- Dem Ngay Ngay Dem 24

Tùy Chỉnh

Mẫn Đình nằm trong lòng Trí Mẫn tập trung đọc sách, mặc kệ người kia ở đằng sau hết xoa bụng lại đến nhéo má, xoa vai, hôn hôn. Cho đến khi nhận ra vùng trên bụng có dấu hiệu bị xâm lấn mới dừng mắt, ngước đầu nhìn người kia trừng trừng.

"Có tin em cho Mẫn thành Mẫn chín ngón không?"

Trí Mẫn khẽ cười, bà mẹ trẻ đáng yêu quạu quọ lại nhân thêm mười lần đáng yêu. Nhìn cái má tròn tròn của em lại không nhịn được thơm lên, ngón tay em đòi chặt vẫn xoay tròn đỉnh ngực đỏ hồng đang dần dần cứng lên.

"Mẫn xoa cho em thoải mái mà."

"Cảm ơn, quý hoá quá."

Mẫn Đình cất sách, đớp lấy cái hôn kiểu Pháp đang chờ mình. Em là người hiếu học, qua đây học tập đọc tài liệu này kia bồi dưỡng tri thức nhưng rốt cuộc thì mấy con chữ vô vị làm sao có sức hút bằng người yêu quyến rũ của em được, nhỉ?

Mà lúc trước cả hai cũng hay bị đối phương chọc cho hứng lên như thế này. Trí Mẫn chần chừ mãi không dám tiến thêm bước nữa, còn Mẫn Đình sợ đau, nói chung hèn cả đôi, nên chỉ dừng lại ở mấy lần kích tình và thỏa mãn bên ngoài.

...

Lâu thật lâu về trước.

Mẫn Đình xem phim đến cảnh mờ ám lại núp vào cổ Trí Mẫn im thin thít, tai đỏ lên. Cô ban đầu khó hiểu nhìn em, chỉ nghĩ em xem chán rồi nên với tay tắt TV, bế Đình vào phòng ngủ sớm. Đình dĩ nhiên bất mãn, ngúng nguẩy đòi ăn vặt ban khuya rồi mới ngủ, rốt cuộc bị càm ràm một trận, đánh vào mông hai cái, trễ trật rồi còn quấy cô.

Đánh yêu xong lại phải đi dỗ đồ con nít gặm góc chăn khóc huhu, Trí Mẫn cười khổ, nghĩ trong đầu theo phò tiểu công chúa này có ngày còng lưng mất.

Lần xem phim cùng nhau tiếp theo mới biết là em ngại, em mân mê cổ áo mình mà mình vô tâm không để ý. Trí Mẫn buồn cười, đè con cún con xuống sô pha hôn vài cái cho bõ ghét, nhìn vẻ mặt đê mê ngây ngốc vì được ban phúc lợi cắn sưng mỏ lại nổi hứng muốn trêu chọc, rải cơn mưa hôn xuống cằm, xuống cổ, để lại một dấu đỏ be bé chỗ nốt ruồi gần ngực.

Mẫn Đình run rẩy, ở giữa chân như đang chảy ra thứ ươn ướt, vội vã khép chân lại.

Mọi chuyện cứ dần dần tiến xa hơn, đến lượt Mẫn Đình đòi hỏi, táo bạo đòi Trí Mẫn chiều theo ý mình. Em cũng rất hay quyến rũ cô, tha từ đâu về mấy thứ đồ ngủ ngắn cũn cỡn lại mỏng tang. Trí Mẫn đương nhiên có ham muốn, nheo mắt nhìn em cứ lượn qua lượn lại trước mình.

"Đình, em có ý gì đây?"

"Ý sinh liếu."

"..."

Được rồi, không chấp trẻ con.

Đấm nhau bằng võ mồm cũng chán, đấm nhau bằng mồm thật vậy.

Mẫn Đình yếu ớt ôm lấy đầu người đang cắn lấy đầu ngực của mình, nóng ướt thấm qua vải áo bao trọn vật đang cương cứng ngứa ngáy trong miệng Trí Mẫn.

"Mẫn à... a!"

Trí Mẫn cắn nhẹ rồi lại mút mát như đang xoa dịu, cảm thấy không đủ, đem áo ngủ của em cởi ra, trực tiếp ngậm lấy. Mẫn Đình rên lên một tiếng, bụng dưới thoi thóp, em chắc rằng đáy quần lót đã ướt cả rồi. Nhưng vẫn là ngại ngùng không dám nói ra, đến khi chịu không nổi nữa muốn liều, được ăn cả ngã muối mặt thì Mẫn đã... ngủ mất.

"..."

Đừng trách Mẫn mà, ban ngày đi làm mệt không được ngủ trưa, cũng muốn nhai em lắm nhưng cơn buồn ngủ đến lúc nào Mẫn cũng chẳng hay.

Qua mấy lần hỏng việc nữa, ví dụ như đang mờ mờ ám ám sờ mó lại có điện thoại từ sếp của Mẫn, lần khác là cuộc gọi video của mẹ Lưu, lần khác nữa là bà dì đến thăm Đình đột ngột, tắt hứng không biết bao quận, cuối cùng Trí Mẫn mới có thể giúp đỡ em yêu làm dịu bớt cơn ướt át ở giữa hai chân.

"Come on baby."

Ngón tay giữa xoa đều trên âm hạch, lâu lâu lại nhấn một cái làm Mẫn Đình giật thót, em cắn môi, dang rộng chân, để cho Trí Mẫn thoải mái cơ tay cưng nựng hai môi lớn e ấp, chải vuốt những nếp gấp đỏ au non mềm bên trong.

"A... Mẫn đừng nghịch mà..."

Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề, bên dưới lỗ nhỏ không ngừng mở ra đóng vào chờ được thoả mãn. Trí Mẫn nhìn em rên rỉ, cứng người, chọn một tư thế vừa ngồi vừa nằm bên cạnh em che đi sự trồi lên như túp lều ở bên dưới. Chút nữa em ngủ rồi lại phải tự xử, lại phải tắm nước lạnh. Trí Mẫn khóc không ra nước mắt.

Mẫn không ngừng ức hiếp em, âm hạch bị gảy lên xuống, rất nhanh làm Mẫn Đình chạm tới khoái cảm.

"Em ra mất... Ôi..."

Đình rùng mình, bám chặt vào vai Trí Mẫn. Cô vội vàng ôm em, không để em một mình chới với. Nhưng mà, ôm thì lại cọ vào nhau. Mẫn Đình nhìn xuống bên dưới, chỗ nhạy cảm vừa lên đỉnh của em giờ lại bị thứ nóng rẫy thô to cạ vào. Mà Trí Mẫn cũng cảm nhận được điều đó, trong lòng cũng khóc to hơn.

Chết tiệt, Mẫn nhỏ như thế này hoài có ngày sẽ ý sinh liếu thật mất.

"Mẫn, em muốn nữa..."

"Đình ngoan, nói Mẫn nghe em muốn gì?"

Vành tai nhỏ bị ngậm mút lấy, Trí Mẫn rất biết lựa mấy chỗ nhạy cảm để hành em ra nước.

"A!"

Đừng có không nói không rằng khảy ngực em được không.

"Em... em muốn... Mẫn dùng lưỡi..."

Mẫn Đình ngứa ngáy cọ quậy, nói đến thế rồi còn không chịu hiểu ý người ta. Giúp thì giúp cho trót chứ. Mẫn ngốc.

"Liếm em..."

Không uổng công lén Mẫn lấy laptop đi xem web đen để học tập cho nhiễm virus chơi, bây giờ được Mẫn tận tình phục vụ cho, Đình chỉ có thể than khóc vì sung sướng.

Em liếc nhìn nơi cường tráng của người yêu, chợt nghĩ, làm bên ngoài đã thế này thì bên trong còn thế nào nữa.

Vừa nghĩ đến bên dưới đã co giật, rất nhanh phun dịch tràn vào miệng Trí Mẫn.