- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 28 Kien Thuc Da Du

Tùy Chỉnh

(Trường Quản Ngựa)

Nằm dưới nền chuồng, ngực và chân đều duổi thẳng, nếu như trước đây Thuận Long đã từng thử nằm thế này khi vẫn chưa một lần nào học đi bằng bốn chân thì giờ việc nằm thế này trông rất lạ, cảm giác cả cơ thể chạm nền chuồng, điểm giữa cơ thể và nền chuồng chính là phần hạ thân của chính hoàng thượng, cái cảm giác cứ mỗi lần không mặc gì càng khiến hoàng đế như được sống lại một lần nữa  bởi nếu như trước đây khi bệ hạ từng ở tẩm cung một mình cũng đã từng cởi bỏ tất cả nhưng cảm giác không thực tế như lúc này "Thật không thể ngờ dưới sự nuôi dạy của Hạo Minh mà giờ trẫm bạo dạn hơn lúc trước, quả thật nằm trong chuồng ngựa có vẻ thoải mái hơn chuồng chó bởi nó rộng nhưng ở cái tư thế này thì những song sắt chuồng trông thật cao, giá như trẫm có thể thoái vị làm chó thì tốt biết bao" - những suy nghĩ khiến hoàng đế chợp mắt đi vào giấc ngủ. Do chuồng nằm ở khu vực tối chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn cầy từ bốn góc nên khiến khu vực Thuận Long trở nên khá u ám bởi thực ra bên ngoài chắc cũng mới xế chiều dần chuyển qua đêm tối, cảm giác đặc biệt yên tĩnh khi chỉ một mình hoàng đế trong không gian tối nhưng lại khi nhìn vào đâu ai nghĩ người trong chuồng lại chính là đương kim thánh thượng; bổng từ phía bên ngoài cửa tiếng "Cạch" được đẩy ra, mặc dù tiếng âm thanh là nhỏ nhưng không gian hoàn toàn không có động tĩnh thì điều dĩ nhiên việc nghe được những âm thanh như thấy là điều hiển nhiên, âm thanh này đã khiến hoàng đế đang ở trạng thái ngủ phải giật mình tỉnh giấc, y lo lắng nhìn về khoảng sáng nhỏ phía trước để xem đó là gì bởi trước đó bệ hạ đã căn dặn tuyệt đối Lương Tinh thì không lẽ hắn lại cãi ý chỉ sao, cái cảm giác hồi hộp khiến tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng chẳng hiểu tại sao càng lo lắng, càng sợ hãi thì phần hạ thân lại càng cường động, cái cảm giác lo lắng, sợ hãi bao trùm cả chuồng ngựa. Tiếng bước chân ngày càng gần, có thể nghe rõ đến mức ấy vì giờ đã rất gần, bổng một giọng nói vang lên "Hoàng thượng, người vẫn ổn chứ"- nghe tiếng nói ấy Thuận Long ngước đầu nhìn lên hóa ra không ai khác chính là tên Lương Tinh quản ngựa.  

"Ngươi đến đây làm gì, chẳng phải trẫm đã dặn dò ngươi không được đến đây cho đến sáng mai rồi hay sao" - Thuận Long khó chịu ra mặt vì hắn đã làm y sợ đến toát cả mồ hôi; Lương Tinh nhận thấy sự giận dữ của Thánh thượng nên rối rít giải thích "Dạ nô tài vẫn nhớ lời ra lệnh của người, nhưng quả thật thần không thể yên tâm vì lỗi của nô tài mà bệ hạ phải gánh, thật lòng nếu hoàng thượng có chuyện gì thì e rằng cửu tộc nhà thần cũng chẳng còn sống nổi", hoàng đế nghe lời lý giải có phần đúng đắn nên cũng nguôi giận nhanh chóng nhưng y nhìn thấy hắn đang cầm thứ gì đó " Lương Tinh, ngươi đem theo cái gì đấy" - nhận thấy bệ hạ đã biết "Dạ mặc dù bệ hạ ra lệnh nô tài bỏ đói người như đối xử với Bạch Mã nhưng nô tài thật sự lo lắng nên bạo gan đem chút thức ăn đến cho người". Thuận Long lắng nghe những lời nói này bổng trong đầu có những suy nghĩ gì đó "Hắn quả đúng tên nô tài biết sợ, nếu vậy trẫm dùng hắn để tận hưởng cảm giác này lâu hơn", nghĩ là thực hiện, bệ hạ nhanh chóng phản hồi "Ngươi nhìn trẫm có còn giống thiên tử không, trẫm chẳng phải bảo trẫm chính là con vật của ngươi trong thời gian chịu phạt sao, nếu ngươi có ý tốt thì trẫm nhận, phần thức ăn đó là gì?" - Lương Tinh suy nghĩ đơn giản nên nhanh miệng đáp lại " Dạ bẩm bệ hạ, chỉ là đùi gà thôi ạ, ngươi ăn liền đi ạ"; bệ hạ ngước đầu nhìn vào phần thức ăn trong hộp hắn cầm theo " Được, nếu trẫm là hoàng đế thì trẫm sẽ ăn, nhưng giờ thân phận trẫm đã khác, cách ăn cũng khác theo, ngươi giúp trẫm ăn chứ",  Lương quản ngựa nghe thế vội mừng rỡ vì bệ hạ không trách tội hắn "Nô tài nguyện theo lệnh bệ hạ". Thuận Long mĩm cười " Được rồi, giờ ngươi hãy xé thịt trên đùi gà ra thành từng mảnh nhỏ quăng vào chuồng cho trẫm" - Lương Tinh ngờ ngợ không hiểu ý nhưng chợt nhớ lại câu "Cách ăn cũng khác theo" nên cũng nghe theo lời hoàng đế lấy hai đùi gà xé thành từng mảnh nhỏ quăng vào chuồng, đôi lúc những mảnh thịt rơi vào đầu bệ hạ cũng khiến Lương quản mã sợ hãi nhưng nhận ra bệ hạ hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, mấy chốc cả hai đùi gà đã được gọt sạch thịt chỉ còn mỗi xương "Dạ bẩm bệ hạ phải chăng ngươi định ăn như cách ăn của ngựa đúng không ạ" ; hoàng thượng chỉ cười một nụ cười nham hiểm "Ngươi đoán gần đúng rồi đấy nhưng ngươi thấy đấy, phần thức ăn này vẫn còn thiếu một thứ" - Lương Tinh mặt suy nghĩ đăm chiêu khi nghe bệ hạ bảo thiếu "Nô tài ngu muội xin bệ hạ giải đáp" , không để cả hai mất thời gian Thuận Long nhanh chóng đưa ra thứ còn thiếu "Phần thức ăn này còn thiếu nhân thủy của ngươi đấy Lương Tinh"; Lương đại nhân mặt đơ ra vì chẳng hiểu nổi nhân thủy mà bệ hạ nói đó là gì - và tất nhiên hoàng thượng cũng rõ hắn không biết thứ gọi là "Nhân Thủy" đấy "Nhân Thủy mà trẫm nói đến chính là nước tiểu của ngươi, trẫm là súc vật nhốt trong chuồng, mà lại do chính ngươi trông coi, thế nên ngươi phải tiểu vào phần thịt này để trẫm làm nước canh mà ăn kèm, chỉ cần nghe lời trẫm đầu ngươi vẫn mãi là của ngươi" - Lương Tinh hiểu ra sau khi nghe bệ hạ giải thích vẫn còn ngờ ngợ tại sao bệ hạ lại muốn thế nhưng bản thân dù bệ hạ chịu phạt nhưng người vẫn là vua, thì việc nghe theo là tất nhiên. Lương Tinh kéo quần để lộ ra phần hạ thân khiến hoàng đế ngạc nhiên bởi nó cũng lớn vừa nhưng không như của bệ hạ, bổng càng nhìn lại càng khiến hoàng đế có những suy nghĩ kinh tởm, hắn nhanh chóng tiểu vào ô chuồng, nước tiểu văng tung tóe lên mặt rồi lên nền chuồng, nước chảy thấm vào phần thịt gà đã được quăng vào chuồng từ lúc nãy, Thuận Long lúc này mới cúi mặt húp liếm phần thức ăn này, khung cảnh ấy khiến Lương Tinh không thể nào quên được bởi nó khiến y cảm thấy rất sốc nhưng vì cái đầu chính mình mà không hề nói ra đến tận sau này "Ngươi ngày mai quay lại đây giải phóng trẫm, trẫm nghĩ tiên đế cũng đã nguôi giận" - chỉ một tiếng dạ từ người đứng bên ngoài rồi lui ra khỏi chổ hiện tại để lại một mình hoàng đế đang ăn, đang liếm từng phần thịt lẫn nhân thủy trên nền " Quả thật càng ngày trẫm càng thấy những gì Hạo Minh dạy hoàn toàn rất đúng, thật quả người nhìn xa trông rộng".

"Quả là mặt lại long bào vẫn là thoải mái nhất" - Thuận Long ngồi đối diện với Lương Tinh trò chuyện "Chuyện đêm qua cứ xem như đó là khi trẫm là một con vật, không có gì khiến ngươi phải sợ hãi cả". Lương Tinh nghe bệ hạ nói thế nỗi sợ từ tối qua giờ cũng đã biến mất - "Nói gì nói  nhân thủy của ngươi khá ngon, nếu được hôm nào ngươi dâng cho trẫm vài bô" Thuận Long cười nói vui vẻ nhưng lại khiến Lương quản ngựa hãi hùng "Nô tài vạn lần không dám, nếu bệ hạ muốn chỉ mong ngươi hãy ở hình dạng như hôm qua thì nô tài mới đủ can đảm"; nghe đến đây hoàng đế lại cảm thấy thú vị "Thế ngươi thích trẫm như thế này hay giống ngày hôm qua", thật ra Lương Tinh cảm thấy bệ hạ giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây bởi ngươi không còn quát mắng nữa nhưng khi được hỏi vậy thì thật ra y cảm thấy bệ hạ ở trạng thái nào cũng khiến hắn lo lắng vạn phần "Dạ thần vẫn thích bệ hạ như lúc này thôi ạ" - câu trả lời nhạt nhẽo khiến Thuận Long phất tay đứng dậy rời khỏi trường quản ngựa ngay lập tức bỏ lại tên nô tài không biết rằng đã làm hoàng đế mất hứng.

...........

(Càn Thanh Điện)

Thẫn thờ đứng trước cung điện của mình nhưng bệ hạ lại chẳng biết làm gì bởi nếu như là trước đây thì hoàng thượng có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, muốn thì vô muốn ra cũng chẳng ai cản, nhưng đó là lúc trước, còn thực tại mỗi thứ đã khác, không cần giải thích cũng khiến người khác hiểu rõ; chần chừ mãi chẳng biết làm gì, hoàng đế đưa tay lên gõ vào cánh cửa " Tử Lam, ngươi có thể cho trẫm vào được không" - một sự im lặng ở khoảng lặng phía bên còn lại khiến hoàng thượng không khỏi suy nghĩ, dự tính gõ lần nữa thì phía bên kia đã phản hồi lại ngay sau đó "Hạo Minh đại ca bảo bệ hạ vừa bò vừa sủa tiến vào điện" người bên kia phản hồi lại chắc chắn không ai khác chính là Tử Lam. Nghe thấy mệnh lệnh đưa ra, Thuận Long hiểu rõ chủ nhân đang muốn tập hắn tự tin lên, dáo dác nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ để xem có ai không, dự định cởi bỏ tất cả rồi mới bò nhưng nhớ lại chủ nhân không bảo thì tất nhiên y không nên làm, quỳ hai chân xuống đất, tay chống xuống nền gạch, bệ hạ lúc này đã cảm nhận được cảm giác những tên nô tài trước đây bị phạt phải quỳ thì cảm giác ấy như thế nào, y bắt đầu với việc sủa tiếng cho "Gâu ... Gâu ... Gâu" nhưng vừa mới dứt thì đã nhận lại một câu đầy giận dữ của người phía sau cửa " Dường như Hạo Minh đại ca vẫn chưa nghe thưa bệ hạ"; biết rõ chủ nhân muốn làm khó mình nhưng cãi lại là đã không phải là một con chó đúng nghĩa, hít một hơi thật sâu, hoàng thượng sủa lớn "Gâu ... Gâu ...Gâu" tiếng sủa phát ra truyền âm từ đến tận phía xa hơn bên trong hoàng cung, cánh cửa Càn Thanh cung đã được mở, bệ hạ hiểu rõ việc cần làm sau đó, vừa bò vừa sủa chẳng khác nào một con chó đội lốt bởi việc khoác lớp áo long bào bởi cái cảm giác nhục nhã nhưng đầy cẩu dục lại khiến hoàng đế hứng thú lạ thường. Cuối cùng cũng đã bước được vào bên trong tẩm điện, hoàng thượng nhìn xung quanh dưới góc nhìn một con vật thấy rõ bản thân mình lúc này thật giống một con vật hơn là một con rồng ngự trị trong đây, Hạo Minh từ xa tiến đến "Bệ hạ đứng dậy được rồi, giờ theo thần vào trong, thần có việc muốn hỏi", chẳng biết chủ nhân muốn gì bởi ngay từ đầu rõ muốn y bò vào như một con chó rồi lại yêu cầu điều khác, mục đích thật sự là gì quả đúng là một dấu hỏi chấm?

Ngồi trên bàn trà cạnh Hạo Minh, nếu trước đây chỉ có nô tài lo lắng thì nay cái cảm giác lo lắng sợ hãi cũng lại khiến hoàng đế trải nghiệm, chủ nhân lúc này mới lên tiếng " Bệ hạ ở chuồng ngựa thế nào, đã áp dụng được những gì?" - hóa ra đây là phần trả bài nhưng lại khiến Thuận Long hốt hoảng từ nãy đến giờ "Ohm, Nhờ khanh dạy dỗ mà trẫm đã học được nhiều bài học, trẫm đã ăn gà trộn nhân thủy, cảm giác được quỳ mọn dưới chân người khác thật đúng đặc biệt, trẫm không biết nói gì hơn bởi những thứ trẫm trải nghiệm thật khó tả", đúng vậy chỉ những khi trong cuộc mới hiểu nó thế nào bởi nó rất lạ, khiến nhục dục thật khôn lường; Hạo Minh mĩm cười nhẹ ở khóe môi " Vậy bệ hạ có thể cho ta biết sau khi trở thành một con chó thực thụ, người sẽ làm gì" - câu hỏi chính là hỏi về tương lai nhưng Thuận Long vẫn chưa biết, mọi thứ vẫn còn mơ hồ với y, mặc dù đã có kế hoạch cho chính mình nhưng chưa biết nó thật sự thế nào "Khanh hỏi trẫm chuyện này, thật ra trẫm dự định nếu có thể học thành một con chó thật sự, trẫm sẽ thoái vị nhường ngôi cho thái tử rồi sau đó sẽ ra ngoài cung sống như một con chó đúng nghĩa" - lời nói này thật ra không phải suy nghĩ hoàng đế bởi y chỉ mới dự định sẽ nhường ngôi cho thái tử, còn việc còn lại thì thật y vẫn chưa hình dung sẽ như thế nào - "Bệ hạ có vẻ đã thấy được con đường của mình, nhưng có vẻ bệ hạ đã quên một việc, chính là người là chó mà chó thì phải nghe lệnh chủ, từ hôm nay bệ hạ  tạm thời được nghỉ ngơi, mỗi 7 ngày bệ hạ sẽ có 3 ngày là hoàng đế thật sự, những ngày còn lại bệ hạ là gì thì không cần nô tài phải nói nữa". Lắng nghe Hạo Minh nói thế, quả thật khiến y khá ngạc nhiên bởi y cứ ngỡ bản thân sẽ làm chó mãi nhưng hóa ra vẫn làm hoàng đế thì thật khó hiểu "Trẫm đội ơn chủ nhân" - Hạo Minh vừa bước ra khỏi tẩm điện đã kịp quay đầu lại " Bệ hạ có thể triệu tập thị vệ khác (gồm cả Tử Lam) lại canh gác, miễn 4 ngày còn lại chỉ có thần và Tử Lam là được".  Chủ nhân rời đi, để lại Thuận Long trong căn phòng trống trải, những suy nghĩ mệt mõi, vội chạy ngay đến long sàng ngã lưng thì thật thoải mái nhưng trong tiềm thức vẫn còn chứa những suy nghĩ về đêm qua, mắt thiếp dần rồi nhắm nghiền lại một cách nhanh chóng.

...........

(Hello mn, Mình đang viết ngoại truyện cho tác phẩm này vì ngoài Thuận Long là main character thì trong những chương trước mình cũng đã đề cập đến Thuận Tề và các nhân vật khác, tầm chương 31 thì mình sẽ viết ngoại truyện khoảng 2 chương. Tết sắp đến rồi, năm nay do dịch ghê quá nên mình không về VN rồi haha, nếu có dịp về VN, chúng ta offline nhá hehe)