- Dem Dem

Tùy Chỉnh


tháng 12 trời lạnh buốt, 0 giờ 54 phút đêm.

tóc đỏ lục đục bật dậy khỏi chăn, cửa đã đóng kín nhưng hắn vẫn cảm thấy có hơi lạnh thổi vào phòng, gió không quá mạnh nhưng đủ khiến hắn tương tư đến một tô mì nóng.

thú thật, đã lâu lắm karma không ăn đêm.
kể từ khi hai đứa ở chung với nhau, chế độ ăn uống của hắn bị nagisa thay đổi 360°. có vài lần hai đứa vờn nhau cả ngày vì hắn giấu bớt một phần cá trong tủ lạnh hay thi thoảng tên láu cá vẫn cho quá nhiều đường vào cà phê của nagisa, tất nhiên là tên đó chẳng bao giờ hoàn lương.
hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như vậy, chỉ có thể là hắn thôi.

akabane bật đèn làm tóc xanh tỉnh giấc. ánh vàng phủ lên mái tóc rối bời, tràn xuống khuôn mặt của em. tóc đỏ chẳng kìm được mà xoa đầu nagisa một cái thật mạnh. em bĩu môi, hai tay nhanh chóng vuốt lại tóc cho gọn gàng còn karma cứ nhìn em cười ha há. biết là mình không ngoan, nhưng hắn rất thích nhìn nagisa mỗi khi em cuống quýt chỉnh sửa   thứ gì đó hoặc lúc bị trêu đến mức mặt mũi đỏ ửng, cái tính này ăn sâu vào hắn mất rồi.

" mình đi nấu mì nagisa có muốn một phần không ? "
" ăn mì vào buổi đêm không tốt cho sức khỏe đâu bạn akabane ơi "
" nhưng vẫn hai phần shio ramen nhé ! "
" nhớ cho mình nhiều kamaboko¹ nha "
---
ừ thì...nhắc nhở thì vẫn nhắc, còn ăn thì cứ ăn thôi. thẳng thắn mà nói, được ăn đêm cùng với karma, em chỉ muốn nói nó đã nằm trong wish list từ lâu lắm thôi. trước giờ nagisa luôn khó lòng từ chối lời mời của một ai đó, nhất là với con cáo ranh ma này, chỉ có nước gật đầu hoặc nói '' oke '' mà thôi.

tên nghiệp đứng bếp một lúc, mì đã được nấu chín. nagisa cũng vừa sắp xếp bàn ăn cho gọn gàng thì hắn nói muốn ăn trên kotatsu². sự thật thì ngồi trên bàn ăn cũng không có vấn đề gì, karma muốn đổi vị trí vì hắn muốn ngắm nhìn em nhỏ nhỏ, cặm cụi lau dọn bàn sưởi chỉ để thỏa mãn cái thú tính trêu chọc người kia. chúa ơi, sống chung cùng tên dở dở ương ương này dám cá shiota còn khổ dài dài. nhưng biết sao được, ương ngạnh, láu cá ấy mới chính là karma akabane, chắc chắn em cũng nghĩ như vậy.

" kamaboko chỉ còn nửa thanh nên mình đã chia đều cho cả hai, nhưng nếu nagisa không ngại, mình có thể cho cậu karmaboko "

hắn vừa nói vừa chia đều chả cho cả hai. còn em. chẳng hiểu tại hơi nóng của mì hay do bản thân hiểu rõ từng câu chữ từ miệng hắn nói ra. nagisa chỉ thấy mặt mình nóng bừng và tim em cứ mãi rúng lên từng hồi phía sau làn khói ngậy mùi chả cá kia.

" ăn thôi nào nagisa. ai thắng sẽ được ngài công chức karma akabane hôn cho một phát vào môi, ai thua thì phải đi rửa bát nhé ! "
" tui thắng chắc rồi, hehe ! "

'''
yêu nhau được bằng ấy thời gian, mà cảm xúc cả hai vẫn chẳng đổi thay. em yêu hắn. hắn yêu em. trời tháng 12 giá rét, ăn mì cùng đôi chân quấn quýt nhau dưới bàn sưởi, trong lòng hai đứa lại hửng nắng như những ngày hè.
.
2:23
2798 ký tự.
thứ tư ; 04/08/21
myer.