- Den Khi Nao Cau Moi Hieu Chuong 5

Tùy Chỉnh



Trống đánh vào lớp, A3 vội vã vượt qua 4 tầng lầu để đến lớp. 

-Ủa, con An đâu?_ Dao từ dãy ngoài hỏi vọng vào.

-Có việc nên về rồi- Dương vào lớp đúng lúc thấy mảnh giấy nên đáp luôn

-Má, không báo một tiếng mà lẳng lặng ra về, tối nay bà đây online mắng cho vài trận_ Huy từ bàn trên phẫn nộ nhìn xuống vờ trách rồi quay lên

Hai tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm nên khá là thoải mái, khá tiếc cho An vì nghỉ mất 2 tiết tiếng Pháp, môn học ưa thích của cô.

-Học sinh đứng- Tiếng Dương dõng dạc

-Bonjour Madame- Cả lớp đồng thanh chào cô, sau đó bật cười ha hả vì câu "Merci beaucoup" của cô, mặc dù nghe bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy buồn cười.

Tiết học hôm nay phải nói là cực kì chán, vì A3 toàn dân ngu Pháp, mấy đứa giỏi Pháp chuyển qua D1 hết rồi, còn D1 có mấy đứa giỏi mà chẳng tham gia xây dựng bài. Mọi hôm có An, lớp học khá sôi nổi, vì nếu nó không trả lời thì nó cũng bắt mọi người giơ tay lên rồi nó bày trả lời. Đặc biệt là hắn, lúc nào đứng lên trả lời bên cạnh luôn có bạn nhỏ tóc bím nhắc bài.

Cô cũng khá là thoải mái, vì lớp trầm nên gọi lớp trưởng trả lời bài, và thế là...

-Dạ thưa cô...- Hắn đứng lên ú ớ không trả lời, không phải không biết mà là nãy giờ hắn không chú ý bài giảng của cô.

-Sao thế? Câu này đơn giản mà?_ Cô cười, cũng rất ngạc nhiên

-Cô thông cảm, thiếu con An cái nó như thế đấy cô_ Cát Anh ngồi sau Vân nói vọng lên

"Chuẩn quá mày ơi", "Đúng rồi cô, do thiếu con An đó cô"... Phương, Triết và hàng chục giọng nói khác vang lên

-Ê Anh, ưa chọc chửi hả mày_ hắn hướng qua Cát Anh mà nói, kiểu như bạn bè đùa với nhau, cũng không giận dỗi gì.

-Ối giồi ôi, trúng tim đen của anh rồi nhớ, hèn gì nãy giờ anh không chú ý, tôi biết ngay là do vắng chị An mà_ Cô Quỳnh còn hùa theo chọc hắn, thêm chất giọng Hà Nội đặc sệt nữa thì thôi rồi.

Hắn không nói lên lời khi cô cũng chọc, chỉ biết cười, cười rất tươi, cười đỏ hết cả mang tai, sau đó ngồi xuống.

Cô Quỳnh cũng cười, bảo lớp yên lặng đừng chọc nữa rồi tiếp tục với bài giảng.

.

Vì tuần nay không kiểm tra nên lớp nào lớp nấy tranh thủ đi tập văn nghệ cho hội SHINE, A3 cũng không ngoại lệ, nhưng vì chưa bàn nên quyết định tập trung ở nhà lớp trưởng.

Lúc đang say giấc thì điện thoại reo, An không nói không rằng tắt luôn điện thoại, vì cô vẫn nghĩ là báo thức. 2 lần rồi 3 lần, đến 7 lần. Đến lần thứ 8 thì...

-Thôi chết cha, có đặt báo thức đâu mà tắt- Nó bật dậy, bật điện thoại lên xem thì 3 cuộc gọi từ Phương, 1 cuộc từ Dương, 1 từ Phương, 1 từ Cát Anh và 1 từ Minh. An gọi lại cho Phương, tiếng chuông vang lên chưa đầy, liền đã có người nghe máy

-Có chuyện...

-NÀY NHÉ, BÀ MÀY NÓI CHO MÀY BIẾT NHÉ, MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN CHƯA LÊN, GỌI MÀ CHẢNH HẢ MÀY, TRỜI MÁ TẮT ĐẾN 7 8 LẦN, CHỌC BÀ MÀY CHỬI HẢ MÀY!!!

-Em ơi, từ từ, bình tĩnh, chuyện gì?_ An biết là đã chọc giận Phương nên không dám hó hé gì.

-Mày giỡn hả mày, hẹn nhau 2 giờ tại nhà thằng Dương bàn Shine không nhớ à? Giờ đã 3 giờ rồi.

-Có hả mày?

-Tao cho mày 15 phút_ Phương nói xong cúp luôn máy.

"Quái lạ, sao con này bữa nay ngầu lòi vậy không biết"

An nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà xỏ giày vào đi. Bỗng thấy ai đó trước cổng, liền chạy ra.

-Ơ, sao mày ở đây?_An vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ngay trước nhà mình

-Sao trăng gì, lên đi, lẹ_Không chần chừ, An vội ngồi lên yên sau, một cỗ vui vẻ thoáng qua.

Từ nhà hắn đến đây tầm 10 phút, cũng khá gần. Vì là SH nên ngồi sau cảm giác siêu thích luôn. Không lâu sau thì đến. Vừa vào đến nhà dân A3 đã bổ nhào đến...

"Tình bể bình"

  "Đèo nhau đến luôn cơ"

"Người ta đến tận nhà chở luôn cơ",...

-Bây vừa vừa, với cái đầu bả đậu của nó đến số điện thoại của mình còn quên thì nhà tao nó nhớ nổi không?_ Dương vừa tháo giày vừa nói vọng vào.

Cùng lúc đấy An cũng đi vào.

-Ê cái con người, ê mày là ti vi trắng đen hả An_ Phương từ trong nói vọng ra khi thấy style của An.

- Trắng đen kệ tao mày, ế, hê lô hê lô, xin lỗi, tao đến muộn, bàn việc chính thôi nàoooooo

Thế là cả đám ngồi nghiêm túc bàn việc, hai mươi con người mỗi người một ý, nên cãi nhau chí chóe, người đòi thuê biên đạo, kẻ lại bảo tốn kém, người ưa hát, kẻ thích múa, rối hết cả đầu.

Và sau một giờ rưỡi đồng hồ cãi nhau thì A3 quyết định là nhảy hiện đại, Minh và Triết sẽ biên đạo, còn nhạc gì thì chưa tính.

Tiết mục này An không nhảy, chỉ cổ vũ thôi vì An không biết nhảy, rồi thêm cơ thể không linh hoạt nên có phần hạn chế.

-Hazzz, có một chữ nhảy mà tốn gần hai tiếng đồng hồ_ An dựa ngửa ra sofa thở dài.

-Ừa, do bây nhiều ý quá_ "thím" Huy ngồi bên cạnh cùng bắt chước cái giọng điệu ấy, chợt nhìn qua An, rồi lại nhìn qua Dương- Ê mà khoan, Dương, An, hai tụi bây hẹn hò rồi à?

Phụt...

Dao cùng Cát Anh đang uống nước thì bị sặc, ho sặc sụa, mọi hoạt động đều dừng lại nhìn về hai con người đang là nhân vật chính.

-Hẹn hò gì?_ Dương, An nhìn nhau rồi hỏi.

-Ố là la, đồ đôi, giờ mới để ý nha_ Phương từ xa lên tiếng rồi cười nham nhở, thêm Triết hùa vào nữa.

An, Dương nhìn lại mình rồi nhìn đối phương, ra là áo giống nhau, chỉ khác là An quần short, còn Dương quần dài. Bầu không khí sao mà nó im ắng thế này không biết.

-Áo này mày tặng tao đợt sinh nhật tao mà Phương, đôi điếc gì ở đây_ An nhanh chóng gỡ rối cho hai đứa, gì chứ sợ cái bầu không khí này khiếp. Chúng nó "à" một hơi rõ dài, xong rồi tiếp tục chuyên môn, tuy nhiên vẫn thì thầm to nhỏ gì đấy rồi cười cười, mấy cái đứa này...

-Sao tao muốn cầm dép bụp dô mặt chúng nó dữ mày ơi_ An thật hết nói nổi với chúng nó.

-Haha, cũng không tệ _ Dương cười cười xoa đầu An rồi đi qua tập với mấy đứa con trai làm nó khó hiểu nhìn theo.

"Ơ hay cái thằng này, tệ không tệ gì? Bị dở hơi hả?"

---------------------------------

00:06

[6.7.2018]