- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 39 Thanh That La Con Duong Tot Nhat De Thanh Cho

Tùy Chỉnh

(Càn Thanh Điện)

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuệ" - tiếng các bá quan quỳ hành lễ lui ra sau buổi thượng triều, kể từ ngày hôm qua dường như hoàng thượng chẳng hề thấy tiểu đệ họ Lý nữa bởi bệ hạ không rõ đệ ấy bận việc gì nhưng sau câu nói cho y nghĩ ngơi thì từ buổi tối cũng chẳng thấy quay lại kim điện; bần thần đọc những bản tấu chương nhưng trong tâm của bệ hạ lại chẳng hề để tâm vào điều đó, dường như mọi sự tập trung lúc này chỉ làm nền cho bàn tay hoàng đế, cái cảm giác chịu phạt từ ngày hôm qua cứ lân lân mãi trong tiềm thức, trong suy nghĩ của hoàng thượng bởi cứ mỗi lần sờ vào long cụ thì dĩ nhiên sẽ sờ tiếp đến long châu nhưng nỗi nhớ nhung Lý An càng khiến bệ hạ không thể nào tập trung vào công việc hiện tại. Bổng từ bên ngoài có tiếng thị vệ truyền vào "Dạ bẩm bệ hạ, có Lý thị vệ cầu kiến ạ"  vừa nghe đến cái họ thôi cũng đủ để bệ hạ hiểu đó là người nào, như một phản ứng không điều kiện, bệ hạ vội vàng đáp "Mau nhanh cho Lý An vào" - cánh cửa Càn Thanh điện vừa mở ra thì cũng là lúc bệ hạ nhanh chóng rời khỏi ngai vàng bước lại bên cạnh chàng thị vệ trẻ "Sao đêm qua đệ không về lại Càn Thanh điện, chẳng phải trẫm đã cho phép đệ ngủ cùng trẫm sao?", sự thắc mắc của bệ hạ nhanh chóng được Lý An lý giải "Thật ra hôm qua sau khi đi dạo khắp nơi trong hoàng cung thì đệ có ý định về lại đây để nghĩ ngơi nhưng cảm thấy lo lắng nếu người lạ vào cùng bệ hạ sẽ như thế nào, thế là đệ về lại Cung Quản Mã để nghĩ ngơi"; nghe đến đây Thuận Long lấy từ bên dưới long bào là một kim bài đưa tận tay Lý thị vệ "Đây Long kim lệnh, bất cứ thấy đều sẽ cho đệ vào, thấy Long kim lệnh như thấy trẫm giá lâm, bọn chúng sẽ không ngăn cản đệ đâu" - cầm vật bệ hạ đưa, Lý An nhìn rồi để vào tay áo nở một nụ cười đầy vui vẻ như muốn tỏa vẻ cám ơn hoàng đế. Mặc dù việc vắng mặt của chủ nhân khiến hoàng đế không hài lòng vì y ao ước được đối xử như một con chó chứ không phải ở vai trò là chân mệnh thiên tử đứng trên vạn dân, nhưng điều đó lại tạo khoảng vắng để bệ hạ suy nghĩ về những điều khác "Lý An này, ngày hôm qua đệ đã bàn với trẫm về những quy tắc khi trẫm làm chó sẽ như thế nào, ăn ra sao, ngủ phải thực hiện thế nào, hôm nay trẫm muốn bàn với đệ về việc phạt trẫm bởi vốn dĩ tiên đế giao trẫm cho đệ sử dụng nên ắt hẳn phải có thưởng phạt rõ ràng" - những phân tích rạch ròi làm Lý An hiểu ra bệ hạ rất nghiêm túc "Việc này hoàng thượng nói mới làm đệ nhận ra rõ  vấn đề, vậy huynh muốn như thế nào?", Thuận Long cầm tách trà lên uống rồi đáp lại "Trẫm là chó của đệ, việc thưởng hay phạt là do đệ, nhưng dù trẫm là vua thì trẫm luôn nhắc rằng không cần phải lo lắng gì cả, phạt cứ phải phạt còn phạt như thế nào chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc" mặc dù đã được bệ hạ lý giải nên làm gì nhưng quả thật Lý thị vệ thực sự không biết bắt đầu từ đâu và dĩ nhiên cái vẻ mặt ngờ nghệch ấy không thể nào qua khỏi mắt của hoàng thượng được cả. 

(Cuộc đàm thoại giữa Hoàng thượng và Lý An)

Hoàng thượng: Được rồi, dù sao đệ cũng không biết bắt đầu như thế nào vậy thì trẫm sẽ mở đầu cuộc thảo luận này được chứ?

Lý An: Dạ bệ hạ, huynh bắt đầu trước đi ạ

Hoàng thượng: Điều đầu tiên, chẳng hạn khi đệ bước vào tẩm điện này mà thấy trẫm vẫn chưa cởi y phục hay cởi long bào thì đệ sẽ phạt trẫm như thế nào?

Lý An: Phạt? Có bao gồm nghĩa giống như trượng hình hay phạt huynh giống như những con chó khác không?

Hoàng thượng: Câu hỏi này rất hay, Trẫm là chó của đệ nhưng lại vừa mang linh hồn của loài chó và bề ngoài của con người, thế nên việc phạt sẽ bao gồm cả phạt trẫm giống chó cũng như giống người. 

Lý An im lặng hồi lâu: À đệ hiểu rồi, vậy nếu khi đệ bước vào mà huynh vẫn còn mặc long bào như lúc này thì huynh vẫn chưa thừa nhận mình là chó, nếu vậy thì... phạt trượng hình 10 trượng được không ạ.... ủa nhưng trong hoàng cung này đâu có kẻ nào dám đánh huynh... phạt thế này thì thật không được.

Hoàng thượng: Trượng hình 10 thước, đệ thấy có ít quá không? Còn việc ai đánh thì đệ không cần suy nghĩ, sẽ có cả. 

Lý An: Không, đệ nghĩ như vậy là đủ rồi ớ, không phải vì huynh là hoàng thượng mà đệ đưa ra đánh 10 trong khi những nô tài khác khi chịu phạt từ 20 đến 50 trượng cả, bởi nếu làm vậy chỉ khiến đệ sử dụng chó ít hiểu quả đi, và những lần khác nếu phạt e rằng chẳng thể nào đánh được nữa.

Hoàng thượng: Uhm..uhm, như vậy đệ đã hiểu việc phạt trẫm như thế nào rồi đấy, giờ nói ra hết điều đệ muốn đi nào.

Lý An: Đệ cũng hiểu sơ sơ rồi, vậy nếu khi huynh đã ở tư thế làm chó nhưng đệ yêu cầu lại không nghe thì phạt nhịn ăn một ngày, huynh chịu không? Vì lúc này huynh đang là chó mà. 

Hoàng thượng: Ừa cũng được,

Lý An: Vậy giờ đệ đang thắc nếu mà đang bên ngoài, đệ muốn hoàng thượng bò hay thể hiện hành động là chó mà huynh lại không thực hiện thì huynh sẽ muốn bị phạt như thế nào? 

Hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt cũng nụ cười cho thấy rõ tiểu đệ đang muốn hỏi khó y nhưng im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là một con chó không biết nghe lời "Nếu trong tình huống đó, trẫm sẽ có hai phương án thực hiện: phương án đầu tiên, trẫm sẽ dùng lời nói để trước mặt nhiều người vẫn làm được điều đệ muốn; còn nếu không được thì trẫm sẽ chịu phạt, đệ phạt gì trẫm cũng nghe theo", Lý An cười sảng khoái "Haha, cái này là hoàng thượng nói nhé chứ đệ không ép, chỉ là đệ thắc mắc thôi nhưng mà đệ muốn hỏi huynh cái này" - nghe đến đây Thuận Long lại có vẻ gì đó lo lắng bởi những khi chủ nhân của y bảo vậy chắc hẳn muốn một điều gì đó  "Đệ muốn nói với trẫm chuyện gì? Chẳng phải trẫm bảo muốn nói cứ nói sao "; trầm ngâm một lát rồi Lý đệ đáp lại "Đệ hỏi huynh vậy bởi lúc nãy đệ có thấy các vị nương nương đang dẫn sủng vật của họ đi dạo nên mới hỏi huynh như thế" và chưa kịp để tiểu chủ nhân nói, hoàng đế đã nói lại ngay sau đó "Và đệ cũng muốn dẫn trẫm đi dạo như các nàng đang dẫn sủng vật đúng không nào, được rồi, trẫm sẽ thỏa mãn cho đệ" - vừa được con chó của mình đồng ý, phản ứng ngay sau đó của chàng trai trẻ là một niềm vui thể hiện rạng rỡ trên gương mặt còn bệ hạ thì lại đang cương cứng nơi Long cụ tọa mình. Bệ hạ rời khỏi chổ ngồi rồi ra hiệu cho Lý thị vệ đi cùng, cánh cửa vừa mở ra, đám thị vệ đã nhanh chóng hành lễ và như mọi khi bọn chúng đều hỏi một câu như các lần khác "Dạ bẩm bệ hạ, người định đi đến cung nào ạ" - Thuận Long lắc đầu "Không trẫm đi cùng Lý An đến ngự hoa viên dạo mát, trong thư phòng mãi cũng khiến trẫm mệt mõi, các ngươi không cần theo cùng, sự hiện diện các ngươi cũng chả giúp tâm trạng trẫm khá hơn tí nào" và dĩ nhiên bọn thị vệ nào dám ngăn cản vì sợ làm mất hứng bệ hạ; rời đi cùng tiểu đệ của y nhưng bệ hạ đâu biết rằng chủ nhân đang có những khuất mắc đang muốn hỏi, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đã đưa ra "Hoàng thượng, lúc nãy huynh bảo nếu đệ yêu cầu huynh làm chó trước mặt các nương nương vậy thì tại sao lại hông cho phép bọn thị vệ đi cùng ạ, đệ thấy đâu có sự khác nhau" - đang vừa đi vừa khó chịu bởi cảm giác cương cứng từ Long cụ mà nay lại bị hỏi thì việc trả lời là tất yếu nhưng trả lời trong tình trạng hiện tại thật khiến bệ hạ lộ vẻ mệt mõi "Lý do trẫm không cho bọn chúng đi cùng là bởi các nương nương dẫu sao cũng là phi tử của trẫm, việc trẫm làm trước mặt các nàng ấy vẫn không ảnh hưởng dù rằng việc trẫm bị tiên đế phạt là đúng nhưng uy nghiêm của trẫm vẫn cần phải có" lắng nghe từng lời của bệ hạ khiến Lý thị vệ nhận ra con chó của y thật đáng thương vì phải chịu phạt nhưng vẫn một mực nghe lời mình; cuộc nói chuyện chỉ như thế bởi cả hai một người thì đang cảm thấy thương cảm  trong kẻ còn lại chán nản vì phải dùng chân để bước đi mà không phải dùng tứ chi để bò như một con vật đúng nghĩa bởi càng nghĩ đến việc sắp xảy ra càng khiến hoàng đế thêm phần rùng mình trước cơn khoái cảm. 

(Ngự Hoa Viên)

"Nô tài tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế" - đám cung nữ, thái giám đứng bên ngoài cổng vườn Ngự Uyển vừa thấy hoàng đế đã nhanh chóng hành lễ và dĩ nhiên đã có một tên tổng quản chạy vào bên trong như để báo với chủ tử của bọn chúng rằng bệ hạ đã đến, lần lượt các nương nương dần xuất hiện, Hoàng hậu Na Lạp Nhĩ với phụng bào cùng một tiểu cung nữ đang bước theo sau bên tay là một con tiểu bạch khuyển, tiếp đến là Lệ Phi với một bạch miêu xứ Ba Tư và cuối cùng là Liên Phi đang bước sau cùng với bên tay là một chú chó con ngao Tây Tạng , cả ba vừa thấy thánh thượng đã ngay ngắn hành lễ  và dĩ nhiên trên cả ba đều tỏa ra vẻ mặt vui sướng vì đã lâu lắm rồi không được bệ hạ sủng hạnh nên việc gặp người tại đây cũng khiến cả ba vị nương nương mừng rỡ, "Được rồi, các nàng đứng dậy cả đi, trẫm đi dạo mát vì mãi ở thư phòng phê tấu chương cũng mệt mõi" - lúc này một tên tổng quản nhanh chóng tiếp lời bệ hạ "Dạ bẩm vạn tuế, người đi đường đã mệt, nay vào ngồi uống trà cùng các vị nương nương cho thoải mái long thể ạ" giọng nói bán nam bán nữ của những lão thái giám già chỉ khiến bệ hạ thêm phần khó chịu chứ chẳng hề hài lòng tí nào "Nếu ngươi nói vậy thì trẫm cũng lâu rồi không đi dạo Ngự Hoa viên này, thôi chúng ta vào trong đi nào"; vẻ hào nhoáng, chục người tiếp đón lần đầu được thấy khiến Lý An choáng ngợp bởi y không thể tưởng tượng rằng hoàng đế mà vạn người quỳ dưới chân, giờ lại là thú sủng của chính mình, vừa nghĩ hắn lại vừa vui rồi lại cười nhẹ như một đứa trẻ được phát kẹo. Hoàng hậu Na Lạp Nhĩ chính mẹ của thái tử Thuận Hoàng, dù đã sinh cho bệ hạ ba vị hoàng tử nhưng dung mạo của nương nương vẫn chưa hề có dấu hiệu tàn phai "Dạ bẩm hoàng thượng, đây là trà Cổ Dung ở Vân Nam, người dùng thử xem có giải nhiệt long thể không ạ" - thật ra mà nói là nữ nhân sống trong cung thì dù là phi tần việc lâu ngày mới được hoàng đế đến gặp là điều khó mà nghĩ đến nên Hoàng hậu mở lời chỉ để cho hai tiểu muội của mình có cơ hội được sủng hạnh - Thuận Long cầm tách trà nóng, hớp nhẹ một chốc "Quả là trà ngon, mùi thơm nhẹ, khi uống vào ấm lồng ngực của trẫm như xóa tan đi bao cái lạnh mà trẫm đang giữ trong lòng, các nàng hôm nay tập trung ở đây để họp mặt chăng?" câu hỏi của thánh thượng ngay lập tức đã được Liên Phi nhanh chóng đáp lại "Dạ bẩm vạn tuế, đúng là hôm nay thần thiếp và hai vị tỷ tỷ có bàn nhau dẫn sủng vật của cả ba đi dạo Ngự Uyển này, nay lại trùng hợp được gặp bệ hạ, quả thật là may mắn của chúng thần thiếp" lời nói nhẹ nhàng, thanh thoát nghe thật dịu tai; hoàng thượng lúc này lại lộ vẻ mặt khá là đăm chiêu suy nghĩ chính điều này lại khiến Lệ Phi không khỏi lo lắng "Bẩm bệ hạ, liệu người có thấy trong người mệt mõi hay cần truyền thái y không ạ" , hoàng đế lúc này mới đáp lại "Trẫm vẫn bình thường, chỉ là trẫm thấy các nàng đều có sủng vật, khiến trẫm cảm thấy hơi trơ trọi thôi" câu nói của bệ hạ làm cả ba giật mình vừa định quỳ vì sợ làm thánh thượng không vui nhưng ngay sau đó, cánh tay của Hoàng hậu và Lệ Phi đã được bệ hạ nắm lại như ngăn không cần phải làm lố đến thế "Tất cả các ngươi lui ra đi, Ngự Uyển để dạo mà nay quá đông thế này thì thật khó chịu nhỉ" lời nói kèm hành động phất tay đủ để hiểu bọn cung nữ , thái giám và lão già tổng quản biết điều mà lui ra, sự im ắng của khu vườn nhanh chóng đã được trả lại, trong vọng ấy giờ chỉ còn lại bệ hạ, tâm phúc của người cùng với ba vị nương nương và thú sủng của họ mà thôi; sự im lặng ấy lại càng làm cả ba thêm phần lo lắng không hiểu họ đã làm gì khiến bệ hạ không hài lòng "Hoàng hậu, Liên Phi và Lệ Phi, các nàng biết tại sao trẫm cho bọn nô tài lui ra không?" sự ngờ ngệch kèm lo lắng khiến cả ba không thể nào hình dung được lí do đó là gì, Na Lạp lúc này mới đại diện hai vị muội muội của mình để đáp lại "Dạ chúng thần thiếp quả thực ngu muội, có lẽ cần sự khai sáng từ bệ hạ ạ" - Thuận Long cười lớn "Haha, khai sáng, hôm nay nàng nói chuyện khoa trương quá rồi Na Lạp Nhĩ à", cách nói chuyện của bệ hạ cho thấy việc cho nô tài lui ra không có nghĩa là trách phạt, những suy nghĩ này nhanh chóng được làm dịu tâm trạng lo âu của cả ba vị nương nương. Hoàng thượng đứng dậy, bước quanh nhìn bạch khuyển, tiểu ngao và bạch miêu rồi lại quay lại chỗ ngồi "Lúc nãy trẫm có nói, các nàng đều có sủng vật, trẫm cũng muốn có nhưng quả thật lại chẳng có ngay lúc này, duy chỉ có một con vật có sẳn tại đây, không biết các nàng có muốn nó đi dạo cùng không?" - câu nói của bệ hạ dường như cứ đối lập như thế nào khiến cả ba vị phi tần đều lộ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, mãi một lúc Liên Phi mới đáp lại "Chúng thần thiếp không biết đó là con vật gì nhưng được bệ hạ tin tưởng, thiếp và đại tỷ và Lệ tỷ thật sự cảm thấy may mắn ạ" ; hoàng thượng mĩm cười rồi đáp "Con vật này hiện đang có mặt tại vườn ngự uyển này, các nàng tìm xem, gợi ý nhỏ con vật này trên đời chỉ có một, không hề có con thứ hai" câu nói của bệ hạ làm cả ba lại càng suy nghĩ bởi rõ ràng bệ hạ bảo rằng y không hề có nhưng nay lại bảo có mà còn là con vật độc nhất, duy nhất thì thật làm khó người khác, chưa biết thế nào thì Hoàng Hậu đã vội vã quỳ xuống "Dạ bẩm thánh thượng, xin người rút lại thiên lệnh ạ, quả thật cho thần thiếp mười mạng cũng chẳng dám làm chuyện đại nghịch đến thế đâu ạ" lời nói của Hoàng Hậu làm Lệ Phi lộ rõ thắc mắc "Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại nói vậy, không lẽ con vật đó có gì sao" - Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn cả hai "Các muội hãy nghĩ kĩ xem, trong ngự uyển này làm gì có con vật nào là duy nhất độc nhất một con, chỉ có đúng bệ hạ là chân mệnh thiên tử, là rồng đây các muội à" vừa nghe đến đây cả Liên Phi và Lệ Phi cũng đồng loạt quỳ xuống - Thuận Long đứng nhìn cả ba rồi mắt liếc sang Lý An như ra hiệu điều gì đó "Các nàng nghe lời trẫm đứng dậy, ngồi lại vào bàn, trẫm sẽ giải thích rõ", dù không rõ lý do tại sao nhưng vì bệ hạ ra lệnh nhưng giọng nói không hề nóng giận nên cả ba cũng nhanh chóng về lại đúng chỗ của mình "Đúng là con vật trẫm nói chính là rồng, cũng chính là trẫm, không phải vì lí do không có sủng vật mà trẫm sẽ sủng vật mà là bởi đã quá lâu rồi trẫm không dành thời gian với hậu cung, cũng chẳng thời gian nào ngoài quốc gia đại sự cả, xem như đây là cách trẫm xin lỗi các nàng, dù thiên hạ này xem trẫm là vua thì với trẫm cũng là một người chồng, một nam nhi trai tráng, việc bỏ rơi các nàng trong thời gian dài cũng là một phần lỗi lầm của trẫm, và chuyện này sẽ mãi là bí mật của trẫm và ba phi tử của trẫm được không nào" - lời giải thích khiến cả Hoàng hậu đều cảm động và hiểu ra bệ hạ không quên đi nàng cũng như hai tiểu muội của mình nhưng cách của bệ hạ làm khiến nàng cảm thấy lo lắng vì dù sao bệ hạ cũng là thiên tử "Thần thiếp thật sự cảm kích trước những điều bệ hạ nói nhưng sao thiếp có thể để người làm sủng vật cho cả ba được ạ" , lời nói của hoàng hậu làm bệ hạ im lặng một chốc "Quân vô hí ngôn, lời trẫm đã nói không rút lại, nếu các nàng sợ rằng mang tội vậy thì hãy để tên tâm phúc của trẫm làm người dẫn trẫm đi dạo cùng các nàng, chẳng phải sẽ chẳng sao đúng không" bệ hạ đưa ra cách giải quyết tiện cả đôi đường làm cho Lệ Phi  lẫn Liên Phi từ ban đầu khi nghe đến lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm "Dạ bẩm bệ hạ, thần thiếp thật sự cảm thấy biết ơn vì vẫn được người nhớ đến"  - Thuận Long giờ mới rời khỏi ghế đứng dậy, tự tay cởi dây lưng rồi đến long bào trước mặt hoàng hậu và hai phi tần của mình "Dẫu sao mặc long bào mà bò thì thật khiến các nàng sợ hãi, thôi thì như thế này có vẻ sẽ ổn thỏa hơn, các nàng tìm một sợi dây xích và vòng cổ cho trẫm được không" dù rằng đã chấp nhận rằng bệ hạ chỉ làm rồng bò đi dạo Ngự Uyển này nhưng cứ nghe đến đây lại khiên Liên Phi cảm thấy sợ hãi "Thần thiếp e rằng là không có ạ" - bổng phía sau lưng bệ hạ phát lên tiếng nói hóa ra chính là Lý An "Dạ bẩm hoàng thượng, bẩm ba vị nương nương, dây xích thì e rằng không có ở đây lúc này, nếu được phép, nô tài có thể dùng dây lưng của bệ hạ để thay thế được không ạ" tuy biết rằng việc làm này là sai nhưng bệ hạ lại là người tình nguyện nên ngay lập tức Hoàng hậu đáp lại "Ý bệ hạ thế nào ạ, thần thiếp thấy tên thị vệ này nói cũng có lý" - Thuận Long gật đầu "Được trẫm cho phép, à chẳng phải lúc nãy trẫm còn cho phép ngươi được quyền dẫn trẫm thay cho các nương nương sao" - Lý thị vệ không nói gì chỉ dạ lí nhí rồi bản thân thì đang dùng dây lưng buộc vào cổ bệ hạ trông chẳng khác gì một con vật. 

Khi sợi dây được đưa vào cổ cùng là lúc bệ hạ bước đến phía trước bậc thềm nơi có ba con sủng vật đang chờ đợi "Giờ trẫm là sủng vật của Lý thị vệ, do các nàng không ai dám nhận haha...haha... giờ các nàng giới thiệu trẫm với các tiểu khuyển, tiểu miêu xem" nói rồi bệ hạ khom mình, hai tay chống xuống bậc thang rồi đến hai chân cũng đặt dần xuống, các nàng lúc này có vẻ bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vì được bệ hạ thương yêu nguyện làm sủng vật để đền bù cho cả ba, không để bệ hạ đợi lâu, Liên Phi nhanh chóng giới thiệu đầu tiên "Tiểu Ngao, đây là hoàng thượng, bạn mới của ngươi đấy, mau chào bạn đi nào" lời nói làm bệ hạ, Lý An và hai vị nương nương buồn cười, ngay lúc này hoàng thượng mới nói "Chẳng phải trẫm nói trẫm giờ là sủng vật sao, nàng giới thiệu tiểu ngao rằng trẫm là hoàng thượng thì nó sao dám"- lời giải thích khiến Liên phi xấu hổ nhưng cũng không giấu đi được sự hài hước lúc này "Hoàng thượng, người cho phép thần thiếp nói lại được không ạ" - bệ hạ lắc đầu khiến Liên phi vừa buồn lại vừa xấu hổ; người kế tiếp bước đến lại là Lệ Phi, nàng ấy lúc này không còn vẻ ngoài sợ hãi như trước đó mà thay vào đó làm theo yêu cầu của bệ hạ "Bạch miêu, hôm nay ta muốn giới thiệu với con một người bạn mới, đây là kim long, cậu ấy sẽ là bạn của con, giờ cả hai chào nhau đi nào" - câu nói của Lệ nương nương làm cho hoàng hậu bật cười "Muội diễn hay lắm đấy, diễn thế bệ hạ giận đấy"- và tất nhiên Thuận Long hoàn toàn sung sướng khi lần đầu tiên được cái cảm giác bò ngang hàng với sủng vật của các phi tử, cái cảm giác nhục nhã này khiến bệ hạ hứng thú tràn trề khác với cảm giác mà bệ hạ tự mình tưởng tượng ra "Giờ đến hoàng hậu giới thiệu trẫm cho bạch khuyển nào, rồi sau đó trẫm sẽ giới thiệu mình với các bạn mới" - và dĩ nhiên Hoàng hậu nương nương đã quan sát các muội muội của mình nên ít nhiều cũng suy nghĩ ra những lời nói hợp tình hợp ý trong khi đó Lý An quan sát nãy giờ cảm thấy bệ hạ thật sự rất tài tình khi dễ dàng thuyết phục được các phi tử của người mà không thể nào rõ ràng hơn nữa. Hoàng hậu bước đến phía trước, tay sờ vào lưng bệ hạ như thể đang vuốt ve một con vật "Kim Long, đây là bạch khuyển của bổn cung, từ nay ngươi và nó sẽ là bạn của nhau nhé" lời nói lộ ra vẻ khí chất của mẫu nghi thiên hạ khiến ngay cả bệ hạ cũng nể phục "Quả đúng là Na Lạp Nhĩ, nàng nói chuyện cứ như xem trẫm là một con vật nhỉ, nhưng không sao, giờ đến trẫm" - các quý phi lúc này bước xuống bậc thềm, tay mỗi nàng đều đang dẫn theo từng sủng vật và dĩ nhiên cổ của bệ hạ cũng đang bị buộc dây lưng trong tay của Lý thị vệ "Bạch khuyển, Bạch Miêu và tiểu ngao, trẫm là kim long rất vui được làm bạn với ngươi" vừa nói bệ hạ vừa nhìn từng con vật trong khi phần bên dưới hoàng đế như muốn bung ra khỏi cơ thể vì cơn sung sướng đến cùng cực "Các ái phi của trẫm, giờ dẫn trẫm đi dạo ngự hoa viên nào" - vừa nói xong Lý An dùng tay kéo cổ bệ hạ như đang kéo một con vật để dạo mát hoa viên này, cái cảm giác được bò giữa các con vật khác khiến hoàng thượng thật sự cảm thấy thích thú, chuyến đi dạo tuy chậm nhưng lại khiến hoàng đế thích thú vô cùng bởi được thỏa mãn bản thân, Lệ Phi lẫn Liên Phi đều khá thích thú vì lần đầu được bệ hạ chiều chuộng đến thế "Hoàng thượng, chúng thần thiếp lúc nãy thật sự rất sợ hãi khi nghe bệ hạ làm sủng vật cho hoàng hậu và muội muội nhưng giờ thiếp mới hiểu bệ hạ rất thương yêu cả ba ạ" nghe đến đây bệ hạ mới nói "Bò bằng bốn chi đúng thật mệt, các nàng có cho phép trẫm mặc lại long bào ngồi lại nói cùng nàng không" - Hoàng hậu nhận ra có vẻ bệ hạ đã mệt nên đã nhanh chóng đáp lại "Dạ chúng thần thiếp nào dám ngăn cấm ạ, bệ hạ người hãy đứng dậy, vọng đài cũng phía trước, hóa ra chúng ta đã đi một vòng rồi ạ" ; Thuận Long đứng dậy đi lại chỗ bàn đá mặc lại long bào còn tay thì đang tháo thắt lưng trên cổ để buộc lại long bào "Hôm nay quả thực trẫm cảm thấy khá vui, mọi mệt mõi dường như tan biến, chuyện hôm nay trẫm muốn các nàng giữ kín vì các kẻ khác nếu biết sẽ nguy hiểm cho nàng chứ chẳng hề ảnh hưởng đến trẫm" - lời nhắc nhở của bệ hạ khiến các nương nương im lặng nhưng thế rồi mọi thứ cũng được thoải mái trở lại nhờ vào chính Hoàng hậu "Thần thiếp và hai vị muội muội sẽ giữ kín chuyện này, xem như đây là món quà nhỏ mà bệ hạ dành tặng riêng cho chúng thần thiếp ạ" - Thuận Long đỡ hoàng hậu đứng dậy rồi lại đáp "Có vẽ cùng đã đến giờ Ngọ, trẫm cũng phải về Càn Thanh điện, các nàng cũng mau chóng về cung nghĩ ngơi", nói rồi hoàng đế cùng Lý An đứng dậy rời khỏi vọng các của Ngự Hoa viên để lại đằng sau là các phi tần - hoàng hậu đang hành lễ cung thỉnh hoàng thượng về Càn Thanh điện.

................

(Càn Thanh Điện)

Về lại Điện Càn Thanh, cả bệ hạ lẫn tâm phúc của mình đều đang chứa trong mình hàng trăm hàng ngàn điều muốn trao đổi, muốn chia sẽ với nhau; Lý An lúc này đang đi thẳng vào bên trong thư phòng thì hoàng thượng lại đứng bên ngoài thềm cửa "Đệ muốn trẫm cởi long bào hay mặc như vầy vào cùng đệ" - được hoàng thượng nhắc nhở Lý An suy nghĩ một lát "Ùi, đệ xém quên đi việc này nhỉ, ohm..uhm, vậy huynh cởi long bào rồi vào, nhớ đem long bào vào chứ đừng để bên ngoài thềm", Thuận Long hiểu được điều cần làm nên nhanh chóng cởi thắt lưng rồi lại cởi long bào, chỉ mặc phần y phục màu vàng lụa bên trong tiến vào tẩm điện "Đệ muốn trẫm quỳ hay trẫm ngồi" - Lý thị vệ phân vân một chút rồi đáp "Hoàng thượng, huynh cứ lên ngồi nào, đệ có chuyện muốn nói", nghe đến đây bệ hạ đã hiểu được vấn đề nên vừa được lệnh đã đặt long bào trên bàn rồi lại chỗ bàn trà để nghe chủ nhân dạy bảo "Được rồi, đệ muốn hỏi trẫm điều gì?". Lý An vừa nhâm nhi những miếng bánh cúc bạch trên bàn vừa quan sát hoàng đế "Đệ muốn hỏi huynh ba câu hỏi, và đệ muốn huynh trả lời thật lòng, không dối trá" - khi nghe những điều này hoàng thượng có chút lo lắng, một vài suy nghĩ chạy thoáng qua "Liệu chăng đệ ấy biết rằng trẫm muốn làm chó chứ chẳng hề có chuyện tiên đế phạt y làm chó...." ; những suy nghĩ ấy mỗi lúc một nhiều khiến bệ hạ có chút lo lắng nhưng bản thân hiểu rằng chủ nhân muốn mình nói thật thì lại càng không nên giấu diếm "Trẫm hứa sẽ nói thật những gì trẫm biết" – lắng nghe rồi gật đầu vài cái, chàng thị vệ trẻ mới bắt đầu với điều đầu tiên "Lúc nãy ở Ngự Uyển, đệ thật sự ngượng mộ huynh, vì có thể dễ dàng thuyết phục một cách hay đến vậy, lúc đó đệ có thấy hình như huynh không thích mặc long bào cũng như y phục trên người phải không?" ; ngạc nhiên trước câu hỏi của chủ nhân, hoàng thượng cũng không hiểu dựa vào đặc điểm gì mà Lý An lại có thể đưa ra nhận định đấy "Ohm...uhm...đúng vậy, quả thực trẫm không hề thích mặc long bào hay kể cả y phục đang mặc trên người lúc này kể từ khi chịu phạt của tiên vương nhưng tại sao đệ lại biết điều đó?" – hỏi ngược lại chủ nhân để có được đáp án, Lý thị vệ mĩm cười "Đáng lẽ đệ cũng chẳng nhìn ra,nhưng do những khi huynh cởi long bào, dường như cơ thể huynh lại muốn cởi tiếp nữa và khi huynh hạ mình bò như lúc nãy thì huynh lại càng nhúc nhích cơ thể, cứ như không quen với việc mặc y phục vậy, đệ vốn dĩ thích nhìn huynh bò mặc long bào hoặc bò nhưng mặc như lúc này bởi nhìn trông rất giống một con rồng hơn là một con chó mà Tiên đế yêu cầu phạt huynh, nếu được chọn giữa mặc và không mặc, huynh sẽ chọn gì" – hoàng thượng ngỡ ngàng trước những suy nghĩ và cái nhìn rõ ràng từ phía Lý đệ "Thì ra đệ cũng để ý đến điều đó, đúng là trẫm rất muốn cởi nhưng lần trước cởi tất cả trước mặt đệ thật sự khiến trẫm xấu hổ vạn lần nhưng cứ như hình phạt này bắt buộc trẫm phải trần truồng chứ không được phép mặc y phục vậy, thế nên nếu được chọn trẫm sẽ chọn trần truồng" ; Lý An nghe đến đây vỗ tay rồi lại dùng vỗ lên vai của bệ hạ "Đó là điều đệ cần đấy, đệ biết huynh là hoàng đế vẫn có uy nghiêm của mình nhưng nếu cứ dối lòng thì thật sự không nên, vậy từ nay khi chỉ có mỗi đệ, huynh cứ hãy là một hoàng đế trần truồng là được" – nghe những lời nói từ chính chủ nhân của mình, bệ hạ không kìm được cảm xúc mà nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống dập đầu "Đúng là tiên đế chọn đệ làm người phạt trẫm là có lí do, được rồi, từ nay về sau, sau khi tiên đế hết phạt trẫm, trẫm cũng nguyện làm chó cho đệ mãi mãi" vừa nói bệ hạ vừa quỳ cúi lạy khiến Lý thị vệ có phần bất ngờ, y đỡ bệ hạ miết nhưng vẫn không được nên đành gật đầu để bệ hạ đứng dậy "Đệ vốn dĩ không đồng ý vế sau nhưng huynh cứ một mực muốn thế thì đệ cũng không còn lựa chọn nào, được rồi, giờ huynh hãy thể hiện mình là một con chó đúng nghĩa"- hoàng thượng vừa nghe đến đây, vội vàng cởi áo lụa kim long, cởi ủng rồng rồi cởi cả quần nơi che giấu Long cụ để lộ ra toàn bộ cơ thể cường tráng của một nam nhi "Đệ muốn trẫm bò như chó hay muốn trẫm ngồi"; Lý An quan sát cơ thể bệ hạ lần này cũng đã lần thứ ba rồi thì phải nhưng quả thật phần côn thịt ở giữa hai bắp chân thật quá lớn đến mức y phải thốt lên "Khi nào đệ muốn huynh bò, đệ sẽ kéo đuôi tóc của huynh, còn giờ cứ ngồi đi đã, quả thật nhìn thế này trông huynh thật giống chó bởi côn quá to, quá lớn", ngồi lại trước mặt Lý đệ, bệ hạ có phần đỏ mặt vì ngại ngùng khi đang trần truồng trước một người khác "Đúng là chẳng mặc gì khiến trẫm như được làm chó đúng nghĩa, dù hình phạt này thật khiến trẫm nhục nhã nhưng được giải thoát thì thật thoải mái làm sao" - tiểu chủ nhân phì cười " Hôm còn ở chuồng ngựa, hoàng thượng có bảo với đệ, huynh có thể làm được những thứ mà những con chó khác có thể làm, đệ cứ mãi nghĩ về những điều này nhưng quả thực không biết đó là gì và tại sao huynh lại nói vậy nữa". Thuận Long bổng nhiên cũng nhớ ra đến những lời nói đó nhưng không biết trả lời ra sao thì mới được, nhưng nghĩ mãi một lúc bệ hạ cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời "Thật ra lúc tiên vương hiện trong mơ và yêu cầu trẫm làm chó thì ngay lúc đó dường như những bản năng của chó bắt đầu xuất hiện ở trẫm..." – vừa nghe đến đây Lý An đã tròn mắt hỏi lại "Hoàng thượng bảo bản năng là sao", ngập ngừng vì lo lắng nhưng cuối cùng đáp án vẫn chỉ có một mà thôi " Nếu đệ nghe có vẻ sẽ nghĩ rằng thật dị hợm nhưng quả thật kể từ lúc tiên đế phạt trẫm, thì sang ngày hôm sau khi trẫm đang tiểu thì dường như lại muốn uống lại chính thứ nước của mình đã cho ra và cuối cùng sự kìm nén đã thất bại, trẫm đã uống lại chính thứ nước bẩn thỉu ấy; sang ngày thứ hai, trẫm chưa hết bàng hoàng thì phân do chính trẫm đại tiện ra cũng kích thích khiến trẫm muốn ăn nó vào miệng và cũng như ngày trước đó, thứ ấy đã vào bụng của trẫm" nói rồi bệ hạ cúi gầm mặt xuống như chẳng hề còn đủ khả năng để nhìn chủ nhân của mình, Lý An lúc này cầm lấy tay bệ hạ như truyền đi một nguồn năng lượng khích lệ nào đó "Đệ biết huynh là hoàng đế, là hiện thân của rồng nhưng khi chịu phạt lại phải làm điều mà huynh cho là của gớm ghiếc ấy thì thật điều đó là bình thường, nếu huynh đã làm vậy tức nghĩa huynh chấp nhận chịu phạt làm chó nên chẳng có gì là buồn bả cả, để hiểu mà, nếu huynh muốn biết nhiều hơn đệ sẽ nói rõ hơn nữa" – những lời nói an ủi ấy khiến bệ hạ cảm thấy nhẹ lòng hẳn "Trẫm thật sự biết ơn đệ, trẫm nguyện làm chó suốt đời cho đệ", chàng chủ nhân vuốt ve tóc bệ hạ nhưng đang vuốt một con vật "Hoàng thượng như huynh thấy đấy, điều huynh làm không hề sai mà nó là bản năng của loài chó, đệ thấy huynh nên phát huy nó để hoàn thiện hơn" lời khen tuy nhục nhã nhưng lại khiến long cụ của bệ hạ đã cương nay lại càng cứng hơn, giống như sự khoái cảm hay cẩu năng của hoàng đế đã được vực dậy vậy. Cuộc trao đổi lúc này không còn là cuộc đối thoại giữa quân với thần mà chỉ còn là cuộc nói chuyện giữa người và thú, Lý thị vệ lại nhâm nhi ăn những chiếc bánh còn lại trong đĩa bằng vàng "Câu hỏi cuối cùng đệ muốn hỏi thật ra cũng bình thường nhưng thật ra đệ lại thấy đó là cần thiết, chính là đệ muốn huynh có thể cạo lông trên người không ạ, ngoài trừ tóc và chân mày thì những nơi có lông có thể cạo đi không ạ, vì đơn giản huynh là hoàng đế, nên khi là chó cũng là chó hoàng đế, đệ chẳng muốn con chó của đệ trông thật dơ bẩn tí nào cả" vừa nói y vừa dùng tay chỉ vào phần lông nơi côn thịt nằm yên khiến chính bệ hạ nhiều lần giật mình, "Được rồi, trẫm sẽ làm ngay, trẫm sẽ làm một con chó ngoan của đệ" ......