[DekiNobi] Đã lâu không gặp, Dekisugi! - Chương 30 (End)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì Dekisugi sẽ bày tỏ với Nobita một lần nữa.

Anh nhìn mọi thứ trong phòng, bong bóng, hoa hồng,... hầu như mọi thứ đều hoàn hảo duy chỉ có thiếu một chiếc bánh kem.

Cùng lúc đó,...

-"Tớ nghe nè"

-"Gặp tớ một chút được không, tớ có chuyện muốn nói, tớ ở trước cổng nhà trọ!"

Nobita nhìn đồng hồ, bây giờ là 17h, cậu khoác áo khoác, chốt cửa. Vừa ra đến cổng, cậu đã thấy Shizuka đút tay vào túi áo, đợi cậu.

Hai người bắt đầu đi dạo, suốt quãng đường đi là chuỗi hoài niệm về quá khứ, mãi đến khi bọn họ đi một vòng lớn trở về chỗ cây hoa anh đào phía trước quán bar của Dekisugi, Shizuka đã dừng lại, cô nói rằng:

-"Mình thích Dekisugi! Mình rất thích cậu ấy!"

Nobita dừng bước, cậu không buồn lòng, chỉ là làm động tác xoay đầu, mỉm cười với Shizuka:

-"Shizuka nè, cậu có muốn ngồi xuống một lát không?"

-"Ừm"

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế ở vệ đường, lặng lẽ, ngắm dòng người qua lại.

-" Cậu có phải thích Dekisugi từ tiểu học?"

-"Đúng vậy!" Shizuka không nhìn cậu, cô từ đầu tới cuối tay bấu vào váy trắng, mặt cũng cúi xuống.

-"Ừ! Tớ cũng từng thích cậu, rất thích!"

-"..."

-"Ngày trước, tớ luôn tìm mọi cách để được ở bên cậu, dù đi đến đâu, tớ cũng luôn muốn được cùng đi với Shizuka. cậu chính mối tình đầu mà tớ khắc cốt ghi tâm! Chỉ là, mọi chuyện...đã qua rồi!"

-"..."

-"Shizuka cậu biết không! Thật ra lúc trước tớ luôn xem Dekisugi là tình địch của mình, tớ luôn có cảm giác cậu con trai ngày đó sẽ cướp mất Shizuka đi, quyển album tương lai cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Nhưng mà có lẽ vào cái ngày định mệnh của nhiều năm trước, tương lai cũng đã bắt đầu thay đổi rồi! Tớ đã gặp Dekisugi vào một buổi chiều mưa tằm tã, một sự cố đã xảy ra, chúng tớ đã vô tình chạm môi nhau sau đó Dekisugi và tớ đã cách xa nhau một khoảng thời gian dài."

-"..."

-"Cây hoa anh đào phía trước, chính là nơi mà tớ gặp lại cậu ấy sau nhiều năm, trải qua nhiều ngày tháng bên nhau, tớ bất chợt nhận ra, bản thân từ lúc nào đã dần chấp nhận cậu ấy ở bên cạnh mình, ở trong tim mình, tớ cũng giống Shizuka, tớ rất thích Dekisugi!"

Khi kết thúc, Nobita vẫn nhìn cây hoa anh đào kia, ánh mắt cậu xinh đẹp, long lanh như sao trên trời.

-"Nobita nè, tớ cũng giống Nobita, tớ đúng là rất thích Dekisugi, chỉ là, hiện tại, tình cảm đó, tớ đã quyết định từ bỏ!"

-"Cậu..."

-"Tình bạn nếu tiến một bước sẽ trở thành tình yêu, có điều tớ và Dekisugi hoàn toàn chưa từng cùng nhau, bước một bước đó, nếu có, thì chỉ có một mình tớ bước, bước tới cái gọi là yêu đơn phương!

Nhiều năm như vậy, tớ luôn chôn chặt tình cảm này trong trái tim mình, khi biết cậu ấy học chung trường đại học với mình, tớ đã quyết dịnh, sẽ bày tỏ với cậu ấy, một lần nữa!"

-"Một lần nữa??"

-"Phải, ngày định mệnh của nhiều năm trước mà cậu nói, thật ra cũng chính là ngày định mệnh của tớ, ngày đó, có một cô bé đã lấy hết dũng khí, ở dưới trời mưa, bày tỏ lòng mình với người mà cô bé yêu thích, chỉ có điều, cậu bé ấy, đã từ chối cô!

Bé gái đó, chính là tớ!"

Shizuka mỉm cười với Nobita, tiếp tục nói.

-"Cho tới khi gặp lại, nhìn cách cậu ấy cùng cậu thân thiết, thành thật mà nói mới đầu tớ đã ghen tị đấy, rất ghen tị! Có lúc muốn trở thành một người cực kỳ nổi bật, tự tay kéo cậu ấy về phía mình!

Nhưng rồi, ý nghĩ đó đã bị tớ đè xuống, tớ không muốn tổn thương cậu, cậu là bạn thân nhất của tớ mà, phải không?

Cho nên, tớ đã quyết định từ bỏ, tớ muốn một cuộc sống mới, tớ muốn tìm một người thật sự nhìn về phía tớ, như cái cách Dekisugi nhìn về phía Nobita!

Tớ thật lòng chúc phúc cho hai người, hạnh phúc nhé, Nobita!"

Chiều, trên chiếc ghế thường ngày tĩnh lặng, Nobita đã ôm chặt Shizuka, cả hai cùng mỉm cười, trong khoé mắt họ là một tầng sương mỏng.

Được một lúc, Shizuka lại vỗ lưng cậu như cái cách cô luôn làm để an ủi cậu mỗi khi áp lực, họ đứng dậy, cùng nhau bước đi.

-"Lại gặp nhau rồi, thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng!"

———
Dekisugi vui vẻ nhìn hộp nhẫn trong tay, sau đó cất lại vào túi áo, đem theo ví tiền, thẳng một đường xuống tiệm bánh. Lúc về, anh đã tưởng tượng ra vô số vẻ mặt của Nobita, đa số toàn là hạnh phúc!

Cho nên anh quyết định, sẽ đi đón cậu!

Tuy nhiên, lúc anh đến gần chỗ cậu, đã thấy một đám đông rất quen mắt, họ từng xuất hiện khi anh đưa Nobita trở về, lúc đó anh đã bị chúng đánh đến chật vật cả người. Vốn không phải chuyện của mình, anh sẽ không chen vào, chỉ là lúc sắp rẽ hướng, lại vô tình nghe thấy thanh âm quen thuộc, luôn ở trong tâm trí anh những năm qua! Anh cố gắng nhìn qua khe hở, khuôn mặt người đó đã xuất hiện vài vết thương.

Dekisugi không rẽ nữa, anh đưa chiếc bánh kem cho một cụ già bán tạp hoá ở gần đó, nhờ cụ giữ giúp, còn mình thì vội vàng chạy lại đám đông kia.

Anh đẩy họ ra, chạy lại chắn trước Nobita và Shizuka đang khóc nức nỡ.

-"Đừng sợ, anh ở đây!"

Nhưng sau câu nói ấy, Nobita đã nghe thấy một tiếng bốp rất mạnh, rất gần, nhanh đến mức, các giác quan của cậu dường như không muốn định vị nó từ đâu phát ra, chỉ thấy khuôn mặt Dekisugi dần phóng đại trước mắt, cả người đè lên cậu, một dòng đỏ tươi từ từ chãy xuống cổ, rồi thấm vào áo sơ mi bên trong.

Cùng lúc, một tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi, bọn giang hồ đã rút đi, chỉ còn lại 3 người bọn họ, vẫn yên vị ở đó và những người xung quanh không dám can ngăn, chỉ có thể âm thầm giúp gọi cảnh sát.

Tiếng rì rầm của người qua đường, tiếng còi inh ỏi khắp một vùng, tiếng khóc của Shizuka cùng âm thanh đứt quãng gấp gáp khi cô gọi điện cho cứu thương.

Nobita bật khóc, cậu ôm anh vào lòng, liên tục nói một câu "Dekisugi, sẽ ổn thôi, đừng rời xa em!"

Dekisugi chưa đến nỗi bất tỉnh, chỉ là anh cảm thấy đầu hơi đau, cơ thể dường như không được khoẻ lắm, anh mở mắt, gắng gượng nhích người ra để cậu nhìn thấy được anh, nhìn cậu nước mắt thành dòng, không ngừng chãy, anh đưa tay vào túi áo, từ bên trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, mở ra, anh dùng một tay lau nước mắt cho cậu!

-"Nobita, nếu ngày mai anh vẫn còn sống, chúng ta hẹn hò nhé! Được không?"

-"Ngốc ạ, anh sẽ sống mà, mau, đeo cho em đi!"

Dekisugi mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của người anh yêu và một lần nữa nhắm ghiền mắt, trước khi anh ngã vào người cậu, anh đã nói:

-"Nobita, anh yêu em!"

-"Em cũng yêu anh! Dekisugi... làm ơn tỉnh dậy đi mà!"

Vài phút sau, xe cứu thương tới, Dekisugi được đưa tới bệnh viện, suốt quãng đường đi, Nobita đã ngồi bên cạnh anh, với một khuôn mặt đầy nước mắt.

Một năm sau,

-"Nobita, ta có mua đồ ăn sáng, cùng ăn nhé!"

-"Dạ bác gái!"

-"Nobita nè, con trai ta đã hôn mê cũng một năm rồi, cháu cũng đã ở bên cạnh chăm sóc nó lâu như vậy, cũng đến lúc, nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi!"

-"Cháu..."

-"Ta không muốn cháu phải dành tuổi trẻ của mình để chờ đợi một người mà không biết khi nào sẽ tỉnh dậy, vậy nên, hãy rời xa nó, hãy sống một cuộc đời của riêng mình đi, Nobita!"

-"..."

———

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi có cảm giác đã nghe thấy tiếng giày va vào nền đất gấp gáp, và giọng nói của ai đó, hình như đó là ba tôi: "Bác sĩ!" "Bác sĩ!"

Tôi... đang ở bệnh viện sao? À đúng rồi, tôi đã bị một chấn động lớn thì phải...

Ai đó đang nắm tay tôi, có gì đó nhỏ vào tay, hình như là... nước.

Lại có tiếng giày, rất nhiều tiếng giày, hình như còn có giọng ai đó gọi tên tôi:

-"Cậu Dekisugi! Cậu Dekisugi!"

Tôi khó khăn mở mắt...

Tôi nhìn thấy mẹ đang nắm lấy tay tôi, bà khóc rất nhiều, ba tôi cũng khóc, vẻ mặt ông lo lắng giục vị bác sĩ đang đứng bên cạnh tôi, sau đó tôi lại thiếp đi...

Vài giờ sau khi tỉnh dậy, tôi đã được chuyển sang phòng khác, bên cạnh tôi vẫn là ba, mẹ, nhưng...

Nobita, em ấy ở đâu? Em ấy không vào thăm tôi sao?

Một tuần trôi qua, sức khoẻ của tôi cũng dần bình ổn trở lại, cơ thể tôi cũng không còn cứng nhắc như trước nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh, có lẽ là do đã nằm trên giường quá lâu, nhìn thấy mẹ ở bên cạnh gọt táo, tôi quyết định cất tiếng hỏi mẹ:

-"Mẹ! Nobita đâu, em ấy không vào thăm con sao?"

Tôi nhìn thấy sự chao động trong ánh mắt của mẹ, dường như... mẹ...có điều gì đó khó nói...

"Cạch"

Cửa phòng bỗng bật mở, tôi có cảm giác không tốt. Người bước vào là Nobita, mà khoan đã, em ấy đang nắm tay Shizuka... Hai người họ, tại sao lại?

Em ấy bước tới chỗ tôi, tôi có chút mong đợi em ấy sẽ nhào vào lòng mình nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Em ấy đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn cạnh đầu giường bệnh, cười nói:

-"Dekisugi! Thật mừng vì anh đã tỉnh dậy, đúng là kỳ tích, tôi có mang chút trái cây cho anh, nhân tiện, cuối tháng sau là ngày cưới của tôi và Shizuka, nếu được, hãy đến nha! Tôi chỉ vào thăm anh được một chút như thế này thôi, tôi và Shizuka còn có việc phải đi, chào anh nhé! Chào Cô, chúng cháu đi!"

Từ đầu tới cuối chỉ có tôi nghe em ấy nói, hoàn toàn không biết nói ra lời gì, cuối cùng chỉ gật đầu một cái.

Em ấy thật sự rời bỏ tôi sao?

Tôi cảm thấy mặt mình có gì đó thật ướt, hốc mắt có gì đó đang trào ra, lạ thật, khó chịu quá, tôi... đang khóc.

Mẹ bỗng nhào tới ôm tôi, mẹ cũng khóc, mẹ bảo:

-"Được rồi, để mẹ kể cho con nghe mọi chuyện!"

Mẹ sau đó buông tôi ra, bà dùng khăn lau nước mắt trên mặt, sau đó nhìn tôi chăm chăm...

-"Biết nói thế nào nhỉ? Con cũng đã hôn mê được hơn 1 năm rồi. Năm đó khi con được người ta đưa vào đây, Nobita đã khóc rất nhiều, thằng bé muốn chăm sóc cho con, ngày nào cũng ngồi đây kể chuyện cho nghe, hát cho con nghe, nó nói nhiều thứ lắm, thật sự, mẹ cũng không nhớ rõ nó đã nói những gì. 1 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng...

Mẹ thấy thương thằng bé quá, mẹ sợ nó sẽ vì chờ con mà tiêu hao biết bao nhiêu thanh xuân, mẹ bảo nó hãy quay về là Nobita của ngày xưa, hãy sống một cuộc đời của riêng nó...

Rồi như con thấy, nó và Shizuka đang quen nhau, tháng sau là hai đứa nó kết hôn, mẹ cũng mừng cho thằng bé, Dekisugi, con đừng giận thằng bé..."

-"Vậy thì tốt! Em ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường là tốt rồi! Con không giận em ấy, con chỉ giận bản thân con!"

-"Vậy ráng dưỡng sức còn đi chúc phúc cho Nobita, con cũng nên nói chuyện với thằng bé!"

-"Dạ!"

Phải, tôi cũng phải xin lỗi em ấy, vì tất cả mọi chuyện...

———

Những ngày sau đó trôi qua rất yên ắng, đến nỗi tôi cảm thấy nhàm chán, tôi bây giờ đã có thể trở về nhà, sống một cuộc sống như trước kia, chỉ là không còn em bên cạnh.

Loay hoay trên đoạn đường thường nhật, tôi bỗng nhìn thấy hai cậu sinh viên đang choàng vai bá cổ nhau đi về, họ nói chuyện thật rơm rã, chắc là rất thân.

Tôi đi qua một công viên, nhìn thấy một đôi tình nhân, một bên dựa, một bên ôm, thật hạnh phúc.

Tôi lướt qua một người, cậu ta đang nghe điện thoại, điệu bộ có chút bẽn lẽn, ngượng ngùng.

Tôi đi tới một ngôi trường, nhìn thấy một nam sinh đứng tựa vào thành cổng, mắt nhìn vào trong như đang chờ người nào đó.

Tôi gặp phải một cây anh đào lớn, nhìn thấy hai người con trai đang đứng đối diện nhau, những cánh hoa rơi xung quanh họ, rất đẹp.

Nhưng, tôi chợt nhận ra, cây hoa anh đào kia vẫn chưa ra hoa, tất cả những hình ảnh kia, đều là ảo giác, tất cả đều là tôi và em ấy.

Làm sao đây?

Làm sao mới có thể ngừng nhớ tới em, ngừng đặt em trong tim, và...
ngừng yêu em?

Nobita, em nói xem, tôi phải làm sao đây?

"Dekisugi!"

Tôi giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh, Nobita, em ấy đang chìa tay về phía tôi, bằng chất giọng quen thuộc, em mỉm cười nghiêng đầu nói:

"Dekisugi, trở về thôi, đến lúc phải về rồi! Anh không muốn hẹn hò với em sao?"

Khi em nói xong, xung quanh tôi dường như phát sáng, một cánh cửa mở ra phía sau lưng em ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra, tôi chỉ là đang mơ!

Vài ngày sau, Dekisugi thật sự đã tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và Nobita, cậu vẫn ở bên cạnh anh, vòng tay ôm anh, khóc nức nỡ.

-"Dekisugi, mừng anh trở về!"

Nhiều năm sau, vì di chứng để lại sau lần đó, Dekisugi đã ra đi vĩnh viễn, một thời gian trôi qua, Nobita cũng vì tâm bệnh kéo dài mà sức khoẻ suy nhược.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu đã nhờ Shizuka , Suneo và Chaien đưa mình đến biệt thự của Suneo, nơi ngày xưa họ đã cùng nhau mở tiệc rất vui vẻ.

Cậu ngồi trước biển, nhìn về phía bờ cát, nơi đó đã từng có một chàng trai bày tỏ lòng mình với một chàng trai khác.

Nobita nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm của sóng biển, của gió, của trái tim cậu đang đập thật chậm, thật chậm...

"Dekisugi, nếu có thể gặp lại anh một lần nữa, em sẽ dành trọn đời trọn kiếp để yêu anh!"

———

"Minna no omoi ga tsunagareba

kokoe ni wa taiyou ni naru yo

tad kioku kegare naku hibiki watatte

boku ra no zonda sora shirawase ichiru

kimi no hikari ga ima todo ite iru yo"

...

Nobita nghe thấy đoạn cuối bài hát Kimi No Hikari trước khi nhịp đập cuối cùng kết thúc nhưng rồi sau đó, cậu lại giật mình, khi bản thân nhìn thấy trần nhà trọ của chính mình nhiều năm trước, chẳng lẽ, ông trời đã cho cậu sống lại một lần nữa, để gặp lại anh, gặp lại Dekisugi!

Nobita bật dậy, cậu kiểm tra thời gian, nếu không lầm, đây chính là thời điểm cậu gặp lại anh nhiều năm trước.

Cậu không nghĩ được nữa, cả áo khoác cũng không đem, vội ra khỏi khu trọ, một mạch chạy đến chỗ ấy.

Dù ra sao, cậu cũng muốn xác nhận lại, cậu muốn gặp lại anh.

Dưới tán cây hoa anh đào, một người con trai mặc âu phục đen, tóc vuốt ngược, đang cuối đầu nhìn ba cánh hoa trong tay, mỉm cười thật hạnh phúc.

Nobita không dám tin, cậu thật sự đã sống lại và Dekisugi đang bằng da bằng thịt đứng ở trước mặt cậu.

Cậu chầm chậm tiến về phía anh, Dekisugi cảm nhận được sự xuất hiện của Nobita, anh mỉm cười với cậu, hai mắt cậu ươn ướt, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt anh, lướt nhẹ qua môi anh, cậu bật khóc.

-"Đã lâu không gặp, Nobita! Anh về rồi!"

Trong màn hoa anh đào hoà quyện cùng gió, hai người bọn họ, đã ôm nhau thật lâu!

-"Đã lâu không gặp, Dekisugi!"

—————————Hoàn—————————

3/2020 - 18/1/2022

Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, văn phong mình chưa được tốt lắm, nhưng những lời góp ý, phản hồi của các bạn đã trở thành động lực to lớn để mình viết tiếp câu chuyện còn dang dỡ này.

Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️

Follow tui nếu thấy thích những truyện tui viết và muốn theo dõi thêm truyện mới.

Love u và chúc các bạn cùng gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an ✨

Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm mới nhé 🍀

3/2020 - 18/01/2022
~Hana Ayame~

———
Vẫn còn phiên ngoại 😘
Vào đọc truyện mới nhé mọi người

Chương trước Chương tiếp