hegard.

Hegard và Gario dừng lại tại một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 1. bên ngoài căn phòng chỉ đơn giản có 1 cánh cửa bằng gỗ được dán tấm bảng có số 923-1. Gario lập tức vặn nắm tay cửa. Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, ngay lúc đó Hegard đẩy Gario sang 1 bên và lấy miếng bạc hồi nãy từ tay cậu. Hegard nâng nó đối diện với tấm bảng có số 923-1 và ngay lập tức cánh cửa tỏa ra 1 màu vàng nhạt xung quanh Hegard và mở cửa.

Bên trong căn phòng khác xa hoàn toàn với bên ngoài căn phòng. Căn phòng rất rộng rãi và có cả một căn phòng nhỏ được treo bảng chữ "Vệ sinh" trên cánh cửa. Sàn nhà được làm bằng đá hoa cương, ở 1 góc phòng thì là 1 cái giường to đủ cho 2 người nằm. Ngoài ra chỉ là 1 không gian trống trải.

"Ta cho phép Gario được vào bên trong căn phòng."

"Hả ?"

Gario trợn mắt và chỉ ngón tay về phía mình sau khi Hegard nói câu thần chú kỳ lạ.

"Như tớ đã nói chỉ có người cầm miếng bạc này mới được vào phòng thôi. Nếu muốn thì cậu có thể cho phép 1 người khác vào căn phòng, miễn là cậu nhớ tên người mà muốn và trong dữ liệu trường có lưu tên, thì sẽ được vào. Nó chỉ có tác dụng đến khi nào người đó đi ra thì thôi."

"An ninh cao đấy nhỉ ?"

Ngay khi Gario vừa bước vào căn phòng, cậu thốt lên những lời đầy bất ngờ.

"Wow! khá là rộng rãi nhỉ ?"

"Ư-Ừm, bởi vì căn phòng nào cũng đều được xây dựng để cho các học viên được thoải mái và thư giãn mà."

Ngay lập tức Hegard quay lưng lại, trên tay ôm chầm quyển sách không buông.

"Chào cậu đến với phòng của tớ cũng như là của cậu, Gario."

"Hả! là sao ?"

Gario tỏ ra khuôn mặt đầy khó hiểu trước lời nói của Hegard.

"Đây là phòng của tớ, và cậu chính là bạn cùng phòng của tớ."

"Ồ, hiểu rồi."

Gario nhanh chóng hiểu ra được câu nói của Hegard khiến cho cậu bất ngờ. Sau đó, cả 2 cùng nhau đi xuống dưới lầu để ăn tối, bởi giới thiệu cho Gario về tất cả ngôi trường cũng đã khiến trời phải chuyển sang màu đen.

Món ăn được mang ra chỉ đơn giản là cá được chiên rán kỹ và bát canh thịt. món ăn tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại Gario cảm giác quen thuộc. khiến cho cậu phải vừa ăn vừa khóc. Điều này làm cho Hegard cảm thấy khó hiểu nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi.

Ăn xong, cả 2 cùng đi lên căn phòng của họ và nằm ngủ. Kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi của Hegard và Gario.

Những tiếng chim hót đón chào nắng sớm, những làn gió thổi vi vu làm cho khung cảnh bình minh thật đẹp và vĩ đại.

"Dậy đi, Gario trễ giờ rồi đấy."

Cậu hít sâu và thở phào, sau đó cậu ngay lập tức ngồi dậy. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của cậu khiến cho Hegard suýt nữa bật cười. Tóc tai bù xù và đôi mắt như cá chết, khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh ngày hôm qua.

Gario cùng với Hegard đi xuống khu vực quầy ăn và nhanh chóng hoàn thành bữa sáng chỉ có mỗi sữa và bánh mì. Ngay khi lên trên phòng Gario nhẹ nhàng đặt mình lên trên chiếc giường đầy êm ái. Ngay khi cửa phòng được Hegard đóng lại, Gario mở lời.

"Tại sao tôi không thấy bất cứ ai ở đây vậy ?"

"À, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ nên họ đã về nhà hết rồi. À còn nữa, học ở đây thì không có phân biệt giai cấp đâu đấy. Tất cả mọi người đều bình đẳng nếu cậu làm trái sẽ bị phạt đấy."

Khuôn mặt Hegard khi nhắc tới hình phạt thì tỏ ra vẻ bơ phờ. Hẳn là hình phạt phát chán đến ghê sợ. Gario cũng nhanh chóng đứng bật dậy và tập bài tập thể dục của riêng cậu. Hegard nhanh chóng lấy 1 sấp giấy từ trong ngăn tủ kế bên giường và đưa nó cho Gario.

"đây là những bài tập tổng hợp tất cả kiến thức suốt 5 năm qua. Những bài tập này được tất cả giáo viên tổng hợp lại và đưa cho Ngài Hiệu trưởng. Và ngài ấy nhờ tớ đưa lại cho cậu cùng việc kèm cặp cậu. Nên cậu không hiểu những gì thì nhớ hỏi tớ nhé."

"Ô. Khó lắm hả ?"

Gario tỏ ra vẻ sợ hãi trước sấp giấy dày bằng 1 cuốn sách. Chính điều đó đã đập tan tư tưởng cố gắng để hoàn thành. Nhưng dường như, cậu nhận ra rằng nếu thiếu thông tin về cái thế giới này sẽ khiến cậu dễ chết, nên cậu gượng gạo nhận lấy sấp giấy.

"Hi vọng là tớ sẽ làm được... Ô! thiệt đó hả ?!"

"Chưa gì đã la lên rồi. Cậu không hiểu chỗ nào đâu ?"

Ngay sau khi Gario vừa la, Hegard lập tức chạy lạy gần và xem xét tình hình để giúp đỡ Gario. Nhưng ánh mắt của Gario lúc này không phải là tuyệt vọng vì bài tập quá khó, mà là ánh nhìn ngạc nhiên vì những kiến thức bài tập quá đỗi dễ dàng.

"Hegard này, mấy bài học này dễ thế mà cậu kêu khó à ?"

"Cái gì ?! Cậu bảo nó dễ ? Ngay cả các bậc đàn anh đàn chị "tầng 3" cũng không giải quyết nỗi những bài tập này trong vòng 30 phút nữa."

"Đây cậu xem đi, tờ giấy có tựa đề "Đề thi Chất lượng dành cho học viên 9 tuổi", cái câu 4 này nè: 1 + 1 x 20 +3 x 100 = ? . Tôi đoán nó bằng 321."

"Cậu đừng đoán mò. Mấy cái đề thi chất lượng kiểu này khó lắm, ngay cả giáo viên còn phải đau đầu nhức óc mất 20 phút để giải hết đấy..."

"Xong 1 đề."

Gario nhanh chóng viết lên trên 1 tờ giấy trong lúc Hegard đang cố thuyết phục cho Gario hiểu rằng đề thi khó tới cỡ nào. Điều này khiến cho Hegard phải bất ngờ và giật thót.

"H-Hả ? Đâu đưa đây tớ xem ? Để tớ kiếm đề giải so kết quả đã... Cái gì ? Cậu... là gì thế ?Giải quyết tất cả câu hỏi khó nhất chỉ trong vòng mười mấy giây thôi à. Để tớ đi báo hiệu trưởng về kết quả của cậu, cậu chắc chắn sẽ được đi học như chúng tớ thôi. Và việc cậu là "Bạch" sẽ được giải quyết."

Ngay khi Hegard vừa cất bước chạy ra về phía cửa. Ngay lập tức, Gario níu lấy cánh tay của Hegard lại và nhìn cậu bằng ánh mắt màu xám bạc của ngày hôm qua.

"Đôi lúc cậu nên biết rằng việc nào nên việc nào không nên. Được chứ ?"

Ánh mắt như thông báo Hegard rằng cậu sẽ bị giết nếu dám báo cho Hiệu trưởng hay bất cứ ai về việc này. Hegard sợ hãi ngồi bệt xuống nền nhà và "ra quần". Cậu bật khóc và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Gario không quan tâm tất cả những sự việc đó, cậu chỉ đi tới phía đối diện cánh cửa và nói vọng.

"Nhớ rằng, việc này mà lộ cậu sẽ bị giết và không ai có thể tìm ra cậu. Tôi dám đảm bảo điều đó đấy. Tiện đây nhắc nhở, tôi là con quái vật khốn kiếp sẽ giết bất cứ ai dám cản đường tôi. Tôi mong cậu hiểu rõ điều này."

Ánh mắt màu xám bạc dần chuyển sang 1 màu đỏ thẫm, cứ như ai nhìn vào sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Hegard ở phía bên kia cánh cửa cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của cậu, không để cậu hét lên cũng như khóc òa, nhưng dường như nỗi sợ hãi vô hình mà Gario tạo ra đã đè nén lên trái tim bé nhỏ của cậu, như thể cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà "con quái vật khốn kiếp" ấy ra lệnh.

"T-tớ ... rõ rồi."

-----------------------------------------------

Đã qua 8 chương cho mình biết suy nghĩ của các bạn khi đọc để cải thiện lại kỹ năng viết. Xin cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình.