- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 45 Van Xin

Tùy Chỉnh

(ĐIỆN CÀN THANH)

"Dạ bẩm bệ hạ, hôm nay trông có vẻ người tràn đầy năng lượng ạ" - Trình công công đầu cúi kính cẩn dâng mâm điểm tâm sáng nịnh nọt hoàng đế, nhưng hắn đâu hiểu lý do gì khiến bệ hạ lại phấn chấn đến như thế. Thuận Long gật đầu, phẩy tay "Ngươi cũng quan sát nhiều nhỉ, lui ra được rồi, trẫm muốn yên tĩnh", lệnh vua là khó cãi và dĩ nhiên bệ hạ cũng ghét những tên thái giám giảo ngôn như thế bởi y lúc này đang thèm khát một điều gì đó khó nói nên lời.

Cầm miếng bánh làm từ hoa tử đằng, cắn một miếng đã cảm nhận được vị thơm lan tỏa khắp miệng nhưng với hoàng thượng dường như nó không phải là điểm tâm sáng mà vạn tuế gia mong muốn "Liệu có phải trẫm làm chó quá nhiều nên giờ ăn những thứ này cũng chẳng còn cảm xúc nào chăng, nhưng quả thật giờ trẫm lại không muốn ăn mà lại muốn uống. Không, không được, tại sao trẫm lại có những suy nghĩ ấy vào lúc này" - không thể biết hoàng đế đang dằn vặt cảm xúc vì điều gì nhưng cứ giữ khư khư nữa miếng bánh trên tay như chưa hề muốn ăn nó trọn vẹn vậy. Cái cảm xúc mà hoàng thượng đang chịu lúc này chính lại muốn nhưng chẳng biết giải bày ra sao, nhưng khi sự khao khát đã đạt đến cực hạn thì càng kiềm nén chỉ khiến tổn hại bản thân thêm thôi "Người đâu, mau truyền Lý Nhất Nguyên đến gặp trẫm" - âm thanh mệnh lệnh vang vọng ra ngoài cửa khiến những thị vệ thay nhau thắc mắc "Sao hôm nay bệ hạ lại triệu kiến một thị vệ khác, không lẽ Trạch Anh huynh đã thất sủng chăng, haizzz, đúng là bên cạnh hoàng đế chỉ được một thời gian" - những lời bàn tán cứ thay nhau nói nhưng dĩ nhiên bọn chúng chẳng hề dám to mồm để những âm thanh này đến tai thánh thượng.

Với Thuận Long cái cảm giác khó chịu nhất không phải kiềm chế việc khao khát làm chó mà chính là chờ đợi người khác, ngay lúc này bệ hạ cứ đi đi lại lại cứ như đang rất muốn gặp Lý thị vệ vậy còn vì sao muốn thì chắc chỉ có chờ đợi mới rõ.....

"Dạ bẩm hoàng thượng, Lý Nhất Nguyên đang ở bên ngoài điện chờ ạ" - tiếng một tên lính gác cửa vọng vào, vừa nghe đến đây thì bệ hạ đã nhanh chóng hạ lệnh "Mau, mau cho hắn vào", sự gấp rút kèm một chút vội vã khiến những kẻ bên ngoài cũng nhận ra bệ hạ đang thật sự cần người này. Đây là lần thứ hai, Lý thị vệ bước vào điện, so với lần đầu thì lần này y mang một cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng cũng lo lắng vì không biết hoàng thượng triệu kiến có phải vì hôm trước y đã hỗn xược nhiều chăng, những suy nghĩ đó cũng khiến cho hắn một phần hồi hộp "Nô tài Lý Nhất Nguyên, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế" - vừa nhìn thấy y, hoàng thượng ngay lập tức bước đến dùng tay đỡ hắn "Lần sau không có ai thì ngươi không cần phải hành lễ, chẳng phải hôm trước trẫm còn bò dưới chân ngươi sau", câu nói có chút kích thích chính mình nhưng với Nhất Nguyên thì điều đó ám chỉ bệ hạ đang muốn đề cập một điều gì đó. Theo cử chỉ của bệ hạ cho thấy hoàng thượng muốn chàng thị vệ này sang ngồi đối diện mình nhưng với y điều này có chút không ổn "Dạ bẩm hoàng thượng, không biết người triệu kiến nô tài đến đây vào sáng sớm là có gì căn dặn ạ".

Thuận Long quan sát điều gì đó nhưng vẫn không quên đáp lại câu hỏi mà người đối diện đang hỏi mình "Trẫm triệu ngươi đến vì có việc mong ngươi giúp đỡ" - ngạc nhiên khi nghe đến điều này nhưng phận là nô tài việc vua ra lệnh tất nhiên phải làm theo "Dạ, bệ hạ muốn nô tài giúp đỡ việc gì ạ". Lời nói của hắn vừa kết thúc cũng là lúc hoàng thượng ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, trước mặt Lý thị vệ mà quỳ xuống khiến hắn giật mình không hiểu chuyện gì "Thật ra hôm trước khi ngươi xích trẫm đi tuần, trẫm cũng được cơ hội uống nước tiểu của chính ngươi, chẳng biết vì sao nhưng từ lúc sáng nay trẫm lại muốn uống lần nữa, thế nên mong ngươi ban cho trẫm, chỉ cần ngươi giúp trẫm, trẫm hứa, ngươi muốn điều gì trẫm cũng sẽ thực hiện" - không biết phản ứng như thế nào nhưng trước mặt Nhất Nguyên lúc này không chỉ là hoàng thượng mà còn là con chó đi tuần đêm, thế nên câu trả lời như thế nào mới là thỏa đáng.

(Cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế Thuận Long và Thị vệ Lý Nhất Nguyên)

Lý Nhất Nguyên: "Xin hoàng thượng đứng dậy, mọi thứ đều có thể giải quyết, người làm như vầy, nô tài thật sự không thể gánh tội hết đâu ạ" - vừa nói hằn vừa chạy đến nâng hoàng đế đứng dậy.

Thuận Long ngẩng mặt nhìn lên dù rằng đã đứng lên cùng những cũng không quên "Nếu ngươi đã nói thế nghĩa là người đồng ý cho trẫm, nhưng ngươi bảo ngươi không gánh nổi việc này, vậy thì việc trẫm làm chó cho ngươi thì sao? Thế nên những lời như vậy ngươi càng không nên nói ra" - hoàng thượng lý giải cho tên thị vệ hiểu rõ cách ăn nói.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lý Nhất Nguyên dường như đã có được ý định gì đó "Nếu bệ hạ nhất quyết như vậy, nô tài không thể không đáp ứng, chỉ là nô tài có một việc không biết hoàng thượng có thể thực hiện được không ạ"

Hoàng đế lúc này khi nghe đến đây đã lộ vẻ mừng trên gương mặt mặc cho yêu cầu ấy có là gì thì y cũng chẳng hề quan tâm "Trẫm vẫn chưa biết ngươi muốn gì nhưng ngươi cứ nói nếu thật sự quá khó, trẫm đành không dám nhận thứ ngươi ban cho" - quả thật với vạn tuế gia thì xin nước tiểu để uống đã nhục nhã vạn phần, nhưng việc không làm được thì không được uống lại càng làm y có chút buồn tủi hơn. 

Lý thị vệ khi được phép nói mới dần dần đưa ra câu chuyện của chính mình "Dạ bẩm hoàng thượng, bệ hạ cũng hiểu lí do tại sao nô tài không có chó, vào ngày hôm qua, lúc đi tuần, nô tài gặp Lương đại nhân của Quản Mã cung, vốn dĩ nô tài nghĩ rằng ngài ấy chỉ trông coi- chăm sóc tuấn mã nhưng hóa ra ngài ấy còn chịu trách nhiệm quản lý số lượng chó cho các thị vệ. Lương đại nhân yêu cầu nô tài phải mang con chó của mình đến để ngài ấy đánh giá có đủ khả năng làm việc hay không. Thật sự nô tài đang rất rối rắm, dự rằng không biết mở lời với hoàng thượng ra sao?" - Nhất Nguyên nhìn thẳng mặt bệ hạ mà nói, dẫu rằng biết con chó mà y nói chính là Vạn tuế gia nhưng trong tình cảnh này điều ám chỉ ấy nếu nói thẳng ra sợ rằng bệ hạ sẽ không vui mà còn thêm phần giận dữ.

Lắng nghe lời kể của Nhất Nguyên khiến chính Thuận Long cảm thấy nhẹ lòng hẳn vì mọi thứ dường như luôn đi theo một mạch thống nhất "Hóa ra chuyện là như vậy, trẫm sẽ giúp ngươi chuyện này. Dù trẫm có là hoàng đế trước mặt ngươi hay là chó dưới chân ngươi thì trẫm vẫn sẽ làm trước nhận thưởng sau, thế nên giờ ngươi chỉ cần .... UỐNG THẬT NHIỀU NƯỚC, thế thôi" - hoàng thượng nhấn mạnh câu từ làm Lý thị vệ cảm thấy bình thường hóa tâm trạng với công việc được giao. "Kẻ nào bên ngoài, mau truyền Lương Tinh của Quản Mã cung đến gặp trẫm, bảo hắn nhanh chân đến" - hoàng thượng lớn giọng nói vọng ra ngoài làm ngay cả người ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt theo. 

Trong lúc chờ đợi kẻ cần đến, bệ hạ cũng không quên hỏi về ngay hôm đó với chủ nhân thứ hai của chính mình "Hôm trước là lần đầu tiên trẫm bò dưới chân một thị vệ, cũng là lần đầu tiên trẫm ở thân phận một con chó chứ chẳng phải là rồng, ngươi thấy trẫm còn điều gì làm chưa tốt, cứ nói thẳng, trẫm muốn ngươi cho trẫm lời khuyên thật lòng vì khi trẫm là một con chó, dù trẫm sai nhưng ngươi lại bị người khác trách phạt".

Vẫn đang miệt mài uống nước rồi dùng bánh trên mâm nhưng y chẳng hề bỏ qua lời nào của bệ hạ "Dạ bẩm hoàng thượng, nếu người nói vậy thì cho phép nô tài nói thẳng, thật ra nếu bệ hạ làm chó thì ngoài đi tuần quan sát, người cũng cần phải sủa, không phải là cứ Gâu Gâu là được mà nó phải thật sự giống bởi nô tài lo rằng nếu nghe không giống thì sẽ khiến người khác nghi ngờ và có một điều nô tài cảm thấy không biết nên nói như thế nào nhưng nếu hoàng thượng mặc lớp áo bên trong rồi bò thì vừa an toàn vừa thoái mái nhưng có những lúc nếu bệ hạ buồn tiểu hay đại tiện thì sao. Nô tài chỉ có những ý kiến đó thôi ạ"

Lắng nghe những thiếu sót của bản thân khiến Thuận Long có chút nhục nhã nhưng cũng có chút đượm buồn vì hóa ra làm chó giữ nhà đã khó thì nay làm cho tuần đêm lại càng khó hơn, nghĩ ngợi rồi định sủa trước mặt Nhất Nguyên thì bên ngoài có tiếng nói "Dạ bẩm hoàng thượng, Lương đại nhân đã đến rồi ạ, ngài ấy đang đứng ngoài điện ạ" - vừa nghe đến đây khiến hoàng đế mừng rỡ vì người sắp được uống thứ nước ngon lành ấy "Được rồi, mau cho hắn vào". Vừa bước vào ngự thư phòng, Lương đại nhân đã nhìn thấy một con cẩu màu đen đang nằm ngủ trong khi cả bệ hạ và tên thị vệ cỏn con nào đấy đang ngồi trên bàn trà đối đáp "Nô tài Lương Tinh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" . 

Bên dưới lớp long bào chính lớp y phục màu kim, bên dưới y phục màu kim lại chính là Long cụ, vâng cự long của hoàng đế giờ đã cương cứng đến đỉnh điểm, nhìn Lương Tinh khiến bệ hạ khó lòng nào kiếm chế lâu hơn được nữa " Lương Tinh ngươi đứng dậy được rồi, trẫm nay gọi ngươi đến để nhờ ngươi đánh giá khả năng làm việc của ....một con rồng, à không một con chó" - lời nói của bệ hạ làm Lương đại nhân vừa đứng dậy đã vã mồ hôi bởi cách nói thật kì lạ "Dạ ý bệ hạ là gì ạ, nô tài quả thực không hiểu ạ". 

Thuận Long lúc này mới hằn giọng nhắc lại vài chuyện "Chắc ngươi cũng nhớ lí do tại sao trẫm đến chỗ ngươi trước đây để làm gì?  Ngươi cứ kể lại cho Lý thị vệ nghe, à do trẫm đã quan hệ với con tiểu cẩu đằng kia và Nhất Nguyên đã bắt gặp, cùng lúc hắn cũng đang không có chó tuần hành nên trẫm đã nguyện làm chó để chịu trách nhiệm cho việc làm dơ bẩn cung đình" - lắng nghe lời bệ hạ nói khiến Lương đại nhân không thề ngờ rằng mọi chuyện đã đi xa đến như vậy nhưng y cũng không dám cãi lệnh nên đành làm theo lời bệ hạ căn dặn mà kệ mọi chuyện vì sao hoàng thượng lại làm chó chỗ Quản Mã Cung. Từng lời từng chữ được nói ra làm chính Nhất Nguyên cũng bất ngờ bởi hình phạt mà tiên đế đưa ra chính là lí do khiến bệ hạ đã mang những đặc điểm của loài chó, dù rằng định đáp lại nhưng đây là cuộc nói chuyện giữa quân vương và đại thần nên việc xen vào quả thực y không dám.

Cảm giác mọi thứ đang diễn ra một cách mượt mã, Thuận Long lúc này mới lên tiếng "Lương Tinh như lời ngươi nói thì trẫm đã đến chỗ ngươi làm chó, vậy thì việc trẫm làm chó cho hắn có được xem là đúng không?" - cách hỏi ngược lại như thế khiến Lương đại nhân có vẽ lúng túng nhưng việc này rõ ràng bệ hạ đang muốn câu trả lời hợp lý "Dạ bẩm hoàng thượng, việc người làm ...cho..ó cho Lý thị vệ là hợp tình, hợp lý ạ", chữ "chó" ấp úng khó nói ra làm đại nhân lộ rõ sự lo lắng. Hoàng đế lại hỏi tiếp "Nhưng như vậy vẫn chưa được, vì trước đó ngươi muốn kiểm tra khả năng làm việc của con chó mà Lý Nhất Nguyên mang theo nên trẫm muốn ngươi ngay tại đây kiểm tra xem con chó đó có đáng không, à bỏ qua tước vị, ngươi cứ việc làm theo đúng nghĩa vụ của ngươi" . 

Run rẩy dù rằng đây đã không biết lần thứ mấy bệ hạ làm như thế này nhưng với Lương Tinh đó vẫn là cái gì đó đáng sợ nhưng bản thân chẳng muốn trái ý thánh thượng mà mang tội khi quân " Dạ nếu bệ hạ đã nói như vậy, nô tài xin bệ hạ có thể thoát long bào, thoát y phục được không ạ" . Lời nói vừa dứt, Thuận Long đã gật đầu, đứng dậy trước mặt hai nam nhân, hai tay cởi dây lưng, cởi áo long bào, cảnh tượng hiếm có này lại lần nữa được Nhất Nguyên chứng kiến khiến hắn cũng cảm thấy may mắn vì có được một con chó quyền lực như thế, những y phục bên trong cũng nhanh chóng được lột xuống, trần truồng chẳng còn thứ gì trên người, hoàng thượng giờ đây đã một lần nữa thành chó như lúc ở Lý phủ. Tuy có chút lo lắng kèm sợ hãi nhưng Lương đại nhân có vẽ đã quen thuộc với điều này hơn so với lần đầu diện kiến cơ thể của thánh thượng "Dạ bẩm hoàng thượng, thần xin mạn phép kiểm tra ạ".

Trần truồng đứng thẳng, long cụ cương cứng, thân cong ngay trước mặt hai con người làm bệ hạ tăng phần nhục nhã. Lại nói về Lương đại nhân, sau khi bệ hạ đứng thẳng, hắn đã bắt đầu kiểm tra đầu tiên là lưng xem đòn dài hay ngắn, xem mông có tròn không, ngực săn chắc như thế nào , rồi cuối cùng kiểm tra cặp dái chó và cu chó (Tác giả dùng thuật ngữ này để phân biệt giữa người và chó), việc một ai đó sờ vào vị trí này luôn khiến hoàng thượng lộ rõ sự nứng và dĩ nhiên kẻ đánh giá cũng chẳng dám sờ mãi vị trí ấy. Mãi một lúc sau đã hoàn thành việc đánh giá "Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã kiểm tra xong chó của Lý thị vệ: cơ bản đây là giống chó săn, tháo vát, nhanh nhạy, ngoài ra khả năng phối giống của nó cũng rất tốt" - cách nói chuyện như thế này làm Lương Tinh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.  Nhưng vừa nghe đến khả năng phối giống tốt, Thuận Long đã hỏi ngay lập tức "Ngươi bảo con chó này phối giống tốt vậy ngươi có hỏi chủ của nó rằng nó là chó đực hay chó cái chưa, còn việc là chó săn, nếu chó săn sẽ chịu đòn roi bao nhiêu là hết khả năng" - bởi lúc này bệ hạ đang thực sự hứng dục thế nên những câu từ ấy hoàn toàn rất dục dâm mà chính y đang cố tình kích thích vật bên dưới cơ thể mình. 

Nghe đến câu hỏi này làm Lương Tinh rùng mình vì rõ ràng nếu bệ hạ là nam nhân khi là chó chính là giống đực nhưng tại sao bệ hạ lại hỏi như thế "Xin hỏi Lý thị vệ, ý của hoàng thượng là thế nào chỉ có mỗi ngài là biết rõ" - Nhất Nguyên giật mình khi giờ đến lượt mình đáp lại nhưng khi nhìn sang bệ hạ thì thấy hoàng thượng liếc mắt sang con tiểu cẩu ấy "Dạ bẩm đại nhân, hôm ta đi tuần, lúc ấy vô tình bắt gặp hoàng thượng và con chó đằng kia đang giao cấu, vốn ta cứ nghĩ như ngài rằng bệ hạ đang truyền giống rồng nhưng không, bệ hạ đang được con chó ấy chăm sóc nên khi hoàng thượng là vua đúng rằng chính là nam nhân với tam cung lục viện nhưng khi làm chó thì vốn dĩ là một con chó cái". Từng lời từng chữ phát ra làm người đứng đầu của Quản Mã Cung lại run lên vì nói sai "Dạ nô tài đáng chết, nô tài đã biết sai, còn việc người chó săn thì có thể chịu đau giỏi ạ"  - khi lời nói này vừa dứt, hoàng thượng đã nhanh chóng đáp "Thế thì được, trẫm còn lo rằng con chó này sợ không biết chịu nổi roi thị vệ không, à mà ngươi lát về nhớ ghi tên trẫm vào danh sách chó, trẫm không muốn hắn bị mang tiếng là không có chó bên cạnh". 

Lương Tinh nghe xong nhưng dặn dò vừa định rời đi thì bỗng nhớ một chuyện "Dạ bẩm bệ hạ , nô tài đã nhớ rõ, không biết nô tài sẽ viết tên gì đây ạ với lại ngày mai đến ngày hắn trực đêm, nô tài cũng lo lắng sẽ có người trông thấy, nếu bệ hạ không chê có thể yêu cầu hắn đi tuần xong thì quay sang Quản mã cung, nô tài sẽ cho tất cả lui ạ" - những suy nghĩ của Lương đại nhân vốn chỉ muốn bệ hạ tự thỏa bản thân trong phạm vi nhỏ chứ chẳng muốn lộ chuyện này ra ngoài "Thôi được rồi, ý ngươi cũng được đấy mà nếu rảnh vài hôm nữa trẫm đến chỗ ngươi, nhớ tìm các chuồng nào vừa người trẫm, còn về tên thì ngươi cứ gọi là Đại Cẩu, nếu không có việc gì thì giờ ngươi có thể lui ra ngoài được rồi". Mừng rỡ khi được bệ hạ cho lui nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì lại được bệ hạ trọng dụng trong khi kẻ mừng rỡ nhất lúc này chính là hoàng thượng "Lời trẫm hứa với ngươi, trẫm đã thực hiện, giờ ngươi có thể ban thưởng cho trẫm được chưa". 

Quan sát hoàng thượng đang trần truồng xin thứ bên trong cơ thể chính mình khiến Nhất Nguyên cũng cảm thấy buồn cười "Hoàng thượng làm rất tốt nhưng mà nô tài thấy người trần truồng như vầy trông khó coi, ít ra cũng nên giống đêm hôm đó thì sẽ ổn hơn" - Thuận Long lúc này vì đã quá thèm khát nên chẳng còn quan tâm đến thể diện là gì, mặc nhanh chóng y phục bên trong rồi lại đứng quỳ bên dưới chân của Lý thị vệ để khi hắn đứng dậy thì miệng của bệ hạ sẽ đối diện với quần của Nhất Nguyên "Thấy bệ hạ thèm đến thế thì được rồi, nô tài đành cho bệ hạ chứ không thể nào bỏ hết được, à mà do nô tài uống nhiều nước nên nếu người uống không nổi có thể báo để nô tài ngừng lại ạ" . Hoàng thượng giờ đang rất thèm khát vì nhớ cái mùi nước tiểu ấy "Không sao, ngươi cứ vậy tiểu như đang ở nhà xí vậy, chỉ có điều tiểu chậm để trẫm có thể uống vào bụng". 

Những lời dặn dò đã xong, lúc Nhất Nguyên kéo lớp quần để lộ ra thanh côn to dài mà hôm trước vì trời tối mà bệ hạ chẳng hề thấy rõ, nếu gọi là to thì cũng không to lớn như của hoàng thượng nhưng nếu đặt vào miệng vì có thể vẫn còn lọt hẳn vào khác biệt so với côn thịt của chủ nhân. Từng dòng nước bắt đầu chảy vào cái mõm rồng, mùi thơm của bánh đi kèm với mùi vị hơi mặn, pha chút hơi ấm của nước tiểu tan trong miệng của bệ hạ, khi chảy xuống đến thanh quản thì cổ đã dần nhận ra vị ấm rồi lại thấm vào ngực, nó giống như một loại nước trị cảm lạnh vậy. Chẳng mấy chốc hoàng đế đã nốc cạn bình nước của Lý thị vệ, đứng dậy mĩm cười "Nước tiểu của ngươi rất ngon, à nhờ nó mà giờ trẫm không còn cần dùng điểm tâm sáng nữa, trẫm sẽ học sủa tiếng chó như ngươi dặn dò, giờ trẫm có việc phải làm, ngươi có thể lui ra được rồi"  - Nhất Nguyên thoải mái rồi lại gật đầu như hiểu ý bệ hạ rằng không cần hành lễ nữa. 

..........................

(LÝ PHỦ) 

Tiếng xe ngựa dậm vài bước chân rồi dừng lại, kẻ bên ngoài lúc này "Dạ bẩm hoàng thượng đã đến Lý phủ rồi ạ" - Thuận Long ngồi dậy bước xuống, vâng hôm nay sau khi uống một loạt nước ngon từ Nhất Nguyên thì giờ bệ hạ sẽ phải đến đây để hầu hạ và làm công việc của một con chó nô lệ "Ngươi về cung được rồi, chiều nay hãy đến đón trẫm", dẫu rằng không biết vì lí do gì mà bệ hạ lại không cải trang hay mặc bộ y phục khác đến đây nhưng phận làm nô tài thì việc nghe theo chủ tử và không có những suy nghĩ khác là điều quan trọng. Khác với lần trước, vì đã được quản gia căn dặn sẽ đi vào từ cửa sau phủ, thế nên lần này bệ hạ mới xuất hiện như thế này, vừa bước vào trong đã nhìn thấy Đình quản gia đang đứng bên trong đó, dẫu rằng lúc này bản thân chưa phải là chó nhưng bệ hạ vẫn cảm thấy một chút lúng túng không biết nên đối đáp hành xử như thế nào "Đình quản gia, trẫm đến có trễ quá không, vì đã thấy ngươi đứng ngay ở đây"  - Thúc Hiên quan sát bệ hạ từ trên xuống dưới như đang nhìn xem có phải con chó hôm qua hay không "Bệ hạ đến sớm chứ chẳng trễ, chỉ vì đại công tử dặn dò nên thần đựng chờ bệ hạ".

Dẫu rằng cách nói chuyện của quản gia có chút kính cẩn nhưng bản thân bệ hạ quả thực không quen "Đình quản gia, ngươi không cần kính cẩn đến như thế, ngươi vốn biết trẫm là thân phận gì, hà cớ gì cứ hành xử như vậy", Thúc Hiên lúc này mới mĩm cười đáp "Nô tài biết rõ chứ nhưng quy tắc đã lập ra rằng khi bệ hạ vẫn mặc long bào thì vẫn là hoàng đế ạ". Thuận Long gật gù như hiểu ra vấn đề nhưng vì bản thân vẫn còn đang được xem là vua nên y cũng tranh thủ hỏi "Nếu thế ngươi có thể cho trẫm biết, các công việc mà hôm nay trẫm cần làm là gì không?".

Sự tò mò luôn là phẩm chất đặc biệt khiến người khác chú ý nhưng với hoàng thượng thì Thúc Hiên lại có cách nhìn khác " Công việc cũng không có gì nhiều chỉ là công tử dặn chỉ khi bệ hạ bò dưới chân nô tài thì lúc đó mới được biết ạ" - ngẩng người trước câu nói của quản gia càng làm hoàng thượng thích được làm chó cho Trạch Anh hơn bao giờ hết "Trực giác chọn chủ của trẫm không bao giờ là sai". 

Vừa nghĩ ngợi chuyện gì sẽ làm vào hôm nay vừa đi theo cùng Thúc Hiên, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cửa của Biệt phủ "Quản gia, giờ trẫm hiện nguyên hình là chó hay đợi vào đến bên trong" - quản gia nghiêm mặt nói "Vì chỉ là những ngày đầu nên nô tài nhắc lại, bệ hạ lần sau vào cổng nếu không có nô tài thì cứ đến đây nhưng muốn đi vào trong vẫn phải theo nguyên tắc thoát y". Câu nói đơn giản đủ để hoàng đế hiểu ra vấn đề, đứng trước mặt quản gia, bệ gia tự mình cởi long bào, nhưng khi vừa định cởi phần tiếp theo thì hắn ngăn lại "Hoàng thượng giờ bò vào được rồi, khi giao việc sẽ cởi hết mọi thứ, chủ nhân hôm nay muốn đó là một con rồng biết bò ạ" . Nghe theo những chỉ dẫn của quản gia, Thuận Long cũng nhận ra chủ nhân là một người có suy tính bởi nếu y cởi hết tất cả, cổ đeo vòng khóa thì cũng chẳng khác gì là Thanh Đề nhưng nếu mặc y phục thế này và đeo vòng cổ thì sẽ là một con rồng chịu sự kiểm soát của Lý gia. 

Bò vào bên trong chính gian đã nhìn thấy chủ nhân đang ngồi viết gì đấy "Đình quản gia, ngươi lui xuống được rồi để hoàng thượng ở đây là được". Khi khoảng không gian chỉ còn lại hai người, Trạch Anh mới dùng tay ngoắc bệ hạ hệt như đang gọi một con chó "Huynh hôm qua về chắc đã nghĩ ngơi nhiều nhỉ, chắc cũng ăn nhiều vì đói đúng không" - không hiểu tại sao đệ ấy lại hỏi chính mình như vậy nhưng bệ hạ có gì nói đấy không nói dối "Đệ nghĩ như vậy nhưng thực tế không phải vậy, trẫm đúng đã ngủ rất nhiều nhưng cũng chỉ ăn vài thứ bình thường, lúc sáng này cũng đã uống cả nước tiểu của Lý Nhất Nguyên, có lẽ trẫm bị thích thú thứ nước của Lý gia rồi". 

Lý công tử mĩm cười với cách nói của hoàng thượng "Huynh cỡ này càng giống chó rồi đấy, à Thanh Đề đang ở nhà kho đấy, bò sang đấy để xem con chó ấy đã làm được những gì, rồi sang đây, đệ giao việc" - dù không hiểu rõ đó là gì nhưng lệnh chủ nhân không thể không nghe theo. Thuận Long bò khỏi chính gian, suy nghĩ không biết công việc đó là gì mà cả hai đều úp mở chẳng hề nói ra một chút nào, đi được một quảng đã đến nhà kho, nhìn vào bên trong đã thấy Thanh Đề đang trần truồng ngủ nhưng vừa bò vào đến cửa thì hắn đã tỉnh giấc "Ồ, hoàng thượng,không, Thuận Long, huynh đã đến" - vẻ mặt hớn hở cho thấy con chó này cũng đang rất mừng rỡ khi thấy y bò đến đây. 

(Cuộc trò chuyện giữa Thuận Long và Thanh Đề)

Thanh Đề: "Sao hôm nay chủ nhân lại cho huynh mặc y phục vậy, chắc có lẽ do huynh là hoàng thượng nên mới được yêu cầu như thế" - sự ganh tỵ của hắn khiến bệ hạ cảm thấy buồn cười. 

Thuận Long: "Đệ nghĩ trẫm muốn mặc lắm sao, là chó không ra chó mà người chẳng ra người, vốn dĩ chủ nhân muốn trẫm mặc như vầy để Lý gia có thể khống chế cả hoàng đế, chứ thật ra khi được giao việc thì trẫm cũng phải trần truồng như đệ mà thôi" 

Thanh Đề: "Hôm qua sau khi huynh rời đi thì đệ được giao ngủ ngoài sân canh gác cho chủ nhân, đúng là lạnh thật nhưng cái cảm giác được xem là chó rồi lại được sống như vậy khiến đệ hoàn toàn thấy bình thương, chỉ có trưa sẽ vào đây ngủ. Sáng này thì đệ làm vệ sinh cho chủ nhân, sau đó thì kéo củi" - con chó đối diện y luyên thuyên một loạt các công việc khiến bệ hạ lắng nghe mà cũng tò mò không biết đó là gì 

Thuận Long: "Đệ bảo làm vệ sinh cho chủ nhân, cụ thể đó là gì? Còn kéo củi là sao, đệ có thể lý giải rõ hơn không"

Thanh Đề: "Huynh không biết sao? Làm vệ sinh tức là đệ uống nước tiểu của chủ nhân và ăn phân của công tử ạ. Còn kéo củi, đó là làm việc cho nhà bếp của biệt phủ, nhà bếp đó chỉ là một thiếu niên hai mươi sáu tuổi thì phải, do là chó nên hắn buộc đầu dây vào hông rồi đệ dùng sức kéo đi" - bất ngờ trước việc lý giải của cụm từ ấy càng khiến bệ hạ cảm thấy hài lòng hơn. 

Thuận Long: " Sao, đệ cũng có thể uống nước tiểu và ăn phân. Hóa ra những con chó đều giống nhau, trẫm cũng vậy, trẫm cũng uống nhưng ăn vẫn có chỉ là không thường xuyên. Công việc kéo củi nghe có vẻ đặc biệt nhỉ, thế là hắn chắc cũng sẽ biết thân phận của trẫm"

Thanh Đề lúc này vừa mừng vừa vui vì sở thích ăn những thứ ấy không phải chỉ mỗi hắn có nhưng  y cũng không quên an ủi bệ hạ "Vậy là vài hôm nữa huynh cũng sẽ được chăm sóc chủ nhân, còn về thân phận thì huynh yên tâm bởi công tử chỉ tiết lộ sau khi hỏi ý huynh thôi ngoại trừ người trong nhà như lão gia thì có lẽ  sẽ sớm biết", cách nói làm hoàng thượng chợt nhận ra chủ nhân đúng là đã từng hỏi chính mình như thế, chính vì điều đó mà Thuận Long cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ cả. Sau khi đã bàn bạc hỏi thăm mọi thứ của nhau cũng là lúc cả hai cùng nhau bò đến chính gian để thỉnh an chủ nhân, vừa bước vào trong đã thấy có quản gia đứng bên trong chắc hẳn đã giao việc nào đó "Thúc Hiên, ngươi xem kìa 1 chó 1 rồng đã đến, giờ thì ngươi giao việc được rồi đấy" - Trạch Anh dùng tay chỉ vào hai con chó .

"Dạ công tử, Hoàng thượng lúc nãy người muốn cởi tất cả y phục, giờ là lúc để thực hiện rồi đấy ạ"- Thúc Hiên dùng đá vào mông bệ hạ thay vì ngồi khụy xuống như hôm qua và dĩ nhiên cái nhục nhã một lần nữa làm cự long bên trong cương cứng, đứng dậy cởi y phục và mọi thứ ra để lộ cơ thể trần trụi. Lý chủ nhân bước lại gần dùng tay cầm lấy long cụ và cặp trân châu sờ như một món hàng "Quản gia ngươi thấy chưa, ta nói đâu sai, cu và dái của con chó này khi hết làm hoàng đế sẽ to như thế này đấy, mau đem nó xuống nhà bếp để làm việc, còn con chó này để đây, nó hầu hạ ta" - ngẫng người trước những công việc mà chủ nhân yêu cầu nhưng bản thân cũng tò mò không biết điều gì đang chờ mình ở dưới đó. 

(Còn tiếp)