- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 16 Lo Nguyen Hinh

Tùy Chỉnh




Quả thật, chỉ mới rời cung có đúng 2 ngày thôi nhưng chính sự lại đầy ắp, tấu chương chất đống trên bàn, Thuận Long từ hôm qua về chỉ ngủ đúng một giấc đến sáng rồi lại tất bật với thượng triều rồi phê duyệt tấu chương từ các bộ, lễ dâng lên. Có lẽ việc bận rộn làm bệ hạ quên đi cái thèm khát nhưng thật ra nó vẫn nung nấu trong người, chỉ không biết là khi nào nó lại phát ra.

"Ai da,... cuối cùng trẫm cũng phê xong đống tấu chương này" - Thuận Long vươn vai quay người vì mệt mõi. Bạch Tử cũng đứng mài mực cùng hoàng đế suốt từ lúc thượng triều cho đến lúc xong việc "Vậy Vạn tuế gia mau chóng nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe, kẻo ảnh hưởng đến long thể" - phận làm nô tài túc trực chăm sóc thiên tử nên những việc dù nhỏ nhưng vẫn phải liên tục nói để bệ hạ còn khỏe lo cho trăm dân thiên hạ. "Không sao, trẫm khỏe, có gì đâu, bình thường trẫm còn bò.." - nói đến đây bổng hoàng thượng nhận ra bản thân nói quá lố khiến Bạch thị vệ từ đó cũng khỏi bất ngờ "Hoàng thường nói bò gì ạ" - Bệ hạ nhanh chóng uyển chuyển nói lại "Không ý là trẫm nói lẹo lưỡi ấy mà, ý rằng ta có thể bỏ hàng ngàn thời gian để phê tấu vẫn khỏe đấy thôi" - thật sự Bạch Tử đã nghe từ bò này đúng hai lần nhưng không biết là do bệ hạ khó nói được từ "bò" hay bản thân hắn nghe nhầm thì cũng chẳng rõ. "Thôi được rồi ngươi lui ra ngoài tí đi, trẫm cần nghĩ ngơi"  - Hoàng thượng ra lệnh rồi phẩy tay khiến Bạch Tử nhanh chóng lui ra đóng cửa để thiên tử chợp mắt.

Thật ra, Thuận Long không hề muốn nghĩ ngơi, y đang nhớ đến Hàn Phong nhưng lúc nãy lỡ lời lại khiến côn thịt hạ thân cường động, nên mới bảo nô tài rời khỏi để y yên tĩnh. Vẫn vậy, lúc trước Hoàng đế hạ lệnh Dương Đình Ngọc làm lồng sắt với lí do để nhốt Hắc Cẩu nhưng thật ra để bản thân được vào nằm còn  Hàn chủ nhân sẽ tọa trên long sàn nằm ngủ nhưng giờ đây chỉ còn lồng với hoàng đế. Nhìn lồng mà một cảm giác cô đơn trống vắng ập đến, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác thú tính như được trỗi dậy, bệ hạ lúc này nhanh chóng cởi bỏ mũ rồng, long bào, cởi luôn cả mọi thứ để lộ ra một vòng cổ và một thân hình trần truồng mà trước đây chỉ khi Hàn Phong ra lệnh thì y mới cởi nhưng giờ vắng chủ thì mọi thứ như tự thân mình làm cả. Thuận Long từ từ hạ mình, đầu chui vào lồng sắt, từng bước chân cũng nhanh chóng đưa vào khiến cả thân phía sau vào vừa lồng, quả thật lồng rất vừa nhưng khi ở tư thế này bệ hạ hoàn toàn không thể nằm sấp hay ngửa được mà chỉ có thể ở tư thế khom như thế này. Dù khó chịu ở khoảng này nhưng lại khiến y như bùng nổ, máu dồn vào côn thịt mỗi lúc một to hơn, bổng chân của hoàng thượng đưa vào khiến cửa lồng sắt phát ra tiếng "Cạch", âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bệ hạ nghe thấy mà thôi. Lúc này, hoàng đế vẫn cho rằng cánh cửa vẫn mở được nên dùng một chân sau đạp cửa nhưng không, cửa lồng sắt hoàn toàn không nhúc nhích, dường như nó đã kẹt hay bị vấn đề gì đó, bệ hạ vẫn tiếp tục dùng sức lấy tay chống phía trước dồn lực vào chân để đẩy cửa chuồng nhưng hoàn toàn bất động, một sự việc ngoài suy nghĩ của y "Trẫm giờ phải làm gì đây, nếu ai đến thì phải thế nào, không lẽ ta phải ở tư thế này để bọn thị vệ, quan lại nhìn như một con chó hay sao" - những suy nghĩ càng lúc càng khiến hoàng đế hoang mang lo sợ, một cảm giác gần như tuyệt vọng, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại "Làm sao đây, trẫm nên làm gì lúc này đây".

........

Đi dọc đoạn đường dài giữa lúc nhau của giờ Thìn và giờ Tỵ, Bạch Tử dáng đi ung dung thoải mái vì gần như cả ngày nay từ lúc tờ mờ sáng đến tận lúc này hắn mới được thư thả thoải mái. Nhìn ở phía dáng đi, Bạch Tử là một thị vệ không hề yếu đuối như cái tên của y, bắp cơ ở tay to lớn kèm vóc dáng mạnh mẽ một người canh gác hoàng cung thì điều đó lại khiến khối cô nương đam mê hắn, nhưng Bạch thị vệ lại đi ngược với quy luật trời đất, tự nhiên, hắn hoàn toàn không có niềm đam mê nhan sắc của những mỹ nhân trong thiên hạ mà y chỉ thích thú với những nam nhân mà thôi. Và tất nhiên hiện tại hắn đã có đối tượng, người đó không ai khác là đương kim thánh thượng Ái Tân Giác La Thuận Long nhưng làm sao Bạch nhân có thể nói ra vì điều đó, hắn cứ mãi đi đi lại lại suy nghĩ không biết nên làm gì để hoàng đế thoải mái, làm gì để bệ hạ có thể thư giản sau một ngày dài phê duyệt tấu chương. Nghĩ mãi cuối cùng hắn cũng biết, y nhanh chóng chạy về Càn Thanh cung chỉ đơn giản kể chuyện cười trong dân gian để hoàng đế vui vẻ.

Lại nói về Thuận Long, kể từ lúc bị nhốt hoàn toàn trong lồng sắt, gần như không thể cử động, tay chống, lưng khom càng khiến bệ hạ trở nên khó chịu vì mõi, vì lo lắng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Côn thịt dưới hạ thân tuy đã xịu xuống nhưng ngay từ đầu phần hạ thân này vốn nó đã to lớn nên việc không cường động thì nhìn vẫn không hề nhỏ. Đang suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi lồng sắt này thì bổng có một âm thanh phát ra từ cửa, "Dạ bẩm hoàng thượng, Bạch thị vệ cầu kiến ạ" - một tên lính bên ngoài báo vào, Thuận Long nghe nhưng hoàn toàn bấn loạn "Ta nên triệu kiến hắn hay không, nhưng nếu thế thì liệu sẽ ra sao, hay ta không nên...." - những câu hỏi trong tiềm thức đặt ra đòi hỏi bản thân phải đưa ra phán đoán đúng đắn, nghĩ mãi cuối cùng.... "Ngươi cho Bạch Tử vào đi, chỉ cho mỗi Bạch Tử vào thôi" - bệ hạ ra lệnh nhưng trong câu nói vẫn có chút run rẩy, lo lắng và sợ hãi.

Tiếng cửa mở ra, một âm thanh "Kẹt... Kẹt.... Kẹt" vang lên rồi lần nữa giống vậy, Thuận Long nghe rõ tiếng bước chân của người đang bước vào nhưng rồi tiếng ấy dừng lại.

"Dạ, nô tài tham kiến hoàng thượng, nô tài có thể bước vào trong không ạ" - Bạch Tử đứng cuối đầu nói và đợi bệ hạ trả lời.

Thuận Long hiểu giờ không còn cách nào nữa, đã quăng lao thì theo lao, "Ngươi vào đi" - tiếng nói kết thúc cũng chính là lúc cánh cửa ngự thư phòng mở ra. Bạch Tử tiến vào, nhìn qua bên trái chính là bàn trà của thánh thượng nơi người hay ngồi đọc án văn, tấu chương; trước mặt là bàn nhỏ nơi người ngồi vẽ vời tranh, viết chữ; lúc này đầu của Bạch thị vệ quay sang bên trái, trước mặt y là một lồng sắt và có một thứ gì bên trong đó, tiến lại gần, gần hơn thì thật khiến Bạch tử kinh sợ, đó không ai khác chính là hoàng thượng, nhưng người này không giống với hoàng thượng hắn biết người trong lồng trần truồng, không một mảnh vải che thân, trên cổ còn đeo thêm một cái vòng bằng vàng, khi chưa hết bàng hoàng về những gì mình thấy thì gần lồng sắt chính là long bào, ủng rồng của bệ hạ. Một tiếng nói phát ra từ bên trong lồng, "Bạch Tử, ta biết ngươi đang rất sốc, khó tin nhưng ngươi có thể mở cửa phía sau giúp trẫm không, trẫm sẽ giải thích tất cả với ngươi ngay sau đó???".  Chàng thị vệ ngẫn người vì không biết chuyện này là gì nhưng lệnh vua là không được cãi, hắn tiến về phía sau để tìm cánh cửa lồng thì đập vào mắt y chính là một cặp mông trắng nỏn, trắng hơn cả bọn cung nữ mà có vài lần hắn bắt gặp khi những cô gái ấy đang tắm, như không tin vào mắt mình, Bạch Tử muốn nhìn lâu hơn nhưng rồi lại quay về với thực tại, hóa ra cánh cửa chỉ bị kẹt nhẹ chứ không hề khóa, chỉ dùng lực một chút cánh cửa lồng sắt đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Cánh cửa lồng sắt đã mở, nhưng chẳng hiểu sao tim của Thuận Long đập rất mạnh như muốn bể cả lồng ngực, có chút ngần ngại khi bò lui ra nhưng vẫn phải bò từng bước từng bước, tim càng đập, côn thịt lại càng cương to hơn, khi cả chân rồi thân mình đã ra khỏi lồng cũng là lúc đầu bệ hạ lộ ra; Bạch Tử đứng đó đỡ bệ hạ đứng dậy mà mắt không hề quên nhìn cái long cự đang cương lên sừng sững. Khi mọi thứ đã ổn, Bạch Tử lên tiếng "Dạ bệ hạ, quần áo của người đây ạ"- Thuận Long cầm lấy mà trong đầu nghĩ ngợi "Có lẽ ta nên nói hết tất cả". Bạch Tử vẫn vậy, y đứng ra xa, quay lưng lại mặt của hoàng đế thay vì trực tiếp nhìn bệ hạ mặc quần áo cho đến khi hoàng thượng mặc xong.

Bạch Tử thắc mắc "Dạ bệ hạ, sao người không mặc long bào ạ"

"Không cần, mặc vậy là được rồi, ngươi lại phía bàn trà, ta sẽ giải thích với ngươi" - Hoàng đế thực sự thích mặc áo trong với ủng rồng hơn là mặc thêm long bào vì đơn giản nó thoải mái, còn việc quan trọng lúc này là bịa chuyện hay nói thật cho Bạch Tử biết đây.
Có vẻ Bạch Tử vẫn còn ngần ngại vì hắn hôm nay đã thấy điều không nên thấy, chính vì điều này mà khi bệ hạ cho phép hắn ngồi cạnh khiến y không dám ngồi. "Ngồi đi, không sao cả" - bệ hạ ra lệnh- liền sau đó là hành động ngồi với tiếng "dạ" rất nhỏ phát ra từ miệng hắn. Khi cả hai cùng ngồi, mặt đối mặt, không ai biết nói thế nào, Thuận Long cũng hiểu rõ nhưng không biết bắt đầu từ đâu nhưng mãi một lúc lâu vì bệ hạ hiểu rõ càng giữ im lặng chỉ khiến đôi bên khó xử hơn, "Bạch Tử ngươi nay đã thấy trẫm lúc nãy, có gì khó hiểu hay muốn hỏi cứ nói" - trẫm sẽ trả lời. Lời nói hoàng thượng như một tín hiệu mở cho Bạch thị vệ, y có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết nên hỏi câu nào trước, thôi đành lần lượt vậy, hắn hít một hơi thật sâu "Dạ bẩm hoàng thượng, thật sự nô tài cũng không dám hỏi nhưng nếu người cho phép thì nô tài xin bạo gan hỏi ạ, tại sao bệ hạ lại ở trong chuồng đó vậy ạ, với sao người lại trần truồng và đeo thêm một vòng cổ ạ". Câu hỏi khá dài được phát ra, Thuận Long trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy, đứng trước mặt Bạch Tử, lại một lần nữa, hoàng thượng cởi áo bào, quần rồi cả ủng rồng để lộ toàn bộ cơ thể trước mặt một tên thị vệ, Bạch Tử vừa định lên tiếng thì đã bị hoàng đế chặn lại và y cũng bắt đầu nói "Bạch Tử, trước mặt ngươi giờ không phải là hoàng thượng, đơn giản chỉ là một con chó, ngay từ lúc lên ngai, trẫm đã thích đã được sống như một con súc vật, trẫm muốn được làm chó nhưng là bậc đế vương, thiên tử nào dám. Ta đành tự thực hiện, ta ra lệnh làm một khoá cổ vàng chỉ đơn giản để trẫm đeo vào và khi không có ai thì có thể bò trong cái Càn Thanh Cung này để thoả mãn nhục dục. Còn về việc ngươi hỏi sao trẫm trần truồng, ngươi có thấy có con chó nào mặc quần áo không? Ngay cả trẫm nếu là chó thì mặc để làm gì. Nói vậy chắc ngươi cũng hiểu hết, giờ trẫm chỉ cầu xin ngươi, đừng nói ai chuyện này, ngươi muốn làm gì trẫm cũng được nhưng bí mật này trẫm không muốn ai biết" - Dứt câu Thuận Long quỳ xuống đầu dập lạy Bạch Tử liên tục nhưng Bạch thị vệ nào dám nhận, y nhanh chóng chạy lại đỡ bệ hạ đứng dậy "Hoàng thượng người làm thế nô tài nào dám, hoá ra ai cũng bí mật chính mình, nô tài sẽ không nói với ai chuyện này cả nhưng cho nô tài hỏi liệu có phải hoàng thượng từng bò ở ngự hoa viên". Thuận Long sau khi được đỡ dậy và ngồi lại bàn trà mới gật đầu sau khi nghe câu hỏi ấy, vậy là những khuất mắt bấy lâu của Bạch Tử đã được làm rõ.
Một khoảng lặng im lại một lần nữa bao trùm cả gian ngự thư phòng, trên bàn trà là một nam nhân mặc đồ và một bậc quân vương không mảnh vải che thân. Bạch Tử không biết có nên nhân cơ hội này chiếm lấy bệ hạ hay không, vì y cảm thấy hoàng thượng trông thật khổ sở vì sở thích của mình, còn về phần Thuận Long - bản thân hiểu rõ giờ như cá nằm trên thớt không còn bất cứ quyền lực gì để ra yêu cầu nhưng vạn tuế hiểu rõ để bí mật được cất giữ thì phải có gì đó làm tin hay đơn giản đánh đổi. Cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình, như không thể chịu nổi như vầy, "Được rồi, chỉ cần ngươi giữ kín bí mật này, trẫm sẽ làm chó hầu hạ ngươi, ngươi sai bảo gì trẫm sẽ làm nấy" - Thuận Long vẫn là người mở lời; lắng nghe và Bạch Tử hiểu nếu hoàng đế đã có lệnh thì tận dụng mà thực hiện khao khát bản thân "Nếu bệ hạ nói thế thì người hãy chứng minh xem". Thuận Long giương mắt nhìn "Khanh muốn trẫm làm gì" - đôi mắt hướng về Bạch Tử như muốn làm rõ ý định của y là gì. "Người hãy chứng minh rằng người là một con chó xem" - Bạch Tử đưa ra một yêu cầu quá đáng nhưng xét về lý thì đây là cơ hội để sở hữu hoàng đế. Vạn tuế gia suy nghĩ không biết nên làm gì để chứng minh, nghĩ một chốc rồi nhanh chóng rời bàn trà, hạ cả thân người, để tay chống xuống đất rồi phát ra âm thanh "Gâu.. Gâu... Gâu" - Bạch thị vệ ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe gì "Ủa có tiếng gì nhỡ"- lời nói ấy thật ra khiến Thuận Long hiểu nên đã sủa lần này to hơn; "À thì ra là tiếng chó sủa" - Bạch Tử tỏ ra như nghe được âm thanh mới, "Được rồi, bệ hạ mặc áo bào vào đi, à nô tài thích người mặc áo bào như lúc nãy hơn đấy, như thế mới giống vua chó ". Câu nói đầy nhục dục khiến hoàng thượng cương long cụ to hằn lên, đưa sự chú ý đó vào mắt Bạch Tử, chàng thị vệ trẻ bước đến gần nơi bệ hạ đang đứng chuẩn bị mặc lại áo bào, đưa tay nắm lấy đầu dương cụ vò nắn khiến hoàng đế đau nhưng cảm giác rất đã "Hình như lâu rồi bệ hạ không ra thì phải" - câu hỏi đầy sự dục tâm; "Trẫm quả thật lâu rồi chưa ra" - Bệ hạ đứng trả lời mặc cho hạ thân đang bị người khác nhào nắn. "Thôi được rồi, bệ hạ mặc quần áo ủng rổng vào nhanh đi" - Bạch Tử nở một nụ cười nham hiểm "Rồi giờ hoàng thượng hãy bò vào lồng như lúc nãy nào", Hoàng đế ngạc nhiên vì thực sự y đang thèm được vào lồng lại lần nữa mà nay tên nô tài lại hiểu tâm chăng. Công nhận mặc áo bào trong khi ở tư thế chó nhìn rất đã mắt, cả Thuận Long cũng cảm thấy vậy vì đơn giản trước đây y chỉ có một lần mặc như vầy bò đến Hàn phủ nhưng cảm giác hôm nay lại khoái cảm lạ thượng, Bạch Tử đợi đến khi bệ hạ hoàn toàn trong lồng sắt rồi đóng cửa lồng ngay lập tức "Giờ thì bệ hạ hãy nghĩ ngơi trong đây, lát nô tài lại đến" - lời nói sỉ nhục, bản thân là hoàng đế nhưng giờ lại ở tư thế như vầy thì thật khiến Thuận Long muôn phần nhục nhã. Nói rồi Bạch thị về rời đi, để lại bên trong Càn Thanh cung là một con vật trong một lồng sắt.