- De Vuong Chi Duc Suc Chuong 7 Chu Nhan Moi

Tùy Chỉnh

"Bẩm hoàng thượng Hàn Phong ngự tiền thị vệ đã đến" - Lý Tổng quản báo nhưng lão cũng thắc mắc không biết tên tiểu Ninh Tử chạy đi đâu. Lão thái giám cảm thấy khá ngạc nhiên, khi tên thị vệ cỏn con chỉ trong một buổi gặp với hoàng thượng mà giờ đã được lên làm ngự tiền thị vệ. Nghĩ thôi cũng khiến người khác ghen tỵ.

"Nô tài Hàn Phong tham kiến hoàng thượng" - Hàn Phong quỳ hành lễ trước mặt hoàng đế. Thuận Long hốt hoảng chạy xuống đỡ hắn dậy "Trẫm nào dám nhận chủ nhân hành lễ" nói rồi vạn tuế gia vội quỳ lạy. Hàn Phong nhìn rồi ra hiệu đứng lên, quan sát chính điện của Càn Thanh cung thật rộng lớn với ngai vàng ở trung tâm, đúng là rất quyền uy. "Hàn Phong chủ nhân nếu người thích hãy lên ngai vàng của trẫm, phận là chó trẫm nào dám ngồi" - Thuận Long ngỏ ý, thấy thế dù có từ chối thì hoàng đế cũng không ngừng yêu cầu. "Từ đêm nay chủ nhân hãy ngủ ở đây, trẫm ngủ dưới đất được chứ" - Hàn Phong nhận ra hoàng thượng đang bắt đầu thích hắn, nhưng y muốn tạo những trò thú vị hơn để hành hạ con chó này.

"Chủ nhân, sao người không dẫn Hắc Cẩu đến đây để trẩm còn hành lễ với nó" - Thuận Long đứng cúi đầu trả lời. Thật sự mà nói y rất muốn được bò được cởi áo  bào trần truồng dưới chân chủ mới nhưng dường như Hàn Phong không hề quan tâm đến điều đó. "Hoàng thượng người cứ ăn uống như bình thường, vào vài ngày nữa nô tài và Hắc cẩu mới vào điện ngủ cùng thánh thượng" - ngự tiền thị vệ nói như có sẳn kế hoạch cho riêng mình. Thuận Long cũng không rõ kế hoạch của y là gì nhưng cứ nghe theo, "À tối nay Hắc Cẩu mệt, chắc vì lúc sáng lao lực nên mong hoàng thượng cho phép nô tài mang con chó mới tối nay đi tuần" - Hàn Phong hỏi như đang sỉ nhục vạn tuế gia nhưng chẳng hiểu sao hoàng thượng lại hứng thú hơn bao giờ hết.

Mấy ngày qua, Thuận Long mới được tắm rửa thật thoải mái,vì đeo vòng cổ chó nên hoàng đế không cho ai vào trong, chỉ một mình tự tắm rửa, vết thương ở phần mông nay đã nhẹ nên đỡ đau phần nào. Hoàng thượng đang nghỉ đến lát nữa sẽ đi tuần đêm với chủ nhân mà tâm trạng đã hứng khởi. Sau khi tẩy trần, là một loạt bữa ngự thiện nhưng chẳng hiểu sao y chẳng thèm gì cả, mặc dù Ninh Tử không hẳn là tốt nhưng với y thì bữa ăn tại ngự thiện phòng thật sự rất đặc biệt. Dù bụng khá đói bởi từ lúc sáng đến giờ này, gần như bệ hạ chỉ uống trà chống đói. 

(GIỜ HỢI)

Khi Thuận Long đang nằm trên long sàng suy nghĩ về khi nào Hàn Phong sẽ đến, thì bổng dưng có một tiếng như chó sủa rất lớn. Nghĩ ngay đến Hắc Cẩu, hoàng thượng bước ra ngoài "Dạ bẩm hoàng thượng, con cẩu của ngự tiền thị vệ đang sủa ạ" - Lý tổng quản trả lời khi hoàng đế đến. Lúc này, Hàn Phong từ xa đến "Dạ bẩm hoàng thượng, con khuyển của nô tài bị mệt trong người nên gây náo loạn Càn Thanh cung" - hoàng thượng phẩy tay rồi ra lệnh những kẻ khác ở đó rồi cùng Hàn Phong ra ngoài. 

Cả hai cùng đi một quảng đến Ngự hoa viên, không biết từ lúc nào Hắc Cẩu đã đi đâu nhưng có lẽ nó đã đi chổ nào đo nghỉ ngơi nên Thuận Long cũng không hỏi nữa. "Hoàng thượng, đến lúc để lộ  nguyên hình rồi đó hoàng thượng" - Hàn Phong nhìn rồi chỉ tay vào áo bào của hoàng thượng. Hiểu ngay ý của hắn, vạn tuế gia nhanh chóng cởi bỏ long bào, rồi tất cả mọi thứ để lộ ra hình hài một con chó, Thuận Long tồng ngồng đứng để Hàn Phong nhìn nhưng chưa được một giây thì hắn dùng chân đá một phát vào hai hòn ngọc của hoàng thượng khiến y ôm hạ thân mà khom lưng xuống. "Hoàng thường giờ là chó chứ có phải là đương kim thánh thượng đâu mà đứng nhìn ta"- Hàn Phong dùng chân đạp lên đầu Thuận Long rồi đeo xích vào vòng cổ, cái cảm giác mà y khao khát từ rất lâu, được đối xử thế này tuy không còn gì là uy nghiêm nhưng mang đến cho hắn một cảm giác sung sướng. Thế là cuộc đi tuần bắt đầu.

"Hàn Phong chủ nhân, trẫm hôm nay uống có vẻ nhiều nước nên có thể dừng lại cho trẫm tiểu được không" - Thuận Long ngước nhìn chủ nhân với một vẻ van xin nhưng chủ của hắn lại không hiểu hay giả vờ hiểu thì chẳng biết. Dù rất buồn tiểu nhưng vẫn bị kéo xích, đến khi nhịn không được thì "Hoàng thượng có vẻ buồn tiểu lắm rồi nhỉ, nếu thế thì hãy lại đây rồi đái nhé cẩu nô" - Hàn Phong kéo hoàng đế lại một bụi cỏ ven bờ hồ, như đã hiểu ý Thuận Long chuẩn bị đứng dậy thì bổng đầu y bị đè xuống nền gạch tại Ngự hoa viên kèm lời nói " Ô hay, chó biết đứng đái à, nực cười thế" - chủ nhân của y nói thế cũng như nhấn mạnh rằng phải đái theo kiểu chó. Vào lúc này, đương kim hoàng thượng nóng ran trong người, y muốn tiểu ngay nhưng đi theo kiểu chó thì còn gì là uy nghiêm bậc đế vương nhưng giờ đây Thuận Long cũng nhận ra hắn có còn là hoàng đế nữa đâu. Từ từ y dùng chân trái đưa lên, để lộ ra một Long cụ to dài - à không đó là cu chó, như về đúng tư thế, từng giọt nước tiểu từ hạ thân chạy ra ngoài thấm trên lá cỏ. Sự nhục nhã ê chề đã khiến cẩu nô như được tìm thấy đúng bản ngã chính mình, "Haha, hoàng thượng giống chó lắm rồi đó, haha" - Hàn Phong cười sang sảng rồi lại dẫn chó tuần hành đến khu nhà bếp.

Quả đúng thật Ngự hoa viên này rất rộng, do bình thường Hoàng đế chỉ dùng chân bước đi nên thấy nó cũng chả to lớn gì nhưng hôm nay lại bò khiến cái vượn ngự uyển to lớn lạ lùng, đầu gối đã có chút khó chịu nhưng chẳng hiểu tại sao càng bò lại khiến y chỉ muốn ở mãi tư thế này. Hồi lâu, cả chủ và chó đều đã đến khu nhà bếp tại Ngự thiện phòng, chủ nhân dẫn con cẩu của hắn một cách thuần thục vào bếp. "Hoàng thượng có lẽ đói rồi đúng không, đây ăn đi, ăn nhanh rồi rời khỏi nếu không ta để ngươi ở đây đến sáng lại có món cẩu nướng thì lại thật tuyệt" - Hàn Phong nói bằng một giọng chế giễu đùa cợt rồi đưa một tô cơm đầy xương ruồi bụi đến cho hoàng đế. Thuận Long nhìn vào tô thức ăn này khác hôm qua, nếu hôm qua chỉ là nước thối chua thì hôm nay là món khô với những xương còn dính tí thịt, khi chuẩn bị há mồm táp thì có gì đó nhiễu lên đầu y rồi chạy xuống tô cơm chó. Hàn Phòng lau miệng "cơm khô quá, thôi thì ta bổ sung chút nước bọt vào để hoàng thượng dễ nuốt hơn" - câu nói này khiến Vạn tuế gia nhục nhã vạn phần, "Dạ tạ ơn chủ nhân" - kết thúc câu nói là úp mặt vào tô cơm ấy táp liên hồi, vừa ăn vừa khó nuốt, cũng đúng thôi là đương kim hoàng đế quá lâu rồi nên việc ăn thức ăn này quá khó với y nhưng cũng không dám bỏ vì thật sự Thuận Long rất đói. Cảm giác nhục nhã ê chề khi ăn như thế này, khi cắn từng miếng thịt còn sót trên xương cá thật khiến cu chó của hắn cương lên dũng mãnh. Bổng dưng đang ăn có một tiếng động từ ngoài cửa, hoàng thượng hoảng hốt vội chui vào sau chân chủ nhân, "Ai đang trong bếp đấy, ra đây mau" - giọng nói yểu điệu nhưng không phải của nữ nhân. Hàn Phong lúc này bước ra ngoài "À ta phụng lệnh hoàng thượng đi tuần đêm, do hôm qua có một con chó cái lẻn vào Ngự hoa viên nên ta nghĩ chắc nó có thể vào đây tìm thức ăn" - quả thật lời nói của hắn khiến tên thái giám tin ngay nhưng nếu không tin cũng không dám làm quá bởi thái giám biết người này là ngự tiền thị vệ nên cũng chẳng dám hỏi thêm. 

Mãi cho đến khi tên thái giám ấy rời đi, con cẩu nô cũng bị chủ nhân hắn kéo đi mặc dù vẫn chưa ăn hết, cơm vẫn còn dính trên miệng. "Cẩu nô đa tạ chủ nhân che chở" - con chó ấy nói khi đang được Hàn Phòng dẫn rời đi, y chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng xích chó đi tiếp. Thật sự mà nói Thuận Long chẳng hiểu lý do gì càng có những cơn hoảng hốt thì bản năng thích làm chó của y lại càng cao, cu chó cũng vì thế mà lúc nào cũng cương cứng. Hồi sau, cuối cùng đã quay lại Ngự Hoa viên, quả thật đi trong đêm tối mới biết hóa ra có một đường tắt kết nối hai nơi này với nhau, nếu dùng chân đi thì ngắn nhưng bò lại rất dài, "Mặc long bào lại rồi hoàng thượng theo nô tài về ngủ" - Hàn Phong tháo xích rồi quăng áo bào lên lưng hoàng thượng. Quả thật chưa có bao giờ việc mặc quần áo lại ngắn đến như thế, Thuận Long mĩm cười vì y đã dần dần được sống như chó mặc cho phía trước còn nhiều gian nan. 

Dù đi bằng chân nhưng vẫn phải theo sau chủ nhân, vạn tuế gia lúc này tuy mặc lại áo bào nhưng uy nghiêm chỉ để người khác thấy còn bản thân thì biết nó đã mất từ ngày hôm qua. Nói là về ngủ nhưng đường này không phải đường về Càn Thanh cung, đi một hồi lâu đã đến cung trông lạ mà quen bởi trong đêm tối nên việc nhìn cũng bị giảm bớt. Hóa ra đây là Hàn Phủ - nơi hoàng thượng ban thưởng cho Hàn Phong để nghỉ ngơi, nhìn chung nó như một dãy nhà nhỏ với hình chữ U, mặc dù ban thưởng nhưng chẳng có một ai ở đây ngoài trừ Hoàng đế và Hàn Phong lúc này. "Tối nay hoàng thưởng ngủ ở đây, ta và Hắc Cẩu ở trong phòng ngủ" - nói rồi Hàn Phong dùng xích buộc một đầu vào cột nhà, đầu còn lại móc vào vòng cổ. "Trẩm ngủ ở sân này sao, nhưng trẫm đang mặc long bào mà" - Thuận Long ngạc nhiên khi được phân phó ngủ ở ngoài sân nhưng cũng hỏi chủ kĩ vì y đang mặc long bào. "Chẳng phải hoàng thượng luôn ao ước được làm chó ngủ canh cửa cho chủ nhân hay sao, ta thấy để hoàng thượng mặc long bào vầy thì người khác mới dễ thấy chứ, à ngủ ở tư thế chó nhé VẠN TUẾ GIA"  - Hàn Phong nhấn mạnh cụm từ này càng khiến Thuận Long thêm nhục nhã. 

Màn đêm buông xuống, khi chủ nhân bước vào phòng đóng cửa lại, mọi thứ chỉ còn ảnh đèn tờ mờ và Thuận Long đang trong bộ long bào nhưng cổ bị xích. Thuận Long nhìn bản thân mà tự xét "Xem ra đây mới chủ nhân đúng nghĩa, mặc dù có hơi phạm thượng nhưng giờ trẫm là chó của hắn thì điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì, đêm nay dường như trẫm được sống cuộc đời mà nhiều năm ao ước, phải tẩn hưởng", suy nghĩ trong đầu vừa xong y lập tức bò đi xung quanh, do mặc áo bào nên khá vướng víu làm ảnh hưởng không nhỏ. Đang tính bò xa hơn thì bổng cổ bị giật lại, lúc này y mới nhận ra xích chỉ đủ dài để nằm và bò quanh cột, nói rồi hoàng thượng cũng mệt mõi chìm vào giấc ngủ.