- Dem Ngay Ngay Dem 14

Tùy Chỉnh

Trí Mẫn có một cô trẻ lớn hơn 2 tuổi, ngoại hình bên ngoài rất giống cô, chỉ khác một chút ở khuôn miệng. Cô trẻ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường ngỗ nghịch hay đi gây sự đánh nhau, một lần xích mích với bạn khác lớp, bị đánh vào mặt nên trên khóe môi để lại vết sẹo nhỏ. Cũng vì việc người giống người bất đắc dĩ này mà nhiều lần Trí Mẫn bị nhận nhầm, chịu không ít đòn giúp cô trẻ.

Ngày trước khi Trí Mẫn và Mẫn Đình mới yêu nhau, cùng về bên nhà cô dự tiệc em đã nhận lầm cô trẻ thành Trí Mẫn một lần.

Lúc ấy cô ra ngoài nghe điện thoại, Mẫn Đình đi vệ sinh ra không thấy cô đâu, nhìn người trong nhà đông đúc không quen một ai liền bối rối đi tìm người yêu, vô tình lại đụng trúng cô trẻ đeo khẩu trang, mặc áo măng tô đen y hệt Trí Mẫn từ bên ngoài bước vào, thế là không kịp nghĩ ngợi gì nhào tới ôm lấy. Cả nhà thất kinh, Mẫn Đình sau khi nhận ra mình ôm lầm người cũng giật mình nhảy lùi về sau, trân mắt nhìn người kia gỡ khẩu trang, nhếch môi, ánh mắt bỡn cợt nhìn lại mình.

"Mẫn, sao Mẫn có chị em sinh đôi mà giấu em?"

Trí Mẫn vẫn còn nhớ y nguyên câu hỏi của em.

Cô trẻ không phải là hạng người tốt, Trí Mẫn biết. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tuy cô trẻ đã chịu đi làm ăn, nhưng máu trong người vẫn là máu giang hồ thích gây sự đánh nhau, tật xấu đếm không hết, tiền làm ra nhiều mà tiêu cũng nhiều. Một lần lấy danh nghĩa Trí Mẫn đi mượn nợ để có tiền nuôi gái làng chơi, cô hãi hùng tới giờ. Và càng dè chừng với người họ hàng này hơn khi ánh mắt cô trẻ đặt lên người Mẫn Đình không bao giờ đứng đắn, nếu không muốn nói là muốn ăn tươi nuốt sống em.

Nhưng Mẫn Đình vốn thương người, huống chi người này còn giống như Trí Mẫn phân thân, cảm động trước mấy câu chuyện bịa là nhiều kể vì sao ra nông nỗi này của cô trẻ, hay nói đỡ giúp cô trẻ với Trí Mẫn rằng người này đã thay đổi rồi, mấy lần về nhà Trí Mẫn thấy cô trẻ tháo vát làm việc, nói năng nhẹ nhàng thay vì ngổ ngáo như trước, cũng nên đón nhận người ta. Cô biết Mẫn Đình thông minh, nhưng không có phòng bị đối với người ngoài cô không yên tâm chút nào.

Hôm nay hai người cãi nhau, Mẫn Đình mò đến hang cọp thế này, Trí Mẫn lái xe trong run rẩy, chỉ sợ mình đến trễ một bước, em sẽ gặp chuyện chẳng lành.

...

Mẫn Đình mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh, nheo mắt cố tìm người đang ngồi uống rượu với mình. Rõ ràng lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ, nghe một cuộc gọi rồi đi ra kia mất là sao. Em đã tính toán trước nếu sang nhà bạn hay đi đến mấy chỗ quen thể nào Trí Mẫn cũng tìm ra, bên cạnh cô còn có Thái Hanh thuộc lòng đường đi lối về trong thành phố, em không muốn bị bắt về, thế nên mới bạo gan tới khu nhà không tốt đẹp gì mấy này.

Mẫn Đình biết chỉ cần mình nói vài câu thì cô trẻ sẽ giữ bí mật giúp, Trí Mẫn có gọi tới cũng nói là không có em ở đây.

"Có mồi ngon khi không tự dâng tới miệng, làm chuyến này xong tao đi biệt xứ luôn."

Lảng vảng bên tai mùi thuốc lá, tiếng bỡn cợt vang lên giống lần đầu tiên em gặp cô trẻ hòa chung với tiếng xẻ gổ ồm ồm từ xưởng gỗ sát nhà. Mẫn Đình nhíu mày nhìn người đang bước đến, rượu đã bắt đầu ngấm vào người.

"Cô trẻ..."

"Trí Mẫn đây, Trí Mẫn của em đây mà."

Sao Mẫn Đình lại thấy đầu óc bưng nhức thế này. Người trước mặt, Trí Mẫn.

Mẫn của em.

"Mẫn."

"Ừ. Mẫn đây em."

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mẫn Đình. Rõ ràng em chỉ uống vài ly, rượu lạt như nước lã. Không thể nào say được, lại còn râm ran một cảm giác lạ kì khiến em bức bối. Sao tình tiết giống phim truyện truyền hình dài tập nữ chính bị bỏ thuốc rồi làm nhục quá vậy? Nhưng mà người trước mặt em là Trí Mẫn.

Trí Mẫn?

Chết rồi Trí Mẫn xuất hiện.

Bây giờ thì nỗi sợ bị tét mông vì dám bỏ nhà đi bụi lấn luôn nỗi sợ bị làm thịt. Mẫn Đình mù mịt nhìn vẻ lầm lì khó coi của người trước mặt mình, vội vàng đá bàn rượu nhào tới ôm chặt cứng.

"Mẫn đừng giận, em biết lỗi rồi. Mẫn đừng tét mông em nha?"

"Trí Mẫn" hơi đơ ra. Con mồi tự dưng sà luôn vào người, mà có nhẹ nhàng gì cho cam. Người nhẹ uống rượu vào quậy phá thì cũng trở nên nặng ký, đứng không vững nên cứ kéo luôn cả người đang bị ôm xuống.

"Này này!"

Ngã nhào xuống dưới bậc thềm.

Đáng lẽ chuyện bế một đứa nhỏ thấp bé nhẹ cân đi vào trong sẽ dễ dàng với cô trẻ, nhưng Mẫn Đình lại khóc lóc dính chặt vào người cô, bây giờ đến đứng dậy còn đứng không được, đừng nói đến việc làm chuyện xằng bậy.

Đột nhiên Mẫn Đình lại nhớ ra lí do tại sao mình lại bỏ nhà ra đi. Là Mẫn sai, em đang giận Mẫn mà? Là Mẫn quá đáng với em trước. Mẫn Đình trừng mắt, chưa kịp để người choáng váng nằm sõng soài trên người mình đứng dậy đã xô ra thật mạnh.

"Đồ tồi!"

Chát!

Lãnh trọn cái tát chát chúa.

"..."

Cô trẻ sững sờ, một bên mặt rát bỏng vì được cô gái dễ thương đáng mến đang ngất ngư ưu ái đáp lên bằng bàn tay xinh đẹp.

"Tui không có theo chị về đâu! Hừ!"

Mẫn Đình hét vào mặt "Trí Mẫn".

"Đủ rồi nha."

"Đủ gì mà đủ? Đủ cái quả đu đủ ấy! Đồ tồi!"

Khôn hồn thì quỳ gối xuống xin lỗi em ngay. Không thì đừng có mơ mà Mẫn Đình đi về, nằm đây ăn vạ cho biết.

Cô trẻ không nhịn nổi nữa, hùng hổ đi tới trói hai tay Mẫn Đình lại, bế bổng lên, nhếch môi mường tượng ra đủ loại tư thế nóng bỏng nhất để làm loạt ảnh sắp tới có giá trị hơn, bán được giá hơn. Ảnh đủ không nhỉ, thêm vài ba cái video nữa.

"Nào, chúng ta đi vào phòng, em muốn bao nhiêu cũng đủ."

Suy nghĩ biến thái lần lượt kéo đến cùng với tiếng cười sở khanh, không hề biết đằng sau mình đã có người xô tới.

Mẫn Đình mơ hồ thấy bản thân bị giật ra, sau đó "Trí Mẫn" bị đứa điên nào đó đạp cho một phát vào bụng, lăn quay cù xuống dưới nền. Em trợn mắt, xiêu vẹo đứng dậy chạy tới đẩy vai người kia ra, che chắn trước mặt "Trí Mẫn". Chửi thì chửi thế, nhưng đây là "người yêu" của Mẫn Đình đấy nhé, kia là đứa nào mà dám oánh?

"Sao dám đánh chồng bà? Nói!"

Bây giờ tới lượt người kia trợn mắt.

Mẫn Đình đã bị rượu vật cho lu mờ đầu óc, hai tay vẫn dang ra, cả người loi nhoi che mất người đằng sau mình mặc cho người đằng trước không ngừng la hét. Mà sao người đằng trước nhìn cũng giống Trí Mẫn. Ủa rồi ai mới là Trí Mẫn?

Mẫn Đình nghe tiếng la ó bên tai, đột nhiên thấy thứ gì đó lành lạnh kề ngang cổ kèm theo cơn đau nhói, nhanh sau đó liền ngất đi, không biết gì nữa.

"ĐÌNH!"

...


Trí Mẫn báo về cho nhà nội việc mới xảy ra. Ông nội nghe xong nổi trận lôi đình, Mẫn Đình về nhà này còn được cưng hơn con cháu trong nhà. Vì vậy nghe cháu dâu suýt bị một đứa cháu nội của mình giở trò đồi bại liền tức đến đỏ mặt. Cô trẻ bị lôi về đánh cho một trận, sau đó đuổi đi.

Trí Mẫn để việc này cho em mình ở nhà giải quyết, còn mình ở bệnh viện, trông nom Mẫn Đình. Vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại, cô trẻ cũng chỉ muốn dọa theo quán tính đi làm giang hồ trước giờ mà Mẫn Đình lại loi nhoi xoay cổ nên trúng một đường bén ngót. Nếu thật sự muốn đâm thì Mẫn Đình đã đi đời rồi. Trí Mẫn nhìn em ngủ im lìm, cục tức nghẹn ngang cổ, đau lòng vô cùng.

Mẫn Đình tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cổ quấn băng, hết thuốc tê nên đau nhói.

"Ôi..."

Mẫn Đình vừa đau đầu vừa đau cổ, rất nhanh rơi nước mắt. Trí Mẫn hàng thật một trăm phần trăm nghe tiếng em khóc giật mình trở dậy, vừa đi tới đã thấy gương mặt nhỏ đầy nước mắt, hai tay đưa ra đòi cô ôm em.

Trí Mẫn thở dài, khẽ khàng ôm em, tránh mình đụng tới vết thương ở cổ của em.

"Em đau, hức, Mẫn ơi."

"Đình ngoan, Mẫn ở đây, một chút nữa sẽ hết đau."

Nghe em khóc cô cũng đau hết cả người, vừa thương vừa bực, lo lắng dỗ dành cho em lại muốn nhằn em một trận vì tội tày đình hôm qua. Mẫn Đình chẳng biết cô đã tức giận thế nào, bất lực thế nào khi thấy em dao kề ngang cổ, mà đường dao lại đến từ người trong nhà cô.

Trí Mẫn tự trách mình rất nhiều. Cô chỉ có một mình em, vậy mà không thể bảo vệ em thật tốt.

Chờ cho Mẫn Đình bình tĩnh trở lại, cô mới kể cho em nghe về trận quấy phá đến khùng người của em. Mẫn Đình nghe xong, lấm lét nhìn người đang nghiêm khắc nhìn mình.

"Khôn nhà dại chợ."

Bị rầy la nhưng Mẫn Đình chỉ cúi gằm mặt, không dám nói gì. Hồi lâu sau mới lén lút nghiêng người, lấy cầu vai nhỏ đụng đụng vào người Trí Mẫn. Cô không nhúc nhích, em lại nhích người tới gần hơn, huých huých vào ngực cô.

Nhưng Trí Mẫn vẫn bất động như tượng, nhíu mày nhìn em bày trò. Đứa nhỏ này, rốt cuộc đến bao giờ mới lớn, bao giờ mới khiến cô hết lo lắng cho em đây.

"Đình, em chỉ cần nói một lời xin lỗi, và một lời hứa. Chỉ cần như vậy."

"Hứa với Mẫn rằng em phải bảo vệ được bản thân mình khi không có Mẫn bên cạnh."

"Mẫn... Mẫn rất lo cho em. Đình hiểu không?"

Giọng Trí Mẫn nghèn nghẹn, nước mắt đã muốn rơi xuống làm Mẫn Đình ngỡ ngàng. Trí Mẫn trước đây chỉ khóc đúng một lần, đó là khi em nói lời yêu cô. Bây giờ cô lại vì em mà rơi nước mắt lần nữa.

Mẫn Đình mếu mếu, bật khóc. Trí Mẫn đã định khóc rồi mà thấy em đổ lệ trước thì nín luôn, vội vàng ôm lấy em.

Kìa kìa đã ai đánh vào mông đâu mà khóc, cô đã làm gì em đâu.

"Em, hức, em xin lỗi. Em trẻ con quá, hức, em không biết Mẫn buồn như vậy."

"Ừ ừ em biết em trẻ con là được rồi."

"Em còn, hức, làm khổ Mẫn."

"Quá giỏi, giờ mới nhận ra."

"Hức, em yêu Mẫn."

"..."

Trí Mẫn mỉm cười, trái tim như mềm ra. Trải qua bao nhiêu chuyện, em chỉ cần nói câu này thôi thì cô sẽ như được sạc đầy pin trở lại. Mẫn Đình là ngoại lệ của cô, là liều thuốc duy nhất chữa lành trái tim cô.

"Mẫn cũng yêu em."

Một chiếc hôn rơi trên môi, hôm qua không được hôn em, cả người như thiếu năng lượng, hôm nay hôn bù trở lại mới được.

Nụ hôn đi sâu, Trí Mẫn để em nằm xuống giường, tháo giày, nằm lên em, cả người bức bối. Môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, tay cô theo đường lối quen thuộc đi vào trong áo ngủ của Mẫn Đình xoa vòng eo nhỏ xinh.

"Mẫn.. em ướt..."

Mẫn Đình rên khẽ qua những lần nụ hôn đứt đoạn. Trí Mẫn cười cười.

"Nhanh vậy sao?"

"Ưm... ướt ngay cổ ấy."

"..."

"..."

Trí Mẫn giật mình rời ra, bàng hoàng nhìn máu đỏ thấm ga giường còn Mẫn Đình cứ như con nai vàng ngơ ngác.

"BÁC SĨ!!!!"

"Ơ, mình sắp chết à..."