[DekiNobi] Đã lâu không gặp, Dekisugi! - PN1 (ChaiSu)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay là kỷ niệm tròn 300 ngày yêu nhau của Dekisugi và Nobita.

Cả bọn hiện tại tụ tập ở quán bar của Dekisugi, vui vẻ với thức uống trên tay thưởng thức những giai điệu êm tai vang vọng nơi sàn diễn.

Dekisugi khoác vai Nobita, dụng lực muốn kéo cậu lại hôn môi, rốt cuộc đôi môi ranh mãnh kia cư nhiên bị cậu dùng ngón tay chặn lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh ý bảo mọi người ở đây, không muốn. Không ngờ Dekisugi lại hôn lên đầu ngón tay cậu sau đó uỷ khuất bĩu môi, nói:

"Hôm nay là kỷ niệm yêu nhau của chúng ta, em làm vậy anh cảm thấy rất tổn thương nha!"

Nobita thật sự bị mấy hành động này của anh mà sinh ra ảo giác trên đầu anh mọc ra đôi tai cún con đang cụp xuống.

"Phụt" Anh ấy đáng yêu quá.

Nobita nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định kéo đầu anh lại hôn hôn má anh vài cái, lại hôn môi vài cái, sau đó đỏ mặt quay đi hướng khác.

"Nè nè, hai cái người này bớt phát cơm lại đi, toàn ngược cẩu độc thân chúng tôi!"

"Phải đó, phải đó!"

Suneo cùng mọi người đều đồng loạt chọc ghẹo Nobita khiến tai cậu càng lúc càng đỏ hơn.

Dekisugi liếc nhìn bọn họ, sẵn tiện ôm Nobita vào lòng, vừa đùa vừa doạ:

"Này này đừng có ghẹo người yêu tôi, da mặt em ấy rất mỏng, không chịu nổi tổn thương đâu!"

Có điều, Dekisugi càng nói vậy, Nobita ngược lại càng đỏ mặt rúc vào người anh khiến cho mọi người lại thêm một trận cười vui vẻ vì mớ ngọt ngào chết tiệt này.

Vui vẻ được một lúc, Suneo vốn đang trầm tư lắc lắc ly rượu, đột nhiên nâng tay uống hết một lượt rồi đứng dậy bước lên sàn diễn trong lúc mọi người vẫn còn sững sờ mà cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc sơ mi trắng xinh đẹp, bên dưới là chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon.

Suneo cởi 2 nút áo đầu phanh ra một lớp thịt mềm nhẵn nhụi, quay sang mỉm cười với ban nhạc, bọn họ hiểu ý mà chơi bài lúc chiều cậu đã dặn , sau đó cầm lấy mic nói to:

"Hôm nay là ngày vui của hai người bạn của tôi, tôi sẽ tặng họ một điệu nhảy!"

Dưới ánh đèn mờ ảo rực rỡ, thân ảnh mỏng manh như hoà vào với những giai điệu trên sàn diễn, mỗi một động tác đều như phô diễn những nét vẽ trong không trung, xinh đẹp, quyến rũ và thật nổi bật.

Mọi người có nghe nói Suneo có học nhảy, nhưng không biết cậu thật sự nhảy điêu luyện đến vậy.

Quả thật, rất tuyệt vời.

Đèn neon rãi khắp người cậu thanh niên, tất cả khách trong quán bar đều lặng im thưởng thức màn biểu diễn của cậu. Cảm giác giống như nhìn thấy một thiên thần.

Khi thanh âm cùng động tác dừng lại cũng là lúc Suneo nhận được mưa lời khen, tràng pháo tay giòn giã kèm những tiếng huýt sáo thích thú. Có nhiều người còn muốn tiến lại làm quen với cậu. Tuy nhiên Chaien đã nhanh chân bước lên sân khấu nhặt áo khoác đồng thời cầm tay Suneo dắt cậu về chỗ ngồi. Suneo không nói gì, cười cười với mọi người, thuận theo người trước mặt trở về.

Áo sơ mi của cậu hiện tại đã ướt một mảng vì mồ hôi, Suneo khó chịu lại gỡ thêm một nút áo, lơ đễnh ngã người tựa vào thành ghế, mơ màng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Có điều một màng này đều đã lọt vào mắt một người và anh cảm thấy rất khó chịu. Anh cầm lấy áo khoác trùm lên ngực cậu, che những thứ mặc dù không cần che lắm, bởi vì cậu không phải phụ nữ, đây cũng không phải Gay Bar, có lộ một chút thì trong mắt mọi người cũng rất bình thường.

Suneo không buồn mở mắt, mặc kệ người nọ muốn làm gì thì làm, bởi vì dù sao, người này cũng không yêu cậu, hành động như vậy có lẽ bởi vì rãnh rỗi nhất thời.

Chaien như thế nào lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, khó chịu, cứ như vậy nốc thêm một ly vào miệng.

Hai người bọn họ lơ nhau như vậy, trái lại, Nobita bên này lại rất để ý, thỏ thẻ vào tai Dekisugi.

"Anh có thấy hai người bọn họ rất giống nhau không?"

Dekisugi nhìn theo hướng cậu nhìn, sau quay lại hôn vào thái dương cậu, rồi hôn xuống má cậu, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu.

Nobita đẩy mặt anh ra, đem hai bàn tay nhéo hai bên má anh, kéo ra hai bên, trừng mắt mắng yêu:

"Không cho anh hôn, dám lơ em!"

Dekisugi bất đắc dĩ, chịu thua cậu, kéo tay cậu ra, nhân tiện hôn lên lòng bàn tay mềm mại kia.

"Giống như thế nào?"

"Rất cứng đầu a, rõ ràng là hai người họ có tình cảm với nhau, lại không chịu thừa nhận, cứ như vậy hiểu lầm, tự mình ngược mình, thật khổ sở nha!" Nobita vừa nói, vừa cười cười nhéo nhéo cái miệng ghiền hôn của anh, kéo qua kéo lại, hại anh nhăn cả mặt, thống khổ xin xỏ.

Dekisugi một tay xoa xoa môi, một tay ôm eo Nobita, quay sang nói với cậu.

"Chuyện của bọn họ, không cho em để ý, em lo chuyện của chúng ta đi, chơi thêm một lát, anh cùng em về phòng, chúng ta "ăn khuya""

Mà hai chữ "ăn khuya" này phút chốc khiến cậu giật giật khoé miệng, nghĩ tới nơi nào đó vẫn còn ẩn ẩn đau, lại điên cuồng né ra khỏi người anh, kết quả lại bị anh bế ra khỏi quán bar, áp giải người về nhà.

Có lẽ vì quá mệt, hoặc do uống quá nhiều, Suneo thật sự từ chợp mắt dưỡng thần chuyển thành ngủ quên lúc nào không biết, đến khi đầu cậu đập vào bờ vai rắn chắc của ai đó, cậu mới giật mình mở mắt ra, tính rời đi, người nào đó lại đưa tay giữ cậu lại. Trong lúc cậu còn tròn mắt nhìn anh, anh đã cất tiếng nói:

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà!"

Suneo vô thức chìm trong ánh mắt kia, bất giác "Ừm" một tiếng lại như trở về những năm trước trở thành một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau anh, bước ra khỏi quán bar.

Trở về nhà, nơi không có chúng ta.

End PN1

>>>>>>>>>>>>>>

Chào các tình yêu, tớ đã trở lại đây với phiên ngoại về cp ChaiSu, các cậu có bất ngờ khum? 😘😘
Các cậu đọc truyện vui vẻ nhoa, hẹn gặp lại phần phiên ngoại tiếp theo về cp này nhé
Để xem ai là người đọc đầu tiên nào 😎

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ ❤️‍🔥 Gud nai 🔥

Chương trước Chương tiếp