[DekiNobi] Đã lâu không gặp, Dekisugi! - Chương 5

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

-" Tôi đưa cậu về!"

-" Không cần, tôi là con trai mà, lo cái gì!"

-" Con trai cũng có cái để mà lo nha." Nobita khó hiểu nhìn Dekisugi, bắt gặp anh liếm môi một cái, còn nhìn vào mông mình, bộ dạng hết sức...

-" Cậu là biến thái à? Nhìn gì vậy? Tôi vẫn là nên đi một mình, cậu đừng có theo tôi đó."

Dekisugi nghe cậu nói liền nhún vai, nhếch môi một cái, bày ra một dạng biểu hiện kiểu chấp nhận, sau còn đưa tay vẫy tạm biệt cậu.

Nhưng rốt cuộc 20 phút sau vẫn là cùng Nobita, đứng ngay trước dãy khu trọ... Cậu thở ra một hơi, cuối cùng quay sang con người đang đứng ngay bên cạnh mình, hỏi:

-" Này! Tôi nói cậu, sao cứ đi theo tôi vậy?"

-" Tôi có nói là đi theo cậu à?"

-" Cậu rõ ràng nãy giờ ở phía sau tôi, còn chối à?"

-" Tôi là thích đi dạo trên con đường đó, cậu cấm được sao?"

-" Thế cậu quẹo vào hẻm khu trọ này cũng là đi dạo à?"

-" Tham quan khu trọ một chút, sau này có khi lại chuyển tới không chừng."

-" Cậu!!!"

" Rõ ràng là cậu ta có ý tốt, nhưng sao mình cảm thấy bực bội thế này!"

-" Xem đủ rồi, tôi về đây, tạm biệt!"

Dekisugi nói một câu, nháy mắt một cái, rốt cuộc chạy đi, cũng không để ý Nobita ở phía sau một mặt bực tức nhìn theo. Cậu trở vào phòng, nằm trên giường, lăn qua lăn lại, tay chân đập lộn xộn vào gối nệm, vang lên thành tiếng. Không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

———

Nobita mọi ngày đã quen với việc dậy sớm, tinh thần tỉnh táo, nay lại đặc biệt vì hôm qua ngủ trễ mà ngáp ngắn ngáp dài đi tới giảng đường, vừa may tới lớp, thầy cũng vừa vào. Coi như cũng là đến đúng giờ, không có gì bứt rứt đi.

Loay hoay một lúc cũng đã hết ca 2, tiết học sau lại bắt đầu vào ca 4. Nobita vốn muốn dùng thời gian rảnh chuyển tiết mà sang thư viện tự học một chút, rốt cuộc gặp phải Suneo, lại nghe phải lời rủ rê của hắn, muốn cậu xuống xem hắn cùng Chaien tập luyện đá banh mà chủ ý chính là bảo cậu mang nước cho bọn họ. Cậu cũng không có ý gì là từ chối, gật đầu một cái, " Ừ!" một tiếng, hắn liền vui vẻ rời đi.

Cậu lắc đầu, cuối cùng quay gót chuyển hướng đi tới căn tin, mua vội 3 chai nước, lại vui vẻ đi tới sân bóng. Rốt cuộc vừa tới, lại va phải một đám nữ sinh đang ùn ùn chạy qua trước mặt, khiến cậu một phen chấn động, không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Nobita sau đó nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. Cậu nhìn theo bọn họ, trong đầu thầm nhủ: "Chắc lại là đến xem Chaien đá banh đây mà. Tên này từ lúc siêng năng tập thể thao đúng là dáng người có chút cơ bắp. Khuôn mặt khi lớn lên cũng có chút nhan sắc. Ngoại trừ giọng hát muôn phần khó nghe, không có thay đổi kia thì đúng là có chút sức hút. Bất quá cũng được thuộc vào dạng dậy thì thành công đi."

Vốn đang suy tư, đột nhiên bị một cái đập vai từ đằng sau làm cho cả kinh, cậu vội xoay người lại, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nam nhân phóng đại trước mắt, chân vì thế mà lùi lại một bước.

" Eo, linh dữ!"

Người nọ hiện tại cau mày, hướng cậu, hỏi một câu:

-" Nobita, không sao chứ?"

-" A... Chaien, tớ không sao. Mà Suneo đâu?"

Chaien không nói gì, chỉ đơn giản hất càm về phía sau cậu, cậu cũng theo hướng Chaien mà ngoái đầu nhìn, kết quả nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy về phía bọn họ. Mà hắn khi tới nơi, lại bày ra một dạng tư thế mệt mỏi, một tay đặt lên vai Nobita, một tay chống bên hông mình, cúi đầu thở hồng hộc. Nobita nhìn bộ dạng Suneo, có chút lo lắng. Hỏi ra mới biết, thì ra hắn vừa mới đi thay đồng phục đá banh, vừa quay ra đã thấy bọn họ, liền cật lực chạy tới.

Nhìn đám đông đang xô đẩy nhau đằng trước, Suneo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vội huých vai Nobita:

-" Nobita, cậu nói xem, Chaien đại nhân của chúng ta có phải hết thời rồi không?"

Niềm vui chưa bao lâu, đã nhận được một cái cú đầu " yêu thương", Suneo xoa xoa chỗ đau, kéo theo một tràng ui da. Mà Chaien tay vẫn nắm thành quyền, hù hoạ Suneo:

-" Tên mỏ nhọn nhà cậu, tin tôi cho cậu một trận không?"

-" Thôi thôi, các cậu không vào tập luyện à?"

Chaien bá cổ Suneo lôi đi, Nobita cũng đi theo bên cạnh. Khi tới chỗ đám đông kia, nhìn thấy người đang ngồi nghỉ trong sân, bọn họ rốt cuộc hiểu ra tại sao hôm nay nữ sinh kéo đến lại nhiều như vậy:

-" Là Dekisugi?"

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 5

Chương trước Chương tiếp