- Dem Ngay Ngay Dem 12

Tùy Chỉnh

Warning Blow job.

Nước nóng từ bồn tắm tràn ra ngoài, chảy xuống dưới nền đất, lan chạm đến những đầu ngón chân đang run lên của Trí Mẫn. Cô thở dốc, tay giữ chặt lấy vai em để mình không quỵ xuống, ngửa cổ rên rỉ vì cảm giác thống khoái tỏa trong từng mạch máu em mang lại.

Hông cô vô thức đưa đẩy, đem côn thịt tiến vào sâu hơn trong khoang miệng ấm áp của em, đầu khấc chạm cổ họng, làn môi mỏng miết chặt trên thân gậy và lực hút như có như không muốn đem tất cả hạt giống trong người Trí Mẫn trào ra, nuốt lấy.

"Đình..."

Hai tay Mẫn Đình không để yên, móng tay bé bé bấu vào đùi non của Trí Mẫn, hằn lên những dấu đỏ bắt mắt. Cảm giác nhoi nhói trên da thịt càng khiến cô bị kích thích nhiều hơn. Em dời miệng ra khỏi cây gậy bóng, hôn chụt lên đầu khấc, bắt đầu tìm đến chỗ hai túi trứng bên dưới mà đùa giỡn. Mân mê trong tay, khẽ cười khi nó có dấu hiệu săn lại, rung lên cùng lúc với nhịp thở của Trí Mẫn. Mẫn Đình quét lưỡi qua, ngậm trọn vào miệng, em chơi đùa ở đó thật lâu, đủ để côn thịt dài cảm thấy nhớ em rồi và cô không ngừng rên rỉ mới nhả.

Mẫn Đình nghịch ngợm lấy răng gãi lên những đường gân lớn, lưỡi liếm láp nhiều vòng từ gốc đến đầu dương vật, dừng ở lỗ nhỏ trên cùng, tưa lưỡi nham nhám rất có tâm có qua cọ lại rồi lại nuốt lấy côn thịt, ba lần nông một lần sâu mút mát. Em nghẹn ngào khi cảm nhận được thứ trong miệng mình đang dần phình to ra. Trí Mẫn đã không còn nghĩ được gì nữa, đưa đẩy ngày càng nhanh, xuýt xoa liên hồi vì khuôn miệng tuyệt vời không kém gì với miệng dưới của em.

"Argh, sắp... ha! Đình!"

Trí Mẫn vội vàng rút ra, đem tinh dịch bắn lên ngực em. Mẫn Đình hơi bất ngờ, sững sờ nhìn dòng tinh trắng đục, vốn đã chuẩn bị để cô bùng nổ luôn trong miệng mình, vậy mà Mẫn lại nhanh hơn em một bước.

Dòng tinh đặc sệt nóng ấm tràn lan trên ngực tròn, phủ lên đầu vú đỏ hồng, từ từ chảy xuống bụng, xuống đùi em. Trí Mẫn không nhịn được, với lấy bầu ngực dinh dấp kìa mà nắn bóp trong tay, se se nhũ hoa đáng yêu.

Mẫn Đình đánh vào con xà tinh đã xìu xuống một nửa kia khiến Trí Mẫn la oai oái.

"Nhìn ghét quá đi mất."

"Vậy thì tí đừng có mà đòi nó chơi với em nữa đấy nhé?"

Trí Mẫn xoa đôi môi đang sưng lên của em, không hiểu sao em cứ chửi Mẫn nhỏ hoài, đẩy em vào bồn nước ấm, sau đó mới bước vào ngồi về phía sau. Cả ngày cả đêm vận động tốn sức, bây giờ được ngâm mình thì còn gì bằng.

"Ai thèm!"

Trí Mẫn không thèm đôi co với đồ trẻ con, để đó, ai thèm biết liền.

Cô ôm lấy em đang nằm trên người mình, xoa xoa cái bụng nhỏ trắng bóc đáng yêu. Nuôi em cứ mong em tròn người một chút, ôm cho sướng nhưng mập ở đâu chả thấy, chỉ thấy vừa khuất mắt lại bắt đầu hốc hác đi.

Tinh dầu bạc hà làm cơn mệt mỏi dịu lại. Mẫn Đình lim dim mắt, nhưng vẫn còn ý thức được có người nào đó đang bóp mông mình. Em gầm gừ nhéo vào ngực cô coi như cảnh cáo. Trí Mẫn cười cười, di chuyển tay đi chỗ khác xoa bóp cho em. Mẫn Đình thả người trôi theo dòng nước ấm, không có gì làm lại nhè cằm nhè cổ của người yêu ra hôn mút.

Trí Mẫn nhìn em đang châm lại ngọn lửa mới tắt trong người, vùng bụng cô nơi Mẫn Đình đang ngồi lên tiếp xúc trực tiếp với hoa huyệt nhỏ. Cô thở hắt, miệng lưỡi khô khan, bóp lấy cằm em, trao đổi một nụ hôn sâu. Mẫn Đình hé môi nhận lấy, khẽ rên lên một tiếng khi Trí Mẫn kéo người em lên cao cho nụ hôn đi sâu hơn, làm âm hạch và hai mép thịt bên dưới cọ mạnh vào vùng cơ săn chắc. Không được rồi, tiếp tục thì hứng lên mất.

"Ưm... không chơi với Mẫn nữa. Em đi hâm cơm đây."

Mẫn Đình vội vàng tách ra khi thấy người kia có dấu hiệu muốn ăn thịt mình đến nơi. Em lo cô không ăn gì mà hoạt động triền miên kiểu này thì lại ốm liệt giường. Lần trước đã đủ dọa sợ em rồi.

"Cũng được. Mẫn ngâm mình thêm tí nữa rồi ra."

Trí Mẫn miễn cưỡng chấp nhận. Như con mèo bị giật miếng cá ngon mà mặt mũi nhăn tít. Nhưng nghĩ đến việc để em ngâm nước lâu thế nào cũng cảm lại tự an ủi, thôi, để hôm khác.

Mẫn Đình đứng dưới vòi sen xả nước cho trôi xà phòng trên người. Trí Mẫn ngồi trong bồn, chống tay lên thành bồn ngắm em. Chuyển động tay khắp cơ thể của Mẫn Đình khiến cổ họng cô khát cháy, em lướt tay từ chiếc cổ thon dính dấp vài lọn tóc đen, đi lần xuống bầu ngực tròn, dừng ở đó hơi lâu, xoa sạch những dấu vết ân ái còn bám lại. Mấy chốc tinh dịch trôi đi hết, trả lại vùng da sạch sẽ trắng mịn. Tới eo thon, rơi xuống hông, thoắt ẩn thoắt hiện ở vùng cấm địa giữa hai chân.

Trí Mẫn thấy người em hơi run lên, hai ngón tay nhỏ dần dần tách ra, thoắt ẩn thoắt hiện, chuyên tâm kì cọ thật sạch nơi hoa huyệt bị đâm rút đến giờ vẫn còn nhạy cảm. Trí Mẫn nhắm mắt, cắn vào môi trong, tự nhủ không được làm bậy nữa vì em đã mệt lử rồi. Em tắm táp mà cô nhìn thì là cô sai, em không có sai. Không có đang cố tình quyến rũ cô.

Mẫn Đình hé mắt, nén cười nhìn gương mặt như nhai phải ớt của người kia, tắt nước, đem khăn bông quấn quanh người mình, mi gió một cái, đi ra ngoài bỏ cô ở lại.

Cô dở khóc dở cười nhìn Mẫn nhỏ đang dựng đứng. Thật khổ cho cái thân cô mà.

...

Mẫn Đình chờ cho lò vi sóng tắt, nhanh chóng bước tới lấy phần cơm gà xối mỡ mình mua lúc chiều. Bây giờ em cũng đói bụng, vì vậy lấy thêm mấy phần cơm ăn liền còn trong tủ lạnh ra, đem đi làm cơm chiên kim chi trứng xúc xích.

Mấy chốc đã có một bàn thức ăn, Trí Mẫn bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa hít hà hương thơm. Nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, cũng không hiểu sao mình vẫn còn tỉnh như sáo. May là ngày mai Chủ Nhật, thức tới sáng rồi đi ngủ cũng được.

"Em nấu nhiều thế."

Trí Mẫn ôm lấy em Mẫn Đình, nhìn chảo cơm không được nhỏ mà hết hồn. Trên bàn không phải có nguyên một phần cơm gà sao?

"Em cũng đói meo, Mẫn cũng ăn nhiều một chút đi, ốm người ôm không sướng gì cả."

"Thế em thích Mẫn bụng phệ, mặt có ngấn, tay chân rủng rỉnh mỡ hả?"

Trí Mẫn ôm em chặt hơn, để cằm mình tựa vào vai nhỏ của Mẫn Đình.

"Không phải, như thế thì nhiều bệnh lắm."

Em ngừng đảo cơm chiên, nghiêng đầu hôn lên má cô.

"Nhưng Mẫn ốm, em lo."

Trí Mẫn xúc động nhìn em. Ngày nào cũng trải qua cảm giác hạnh phúc thế này, cô đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới mất rồi. Có Mẫn Đình trong đời chính là thành tựu lớn nhất của cô.

"Đừng có cảm động rơi nước mắt đấy Mẫn nhé, em cười cho bây giờ."

Mẫn Đình đắc ý trêu cô, quay trở lại chảo cơm đã gần xong của mình.

"Cảm ơn Đình."

Cô há miệng nhận miếng cơm em vừa đút cho, gật gù. Em nấu ăn ngày càng lên tay, sau này có khi còn nấu ngon hơn cô mất. Mặc dù chỉ là mấy món đơn giản thôi, nhưng mà thêm gia vị tình yêu vào thì sẽ trở nên ngon như thức ăn trong nhà hàng năm sao.

Huống chi Mẫn Đình nấu ngon hàng thật giá thật, muốn chê cũng không chê được.

Trí Mẫn bê chảo cơm ra, Mẫn Đình lấy hai cái bát và hai đôi đũa đặt lên bàn. Sau đó ngồi phịch xuống người cô. Trí Mẫn quen với mấy lúc em làm nũng đòi được ôm thế này rồi nên cứ mặc em xoay chuyển trên người mình, bới một phần cơm đầy, đem gà xối mỡ xé nhỏ ra, em một muỗng, cô một muỗng.

"Gà ngon không Mẫn?"

"Không ngon bằng cơm chiên kim chi."

"Xì."

Gò má em ửng hồng, Trí Mẫn của em là cái đồ đáng yêu. Em ngồi thu lu trên người cô, ra dáng đứa nhỏ được cưng chiều, cơm tới miệng thì nhai, kèm theo sau đó là một muỗng canh đã được thổi cho bớt nóng. Hai người xử lí hết một phần cơm gà và nửa chảo cơm chiên kim chi. Trí Mẫn múc cơm đến mỏi cả tay, cũng không tin được mình và em ăn nhiều thế.

Chắc do lao lực.