- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 37 Ket Giao

Tùy Chỉnh

(Giờ Tuất) 

Thuận Long rời khỏi Càn Thanh điện sau khi dùng bữa, quả thật mà nói ngày hôm nay chính sự thì nhiều mà thời gian dành bản thân lại chẳng có bởi cái cảm giác được làm một con vật nó quá ngắn ngủi, nó không đủ để y thỏa mãn các nhục dục chính mình "Ngày hôm nay lần đầu trẫm được cảm giác đeo đủ thứ xích trên ngươi nhưng giá như có thể lâu thêm chút nữa thì tốt biết mấy, giá như trẫm được đường hoàng bò kéo xe như thế này trước mặt văn võ bá quan sẽ không biết như thế nào" nghĩ đến đây hoàng đế cười rồi lại đi dạo xung quanh, thật ra mà nói việc đi tản bộ lúc này chẳng hề có ý nghĩa gì với y bởi hoàng thượng hiểu rõ chính mình không thể nào bò một cách đơn độc, điều đó chẳng khác nào đang thừa nhận bản thân là một con chó hoang - nghĩ đến đây bệ hạ có chút gì đó suy nghĩ rồi ngồi lại ghế đá trên đoạn đường dẫn đến Di Hòa Cung "Chó hoang, chẳng phải trẫm đã có chủ rồi sao ,... không, trẫm không phải chó của ai cả, trẫm là chó sử dụng chung cho tất cả, bởi trẫm còn thua cả một con chó đúng nghĩa nữa mà" nghĩ ngợi rồi bệ hạ nhanh chóng rời đi quay lại Càn Thanh cung, có lẽ việc dạo chơi như vầy cũng đủ để y có thể giải tỏa bản thân thay vì ở mãi trong thư phòng với một tâm trạng đầy khó chịu.

............

(Càn Thanh Cung)

"Dạ bẩm hoàng thượng, trời đã sáng rồi ạ, thỉnh bệ hạ thức dậy ạ" - giọng một tên thái giám nói với âm chí chóe vọng vào từ bên ngoài cửa, hắn đã lặp lại lần này là lần thứ ba rồi, đối với phận nô tài thì việc gọi chủ tử đã khó thì việc gọi hoàng đế càng khó hơn, gọi dồn dập thì thiên tử nổi giận lôi đình, gọi chậm rãi lại lo rằng lỡ việc của bệ hạ thì bản thân lại phải chịu phạt, phận nô tài dù đi trái hay đi phải đều có tội; may mắn thay tiếng gọi lần này đã truyền vào tai của hoàng thượng, Thuận Long trở mình rồi lại lim dim mở mắt bởi những tia nắng từ xa chiếu vào khiến việc nằm ngủ trở lại chẳng hề dễ dàng như hắn nghĩ "Các ngươi không cần vào, trẫm tự làm là được, chẳng phải hôm nào đâu hề có buổi lên triều đúng không" - câu hỏi của hoàng đế vọng ra khiến tên nô tài nhẹ nhõm cả người bởi hắn cảm thấy sợ nhất là giai đoạn gọi bệ hạ thức giấc mà nay vạn tuế gia nói thế thật khiến hắn mừng rỡ chẳng nói nên lời "Dạ nô tài tuân chỉ ạ, dạ đúng ạ, hôm nay không có buổi thượng triều ạ, chúng nô tài xin cáo lui", không đợi bệ hạ ra lệnh những tên thái giám cũng lần lượt rời đi nhường lại không gian yên tĩnh cho hoàng đế tận hưởng. Nằm ngửa trên long sàn, Thuận Long nghĩ ngợi về những việc sẽ làm vào ngày hôm nay, tay y sờ từ ngực rồi đến đũng quần nơi Long cụ đang nằm yên tọa "Ngươi đã thức rồi đấy à, hôm nay trẫm dự định sẽ dành nhiều thời gian với Lý An nhưng không biết hoàng huynh ý thế nào, mà dường như trẫm đang quên một điều gì đó" - tay phải nắm chặt xoa xoa đầu để cố nhớ ra bản thân đã quên đi một điều gì đó, cảm giác khó chịu vì không thể nhớ điều đó là gì nhưng rồi phần bên dưới như lời nhắc nhẹ khiến Thuận Long nhớ đến đó là gì "Sao trẫm lại có thể quên đi điều đó được nhỉ"; như một cơn gió, ngay lập tức hoàng đế đã ngồi bật dậy cởi ngay những y phục vàng lụa trên người để lộ ra một thân thể trần truồng chẳng khác gì một con vật đúng nghĩa, ở trạng thái chẳng một thứ gì trên người khiến cẩu năng của hoàng thượng như được sống dậy, y nhanh chóng chống hai tay xuống nền gạch rồi kế đó là hai chân, cảm giác bò trong chính gian phòng của chính mình khiến bệ hạ cảm nhận được sự nhục nhã nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao càng nhục nhã thì long cụ lại càng cường động, Thuận Long bò xoay mình để mặt hướng về bô tiểu bằng vàng phía bên dưới Long sàn, khi hoàng đế vừa định dùng tay để kéo bô và mở nắp thì chính trong cái tiềm thức như đánh vào cái tự tôn của chính mình "Không, chẳng phải trẫm đang muốn chính mình là một con chó đúng nghĩa hay sao, nếu là chó thì trẫm đâu có quyền dùng tay như một con người" lời nói tự trách vào chính bản thân, nhưng lại càng nhục nhã khi lúc này hoàng thượng tiến đến bô vàng rồi nhanh chóng dùng răng cắn vào cạnh trên để kéo chúng ra, một sự nhục nhã, một sự ti tiện đầy sỉ nhục nhưng càng nhục thì cẩu dâm lại càng cao; Thuận Long lúc này như không còn nhận thức mình là hoàng đế nữa mà chỉ hiểu bản thân là một con chó mà thôi, y lại dùng răng cắn vào nắp đậy bô, một mùi khai đầy khó chịu sọc thẳng vào mũi của bệ hạ, cảm giác muốn nôn nhưng lại cố gắng kiềm lại vì bệ hạ hiểu làm chó không hề dễ nhưng để được xem là chó thì phải ăn phải uống những thứ chính mình thoát ra. Nhìn bô vàng trước mặt, hoàng thượng như đánh mất chính mình, y vội vã đưa chân của mình lên cao để lộ ra côn thịt đang cương cứng như một thanh củi, từng dòng nước chảy vào văng lên khắp bụng của bệ hạ cho đến khi cơ thể cảm nhận chẳng hề còn giọt nước nào thì vạn tuế mới hạ chân rồi đưa đầu vào bô, mùi khai hừng hực xông thẳng vào mũi nhưng cái cảm giác ấy không khiến hoàng đế chững lại mà nhanh chóng thè đầu lưỡi để rồi liềm như một con chó đang được ban phát Long Thủy "Quả thật trẫm là thiên tử nhưng lại đang đút đầu vào bô để liếm láp nước tiểu chính mình thì thật nhục nhã nhưng chẳng phải lúc này trẫm là chó hay sao, giá như trẫm được uống của chính những tên thị vệ ngoài kia thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao" vừa suy nghĩ vừa thực hiện công việc liếm láp nước tiểu nên mọi thứ nhanh chóng hoàn thành. 

Dọn dẹp lại mọi thứ, Thuận Long lúc này mới nhanh chóng thay đổi y phục, việc mặc lại mọi thứ khiến người khác không thể nghĩ rằng kẻ mà bọn chúng gọi là hoàng đế ấy lại chỉ là một con chó chỉ có kém chứ không hề hơn, bổng bên ngoài có tiếng vọng vào "Dạ bẩm bệ hạ có Hạo Minh ngự tiền đang đứng bên ngoài cầu kiến ạ" vừa nghe đến đây hoàng đế giật mình như nghe đến chủ nhân thì chó phải sợ vậy "Mau cho Hạo Minh vào" bệ hạ truyền lệnh với hơi thở gấp lộ rõ sự lo lắng vì đã quá lâu không thấy Hạo Minh xuất hiện. Vừa mới thấy Hạo Minh bước vào, hoàng thượng đã vội vàng quỳ xuống hành lễ "Trẫm tham kiến đại nhân, đã quá lâu rồi không thấy khanh đến gặp trẫm" - Từ ngự tiền nhanh chóng đỡ bệ hạ đứng dậy rồi tiến lại bàn trà "Nô tài phải ra ngoài tìm hiểu một vài chuyện, giờ chưa phải lúc nói bệ hạ, trong thời gian vắng mặt, bệ hạ đã làm được những gì"; cách hỏi của Hạo Minh trông giống như đang hỏi một con chó biết nói chứ trong mắt hắn chẳng hề xem y là bệ hạ ngoại trừ cách xưng hô "Trong lúc khanh không có ở đây, trẫm đã được Tử Lam dạy dỗ, trẫm giờ đã biết uống nước tiểu chính mình, đã có thể ăn phân chính mình thải ra, trẫm còn có thêm...." chưa kịp nói đoạn tiếp theo như thế nào thì Hạo Minh đã ra hiệu dừng lại "Bệ hạ dừng được rồi, Tử Lam đã nói lại với thần rằng vương gia cũng giống bệ hạ, có hai con chó trong hoàng cung thì không còn sợ mất đồ nhỉ, à chuyện bệ hạ đến Cung Quản Mã tuy không nói lại với Tử Lam nhưng bệ hạ rất ngoan khi biết sử dụng nơi đó cho chính mình, thế là rất tốt" - nhận được lời khen khiến Thuận Long mặt hớn hở như một con chó được khen "Trẫm chỉ làm theo bản năng của một con chó nên nghĩ điều không quá lớn lao" câu trả lời nịnh nọt làm Hạo Minh cũng bật cười - im lặng một hồi lâu Từ ngự tiền mới lên tiếng "Bệ hạ hiểu bản thân là gì như vậy là rất tốt nhưng nô tài có một gợi ý nhỏ cho bệ hạ, bệ hạ ngày ngày đều muốn đến cung quản mã để làm điều mà chỉ người mới biết, vậy thì tại sao lại không cho kẻ đó về bên cạnh hầu hạ người" lời nói của Hạo Minh làm hoàng đế có chút giật mình và sửng sốt nhưng y hiểu rõ Hạo Minh làm thế là muốn tốt cho chính bản thân bệ hạ "Quả thật trẫm rất thích Lý An nhưng nếu đem cậu bé đó về cho riêng mình thì hoàng huynh sẽ ra sao?" những suy nghĩ trong đầu khiến Thuận Long quên đi việc trả lời lại với Hạo Minh; Từ ngự tiền lúc này đứng dậy rời đi "Nô tài chỉ muốn tốt bệ hạ, mong nói ít mà bệ hạ hiểu nhiều, không cần thừa nhận chỉ cần làm như cách bệ hạ làm ở Cung Quản Mã" nói rồi Hạo Minh rời khỏi thư phòng bỏ lại hoàng thượng đang trầm ngâm suy nghĩ về cách thực hiện. 

Ngồi trong thư phòng, Thuận Long nghĩ ngợi về những điều mà chính Hạo Minh đã nói với chính mình nhưng còn hoàng huynh của y chính là lí do khiến bệ hạ vạn lần mệt mõi, đang buồn suy nghĩ về những điều này thì từ bên ngoài đã có kẻ báo vào "Dạ bẩm hoàng thượng, có đại vương gia Thuận Tề cầu kiến ạ" - "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến" hoàng thượng lẩm bẩm trong miệng điều này nhưng vẫn không quên truyền lệnh ra ngoài để hoàng huynh vào gặp mình. Dường như Thuận vương vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, báo hiệu một điều không may mắn đang diễn ra với bệ hạ "Bẩm hoàng thượng, không biết có phải người đang lo lắng hay suy nghĩ chuyện gì hay không", chỉ vừa nghe đến đây thôi Thuận Long đã giật mình ngẩng đầu nhìn thằng hoàng huynh mình với một con mắt sửng sốt "Đúng chỉ có hoàng huynh mới hiểu trẫm, đúng vậy quả thật trẫm đang có chuyện đầy lo âu" - vừa nghe đến đây vương gia ngay lập tức đáp lại "Nếu bệ hạ không ngại xin chia sẽ cùng thần, thần sẽ tìm cách giúp bệ hạ" dù là lời động viên nhưng Thuận Long cảm thấy nặng nề khi phải nói ra bởi y hiểu đại hoàng huynh đã rất hài lòng trong ngày hôm qua nhưng nay chính y lại muốn lấy cho chính mình thì thật quá tham lam chăng, nghĩ ngợi và im lặng trong thoáng chốc bổng trong tiềm thức của bệ hạ như có một cách gì đó để tiện cả đôi đường. Thuận Long lần lượt kể lại mọi chuyện với vương gia trong khi lời nói dù có chút hơi lắp vì bản thân y liên tục cảm thấy ấy náy vì điều đó "Trẫm hiểu huynh sẽ nghĩ trẫm muốn Lý An là của riêng, nhưng đây mệnh lệnh của Hạo Minh, dù có thể nói rằng trẫm là hoàng đế nhưng xét cho cùng bản chất cũng chỉ là một con chó thì nghe lời cũng điều tất nhiên, trẫm xin lỗi hoàng huynh" - liên tục là những lời xin lỗi từ chính miệng bệ hạ khiến Thuận Tề rất bối rối "Bệ hạ người cần phải nói những lời như thế, thần hiểu bệ hạ mà, chúng ta là huynh đệ đã từ khi người còn là hoàng tử, hoàng thượng nói đúng việc nghe lời chính là mấu chốt để được xem là một con chó, thế nên thần sẽ không bao giờ trách bệ hạ đâu"; dẫu hiễu rằng vương gia nói như thế nhưng Thuận Long hiểu rõ bản thân huynh ấy đang rất buồn, chẳng phải hôm nay huynh ấy đến sớm chỉ để được cùng bệ hạ hóa chó hay sao "Người đâu, mau gọi Tử Lam vào đây cho trẫm" mệnh lệnh nói khá lớn khiến Thuận Tề vương khá bất ngờ vì đây chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng tại sao lại cho gọi Hàn thị vệ vào làm gì, câu hỏi len lõi trong suy nghĩ của đại vương gia. Tiếng gọi từ thư phòng truyền ra ngoài khiến Tử Lam bước vào cũng đang chứa khá nhiều thắc mắc bởi Hạo Minh vừa đến gặp hoàng thượng thì động lực gì khiến bệ hạ triệu kiến y đến đây "Nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia" - bởi nếu trước đây chỉ có riêng mỗi hoàng thượng thì hắn sẽ chẳng bao giờ hành lễ nhưng trước mặt có cả vương gia thì điều này tất yếu - Thuận Long cũng nhận ra sự khác biệt trong cử chỉ và lời nói "Ngươi đứng dậy đi, vương gia cũng chẳng phải người lạ, cùng là đồng loại giống trẫm", được lời nói ấy Tử Lam vội vàng đứng dậy những cũng không quên hỏi lại "Không rõ bệ hạ cho gọi thần có dụng ý gì chăng" - hoàng thượng lúc này đặt tách trà xuống "Tất nhiên có việc trẫm mới cho gọi ngươi, Hạo Minh yêu cầu trẫm mang cậu bé ở Cung Quản Mã về hầu hạ cho chính trẫm nhưng ngươi biết đấy không phải chỉ mỗi ên ta là cùng làm chó ở đó mà còn có hoàng huynh, nay ta muốn ngươi đến Thuận vương phủ làm chủ nhân, dạy dỗ cho vương gia, trẫm ngươi còn dám dạy thì vương gia cũng chẳng có gì khác biệt" vừa nghe đến đây cả Tử Lam lẫn vương gia đều giật mình, duy chỉ có vương gia là lòng chút xao xuyến "Đúng bệ hạ vẫn mãi xem ta là huynh trưởng, thôi cứ để ngài ấy quyết định, ta thế nào cũng được" một sự thư thả từ trong tâm của Thuận vương nhưng Hàn thị vệ lại có chút lo lắng "Bẩm bệ hạ, người từng nói khi người mặc long bào là người có quyền uy, và nô tài cũng rất kính nể người, chỉ là nếu nô tài đi thì việc đối đáp lại với Từ huynh, nô tài e sẽ có chút khó khăn cho nô tài" - Thuận Long hiểu ngay đó chính lí do mà Tử Lam chần chừ " Trẫm hiểu ngươi được Tử Lam giao nhiệm vụ quan sát, quản lý trẫm nhưng ngươi yên tâm, chuyện này cứ để trẫm giải quyết, ngươi cứ theo dạy dỗ vương gia, huynh ấy còn thiếu nhiều lắm, nếu không có gì thì ngươi và hoàng huynh có thể rời đi" - dường như cả hai đều hiểu bệ hạ cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ nên cả hai đều lui ra nhanh chóng chỉ có điều ánh mắt Thuận Long và Thuận Tề như cảm giác khoảnh khắc của họ thật ngắn, cứ ngỡ sẽ lâu dài nhưng cuối cùng chỉ còn là hoài niệm. 

Khi cả hai rời khỏi Càn Thanh điện, hoàng thượng lúc này mới đứng dậy đi ra phía trước rồi lại ngồi lên ngai vàng viết một thứ gì đó như một bản thánh chỉ "Người đâu, vào đây cho trẫm" tiếng gọi làm kẻ bên ngoài hoảng hốt bởi cứ nghe bệ hạ gọi là kẻ gần cửa nhất phải tự động đi vào chứ không phải nghe tên mới biết đó là ai "Dạ nô tài tham kiến bệ hạ" kẻ quỳ bên dưới với một vẻ hơi run vì không biết đã vào đây bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi nghe bệ hạ triệu kiến thì thật khiến tim trùng xuống "Ngươi mang thánh chỉ này đến cho Lương Tinh, hắn sẽ hiểu hắn nên làm gì" nói rồi bệ hạ đưa vật đang cầm tận tay tên thị vệ đang quỳ phía dưới. Ngồi lại ngai vàng, Thuận Long ngẫm nghĩ về việc nên làm gì sau khi Lý An đến dẫu rằng tay y đang cầm cọ mực nhưng bản thân chẳng hề lưu tâm đến điều đó "Trẫm nên làm gì lúc này đây, Long Cụ đúng thật trẫm rất thích cách nói chuyện thẳng thắn của chàng trai trẻ đó nhưng chẳng lẽ giờ trẫm chỉ thích nam nhân mà không còn những cảm giác với nữ nhân nữa hay sao" những suy nghĩ này khiến bệ hạ mệt mõi chỉ biết phê tấu chương để quên đi những điều vừa mới nghĩ qua.

...............

"Dạ bẩm bệ hạ, Lý An của Cung Quản Mã đã đến ạ" kẻ bên ngoài nói vọng vào trong nhưng âm thanh không dám quá lớn chỉ ở mức độ vừa phải vì bóng của bệ hạ ngồi bên trong đủ để hiểu người đang phê duyệt tấu chương, nhưng dù âm thanh có nhỏ đến mức nào khi vừa nghe đến hai chữ Lý An thì Long cụ đang ẩn nấp bên dưới lớp long bào đã ngốc đầu dậy như báo bệ hạ người mà hoàng thượng chờ đợi đã đến "Ngươi cho hắn vào được rồi", nhận được mệnh lệnh từ chính miệng thiên tử, cánh cửa của Càn Thanh điện đã mở ra rồi nhanh chóng đóng lại khi người cần được gặp đã bước vào tận bên trong. Đứng bên trong Càn Thanh điện, chàng trai trẻ họ Lý ngước nhìn mái vòm phía trên với một màu vàng sáng chói cùng với không gian rộng rãi và sạch sẽ khác hẳn chuồng ngựa mà y hằng ngày phải lau dọn, nhưng có vẻ dù có để ý mọi thứ xung quanh thì chính y cũng không quên nhìn thẳng về phía trước, không ai khác chính là đương kim hoàng thượng đang ngồi phía trên nhìn chính mình, là một kẻ chỉ cho ngựa ăn nên quy củ trong cung thì nào biết vững, hắn chỉ đứng chứ không hề quỳ hành lễ "Dạ nô tài theo thánh chỉ bệ hạ đến đây, không rõ bệ hạ cho nô tài đến để làm gì vậy ạ" - Thuận Long vốn dĩ đã biết hắn vào từ nãy giờ nhưng y chỉ quan sát một cách bí ẩn chứ chẳng hề ngẩng mặt lên nhìn cho đến khi hắn đứng hành lễ " Ngươi không nghe kĩ thánh chỉ trẫm đưa à" - như một kẻ ngốc Lý An tay gãi đầu "Dạ nô tài chỉ nghe Lương đại nhân bảo đến mài mực cho bệ hạ, không cần về đó nữa, nhưng nô tài không hiểu đó là tại sao"; hoàng thượng mĩm cười rồi bước đi vào thư phòng, tay ra hiệu để kẻ đang đứng vào theo " Ngươi nghĩ tại sao trẫm lại gọi ngươi đến để mài mực mà lại còn yêu cầu ngươi không cần về chỗ cũ nữa", ngồi trên bàn trà bệ hạ chờ đợi câu trả lời của hắn - không cần phải im lặng để suy nghĩ cách đáp như thế nào " Nô tài nghĩ chắc bệ hạ muốn nô tài làm điều gì đó cho người, vì ngày hôm qua bệ hạ còn đến chuồng ngựa để làm chó thì chẳng hiểu vì điều gì mà nay bệ hạ lại đổi ý nhanh như vậy", cái cách hắn dùng từ "Chó" không một cách dè chừng khiến Thuận Long cảm thấy thích thú chính điều này làm Long cụ cũng vì thế mà không ngần ngại thức giấc mỗi khi nghe hắn đáp lại. Hoàng thượng lúc nãy mới ra hiệu cho y đến ngồi cùng mình rồi lần lượt giải đáp "Đúng vậy, trẫm gọi ngươi đến mài mực chỉ là cái cớ, chuyện là đêm qua Tiên đế về gặp trẫm, phụ hoàng bảo rằng ông ấy đã sai khi cho rằng hoàng huynh của trẫm cũng phải chịu phạt nên yêu cầu chỉ mỗi trẫm chịu phạt nhưng lại phải làm chó cho ngươi đến khi nào phụ hoàng của trẫm cảm thấy hài lòng" lại lấy cái lí do từ câu chuyện Tiên vương gặp bệ hạ trong giấc mộng đầy hoang đường nhưng dường như Lý An lại cảm nhận đó là một câu chuyện có thật "Hóa ra đó là lí do hoàng thượng gọi nô tài đến đây nhưng nô tài nào dám để người làm chó cho mình, tội này là bất kính có thể xử lăng trì ạ"  - Thuận Long lúc này mới mĩm cười đáp lại "Trẫm biết ngươi là kẻ hiểu chuyện, nếu ngươi giúp trẫm vượt qua hình phạt này, trong lúc trẫm làm chó, ngươi muốn gì trẫm cũng đáp ứng, với ngươi cũng chỉ nhỏ hơn trẫm năm tuổi, nên không cần thiết phải mãi xưng nô tài, cứ xưng đệ gọi trẫm là huynh cũng chẳng sao" nhận ra sự nhẹ nhàng trong lời nói của bệ hạ kèm với một lời van xin khẩn thiết nhưng cũng không thiếu tính chân tình, Lý An nắm chặt tay Thuận Long rồi đáp "Dạ nếu bệ hạ đã nói thế, nô tài ... không... tiểu đệ nguyện nghe theo nhưng lúc nãy hoàng thượng bảo đệ muốn gì cũng được huynh đáp ứng đúng không ạ"; hoàng thượng vui vẻ ra mặt nên dù muốn gì thì y đều vui vẻ "Đúng vậy, đệ muốn trẫm làm gì cứ nói" - sự nhiệt tình trong cách nói làm tiểu đệ họ Lý hớn hở " Thật ra, huynh bảo sẽ làm chó cho tiểu đệ nhưng nhìn huynh chỉ ra dáng hoàng đế chứ chẳng ra dáng chó tí nào" - câu nói làm Thuận Long giật mình vì cách nói ẩn ý "Được rồi, Trẫm quên mất, để trẫm hiện nguyên hình cho đệ xem", vừa dứt câu bệ hạ đã vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đứng trước mặt tiểu để mới nhận, tay nhấc mão rồng đặt xuống bàn, kế đến cởi dây lưng rồi đến long bào, khi lớp long bào vừa được kéo xuống đã lộ ra lớp áo lụa rồng bên trong, như các lần trước bởi Lý An vốn đã nhìn thấy việc cởi bỏ y phục của hoàng đế hai lần và lần này cũng đã lần thứ ba nên cũng không quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn bộ thân thể bệ hạ "Tiểu đệ, giờ trẫm đã lộ diện vẽ trần trụi và đây là thứ đệ nên có" nói rồi Thuận Long đi lại phía Long sàn đem lại tận tay tiểu đệ "Đây là vòng cổ và dây xích, do trẫm là chó của để nên phải có hai thứ này để ngăn trẫm bỏ chạy, giờ đệ hãy đeo vào cho trẫm nào" - một tiếng cười lớn của Lý An cũng khiến bên ngoài có thể sẽ nghe thấy " Vậy là đệ sẽ đeo cho huynh hả, nếu có gì sai sót huynh đừng trách đệ", như một thói quen đã từ rất lâu, hoàng thượng bỏ đi danh dự và uy nghiêm của chính mình, một thân thể trần truồng trước mặt một người khác, hạ dần hai cánh tay và đầu gối xuống, đầu ngẩng lên, miệng le lưỡi trông chẳng khác gì một con chó "Huynh giờ nhìn mới giống chó nè, nhưng để tiểu đệ đeo vòng cổ vào đã", Thuận Long im lặng mặc cho Lý An dùng vòng tròng vào cổ chính mình, cái cảm giác nhục nhã nhưng lại vui sướng vì lần đầu y cảm thấy thích thú với một người thật đặc biệt đến khó tả. 

Khi sợi xích bằng vàng đã được kết nối với cái vòng cổ, Thuận Long mới cảm nhận mình thật giống một con chó "Hoàng thượng, sao huynh cứ bò ở dưới thế, lên đây ngồi cùng đệ nào, đệ có nhiều thứ muốn hỏi lắm" - ngạc nhiên trước đề nghị của Lý An, hoàng đế thẫn thỡ trước lời nói đó "Chẳng phải đệ bảo nhìn trẫm lúc nãy chẳng giống chó, giờ trẫm làm chó lại yêu cầu trẫm ngồi", chàng trai trẻ nhanh nhẹn đỡ bệ hạ đứng dậy "Thì đúng là chó phải bò nhưng huynh chỉ bò khi đệ yêu cầu, còn giờ huynh chỉ cần không mặc long bào hay nói cách khác là trần truồng thì đã giống chó rồi" lần đầu nghe thấy điều như vậy nhưng hoàng đế vẫn nghe theo,đứng dậy ngồi lại bàn trà, cảm giác không mặc gì và ngồi lại chỗ cũ khiến phần mông bệ hạ cảm giác được sự lạnh lẽo cùng với Long cụ dựng đứng giữa hai bắp chân trông thật nhục nhã "Được rồi, đệ muốn hỏi trẫm điều gì" - Lý tiểu đệ chưa biết nói gì mà cứ nhìn vào Long cụ của hoàng thượng rồi lại cười "Lúc nãy khi mới bước vào huynh mặc long bào trông thật oai vệ, giờ thì trông thật buồn cười, chưa kể nhìn Long cụ của huynh cứ như rất thích thú khi ở trạng thái chẳng mặc gì trước mặt người khác thì phải" nói rồi lại cười khiến Thuận Long đỏ mặt vì bị một đứa nhỏ tuổi hơn trêu đùa nhưng có vẻ bệ hạ quả thật thích thú với điều đó "Nếu đệ nói vậy thì tại sao không thử sờ vào Long cụ của trẫm xem như thế nào, nếu như bình thường ngay cả hoàng hậu, quý phi cũng chẳng có thể được nhưng giờ trẫm là chó của đệ, đệ lại là chủ của trẫm đúng không nào"; nghe đến đây Lý An mĩm cười với vẻ mặt khá đặc biệt, y tiến lại gần dùng đến gần cả bàn tay nắm lấy phần đầu kéo lên để lộ một đầu nấm đỏ, việc kéo như thế cũng khiến bệ hạ cảm thấy đau nhưng đau thì ít mà sung sướng thì nhiều, tay hắn còn luồng dần vào bên dưới nơi cặp long châu cũng tạo sự thích thú cho Lý An "Hoàng thượng, huynh lúc nãy bảo đệ là chủ nhân khi người chịu phạt, nếu vậy đệ muốn xin một vài thứ được không ạ", hoàng đế trầm ngầm im lặng nhìn về phía trước .....