- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 50 Long No Hay Cau No

Tùy Chỉnh

(ĐIỆN CÀN THANH)


Đối diện với Lý thượng thư giờ đây khác với những ngày trước, tuy rằng Trạch Huân luôn giữ nghĩa quân thần nhưng hoàng thượng vẫn cảm thấy mối quan hệ này vốn đã không còn như trước, không chờ quá lâu, y lập tức lên tiếng "Lý khanh, chuyện khanh muốn nói với trẫm nếu là việc quốc gia đại sự có thể viết tấu chương mà gửi lên hoặc đợi buổi thượng triều ngày mai nói rõ, còn nếu là việc liên quan đến con súc sinh nhà khanh mới nhận thì có thể nói thẳng ngay bây giờ, không cần phải e ngại" - lời nói có phần hơi quá lời nhưng quả thực bệ hạ đang cố tình như vậy để Trạch Huân hiểu rõ y đang tin tưởng giao phó trách nhiệm này cho ngài ấy. Và tất nhiên Lý đại nhân không phải kẻ ngốc, chỉ là lời y chuẩn bị nói có phần hơi quá trớn, nên thực lòng vẫn thấy khó bày ra, nhưng giờ đây bệ hạ để mở lời thì việc im lặng chỉ là thế hoãn binh, bởi dẫu sao cũng phải nói "Dạ bẩm bệ hạ, thực lòng vi thần rất khó xử khi nhận được sự ủy thác mà ngày trước người giao cho Lý gia, việc hôm ấy tại phủ, vi thần thực sự không dám nghĩ tới, nhưng việc này là Trạch nhi cứ một mực yêu cầu vi thần nói lại, nó cứ nói rằng, chỉ cần nói thì bệ hạ hiểu và giải thích lại cho vi thần hiểu rõ". 

Nghe lời này thực khiến Thuận Long càng lúc càng tò mò "Trạch Huân, khanh nên biết trẫm cũng rất khổ tâm khi trải qua việc này, trẫm cũng đâu muốn ở tình huống như hiện tại nhưng suy cho cùng hình phạt đã ban ra thì dù muốn hay không, trẫm vẫn mang trên người thế thôi, không sao, có gì cứ việc nói trẫm nghe xem nào". Lý đại nhân hiểu rằng dẫu sao cũng nên nói, ngài ngồi bên cạnh bệ hạ rồi lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, Trạch Nhi nói rằng, bệ hạ đến Lý gia làm ...làm....thú nuôi tuy là hình phạt mà tiên đế ra lệnh nhưng cũng không nói rõ liệu hình phạt này có thực sự biến mất hay không, thế nên Trạch nhi nhờ vi thần nói lại bệ hạ là cần khắc ấn ký lên người bệ hạ, còn lí do vì sao thì Trạch nhi nói cứ để bệ hạ giải thích với vi thần" . Giật mình trước ý tưởng có phần táo bạo này, Thuận Long tất nhiên hiểu ra rồi bởi y đã từng nói điều này với Trạch Anh và việc này như một cách Trạch Anh muốn nhắc lại chuyện trước đây mà thôi "Đúng vậy, trẫm hiểu ý của con trai khanh, thực ra, ngay cả trẫm cũng chỉ đã và đang cố gắng để làm đúng như một con chó nhưng bản thân vẫn lo sợ rằng hình phạt này sẽ không biến mất, thế nên ấn ký mà con trai khanh nhắc đến như một cách giúp trẫm có một nơi chấp nhận trẫm, trong trường hợp hình phạt này biến mất thì ấn ký như một minh chứng rằng trẫm từng làm chó cho Lý gia, trẫm phải nói thẳng ra từ này để Trạch Huân khanh không cảm thấy khó xử. Còn trong trường hợp  trẫm không vượt qua được hình phạt này, cũng ngầm nghĩa rằng trẫm là một con chó của Lý gia nuôi dưỡng, thế nên không có gì phải e ngại cả, trẫm vốn đã rất mặc cảm nhưng giờ đây trẫm đã dần chấp nhận sự thật này, nên khanh thay vì cảm thấy có lỗi thì hãy đối xử với trẫm như cách khanh đối xử với một con chó vậy, chỉ như thế mới giúp trẫm biến mất hình phạt này thôi". 

Hóa ra đó chính là lí do mà bệ hạ mới rõ, nhưng khi nghe những trải lòng càng khiến Lý đại nhân cảm thấy vai trò của bản thân của Lý gia rất quan trọng "Dạ vi thần sẽ cố gắng, không để bệ hạ thất vọng ạ" - hoàng thượng cười hài lòng rồi hỏi "Thế khanh có ý tưởng gì về ấn ký được đóng lên người trẫm không?". Được hỏi câu này đúng là khó thật, bởi bản thân Trạch Huân đại nhân vẫn cảm thấy có chút gì đó lo lắng nên chỉ đành đáp lại đơn giản "Dạ vi thần vẫn chưa ạ, nhưng suy cho cùng, ấn ký nếu khắc lên người bệ hạ sẽ là ấn ký có ý nghĩa đặc biệt, thế nên vi thần kính mong bệ hạ cứ thực hiện rồi về sau nói lại với Trạch nhi cũng được ạ". Tuy rằng việc đẩy sang bản thân mình là điều tốt nhưng Thuận Long cũng hiểu rõ, đóng ấn ký là đau lắm nhưng hình dung ra hình vẽ lại càng khó hơn, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn "Thôi được rồi, nếu khanh đã nói như vậy thì trẫm cũng đành nghe theo, ai bảo giờ trẫm là chó đúng không, haha, thế hôm nay trẫm có đến Lý phủ được không?" - Lý đại nhân nghe hỏi vậy, bổng nhớ tới gì đó rồi nói "Thực ra Trạch Anh nói là bệ hạ cứ nghĩ ngơi ở hoàng cung đến lúc nào nó bảo thì đến ạ, nhưng mà đó là Trạch Anh, còn Minh Quản cứ nói muốn gặp bệ hạ, con trai út vi thần nó hơi chưa phát triển suy nghĩ, nếu có lời bất kính, mong bệ hạ lượng thứ". Nghe đến điều này, Thuận Long cười rồi nói "Trời, khanh nói gì vậy, trẫm là rồng khi mặc long bào, khi ngồi cạnh khanh, nhưng khi ở Lý gia, trẫm chỉ là một con chó thôi, nói chó có phần hơi nhiều rồi đó, trẫm lại thấy bản thân còn thua cả chó nữa đấy, nên nếu Minh Quản muốn gặp trẫm thì sao trẫm cứ mãi ở đây, được rồi, trẫm sẽ sắp xếp rồi đến chỗ khanh gặp Minh Quản"

.................................................

(LÝ PHỦ)
Lời nói chỉ là lời nói thôi, ngay sau khi Trạch Huân rời đi, y đã không kiềm nỗi nhớ nhung Minh Quản mà ngay lập tức đến ngay Lý phủ. Khác với những lần trước bệ hạ thường dùng một xe ngựa bí mật để ra ngoài cung, nhưng hôm nay y lại đường hoàng đến cổng chính phủ bằng đoàn xe ngựa hoàng gia. Người đứng đón Long giá lại không ai khác mà chính à Thúc Hiên quản gia, y hành lễ trước mặt bệ hạ và đoàn người phía trước nhưng ngay sau đó Thuận Long đã lên tiếng "Các ngươi cứ ở ngoài này đợi trẫm, ta vào gặp Trạch Huân bàn đại sự, đứng bên ngoài canh gác cho trẫm" - nói rồi bản thân đi vào trong cùng Đình quản gia. 

Bước đi vào mà bản thân thực sự muốn lột ngay y phục mà bò dưới nền ngay lập tức, Thúc Hiên đi cùng mà cười rồi hỏi bệ hạ "Có vẻ bệ hạ nhớ tiểu công tử hả, lão gia có nói lại rằng bệ hạ sắp xếp thời gian đến, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy". Hoàng thượng không biết nói gì định nghĩ gì đó đáp lại, thì chưa kịp nói bất cứ gì, phía trước mặt là Trạch Huân đang bước đến "Dạ lão gia, hoàng thượng đến rồi ạ, không biết lão gia có muốn nô tài yêu cầu bệ hạ hiện nguyên hình không ạ?" - Thuận Long thực lòng rất muốn bị lột sạch tất cả mà bò xuống nền nhưng thực sự vẫn nên chờ phản hổi của Lý thượng thư "Dù sao bệ hạ đến đây là theo yêu cầu của Minh Quản, vẫn nên đợi phản hồi của nó thì tốt hơn, à Thúc Hiên, ngươi không cần đi theo đâu, có hoàng thượng theo rồi, có gì cần thì ta nói hoàng thượng làm cho ta". Lần đầu tiên được nghe câu nói đó, thực làm cơ thể hoàng thượng nóng ran, sự thích thú đến khó tả, đi cùng Trạch Huân, mà bản thân rất mong muốn được bò dưới chân y lúc này, đi mà chẳng biết nên nói gì bởi ở đây không phải là hoàng cung, nên muốn nói vẫn nên đợi chủ nơi này lên tiếng thì tốt hơn. 

Cứ như vậy cuối cùng cũng đến chỗ của Minh Quản, nhưng tại đây lúc này không chỉ có Minh Quản mà còn có cả Trạch Anh, vừa nhìn thấy bệ hạ, người vui nhất không ai khác chính là tiểu công tử của Lý gia "Phụ thân, người thật tốt, thế mà con cứ ngỡ muốn gặp bệ hạ khó đến thế chứ, hoàng thượng, đệ rất mong gặp người đó"- trong khi đó Trạch Anh nhìn Thuận Long cười rồi nói "Bệ hạ đến nhanh nhỉ, ủa mà phụ thân, sao người để bệ hạ đứng vậy, người làm vậy khiến bệ hạ buồn đó, à, nhi tử hiểu rồi, hoàng thượng đến gặp Minh Quản nên để Minh Quản quyết định" - ở trạng thái chỉ ngậm mình chờ được hỏi tới như một con vật chờ chủ vậy. Lý thượng thư giờ mới lại gần Minh Quản "Hôm nay, bệ hạ là của con đấy, con muốn gì cứ nói, bệ hạ sẽ giúp con" - nói vừa dứt Trạch Huân nhìn sang bệ hạ rồi cùng Trạch Anh rời đi chỉ là y nói nhỏ vào tai Thuận Long một chút rồi mới đi "Lát huynh sau khi chơi xong thì đến chỗ đệ một chút nhé". 

Minh Quản đứng nhìn bệ hạ như nhìn một món hàng, cậu bé nhỏ tuổi cứ nhìn rồi cười rồi lại nhìn mặc cho bệ hạ cứ đứng như vậy, theo lý Thuận Long sẽ hỏi cậu rằng sẽ làm gì nhưng bệ hạ biết rõ thân phận hiện tại của mình nên im lặng  mà chờ tiểu công tử lên tiếng "Hoàng thượng, đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh á, hoàng thượng trả lời giúp đệ được không?" - lối xưng hô cho thấy Trạch Anh đã nói chuyện và hướng dẫn Minh Quản, thế nên Thuận Long hoàn toàn thoải mái trả lời "Đệ cứ hỏi, trẫm biết sẽ trả lời".

(Cuộc trò chuyện giữa Minh Quản và Bệ hạ)

Tiểu công tử: Hôm trước, huynh đến làm ngựa cho đệ cưỡi đã lắm, chỉ là đệ thấy hoàng thượng huynh cũng là rồng á, mà mấy đứa hạ nhân khi nghe đệ kể lại á, chúng bảo rằng hoàng thượng là rồng, mà rồng sao cho đệ cưỡi được, đệ rất muốn khoe bọn chúng thấy. 

Thuận Long giật bắn mình khi nghe điều này: Về chuyện này thì đúng là trẫm làm ngựa hay làm chó đều được dù trẫm là hoàng đế thì tượng trưng cho rồng, nhưng cái này là bí mật giữa trẫm và đệ và chỉ có vài người trẫm tin tưởng mới được biết. Nếu đệ muốn cưỡi thì trẫm có thể làm ngựa ngay bây giờ cho đệ. 

Minh Quản bị sốc trước lời mà bệ hạ nói ra: Sao, vậy mà nói rằng, đệ nói gì hoàng thượng cũng làm, hóa ra chỉ là ngụy miệng, đệ không cần nữa, huynh cút ra khỏi đây, cút

Tiếng "Cút" vang lớn, nếu như hoàng cung thì việc dùng ngữ từ này là khi quân phạm thượng, Trạch Anh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh rồi nói "Đấy, đệ nói rồi, không nên nói những việc bản thân mình không làm được, giờ Minh Quản nó đã không còn tin huynh nữa rồi đấy" - tiếng nói của Trạch Anh khiến Thuận Long quay lại, bản thân cảm thấy khó xử không biết nên hành xử như thế nào "Thực sự trẫm không nghĩ đến việc nghiêm trọng như vậy, Trạch Anh, trẫm nên làm gì bây giờ"; Lý ngự tiền lắc đầu "Huynh không cần quá lo lắng đến như vậy, dẫu sao cũng đến đây rồi, hôm nay đệ cũng chưa có việc giao huynh làm, thôi thì cứ đến gặp Tiểu Bảo nói thân phận đi, dù sao thì hắn cũng ở Biệt phủ của đệ, còn về Minh Quản vài hôm nữa nó sẽ bình tâm thôi". 

Cuối cùng, sau tất cả, quảnh đi quảnh lại cũng phải thừa nhận thân phận với Tiểu Bảo, đây là điều hối tiếc nhất mà Thuận Long phải thực hiện "Nếu đệ đã nói vậy thì trẫm sẽ đến rồi nói với hắn" - tưởng rằng Trạch Anh gật đầu rồi nói gì đó, nhưng không, đệ ấy lại đáp một câu khiến y bất ngờ "Dù sao gì cũng nên đi cùng huynh, chứ để huynh lại thừa nhận không biết nói đến bao giờ, theo đúng thì hoàng thượng phải bò nhé, nhưng mà đến gặp hắn đi, rồi lát bò sau, đệ biết huynh thèm bò lắm rồi". Lời nói đầy sự cợt nhã, khiến Thuận Long rùng mình vì sướng, nhưng cũng có chút gì đó thích thú "Đệ nói sao thì trẫm nghe vậy, ai bảo trẫm là chó của Lý gia làm gì, haha". 

(Nhà bếp  - Biệt phủ)

"Tiểu Bảo, hôm nay ngươi làm món gì thế" - nghe tiếng công tử vang lên, đang xào món rau vội ngừng mọi động tác lại hành lễ "Dạ công tử đến chỗ nhà bếp này thực không hợp đâu ạ, nóng nực lắm ạ, hôm nay hạ nhân chuẩn bị món bắp cải xào, kèm canh yến với gà quay ạ". Đầu hắn cúi, chân quỳ nhưng hiểu rõ đang có hai người, nhưng không biết đó là ai chỉ thấy công tử là ủng đen, còn người kia hình như ủng thuê hình rồng "Ngươi đứng dậy đi, xem hôm nay ta dẫn ai đến đây giúp ngươi" - vừa chợt đứng dậy, Tiểu Bảo đã xuýt ngã vì giật mình, miệng lắp bắp "Dạ công tử người này là đương kim hoàng thượng, không, không phải nhưng, vẻ uy quyền này không ai khác là thiên tử Thanh triều, nhưng nhưng?" . 

Vẻ mặt bất ngờ, kèm phản ứng không biết nên nói gì của hắn khiến Trạch Anh buồn cười vội nói "Hoàng thượng, huynh đang khiến hắn sợ hãi đấy, mau nói với hắn đi" - được sự ra lệnh, Thuận Long lúc này mới lên tiếng "Tiểu Bảo, ngươi không cần quá sợ hãi đến vậy đâu, trẫm biết ngươi đang rất sợ hãi, trẫm thực ra là con chó mà hôm trước ngươi bắt vệ sinh chậu tiểu đấy, vì một nguyên nhân mà trẫm buộc phải ở thân phận súc sinh đến Lý gia làm chó". Ngẩng người trước lời bậc thiên tử nói ra, Tiểu Bảo quay sang Lý công tử "Dạ công tử, người này là hoàng đế thật hả công tử, hay như thế nào ạ, công tử người đang làm hạ nhân sợ hãi ạ" - Trạch Anh bật cười không dứt được "Đúng vậy, người này là hoàng thượng thật đấy, là đương kim bệ hạ đấy, chỉ là bệ hạ bị tiên đế phạt tội làm chết con sủng mã nên Tiên đế về phạt hoàng đế làm chó cho đến khi Tiên vương cảm thấy bệ hạ hối hận, hoàng thượng giao bản thân cho Lý gia quản lý, vì vài lý do mà đến nay mới nói cho ngươi nghe, còn muốn biết gì thì cứ hỏi hoàng thượng, à quên, khi hoàng thượng mặc long bào thì đó là hoàng đế, nhưng khi ngươi muốn bệ hạ làm chó cứ nói, bệ hạ sẽ hiện nguyên hình cho ngươi thấy, còn giờ cứ việc tâm sự đi". 

Trạch Anh rời đi trong tiếng cười đầy sự sỉ nhục bỏ lại cả hai đang trạng thái ấy náy, trong khoảng khắc hiện tại, Thuận Long biết rõ người nên lên tiếng lúc này là mình "Tiểu Bảo ngươi đã nghe hết từ Trạch Anh rồi đấy, trẫm sẽ không hề buồn, hay giận dữ gì cả, việc hôm đó là trẫm không muốn ngươi biết thân phận, giờ ngươi biết thì hãy giữ bí mật này giúp trẫm, ngươi có thể sai trẫm làm mọi việc, đánh trẫm như hôm đó hay bắt trẫm làm vệ sinh bô tiểu cũng chẳng sao" - thiếu niên làm nhà bếp thực cảm thấy quá bất ngờ vội đáp "Thực sự nô tài giờ biết mới cảm thấy có chút lo lắng, dù người nói rằng không cần quan tâm, nhưng người là thiên tử, nô tài thực không dám". 

Nghe những lời này, Thuận Long cười rồi ngay lập tức tự mình tháo dây lưng, cởi long bào rồi ngay lập tức quỳ xuống "Giờ thì ngươi có còn phải sợ nữa không, ngươi sợ vì trẫm là hoàng thượng, giờ trẫm cởi long bào, mặc long y không phải không còn là hoàng thượng mà muốn ngươi có thể tự tin dùng nhánh cây kia mà đánh lên người trẫm, chẳng có gì phải sợ cả, cứ nghĩ trẫm là con chó cho ngươi sai vặt là được"  - nhìn bệ hạ lúc này đang quỳ bên dưới chân mình, thực khiến cảm giác sợ trước đó không còn nhiều nữa, Tiểu Bảo vội hỏi lại "Dạ bẩm hoàng thượng, thực ra nếu người đã nói như vậy thì nô tài đã chấp nhận rồi ạ, chỉ là nô tài chưa đánh ạ, nhưng có điều". Thấy sự chần chứ trong lời nói Thuận Long vội hỏi "Ngươi cứ nói, đây không phải hoàng cung, ngươi có thể gọi trẫm là chó, chứ không nhất thiết gọi hoàng thượng, nên cứ việc nói ra" - Tiểu Bảo lúc này mới nói "Dạ thực ra, nếu bệ hạ nói người là chó thì đúng phải cởi hết tất cả như hôm trước, chỉ là việc cởi bao nhiêu thứ là do công tử quyết định, con chó kia cũng vậy, nên nếu bệ hạ đã quỳ và thừa nhận là chó thì ... thì ....người nên bò ạ". 

Hóa ra đó là điều khiến Tiểu Bảo ngần ngại "Trẫm tưởng là gì, bình thường trẫm vừa cởi long bào ra là Đình Thúc Hiên đã đá trẫm xuống nền rồi, được rồi, vậy trẫm bò, nhưng ngươi không giao trẫm làm gì sao, hay trẫm vệ sinh bồn tiểu nữa không?"  - chàng thiếu niên làm bếp có chút bối rối "Dạ mấy bô tiểu được con chó kia làm sạch rồi ạ, giờ nô tài cần cắt thịt, bệ hạ ở góc này cũng được". Nhận thấy Tiểu Bảo vẫn chưa dám như trước kia, hoàng đế nhanh chóng lên tiếng "Ngươi có thể ngồi lên lưng của trẫm rồi cắt thịt, ít nhất cho trẫm làm việc được không, trẫm là chó nô mà" - sự cầu xin ấy khiến chàng làm bếp có chút mũi lòng "Thôi được rồi, dù sao bệ hạ mãi muốn thì nô tài cũng không biết sao, với công tử hay quản gia chưa giao việc thì vậy cũng được". 

Bò là cảm giác thích thú nhất mà Thuận Long muốn tận hưởng, bò lại chỗ Tiểu Bảo cắt thịt để làm ghế, chàng thiếu niên nhìn cái lưng được phủ bằng một cái tấm vải màu vàng thực khiến cậu ấy thích thú, trải nghiệm khi biết thân phận là hoàng đế của Thuận Long khiến Tiểu Bảo thực sự thích dần, vừa đặt mông lên ngồi, bệ hạ cảm nhận được sức nặng nhưng cũng không đến mức khó chịu, bởi cái cảm giác làm một con chó có nhiều tác dụng thì thực sự hữu dụng chứ chẳng hề vô dụng chút nào "Ngươi thấy thế nào, trẫm cũng làm được việc đúng không?" - Tiểu Bảo nhanh chóng đáp "Dạ cũng được, nhưng cũng không hẳn vì đứng thì cái bàn này thấp hơn một chút, nô tài dễ làm, còn giờ có chút khó khăn, mà nếu cao hơn thì bệ hạ khó được lắm". Hiểu ý trong lời nói, Thuận Long liền nói "Vậy giờ trẫm quỳ gối, rồi ngươi ngồi lên đầu trẫm được chứ, như vậy đủ cao rồi đúng không" - gợi ý này quả không tồi nhưng bản thân Tiểu Bảo vẫn cảm thấy dè chừng "Dạ ngồi lưng bệ hạ cũng được rồi ạ, hoặc không người có thể lại góc kia đi ạ, khi nào làm xong bữa trưa, nô tài dẫn người đến gặp công tử hỏi phân việc ạ". 

Thuận Long tất nhiên biết chứ nhưng vẫn nhất quyết không muốn "Trẫm là chó mà, chẳng phải trẫm nói nãy giờ sao, ngồi lên đầu trẫm cũng được, xì hơi cũng được, chó chứ có phải rồng đâu, ngươi cứ thoải mái" - mở lời như thế rồi, không lẽ lại từ chối, Tiểu Bảo suy nghĩ rồi đáp "Thôi dù sao lời bệ hạ nói cũng có lí, vậy giờ nô tài đứng dậy rồi ngồi ạ". Nói rồi cả hai cùng thay đổi tư thế, hoàng thượng chuyển từ thế bò sang quỳ, còn Tiểu Bảo chỉ việc đứng dậy rồi ngồi lại ngay trên đầu của Thuận Long, cảm giác giờ đây mới thực sự đặc biệt, hoàng đế cảm giác đội mông người khác trên đầu thực rất sướng, nó khiến cả cơ thể bệ hạ nóng ran vì cảm xúc này, cứ như thế cả hai làm việc cùng nhau. 

....................

(Chính gian - Biệt Phủ)

Quan sát vẻ mặt đầy niềm vui của Thuận Long đủ cho thấy sự thích thú, Trạch Anh cười rồi nói "Làm cũng ngon đấy, không cần hỏi cũng biết bệ hạ làm việc chắc đước lắm phải không Tiểu Bảo" - chàng làm bếp cười cười nhìn sang bệ hạ đang đứng "Dạ đúng ạ, bệ hạ cứ nhất quyết đòi làm việc, nên tự cởi long bào, rồi quỳ để nô tài  ngồi lên đầu cắt thịt ạ". Vừa nghe đến đây, Lý công tử sắc mặt có chút thay đổi "Đúng là ta có từng nói rằng chó nô hay bệ hạ rằng việc mặc trên người như thế nào hay cởi ra thứ gì đều phải thông qua ý của ta, việc này đúng có chút khó khăn cho bệ hạ, thôi được rồi, Tiểu Bảo ngươi muốn hoàng thượng trần truồng như hôm trước hay ngươi muốn ta cắt long y bên trong bệ hạ để lộ ra vật bên trong?". 

Khá bất ngờ khi được hỏi điều này, Tiểu Bảo phân vân không biết nên chọn như thế nào "Dạ, hoàng thượng tuy chịu phạt làm chó nhưng cũng là chó của công tử, công tử muốn thế nào thì nô tài nghe theo vậy ạ" - vừa ăn vừa cười "Thôi được rồi, chắc bệ hạ cũng có nói rằng ngươi được quyền đánh bệ hạ đúng không, để cho dễ đánh, được rồi, vậy bệ hạ cứ việc trần truồng đi, à nhưng mà lần này hãy mang ủng rồng nhé, để phân biệt với con chó kia, còn giờ thì". Thuận Long tất nhiên hiểu ý "Tiểu Bảo ngươi nghe công tử ngươi nói rồi đấy, cứ việc đánh, không sai cũng đánh, làm đúng cũng đánh, còn đánh chỗ nào thì ngươi thấy chỗ nào đánh hiệu quả cứ đánh, không sao cả", nói rồi hoàng thượng tự mình cởi dây lưng, long bào, để lộ lớp long y bên trong rồi cởi tất cả để lộ cự long đang cương cứng trước mặt cả hai, vừa định tự mình quỳ xuống thì tiếng nói phát lên "Khoan hoàng thượng, huynh khoan hả bò, đệ cần chỉ cho Tiểu Bảo thấy". 

Không biết chỉ gì nhưng vẫn đứng tồng ngồng, cảm giác thật đặc biệt khi được trần trụi, Trạch Anh cầm một chiếc đũa rồi chỉ vào Cự Long của hoàng thượng "Tiểu Bảo, ngươi thấy gì không, không giống như con chó kia, bệ hạ bị phạt làm chó nên vật này luôn to luôn cứng, so với nam nhân bình thường thì điều này không thể, trong hoàng cung, các phi tử đều tranh nhau con cự long này để hạ sinh cho bệ hạ một hoàng tử, nhưng ở đây, cự long này ngươi được quyền sờ nắm hay đánh mà không sợ gì cả". 

 Quan sát thì đúng là vậy thật, vật của bệ hạ luôn cương cứng, Tiểu Bảo chỉ nhìn chứ chưa dám sờ dù bản thân rất muốn thử sờ xem thế nào "Bệ hạ huynh bò xuống được rồi, hôm nay Tiểu Bảo ngươi cứ chơi hay bày trò thoải mái đi, à dẫn bệ hạ đến gặp huynh đệ đi, à hoàng thượng nhớ quay lại đây mặc y phục về cung, bệ hạ còn việc phải về cung, à với đây là xích cổ của bệ hạ, dù sao vua làm chó thì vòng cũng nên bằng vàng thì đúng hơn". 

Xích bệ hạ ra khỏi Chính Gian của Biệt phủ, Tiểu Bảo cảm thấy sự thích thú, lúc này mới hỏi hoàng thượng "Hoàng thượng nô tài có thể sờ cự long của người không ạ" - nghe lời thỉnh cầu của thiếu niên trẻ mà bệ hạ cảm thấy thú vị "Cứ sờ nắm thoải mái đi, dù sao trẫm cũng đến đây với tư cách là chó thì việc đó bình thương". Được sự cho phép của bệ hạ, Tiểu Bảo đưa tay xuống phần dưới, tay sờ vật dài ấy, kèm theo đó không quên nắn nót vật ấy như một cách thể hiện sự thích thú, lúc này y buông tay rồi đứng dậy đi tiếp, chính điều này khiến hoàng đế như rơi trạng thái đang phấn khích thành hụt hẫng, dự rằng sẽ chủ động hỏi nhưng bổng dưng ngẫm thì quyết định thôi. Và dĩ nhiên chàng thiếu niên làm bếp có lí do của chính mình, y dẫn cẩu hoàng đế đi đến chỗ Thanh Đề mà lòng cũng có chút xuyến xao, nghĩ rồi lên tiếng "Hông phải nô tài muốn làm bệ hạ cụt hứng hay thế nào, chỉ là đúng là được bệ hạ cho phép nhưng về nguyên tắc, cho dù người là chó thì cũng là chó của công tử, phận nô tài nghĩ không nên quá đụng vào thú nuôi của công tử". Cách dùng từ này của Tiểu Bảo càng cho thấy dù thân phận của Thuận Long có thay đổi nhưng cách đổi xử vẫn có phần khác biệt, y hiểu rồi cười và dĩ nhiên biết được nơi này, Lý phủ này thực sự là một địa điểm mà bản thân khát khao từ lâu. 

"Con chó kia, xem ai đến thăm ngươi này" - Tiếng Tiểu Bảo vừa vang lên, Thanh Đề cổ đeo xích, đầu trên được khóa vào một cột tường, ngẩng đầu nhìn lên mà bất ngờ "Hoàng thượng, huynh đến rồi sao", vừa thốt thì thấy Tiểu Bảo, hắn lại đổi ngôn từ "Dạ, cẩu nô nghe ạ". Cái cách thay đổi ngôn từ khiến hoàng đế nhìn tự học hỏi, y ngẫm nghĩ không biết bản thân có nên tự tìm cách thay đổi cách xưng hô thế này hay không "Ồ, tính ra chỉ mỗi ta không biết con chó hôm nọ là hoàng đế Thanh triều, hoàng thượng còn phải về cung, ngươi và bệ hạ có gì cứ tâm sự đi nhé". 

Rời đi trong sự ngạc nhiên đến bất ngờ của Thanh Đề, nhìn bệ hạ trong trạng thái hệt như hắn, giờ đây cái gọi là "khoảng cách" địa vị chỉ còn ở vòng cổ của cả hai, Thanh Đề thốt lên "Đệ mấy hôm trước có biết được rằng lão gia cũng biết thân phận của huynh, vậy là họ chấp nhận để huynh làm chó sao". 

Thuận Long bò lại gần "Đúng vậy, bọn chúng đồng ý để giúp trẫm, nhưng Tiểu Bảo chỉ vừa biết hôm nay, hắn vẫn còn bất ngờ". 

Thanh Đề nhìn bệ hạ một hồi rồi nói "Tất nhiên rồi, chứ hôm nọ Tiểu Bảo huynh bắt huynh làm những việc như thế, huynh ấy tất nhiên vẫn còn chút sốc chứ, mà hình như đệ thấy huynh rất vui khi được trần truồng phải không nhỉ".

Câu này thực sự rất hay, bởi ít ai hiểu được điều này, ngay cả Lương Tinh cũng chẳng hề biết "Đúng vậy, là một con chó, cho dù huynh bị phạt thì huynh hiểu chó mà mặc y phục đã là cái gì quá đáng lắm rồi, giờ chẳng phải sự khác biệt giữa đệ và ta chẳng còn gì nữa sao" - cách nói này không phải bệ hạ lờ đi vòng cổ mà là bản thân quên đi điều đó, nhưng hoàng thượng đột ngột nhớ lại cái gì đó vội hỏi "Mà lúc nãy ta thấy đệ đổi cách xưng hô với Tiểu Bảo, vì sao thế, chẳng phải hắn cũng hạ nhân trong phủ thôi sao?". 

Khá bất ngờ bởi Thanh Đề cứ ngỡ bệ hạ đã được dạy bảo về những điều này "Ủa vậy Đình quản gia không dạy huynh à, cho phép đệ nói thẳng ạ, thân phận của huynh như huynh nói trước giờ là chó, thì so với sủng thú thực sự của phủ thì cả đệ và huynh đều kém hơn nó, nhưng nếu cho thêm những con cẩu khác thì kết quả vẫn vậy, thế thì hạ nhân như huynh nói còn quyền cao hơn cả hai ta, thế nên đệ xưng thân phận như vậy đấy á".

Thì ra lí do như thế, ngẫm nghĩ một hồi, định đáp lại một lời cám ơn vì đã giải thích, thì Thanh Đề chợt đầu dập xuống "Dạ cẩu nô chào quản gia ạ" - nghe thấy khiến bệ hạ quay sang, nhìn lên đúng là Thúc Hiên đang ở đấy, y cũng vội bắt chước mà xưng theo. Vừa nghe vậy, vị quản gia bật cười "Bệ hạ học nhanh nhỉ, nhưng người không cần phải xưng hô thế đâu, người đang chịu phạt chứ không phải là chó thực thụ, thế nên cứ theo đó mà xưng như bình thường, Công tử yêu cầu bệ hạ theo nô tài đến gặp lão gia ạ, từ sáng giờ người vào nhưng chưa đến gặp lão gia". 

Nghe nhắc đến Trạch Huân, hoàng thượng dù nhiều lần nhắc với ngài ấy cứ xem y là một con vật được nuôi trong phủ nhưng vẫn cảm thấy sự nhún nhường từ vị đại thần này, có vẽ Thượng thư đại nhân vẫn chưa quen với việc bản thân đang nuôi một con rồng. Bò theo Đình Thúc Hiên được một lúc thì từ phía xa có một dáng người đang ngồi thưởng trà hay làm gì đó mà y không nhận ra đó là ai, bò càng gần thì nhận ra, người đó không ai khác, chính là Trạch Huân. Lúc này quản gia Lý phủ mới lên tiếng "Dạ bẩm Lão gia, hoàng thượng đã bò đến rồi ạ" - lời nói vừa dứt thì Thượng thư đại nhân nhìn sang rồi như bất chợt nhớ gì đó vội nhìn xuống rồi lời nói bực dọc "Hoàng thượng dù là bị phạt làm thú nuôi thì đó vẫn là hoàng thượng, sao ngươi có thể lột sạch y phục thế kia". Lần đầu hoàng đế chứng kiến sự nóng giận của Trạch Huân, cái vẻ này nó khác với sự cẩn trọng bình thường mà y thấy, bản thân định lên tiếng nhưng tự hiểu bản thân đang ở vị trí như thế nào nên tiếp tục quan sát như cách một con thú đang nhìn chủ nhân của nó thị uy.

Quản gia cũng có vẻ đồng suy nghĩ với bệ hạ, hắn vội lên tiếng "Dạ bẩm lão gia, đây là chủ ý của công tử ạ, xin lão gia bớt giận" - tuy rằng gương mặt của Lý đại nhân có phẩn thay đổi nhưng cách ngài ấy yêu cầu cũng chẳng có gì khác, nếu có thì chính lại giọng nói mà thôi "Trạch nhi là Trạch nhi, ta là ta, lần sau có dẫn bệ hạ đến thì cho y phục rồi yêu cầu bò đến gặp ta, còn giờ ngươi mau dẫn hoàng thượng thay y phục rồi quay lại đây".

Không gian sau khoảng lặng giờ chỉ có hai người, cách thể hiện cũng có phần khác biệt, không giống ở hoàng cung, bổng Lý đại nhân lên tiếng "Vi thần chỉ có thể làm được như thế, thực vi thần vẫn chưa thể làm quen với thực tại này, mong bệ hạ hiểu cho vi thần" - lời nói tinh tế ấy không thể làm hoàng đế khó chịu mà thay vào đó là sự cảm phục "Trẫm hiểu khanh mà, cũng chính vì hiểu khanh nên trẫm mới quyết định nói ra sự thật thay vì che giấu mãi với khanh, nhưng khanh để trẫm mặc y phục mà ở tư thế này, thực có phần không ổn, đó là lời trẫm muốn nói". Bổng Trạch Huân quay lại nhìn bệ hạ "Nhưng chẳng phải người nói rằng khi ở đây thân phận người là thú nuôi, thì mọi yêu cầu của bệ hạ chỉ là ý kiến tham khảo sao, nói chung người nên nghe hơn là quyết định" - cơ thể vội nóng ran, sự kích thích bắt đầu lan truyền toàn bộ cơ thể, vật bên dưới cũng bắt đầu có sự chuyển động, cứ như thế càng lúc Thuận Long càng như không kiểm soát được chính mình. 

"Thực ra, vi thần gọi bệ hạ đến đây là vì một chuyện, muốn biết ý bệ hạ thế nào, nếu người không thể đưa ra lời đáp ngay, thì có thể trả lời sau ạ, không hề vội"  lời nói chậm rãi này làm Thuận Long càng thêm tò mò bởi không biết ý Lý thượng thư đang muốn hỏi chuyện gì mà lại mờ ám đến như thế. 

Nhưng có một điều mà có lẽ chỉ mỗi bệ hạ nhận thức được chính là khi ở thế chó, cơ thể bên dưới của y luôn cường động, chính vì lẽ đó mà từng lời từng chữ mà Thuận Long nghe được thật dễ bị kích thích "Trẫm dẫu chưa biết ý khanh là gì, nhưng nhìn ở góc nhìn lúc này, trẫm đang là một con vật được nuôi bởi Lý gia, thì khanh cứ nói, trẫm dù làm không được cũng bắt buộc làm được, hay chí ít, làm được phân nữa trong số điều khanh đưa ra".  Trạch Huân đại nhân cười rồi lúc này mới chậm rãi nói rõ "Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, chắc từ hơn một năm trước ạ, ngày hôm ấy ....."

(To be continued)