- De Giet Nhung Ten Than Khon Nan Ta Tha Chon Tro Thanh Ma Vuong Chuong 9 Tap Luyen Ma Thuat

Tùy Chỉnh

Ánh nắng mặt trời rọi vào từng khung cửa sổ, những chú chim vui đùa cùng nhau tạo ra 1 bầu không gian vui vẻ và năng động. Nhưng đối lập với khung cảnh ấy là hình ảnh của Hegard.

Suốt 1 tháng kể từ khi cuộc trò chuyện với Gario, đôi mắt của cậu giờ đây lờ đờ và đôi chân của cậu mệt mỏi nhấc từng bước đi. Mái tóc chỉnh chu ngày nào, bây giờ lại rối bời. Chỉ còn lại mỗi quyển sách màu trắng cậu luôn mang theo bên mình. Hegard dường như đã luôn cảm thấy mình .

"Ánh mắt đó... đôi mắt xám đó... Nó thật đáng sợ... Tại sao cậu ấy lại có 1 ánh mắt màu xám vô hồn đến ghê sợ như vậy chứ... Cậu ấy quả thực là... "

Hegard dừng 1 nhịp sau những lời bình luận về Gario. Cậu chỉ cố gắng nhấc từng chân vốn đã mệt mỏi trước Gario. Cậu thì thầm độc thoại với bản thân mình.

"Quái vật..."

Hegard đang trên đường đi xuống cầu thang để chào đón bữa sáng của cậu. Nhưng đi được tới đầu cầu thang cậu lại ngã bệt xuống sàn nhà bằng gỗ. Từ khóe mắt của cậu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu khóc trước sự đáng sợ, trước đôi mắt màu xám vô hồn của Gario. Cậu khóc vì cậu đã gặp phải 1 con quái vật sẽ sẵn sàng lấy mạng mình bất cứ lúc nào nó muốn. Nó luôn bên cạnh cậu và cậu được lệnh phải giúp đỡ con quái vật ấy. Những nỗi sợ hãi cứ chồng chất lên nhau thì lại thêm những mối lo sợ khác thêm vào. Đầu cậu như nổ tung, cậu chỉ đấm xuống sàn nhà và khóc thét.

"Tại sao... con lại... phải gặp con quái ... vật ấy chứ ? Phải chăng số con tới đây... là hết ?"

Những lời độc thoại buồn bã của Hegard cứ văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu từ 1 con người chỉnh chu, sang trọng và lịch sự. Phải biến thành 1 thực thể chẳng còn lấy 1 chút sức sống hay tinh thần năng động.

Trong lúc cậu đang khóc thì chợt có cánh tay chạm vào bờ vai đang mệt mỏi của cậu. Cậu bất giác quay đầu lại và người đặt tay lên vai cậu không ai khác chính là con quái vật mà cậu không muốn nhìn thấy vào lúc này, Gario. Nhưng con quái vật ấy lại tỏ ra 1 nụ cười. Nụ cười ấy không giả tạo, nhưng trông nó cũng không thân thiện.

"Cậu đừng ngồi đây nữa. Đây có phải là chỗ để ngồi đâu. Chúng ta mau xuống ăn sáng nhanh đi kẻo hết... À quên, có ai ở trong khu nhà này ngoài 2 tụi mình ra, A ha ha. Mình có trí nhớ tệ thật. "

Gario xuất hiện phía sau Hegard, làm cho cậu phải giật thót lên. Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt và cố tạo ra 1 nụ cười thật tự nhiên nhất có thể. Ngay khi vừa đứng dậy, lập tức Gario liền chạy về phía cầu thang và chạy xuống khu vực ăn uống. Cậu ta có vẻ khá năng động và tươi tỉnh, cứ như cuộc trò chuyện đầy căng thẳng từ 1 tháng trước chỉ là 1 cuộc cãi vả nhỏ.

Ngay khi Hegard đứng dậy và chuẩn bị cất bước đi, thì Gario ngay lập tức quay mặt lại về phía cậu. Nụ cười mới ban nãy bây giờ đã biến mất. Để lại khuôn mặt của Gario bây giờ chỉ là đôi mắt lườm Hegard.

"Cuộc nói chuyện đó, tôi chắc hẳn cậu còn nhớ. Hãy nhớ lấy nó, nếu cậu quên đi. Cậu sẽ chịu sự đau đớn đấy. Tôi là thứ gì chắc không cần nhắc nhở cậu đâu nhỉ ?"

Ánh mắt của Gario nhìn về phía Hegard đã khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi cùng cực. Hegard lập tức quay khuôn mặt sợ hãi khỏi ánh nhìn đe dọa của Gario. Cậu chỉ trả lời Gario trong sự nhút nhát.

"T-tớ hiểu rồi."

"Bây giờ thì đi xuống ăn sáng. Nhanh lên nhé, nếu không sẽ có chuyện không hay với tôi đấy."

Gario gắt gỏng trong từng lời nói của cậu với Hegard. Cậu ngay lập tức đi xuống phòng ăn và ngồi vào 1 cái bàn to lớn. Cậu thầm suy nghĩ những kế hoạch tương lai cho cậu.

-Mấy ngày nay không tập được gì rồi. Phải làm gì đó để nâng cao sức mạnh của mình đã...-

Ngay lập tức dòng suy nghĩ của Gario bị ngắt đứt bởi hình ảnh Hegard vào vị trí ngồi phía đối diện cậu. Cậu nâng chiếc thìa bằng bạc lên, bàn tay cậu run run khiến cho khung cảnh và bầu không khí trong thật vô vị.

Gario lườm Hegard với ánh mắt giận dữ. Cậu nhanh chóng cầm lấy thìa bạc ngay khi dĩa bánh mì và trứng được đưa lên bàn. Cậu thầm nói với Hegard.

"Làm gì thì làm. Nhưng nếu việc làm của cậu mà ảnh hưởng đến tôi. Thì lúc đó, con chuột nhắt sẽ bị cắn chết bởi con mèo cáu tiết đấy."

Ngay lập tức, Hegard đứng bật dậy và làm rơi chiếc thìa bạc xuống mặt đất. Gario nhanh chóng ra khỏi vị trí của mình và lại gần Hegard. Cậu quỳ xuống nhặt chiếc thìa bạc đã bị rớt xuống sàn, Gario đưa chiếc thìa bạc ấy cho Hegard.

"Tôi kêu cậu đừng làm điều gì gây chú ý mà! Nếu không thì mạng cậu, tôi không đảm bảo đâu đấy!"

Gario khẽ cứng rắn nhắc nhở Hegard về hành động của cậu. Ngay khi đưa thìa bạc ấy về lại bàn ăn, Gario ngay lập tức quay về phía chỗ ngồi của mình. Hegard cũng ngay lập tức ngồi xuống. Nhưng đôi chân của cậu cứ rung, mồ hôi cậu cứ đổ. Cậu cố gắng hướng ánh nhìn của cậu về phía Gario. Nhưng đôi mắt ấy lại là màu xám vô hồn.

Gario lắc đầu cậu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình khi vừa hoàn thành xong bữa sáng của cậu.

"Tôi thấy cậu nên lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi nhỉ ? À mà, thức ăn khó kiếm lắm nên hãy ăn hết đi, coi như đó là sự tôn trọng của cậu dành cho các đầu bếp ở đây. Và tôi cũng có 1 chút chuyện cần bàn với cậu đấy. Ăn ngon miệng."

Nói xong, cậu lạnh lùng bỏ đi. Để lại Hegard cùng với dĩa bánh mì và trứng còn nguyên. Hegard hiểu được rằng cậu chính là "con chuột" mà Gario vừa nhắc tới. Cậu nghĩ rằng nếu mình chạy trốn khỏi con Quái Vật mang tên Gario thì sao. Nhưng nếu cậu trốn được thì cậu sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi đôi mắt màu xám đó.

Trong đầu của Hegard bây giờ chỉ là những suy nghĩ mông lung. Những cuộc đấu tranh tư tương và những hình ảnh đầy ám ảnh của đôi mắt màu xám vô hồn ấy.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng của mình và đứng bật dậy, cậu ngước nhìn về phía cầu thang. Đôi chân rung, đôi mắt thì đảo liên tục.

Mặc cho những điều đó, cậu vẫn bước lên những bậc thang bằng đội chân rệu rã, mệt mỏi. Những cảm xúc khó chịu, sợ hãi bao trùm lấy Hegard. Cho đến khi, 1 giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Em có bị sao không, Rodius Hegard."

Giọng nói đó phát ra từ cô gái nhân viên của khu nhà sinh hoạt này.

"Dạ... e-em không sao cả ạ. Tại hôm nay, em cảm thấy hơi mệt mỏi ạ."

Hegard bối rối trả lời cô ta. Cậu liên tục gật đầu và đổ mồ hôi.

"Hừm, em đó. Có gì thì nói cho chị và bác đầu bếp ở đây nhé. Tụi chị sẽ giúp em 1 tay."

"Dạ! em cảm ơn"

"Chào em."

"Dạ, chào chị. Chúc chị 1 ngày tốt lành."

Ngay sau khi người nhân viên vừa rời đi, Hegard thở phào nhẹ nhõm. Không quên mục tiêu chính của mình, cậu nhanh chóng cất từng bước đi lên cầu thang và đứng trước cánh cửa bằng gỗ có gắn miếng bạc "923-1". Cậu hít sai6 rồi lại thở mạnh, liên tục như thế trong khoảng 2 phút.

Tay cậu nắm lấy nắm tay cửa. Cậu bây giờ vẫn còn sợ hãi trước Gario. cậu không dám đối mặt với con quái vật đã gây ra cho cậu nỗi khiếp sợ kinh khủng ấy. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, cậu dùng hết tất cả sự gan dạ và can đảm của cậu. Ngay khi vặn nắm tay cửa, cậu lao vào trong phòng.

Căn phòng vẫn còn gọn gàng và ngăn nắp. Không có bất cứ thứ gì khả nghi xung quanh can89 phòng của cậu. Nhưng chỉ có một thứ khác xa hoàn toàn. Gario đang hoàn toàn ngủ trên chiếc giường trắng êm.

Khuôn mặt Gario lúc này trông như những em bé mới sinh, miệng thì luôn kêu tên một người con gái mà Hegard không hề biết, Yure.

"Yure à, tớ vẫn còn... sống. Tớ vẫn còn... sống. Cậu đợi tớ nhé... tớ... nhớ cậu lắm Yure à..."

Bỗng chốc từ trong khóe mắt của Gario xuất hiện dòng nước mắt rơi. Cậu vừa khóc vừa kêu tên 1 cô gái. Hegard ngay lập tức buông thả 2 tay và cuốn sách cậu luôn cma62 bên mình lập tức rơi xuống đất. Cùng lúc đó...

*Rầm

1 động lớn được vang lên bởi cánh cửa, Gario lập tức tỉnh giấc và đứng dậy, cậu ngay lập tức chỉnh về tư thế chuẩn bị phản công. Cậu dáo dác nhìn xung quanh và chỉ thấy mỗi Hegard đang đứng im lặng phía trước mặt mình.

"Cậu lên trễ quá đấy."

Hegard ngay lập tức lấy lại được ý thức và lấy tay che miệng cậu lại. Cậu bắt đầu khóc.

"Gario... tớ không ngờ cậu lại có 1 câu chuyện cảm động như vậy. Bấy lâu nay, tớ cứ nghĩ xấu về cậu... hóa ra là do hoàn cảnh ..."

Gario nhảy xuống giường và vô tình thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Xấu hổ, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và quay về phía Hegard.

"Q-Quên hết những chuyện đó đi... tôi có chuyện cần nói với cậu đấy."

Hegard cũng ngay lập tức lau đi những nước mắt và tập trung nghe câu chuyện của Gario.

"Tôi nghe nói, trường có chỗ tập luyện phép thuật đúng không ? Chúng ta qua đó tập được chứ."

"Hoàn toàn được. Bình thường thì dành cho các đàn anh chị tầng 2 và tầng 3. Nhưng vì là ngày nghỉ, nên chả ai xái tới nó nữa, chúng ta cứ thoải mái mà xài."

Nói xong, Gario nhanh chóng chạy ra phía cánh cửa và ngoảnh đầu lại.

"Qu-Quên hết đi đó. Không là tôi giết luôn đó."

"Hể ?!"

"Nhanh chân lên. Tôi nôn lắm rồi."

"Tớ biết rồi."

Họ ngay lập tức dừng trước cánh cửa màu được làm bằng vàng dưới tầng hầm ẩm thấp và tối. Nhờ vào độ phản xạ ánh sáng của vàng khá tốt nên Gario và Hegard có thể nhìn thấy được mọi thứ cho dù không có ngọn đuốc nào xung quanh nó.

"Đây là phòng luyện tập ma pháp. Cánh cửa và tất cả bức tường của căn phòng này đều được thiết kế để vô hiệu hóa tất cả ma pháp chạm phải nó. Nên cậu cứ yên tâm mà xài phép nhé."

"Ờ-ừm."

Hegard chạy tới phía trước cánh cửa và vươn cánh tay của mình về phía cánh cửa. Lập tức 1 luồng sáng bao quanh lấy bàn tay của cậu. Hình ảnh này chợt làm Gario nhớ đến cách cậu mở cánh cửa phòng thư viện của lâu đài.

*Kẹt

Cánh cửa được mở ra, bên trong những cây đuốc không lửa bỗng nhiên cháy bập bùng. Cả không gian tối mịt phía sau cánh cửa giờ đã sáng hơn. Gario nhanh chân bước vào bên trong phòng.

"Chà bên trong khá rộng đấy."

"Đương nhiên rồi, nơi này dùng để tập luyện ma thuật nên phải rộng để có thể thoải mái xài ma pháp chứ."

Hegard vừa tự hào vừa lục lọi đống đồ đạc đang chất thành đống bên trong 1 căn phòng khác.

"Đây rồi, Gario tới thử xem nào."

Nói xong, Hegard liền đưa quả cầu pha lê về phía Gario. Quả cầu này hoàn toàn giống với Quả cầu pha lê ở buổi Lễ Chúc Phúc. Điều này khiến cho Gario cảm thấy hơi thất vọng.

"Cậu muốn kiểm tra gì ở tôi ?"

Gario nhìn Hegard bằng ánh mắt thù địch lẫn lạnh lùng.

"Tớ chỉ muốn xem chỉ số Ma năng của cậu là bao nhiêu thôi."

"Hở ?! Cái này đo được à."

Gario lấy tay vuốt cằm cậu.

"Đương nhiên, và nó hoàn toàn ngược lại với quả cầu pha lê ở buổi Lễ Chúc Phúc."

"Nghĩa là... ?"

Gario liền tỏ ra thích thú tò mò trước quả cầu pha lê đầy bí ẩn. Hegard liền đặt quả cầu xuống nền đất và nói.

"Nếu quả cầu hiện lên màu trắng, chứng tỏ cậu có 1 nguồn ma năng thuần khiết và dồi dào. Ngược lại, nếu là màu đen, thì cậu sở hữu 1 nguồn ma năng khó sử dụng được ma thuật và ít ỏi, có khi là không có ma năng."

Ngay sau khi Hegard vừa dứt lời, Gario nhanh chóng đưa bàn tay đặt lên quả cầu pha lê. Quả cầu dần dần hiện rõ 1 màu đen. Hegard hoảng hốt, đứng bật dậy.

"C-cậu cũng không có Ma Năng sao ? Không- Không thể nào. Nếu chuyện cậu không có Ma năng lẫn Trí tuệ thoát ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị coi là cặn đáy của xã hội ngay lập tức. Nên cẩn thận đừng để lộ thông tin này nhé."

"Tôi không quan tâm, nhưng có vẻ quả cầu này sai rồi."

"Sai sao ?! Cậu nói gì vậy ? Đây là 1 trong những phát minh tiên tiến nhất được tạo ra bởi tiến sĩ đại vương Xích Hạt cùng các bậc hiền triết sở hữu trí tuệ tối cao trong lãnh thổ Quỷ tộc đấy."

"Đơn giản, nó sai vì tôi xài được ma thuật."

Ngay lập tức Gario triệu hồi 1 quả bóng bao bọc bởi những ngọn lửa cháy mạnh mẽ, Hegard tỏ ra ngạc nhiên trước ma thuật của cậu.

"Không thể nào, chẳng lẽ hàng giả hay sao ? Chuyện này phải báo lên Hiệu trưởng mới đ..."

"Hegard ! Tôi bảo cậu nên làm gì ấy nhỉ ?"

"Không !"

Ngắt quãng lời độc thoại của Hegard, Gario đưa quả cầu lửa phía trước mặt Hegard, làm cậu hoảng sợ và nhảy lùi.

"Đừng làm thế chứ ! Tớ sợ mà chết mất."

"Không ai chết vì sợ được đâu. Mà đừng để cái miệng làm hại cái thân cậu đấy."

Hegard ngay lập tức lui về phía sau và gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

---------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã đọc 1 chương không hoàn thiện.

May mắn thay vì có lưu 1 bản sao.

1 lần nữa xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và xin cảm ơn vì đã mọi người đọc tác phẩm này.

Hi vọng mọi người sẽ thích tác phẩm đầu tiên của mình.