- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 41 Be Ha Huynh The Nao

Tùy Chỉnh

(LÝ PHỦ - Đầu giờ Mão)

Thời tiết bên ngoài thư phòng của Trạch Anh nếu là buổi sáng sẽ mang đến không khí tươi mát của mùa xuân bởi nơi đây có vị trí hướng về phía Đông - nơi ánh sáng thái dương rọi rõ khắp vạn vật, muôn hoa đua nở, nhưng sẽ là nơi lạnh lẽo về đêm bởi cái khí lạnh ấy sẽ khiến người khác cảm nhận đó như bầu không khí của trời mùa Đông giá rét khác hẳn với mùa Xuân trăm hoa tươi mát; trong cái lạnh khó chịu ấy lại là khung cảnh của hai con vật đang ngủ cạnh nhau như đang trông chưng giấc ngủ cho chủ nhân của thư phòng trước mặt, nếu gọi là hai con vật thì có gì đó không hề đúng bởi chỉ có một con vật đúng nghĩa bởi đó là một con chó nhưng sinh vật còn lại chẳng phải là chó cũng chẳng phải là người, nó đang khoác trên mình bộ y phục của hoàng đế khi nằm ngủ trên long sàn, vâng đó chính là Đương kim hoàng đế Thuận Long đang được sống với chính bản ngã mà bản thân đã khao khát từ rất lâu, đang say giấc thì dường như bệ hạ cảm giác có ai đó đang dùng chân đá vào đầu của y, tờ mờ mở mắt thì đúng giờ nãy vẫn chưa đến lúc ánh dương rọi chiếu nên không quá khó chịu đôi mắt "Hoàng thượng, trời gần sáng rồi, huynh vào trong với đệ nào" - hóa ra đó chính là chủ nhân, hoàng đế dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng rõ rằng Lý ngự tiền không muốn người khác nhìn thấy y đang trong tư thế của một con chó không hơn không kém, bò vào cùng chủ nhân, cái cảm giác được ngủ để canh cửa mang đến cho bệ hạ cái thích thú không chỉ trong tâm mà cả trong côn thịt mà bệ hạ đang che giấu dưới lớp quần lụa màu vàng. Trạch Anh vừa bước vào trong đã nhanh chóng ngồi xuống " Huynh đứng dậy được rồi, đệ muốn hỏi huynh vài thứ", tùy không hiểu sẽ hỏi chuyện gì nhưng hoàng đế hiểu rõ bản chất hiện tại y là gì, thế nên dù là thế nào bệ hạ cũng nghe theo mà đứng dậy ngồi cạnh chủ nhân - "Đêm qua đệ có chút hành động không đúng, mong hoàng thượng đừng nghĩ ngợi" cách nói như đang xin lỗi bệ hạ khiến Thuận Long rùng mình vội vàng nói lại "Không.. trẫm là chó của đệ, cũng là đồ chơi của đệ, đệ muốn sử dụng như thế nào cũng chẳng sao", chủ nhân chẳng nói gì thêm chỉ ăn chút bánh "Thế đêm qua đệ đã cho huynh được ngủ canh cửa, huynh thấy thế nào" - cách hỏi bình thường nhưng lại làm chính hoàng đế cảm thấy nhục nhã không kém "Thật sự trẫm rất cám ơn đệ đã cho trẫm cơ hội chịu phạt và làm một con chó đúng nghĩa, trẫm quả là hiểu được cái cảm giác canh giấc ngủ ngon cho chủ nhân nó đặc biệt đến thế nào", bởi lần đầu được hỏi như thế nên sự lúng túng cũng như cách trả lời chẳng hề ăn nhập gì với nhau nhưng điều đó chẳng sao cả bởi với Trạch Anh đây giống như cuộc trò chuyện  giữa chủ nhân và con chó của hắn vậy. Chần chừ bởi không rõ Lý ngự tiền đang có những dự định gì "Liệu đệ có muốn trẫm làm gì không hay hôm nay đệ muốn làm gì", cách hỏi dè chừng như một con chó đang dò xét chủ nhân để tránh bị đòn thật khiến người nghe phải chú ý tới - Trạch Anh im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ một điều gì đó "Đệ đang suy nghĩ không biết có nên đem tiểu cẩu vào cung hay để lại đây cho phụ thân chăm sóc thay đệ", câu hỏi làm chính hoàng thượng có chút bất ngờ bởi dường như bệ hạ có chút gì đó thích thú khi đến như thế nhưng lại chẳng dám thừa nhận cứ như một đứa trẻ lấy trộm kẹo không dám nhận lỗi "Đệ là chủ của nó, đệ có quyền quyết định"; hiểu rõ bệ hạ đang lãng tránh "Nhưng đệ muốn nghe suy nghĩ của huynh, huynh thấy thế nào", Thuận Long nhận ra càng né lại càng không thể né mãi "Trẫm không hiểu vì lí do gì nhưng khi nghe đệ bảo mang Trung Tử vào cung khiến trẫm có một phần thích thú liệu chăng đó là do chuyện đêm qua hay do trẫm và nó có mối quan hệ đồng loại nhỉ", lối nói chuyện hài hước khiến Trạch Anh cũng phải cười theo "Haha, đây là mối quan hệ giữa rồng và chó chứ nhỉ,sao lại đồng loại, vậy huynh mặc y phục lại rồi chúng ta về lại hoàng cung", chỉ biết lắng nghe và làm theo hệt như một con chó khiến hoàng đế vừa nhục nhã lại vừa thích thú.

"Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an, đêm qua bệ hạ ngủ có ngon không ạ?" - vừa bước đến chính gian đã thấy Trạch Huân quỳ hành lễ nhưng không ai có thể hiểu rõ cảm xúc của hoàng đế cả "Hắn nghĩ rằng đêm qua trẫm ngủ ngon nhưng đâu biết rằng đêm qua trẫm lại đang canh cửa cùng Trung Tử để coi chừng giấc ngủ cho con trai hắn" những suy nghĩ đơn giản như thế cũng khiến chính hoàng đế có chút tự cười bản thân "Được rồi, khanh đứng dậy đi, đêm qua trẫm ngủ khá ngon" - không để phụ thân có chút khó xử vì không biết nên hỏi bệ hạ điều gì tiếp theo "Bẩm phụ thân, nay hoàng thượng phải về lại hoàng cung xử lý chính sự nên con cũng phải theo bệ hạ về", ngạc nhiên khi nghe chính đứa con mình bảo cả hai sẽ về lại bên trong Tử Cấm Thành khiến lòng người cha có chút buồn vu vơ nhưng hiểu rõ được gần vua là điều ít ai có thể thế nên dù có buồn vẫn ngậm ngùi cho qua - hoàng đế lúc này như nghĩ ngợi mãi về một điều gì đó "Con trai khanh làm việc khá tốt, nay trẫm cho hắn mang Tiểu Trung Tử vào cung để cho y đỡ buồn, không biết ý khanh như thế nào"; Lý thượng thư giật mình vì bệ hạ hỏi ngược lại chính mình "Dạ bẩm bệ hạ, nếu người muốn tất nhiên là được ạ", hoàng thượng gật đầu rồi đứng dậy thân mặc long bào, đầu đội kim mão bước khỏi phủ lên kiệu về cung, dường như sự khác biệt ấy được chia thành hai hình thái khác nhau, một hoàng đế quyền uy nhưng cũng là một con rồng ao ước được làm chó. 

.......................

(Càn Thanh Cung)

Cảm giác về lại hoàng cung khiến bệ hạ cảm thấy khá thân thuộc nhưng việc bên cạnh có thêm một thành viên lại khiến hoàng đế có chút gì đó vừa bất an lại vừa sung sướng đến cùng cực "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" - hai tên thị vệ canh gác bên ngoài vừa nhìn thấy bệ hạ quay về đã nhanh chóng hành lễ nhưng khi thấy bên cạnh vạn tuế có một con sủng khuyển thì cả hai vội vàng hỏi tiếp "Dạ bẩm bệ hạ, sủng khuyển của người, chúng nô tài sẽ xử lý như thế nào ạ" bởi hầu như sủng vật trong cung đều được mang đến Quản Hàn Cung để chăm sóc nhưng đây là sủng vật của bệ hạ thì càng khó để biết giải quyết ra sao "Trẫm mang nó vào thư phòng, khi nào có gì thay đổi trẫm báo với các ngươi" - tuy không biết rõ là như thế nào nhưng bệ hạ đã quyết thì tuyệt nhiên không được ngăn cản nếu không sợ rằng đầu bọn chúng khó mà giữ được; vào lại bên trong tẩm điện cùng Tiểu Trung Tử,bệ hạ có chút thắc mắc "Đệ có muốn trẫm bò ngang hàng với Tiểu cẩu không" - Trạch Anh suy nghĩ gì đó một chốc "Không cần, đệ muốn hỏi huynh một vài thứ", ngạc nhiên trước yêu cầu của chủ nhân làm chính bệ hạ có chút ngần ngại bởi thật sự mà nói y cũng hông rõ chính xác đệ ấy muốn gì bởi nhưng dù đó là gì thì thân phận hiện tại của bệ hạ chỉ được nghe và làm theo chứ không được phép thắc mắc, theo sau Trạch ngự tiền vào thư phòng "Huynh cứ để tiểu cẩu ở ngoài, huynh lại ngồi cùng đệ nào" - cách nói chuyện khác hẳn với đêm qua bởi cứ nghĩ đến cái đêm hoa nguyệt của chính y bị thao đến mức chẳng thể nào tả được thì quả thật rất ư là nhục nhã. Mặt đối mặt nhưng lòng lại lo lắng vì cứ những lúc thế này làm chính bệ hạ có phần chẳng yên tâm "Đệ muốn hỏi trẫm điều gì, trẫm sẳn sàng đáp lại", bởi càng chờ đợi chi bằng chủ động nói ra - Lý ngự tiền cũng có vẻ nhận ra sự sốt sằng từ kẻ đối diện với mình vào lúc này "Huynh không cần phải lo đến vậy đâu, vẻ mặt của huynh lộ rõ sự lo lắng, đệ chỉ muốn hỏi huynh cảm thấy ngủ cùng tiểu cẩu như thế nào mà thôi"; bất ngờ trước câu hỏi của chủ nhân, cảm giác bối rối nhưng cũng có chút cẩu dục thôi thúc y trả lời thật lòng "Thật ra đêm qua đệ cho trẫm được cảm giác lần đầu được làm chó bên cạnh một con chó thật, cái cảm giác ấy nó rất đặc biệt cứ như trẫm đang làm chó canh cửa cho Lý gia nhà đệ vậy" - lời nói vừa thốt ra đã làm chính Trạch Anh phải dùng tay vổ lên đùi cười lớn "Haha, huynh nói cứ như phụ thân đệ sẽ đồng ý để huynh làm chó vậy", Thuận Long im lặng vì có chút buồn khi đột ngột nhớ ra để làm được điều này thật sự không hề dễ "Đệ không cần lo lắng, chuyện đó trẫm sẽ tìm cách, dẫu sao trẫm cũng mến Tiểu Cẩu rất nhiều", lời nói này vừa thật nhưng cũng vừa giả bởi cái bệ hạ muốn chính là làm chó chính chủ nhân hơn là làm chó chung với một con cẩu khác dù rằng cả hai là đồng loại. Lý Trạch Anh im lặng một chốc rồi bổng trợn mắt như đột ngột nhớ đến một điều gì đó "Cách đây vài hôm, đệ có yêu cầu huynh chuẩn bị cho đệ một căn phòng, huynh đã làm chưa", hoàng đế ngẩng người khi được nhắc đến điều này, nghĩ mãi một thời gian thì bệ hạ mới rõ đó là gì "Việc đệ giao trẫm nào quên, trẫm đã hoàn thành nhiều hôm nhưng vẫn đợi đệ hỏi mới trả lời"- chàng thị vệ trẻ lúc này mới đứng dậy "Thế thì huynh dẫn đường đệ đến đó nào", cảm giác cẩu dục nổi lên càng khiến bệ hạ như bị một lực ma mị nào đó dẫn dắt mà quên đi bản thân mình là cửu ngũ chí tôn.

............

(ĐỊNH HÒA CUNG)

Cả hai rời khỏi Càn Thanh điện, bỏ lại Tiểu Trung tử đang nằm ngủ mê man trong Long điện mà thôi, những suy nghĩ những khát dục khi dẫn chủ nhân đến đấy làm chính bệ hạ càng làm long côn bên trong như đang muốn thoát nhanh khỏi quần lụa chứ chẳng hề muốn bị chèn ép dưới tấm long bào vạn người kính phục. Đi được một quảng khá xa thì Càn Thanh điện thì phía trước đó có một cung với một dãy nhà dài bên trong, nơi đây chính là Định Hòa Cung - nơi để hoàng đế tập luyện võ công, vừa bước đến đã có hai thị vệ nhanh chóng hành lễ "Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế", bệ hạ chẳng nói gì cũng chẳng hề quan tâm đến bọn chúng mà chỉ đi thẳng vào bên trong như đang gấp rút muốn cho chủ nhân xem những gì mà y đã chuẩn bị, vừa mở cánh cửa Định Hòa Cung để cả hai bước vào thì cùng là lúc nó đóng lại nhanh chóng như chẳng hề muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy nó " Trẫm đã chuẩn bị những thứ đệ yêu cầu, ngoài ra trẫm cùng thêm một vài thứ khác" , Trạch Anh quan sát căn phòng  với các dụng cụ hành hình, tra tấn mà bệ hạ đã chuẩn bị "Nhìn chung cũng đầy đủ nhỉ, cũng có roi, có giá treo, có trượng đánh và nhiều thứ khác  mà đệ cũng chẳng biết, huynh giới thiệu đệ xem nào" - không để chủ nhân đợi lâu hơn, Thuận Long nhanh chóng giải đáp "Trẫm biết việc tiên đế muốn trẫm làm chó là để đệ phạt trẫm dễ hơn mà không cần nghĩ đến việc trẫm là hoàng đế, thế nên những thứ trẫm chuẩn bị thêm có: roi da - roi này đệ có thể treo trẫm lên giá rồi đánh, xích cổ thì trẫm đã đứa cho đệ vào ngày đầu tiên, ngoài ra còn có khóa Long cụ, bởi vì trẫm giờ là chó của đệ nên kể cả Long cụ của trẫm cũng thuộc về sợ hữu của đệ"  - gật gù trước những thứ mà bệ hạ đã chuẩn bị khá là chi tiết khiến Trạch Anh cảm thấy con chó này rất ngoan " Dẫu sao cũng đã đến đây rồi, chi bằng để đệ thử vài trò trong này, huynh có muốn thử không" - vẻ mặt hớn hở như một con chó thèm xương làm chính bệ hạ lúc này hệt như một con cẩu đúng nghĩa " Nếu đệ muốn trẫm làm ngay, nhưng đệ muốn thử trò nào"; Lý chủ nhân mĩm cười đáp lại " Huynh cởi tất cả ra được rồi, mặc thế này trông chẳng giống chó tí nào" , lời nói vừa dứt Thuận Long đã vội vàng cởi bỏ mủ trên đầu, cởi dây lưng, rồi long bào cho đến những y phục bên trong đệ lộ ra thân thể trần truồng trước mặt Trạch Anh, không để bệ hạ phải chờ đợi chủ nhân dùng tay ra hiệu bệ hạ bước tới, hóa ra Lý ngự tiền muốn treo hoàng thượng lên giá để tra tấn "Hoàng thượng huynh thấy thế nào" - cảm giác hai tay và hai chân được dang rộng và xích vào cọc gỗ  làm bệ hạ lỗ rõ sự nhục nhã bởi lúc nào Long cụ đang cương cứng như một thanh gỗ hướng thẳng về phía trước, chính điều này cũng làm bệ hạ nhục thì ít mà sướng lại nhiều " Trẫm rất thích, đệ muốn phạt trẫm thế nào cứ phạt"; Lý ngự tiền suy nghĩ một chốc rồi nhìn qua bàn dụng cụ thấy có roi da, vẻ mặt lộ lên sự phấn khích nhưng cũng không kém phần ma mị làm chính bệ hạ lúc này nhìn vào cũng sợ hãi "Được rồi, vậy để đệ thử xem bệ hạ tập võ nhiều thì chịu được những phát roi này như thế nào" , nói rồi Trạch Anh tay phải cầm roi nhưng tay trai lại đang hì hục vuốt Long cụ làm hoàng đế phải rùng mình vì cương cứng, đôi lúc y lại dùng tay kéo lớp da ấy lên xuống lộ rõ một đầu nấm đỏ khiến bệ hạ vừa đau lại vừa khát dục, những cái sờ cũng đã sờ rồi, dường như đó chỉ là màn dạo đầu để làm nền cho hành động tiếp theo và dĩ nhiên Thuận Long cũng hiểu rõ điều, chủ nhân cầm lấy roi da quẹt nhẹ từ phần ngực của bệ hạ rồi lại đến phần bụng rồi lại lên phần nách giữa cánh tay, những lần như thế càng làm bệ hạ gia tăng khoái dục "Bệ hạ, đệ thấy con  vật của huynh có vẻ không nghe lời nên đệ thay huynh giáo huấn nó nhé", chưa kịp phản ứng gì thì từng đợt roi quất tới tấp vào Long cụ làm chính bệ hạ phải nhiều rướn mình vì đau nhưng cái đau ấy nó rất đặc biệt bởi từng làn roi chạm xuống là từng cơn khoái dục thoát ra, nó làm chính bệ hạ phải la lên thành tiếng "Ah...ah...ah" những âm thanh ấy vang ra khỏi phòng tra tấn nhưng dù có đến tay bọn thị vệ thì dĩ nhiên bọn chúng cũng chỉ nghĩ đến việc bệ hạ đang tập võ cùng tên nô tài theo cùng chứ chẳng hề nghĩ rằng hoàng đế đang bị tra tấn đầy nhục nhã bên trong, vừa định đánh thêm vài cái nữa thì hoàng thượng đã nhanh chóng cầu xin "Cầu chủ nhân tha cho trẫm, lần đầu bị thế này trẫm chưa thật sự chuẩn bị" - Trạch Anh lúc này mới ngừng lại "Được đệ ngừng nhưng từ ngày mai huynh và Tiểu Cẩu sẽ đến đây làm bổn phận của một con chó, canh gác Định Hòa cung này, huynh muốn thế nào", lời nói của Lý ngự tiền khiến chính bệ hạ lúc này chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là chịu đòn hoặc là làm cẩu gác cửa nhưng với một người là đương kim hoàng đế thì điều đó không thể được, thời gian những lằn roi đã ngừng nhưng cái đau của Long cụ truyền lên khiến bệ hạ vẫn khó lòng nào tả được "Cầu chủ nhân đánh trẫm tiếp, trẫm là chó, trẫm chịu phạt"; tiếng cười sang sảng vang lên khắp căn phòng khiến kẻ bên ngoài cũng vì thế mà loáng thoáng nghe nhưng bọn chúng cũng rõ những thứ nghe được thì hãy để từ tai này sang tai kia đừng bao giờ giữ lại "Hoàng thượng, huynh nghĩ thông suốt rồi nhỉ, đệ thấy nơi này thật tuyệt nếu không tận dụng e rằng khiến huynh phật lòng đúng không nhỉ" lời nói ma mị kèm sợi roi da cứ vuốt nhẹ trên thân long côn làm bệ hạ cứ vài lúc cứ rùng mình nhưng cái rùng mình ấy như đang kích thích cái cẩu năng bên chính tâm can của hoàng đế bệ hạ vậy.

Dường như mọi chuyện đã quay lại đúng trục đã diễn ra của nó, Trạch Anh tay cầm roi da đang vuốt ve nhẹ trên thân thể trần trụi của bệ hạ, có vẻ như việc hành hạ con rồng nhỏ giữa hai cái bắp chân không còn là điều thú vị nữa thì phải, y chuyển sang phía sau lưng của bệ hạ, cầm lấy cây roi da quất mạnh vào bờ mông trắng nỏn của hoàng đế khiến chính bệ hạ cũng phải giật mình nhưng cảm giác đau không hề quá bởi đây là nơi lớp da dày nên việc chịu đòn dường như không quá khó chịu cũng như là một người luyện võ thì việc hành hạ cặp mông này không thật sự quá khó với y "Hoàng thượng, thần xin đắc tội" lời nói khác với bình thường của Trạch Anh làm bệ hạ có chút suy nghĩ bởi lúc này hắn hoàn toàn không nhìn thấy mặt chủ nhân, tất cả chỉ là hành động phía sau chỉ đủ làm hắn hình dung đang có chuyện gì xảy ra, từng đợt roi diễn ra nhanh hơn "Chát...Chát...Chát", việc chịu đòn roi luôn sẽ có giới hạn của nó bởi việc dùng roi da chí ít cũng làm mềm nhũn cái bánh bao tròn của hoàng đế thay vì giữ cho nó luôn dày và cứng. Lý chủ nhân lại đang có một động thái mới, y đang thoát khố của chính mình, lôi ra thanh côn to dài như một con rắn đang muốn đi thẳng vào hang động phía trước, Thuận Long có vẻ cũng cảm nhận được một cái gì đó khi sau loạt cái lần đánh thì nay đã dừng lại "Đệ đang định làm gì thế,có thể cho trẫm biết không" - sự im lặng ngắn không phản hồi từ phía sau càng làm bầu không khí trong gian phòng trở nên nặng nề đầy u ám "Đệ chỉ thấy huynh ở tư thế này rất hợp chính đệ giải khoay" lời nói ma mị nói vào một bên tai của bệ hạ khiến y rùng mình kèm theo Long côn cũng đột nhiên cương cứng. Có vẻ mọi thứ đã bắt đầu, tay Trạch Anh luồng vào khe đá giữa hai bánh bao lớn, lúc đầu chỉ một ngón tay sau lại là hai, cảm giác phía sau bản thân đang bị ai đó khám phá khiến Thuận Long có vẻ thở lực hơn thì phải, dù rằng chưa có gì diễn ra nhưng sự hưng phấn đang truyền từ sau lưng đến não rồi lại xuống Long côn, một chuỗi các phản ứng cơ thể khi có tác nhân lạ đang tác động vào; Lý chủ nhân có vẻ mạnh bạo hơn, y cúi thấp mình, đưa miệng nhổ vào bên trong khe hoa nguyệt ấy vài giọt rồi dùng tay xoa xoa cái lỗ lồn ấy một cách rất điêu luyện, việc đánh liên tục trước đó đã tạo nên một bờ mông mềm nhủn, cảm giác sướng lạ nhưng từ từ khác hẳn cảm giác đêm qua làm chính bệ hạ thèm khát điều gì đó; Lý ngự tiền lúc này chuyển sang tư thế đứng thẳng, tay phải cầm côn, tay trái ôm lấy eo của con cẩu nô phía trước để tạo lực đẩy sinh trực khí vào thẳng bên trong hang đá, một tiếng "A..a...a" kéo dài lại một lần nữa vang vọng khắp gian phòng, tiếng hét nhỏ dần nhưng thay sau đó là tiếng thở dốc "Ơ...ơ...hơ..." bởi tư thế đứng thẳng của cả hai đang hòa vào làm một, Trạch Anh dùng lực đẩy liên tục vào thẳng hậu nguyệt "Bệ hạ, lồn của người thật sự chẳng thua gì đám khuê phường nhỉ, rất nuột đấy chứ", lời nói chứa đầy sự sỉ nhục khiến bệ hạ càng lúc càng đẩy mạnh cẩu dục trong người tăng cao "Đệ đâm nữa đi, cho trẫm sướng đi", thật không ngờ một bậc đế vương giờ lại có thể thốt ra những câu từ mỹ dục đến như thế và tất nhiên chủ nhân của y sẽ đáp ứng ngay điều đó, tay Trạch Anh luồng sang phía trước nắm lấy Long côn trước ánh mắt đầy bắt ngờ của hoàng đế mà kéo lớp da ấy lên xuống một cách đều đặn nhưng phía sau lại là lực đẩy liên tục khiến bệ hạ rơi vào tình thế trước dịu dàng nhưng sau lại là công kích, cảm giác ấy nó làm hoàng đế ao ước được xuất Long tinh ngay lập tức; bổng tay Lý công tử buông xuống, y dùng cả hai tay ôm hông của bệ hạ rồi dùng lực mỗi lúc lại mạnh hơn, có vẻ y đang sắp xuất tinh khí ra thì phải, hành động làm liên tục khiến Thuận Long cũng theo thế mà phát ra âm thanh dị thường "Phập...phập..phập..." nhịp nhàng theo tiếng gió nhẹ luồng lách vào từ khe cửa và dĩ nhiên cái âm thanh ấy sẽ kết hợp cùng tiếng rên "ơ...ơ...nữa đi...đâm nữa đi..." làm Trạch Anh càng có hứng nhiều hơn trước nữa - bổng một lực mạnh từ Lý ngự tiền khiến Thuận Long cũng cảm nhận được, một cảm giác ấm nóng hay một dòng nước nhẹ đang chảy bên trong lỗ lồn của bệ hạ thì phải, thanh kiếm của chủ nhân đã được rút ra thay vào đó là sự thèm khát được như thế đến từ vị trí của hoàng thượng. 

Lý công tử có vẻ đã được thỏa mãn nhờ vào lỗ dục ấy nhưng y vẫn không quên hành hạ con chó của mình thêm một lần nữa "Đệ đa tạ hoàng thượng đã giúp đệ thỏa mãn thanh kiếm này", vừa cười vừa nói rồi vẫn tiếp tục cởi bỏ những sợi xích đang khóa bốn chi của bệ hạ trên giá, cảm giác thoát khỏi thanh giá ấy làm bệ hạ vừa mừng vừa tiếc nuối và dĩ nhiên tiếc nuối gì thì chắc ai cũng đã rõ, nhìn thân thể trần trụi cùng hàng loạt các vết đỏ trên người làm chính bệ hạ cảm giác y chẳng khác gì một tù nhân phạm tội, quan sát hoàng thượng trần truồng trước mặt Trạch Anh vẫn thoải mái dùng tay để sờ soạn long châu của bệ hạ "Hoàng thượng, đệ thấy có vẻ giờ là lúc huynh nên làm nghĩa vụ của một con chó rồi đó" - bất ngờ trước lời nói của chủ nhân nhưng bản thân hiểu rõ nên ngay lập tức đã cúi mình, bốn chi hạ thẳng xuống đất chỉ chờ đợi lệnh của đệ đệ mà thôi, "Việc của đệ muốn huynh làm cũng không quá khó nhưng việc để huynh trần truồng thế này thật không hợp, chi bằng huynh mặc lại long bào đi rồi hả ở tư thế như thế này" - Trạch Anh vừa nói vừa nhìn sang lớp y phục của bệ hạ phía bên trái rồi nói; Thuận Long quả thật không biết mục đích thật sự của tiểu đệ là gì nhưng y hiểu bản thân là chó thì phải nghe lời , y nhanh chóng làm theo mệnh lệnh chẳng khác gì những tên nô tài hằng ngày chính y sai bảo cả "Trẫm đã làm xong theo ý của đệ, đệ muốn trẫm làm gì", quả thực cái cảm giác vừa mới bị thao liên tục hai ngày như đang gia tăng tính dục cẩu năng trong người, thế nên càng nói lại càng làm bệ hạ thêm phần hưng phần và nguyện làm theo - Lý ngự tiền lúc này mới dùng tay chỉ thằng về phía giàn treo lúc nãy "Huynh thấy đấy lúc nãy đệ chơi đùa xong có để lại vương vấn chút sinh khí, mà theo đệ nhớ huynh có khả năng dọn vệ sinh thì phải, chi bằng ....", câu nói lấp lửng đủ để bệ hạ hiểu rõ vấn đề "Đệ ngay từ đầu đã muốn trẫm mặc long bào rồi bò như một con chó, sau đó đến dọn vệ sinh chỗ đệ đúng không, được rồi, trẫm là chó của đệ mà, đệ bảo thì trẫm phải nghe đúng không não" vừa dứt câu, Thuận Long đã không ngần ngại mà hạ mình bò xuống với hai chi trước chống, hai chi sau bò nhưng trên người lại mặc long bào trông thật nhục nhã "Được rồi, huynh hiểu chuyện vậy mau dọn sạch rồi còn về lại Càn Thanh điện, đệ e Tiểu Cẩu cũng đã thức rồi đấy" lời nói đầy tính ẩn dụ nhưng không khiến bệ hạ quên đi công việc được giao, cảm giác mặc long bào nhưng lại phải bò để dọn bãi chất dịch ấy khiến bệ hạ vừa nhục nhã nhưng cũng vừa sung sướng, cái sướng ấy nó kích phát Long cụ phải cương cứng dù rằng vừa mới chịu một loạt các đòn đánh; tiến đến chỗ cần phải làm, đầu của hoàng thượng cúi thấp, miệng le lưỡi, mắt nhìn vào chất dịch màu trắng đục phía dưới ấy,Thuận Long dần dần tiếp xúc chất ấy và dĩ nhiên cái cảm giác đang hứng phấn sẽ khác cảm giác trước đây bởi bệ hạ đã từng liếm chất ấy ngoài nền nó rất khó chịu thì nay đã có một mùi vị thật lạ, đầu lưỡi vừa chạm vào đã cảm nhận được vị ngọt của tinh khí nam nhân, cái ngọt ấy khác hẳn cái ngọt của đường Tây Vực hay vị ngọt của canh tổ yến mà vị ngọt ấy chính là vị ngọt của cẩu dục, cảm giác như ăn được một loại thức ăn mới làm bệ hạ hì hục đưa đầu lười quét khắp nơi mà không cần quan tâm đến việc có bụi bẩn hay những thứ gì xung quanh "Hoàng thượng, hết rồi, đệ e chẳng còn để huynh có thể húp lần nữa đâu, đã đến lúc phải về lại Càn Thanh điện rồi" tiếng nói lớn khiến chính bệ hạ hoảng hồn bởi với âm thanh ấy có thể khiến người bên ngoài nghe thấy nhưng chung quy mà nói thì ý nghĩa sâu xa thì chỉ có hai người mới hiểu được mà thôi. 

....................

<Sorry mọi người, vì dạo gần đây bên công ty mình làm khá nhiều nên thời gian để viết cũng chẳng có luôn, may mắn thay mình vẫn có chút thời gian để có thể viết, tình hình sang tháng Tám có vẻ mình bớt bận hơn một chút nên sẽ dành thời gian để viết đến các bạn nhiều hơn. Cám ơn mọi người>