[DekiNobi] Đã lâu không gặp, Dekisugi! - Chương 11

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Phải chật vật một hồi, hai người mới có thể tìm ra được đường trở về, Nobita nghĩ về chuyện lúc nãy, đột nhiên cảm thấy như phát rét, cả người run một trận. Cậu đúng là xui xẻo mới gặp lại bọn người đó, đã thế còn liên luỵ cả anh.

Một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thang máy bật mở, cậu dìu anh bước vào trong. Từ đầu tới cuối chỉ có cậu là người cố gắng, anh hầu như dựa hết vào người cậu, tựa hồ muốn tranh thủ cơ hội. Cửa thang máy thì đã đóng lại nhưng vẫn chưa có chuyển động, câu quay sang nhìn anh, do dự lây lây người anh. Anh bị động thì mơ màng ngước qua nhìn.

-"Chuyện là, cậu ở tầng mấy, phòng mấy?"

Dekisugi nhìn cậu một chút, rướn người, vừa vặn ghé vào tai cậu nói:

-"Tầng 5, phòng 505, xin hãy nhẹ nhàng với tôi!"

Không nói Nobita có hiểu cái thâm ý trong lời nói này của anh không, chỉ nói hơi thở nóng của anh đã làm cho hai tai cậu bất giác ửng đỏ, tay nâng lên muốn nhấn nút cũng bị bỏ lửng trong không trung. Dekisugi nói xong cũng không có dời mặt đi, nhìn thấy cái biểu tình này, vật trong ngực trái lại đập nhanh một trận, hôn nhẹ lên vành tai. Lại nói cái tai này của cậu thực sự rất mẫn cảm nha, anh mới vừa hôn nhẹ một cái, nó còn đỏ hơn lúc nãy.

Dễ thương quá!

Anh bật cười, tham lam hôn thêm mấy cái trượt theo vành tai, nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái không gây ra tiếng động. Nobita vì thế mà phát nhột, đẩy nhẹ anh ra, ngượng ngùng quay mặt sang, anh liếc nhìn cậu, khoé miệng liền dâng lên ý cười, không nói không rằng hôn lên cằm cậu, xong dời mặt đi, tay với qua nhấn số 5, không quên nói:

-"Đáng yêu quá!"

Mắt Nobita tròn hết cỡ, ngơ người nhìn anh một chút liền nhanh chóng xem xét xung quanh, không thấy có camera thì thầm thở phào, nếu có thì cậu không biết kiếm đâu ra cuốc, xẻng để đào hố mà chui xuống.

-"Bị đập tới vậy mà vẫn không văng được cái tính mặt dày, biến thái!"

Một tiếng "ting" lại vang lên, Dekisugi thoáng buồn cười, đem chìa khoá đặt vào trong tay cậu. Tuy thân thể đã đở đau hơn nhưng vẫn là muốn trêu ghẹo cậu, cứ dựa lên người cậu để được dìu đi. Cậu cũng không nỡ đánh người đang bị thương, mà còn là bị thương vì mình.

Cứ thế đi đến trước cửa phòng, tra khoá, mở cửa dìu anh tiến vào. Sau khi vào được phòng, biểu hiện đầu tiên của cậu chính là ngạc nhiên, rộng như vậy mà chỉ sống một mình anh, cậu tự hỏi có phải anh quá cô đơn rồi không.

Hoặc là nếu như cậu nghĩ sai, có phải xíu nữa sẽ nhìn thấy một cô gái nào chạy ra không?

Dekisugi thấy cậu hồi lâu không nhúc nhích, liền đem tay nhéo lên gò má cậu một cái, cũng không biết cậu có dưỡng da hay là không mà phần da thịt này thực sự rất mịn màng nha, anh cảm khái khen trong lòng, cười cười nói:

-"Không cần đợi, không có ai chạy ra đâu! Mau bước vào, tôi mỏi!"

Nobita chột dạ, lại có chút hơi uất ức.

Rõ ràng người mỏi là cậu mới phải, cái cơ thể này của anh không biết bao nhiêu cân, thực sự là quá nặng đi. Nếu không phải nghĩ tới anh vừa bị đập cho bầm dập vì mình thì cậu cũng sẽ không chịu nhịn anh tới giờ.

Mãi đến khi ngồi xuống sofa, để anh rời ra khỏi người mình, cậu mới uể oải vươn vai, thoái mái ngả người dựa vào phần đệm tựa. Cũng không đợi cậu thư giãn được 2 phút, anh đã buông giọng trách móc:

-"Cậu cứ mặc tôi như vậy à? Khuôn mặt đẹp trai này của tôi bị cậu hại cho đến xấu đi rồi, cả cái thân thể này cũng sắp rã rời rồi đấy! Ai nhìn vào cũng sẽ xót xa cho coi."

Nobita nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới nếu để đám fanclub của anh biết được anh thành ra như vậy là do cậu, không biết có phải họ sẽ kéo đến mà đánh hội đồng cậu luôn không nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu vã mồ hôi, vội vàng quay sang hỏi anh:

-"Chỗ cậu có khăn sạch với đá không?"

-"Khăn sạch ở trong ngăn tủ chỗ bếp, khay đá bi trong tủ lạnh."

Nobita nghe theo lời anh, rất nhanh đã chạy đi lấy, mấy phút sau vừa vặn đặt lên trên bàn. Chỉnh lại tư thế ngồi đối diện một bên hông anh, một chân co lại đặt lên trên đệm ngồi, một chân buông thõng dưới sàn, với tay đem đá bi bỏ vào chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng chườm lên mấy vết bầm của anh.

Dekisugi từ đầu tới cuối chăm chú nhìn cậu, cũng không có nói gì. Đơn giản chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được crush săn sóc. Nó đã!

-"Hahaha"

Nobita đang chú tâm chườm đá cho anh, đột nhiên anh lại cười ré lên như vậy, thật là hù cậu giật cả mình. Dekisugi biết mình bị loại suy nghĩ kia làm cho thất thố, nhưng vẫn mặt dày nói:

-"Nếu có đôi môi ai đó chạm vào thì chắc còn dễ chịu hơn dùng đá chườm đấy!"

Nobita giật giật khoé miệng, dụng tay nhấn mạnh vào chỗ bầm trên mặt anh, hại anh đau la oai oái.

-"Hôn cái đầu cậu!"

Dekisugi thoáng sửng sốt, lập tức vòng một tay ra phía sau cậu kéo mạnh tới để cậu trực tiếp ngã vào người mình. Cậu bị cái hành động bất ngờ này của anh làm cho ngơ ngác, đôi tay vừa vặn đặt ở trước ngực anh, khuôn mặt hơi ngẩng lên dường như chỉ cách mặt anh một khoảng nhỏ. Anh đem tay còn lại tháo kính của cậu ra, lần thứ hai chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngây ngô của crush. Nó tuyệt!

Nobita vẫn chưa hết ngơ, khoảng cách này là quá gần đi. Khuôn mặt đẹp trai này, ánh mắt đen sâu như mặt hồ tĩnh lặng này, hơi thở nóng ấm này, tất cả từng chút một phả vào cậu, bất giác khiến vật bên trong lòng ngực trái một phen rộn ràng, trong lòng cũng dần nảy sinh một loại xúc cảm khó hiểu.

Giống như một đứa trẻ tìm thấy que kẹo mút mà nó yêu thích.

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 11

Chương trước Chương tiếp