- Den Phu Khai Phong Lam Nhan Vien Cong Vu Fanfic Chuong 2

Tùy Chỉnh

Sau khi từ núi Nam Hoa trở về, còn chưa kịp để Bạch Bách Anh uống miếng nước, thở vài cái đã bị Bao đại nhân gọi đến báo cáo tình hình điều tra.
Cái hiệu suất làm việc như hùm như hổ này cô thực sự không thể chấp nhận nổi: Bà chị Kim Kiền kia chắc chắn đã đoán được ngày tháng đen tối trước mắt liền bỏ chạy, kéo cô đến làm con rối thế thân...đáng hận đáng hận...
Năm người gồm "Kim Kiền", Trịnh Tiểu Liễu, Triển Chiêu, Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân cùng với một cái ô bồn tụ tập trong hoa sảnh Phu Tử Viện, trận thế cũng khá là náo nhiệt. Bạch Bách Anh vừa nhìn lướt qua Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân lông mày liền giật giật thầm nghĩ: Hai cái người này...khụ khụ...thực danh bất hư truyền... một người đen bóng một người trắng tinh... mình nhịn cười chết mất thôi...
Triển Chiêu đem kết quả một ngày công tác của ba người họ ra trình bày lại một lượt. Bao đại nhân trầm ngâm, Công Tôn tiên sinh nhíu mày, xem ra bọn họ đều rơi vào ngõ cụt. Bạch Bách Anh khoanh tay đứng một bên nhàn nhã xem trò vui: căn bản ở đây có một cây gậy trúc đa mưu túc trí, thêm một con mèo dày dạn kinh nghiệm, không đến lượt cô múa rìu qua mắt thợ, vẫn nên im lặng thì hơn.
Có điều Bạch Bách Anh đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của cái cây gập trúc Công Tôn, ông ấy thấy "Kim Kiền" vẻ mặt nhàn tản như đã nắm rõ mọi chuyện, liền lên tiếng: "Kim Kiền, chẳng lẽ ngươi đã có chủ ý gì? Có thể nói ra cho mọi người cùng suy nghĩ..."
Ruột gan cô co rúm dữ dội, không phải chứ, thực sự muốn cô phát biểu à?! Bà chị họ Kim phân tích không sai tí nào, cái cây gậy trúc này thực sự là nhân vật nên kính cẩn tránh xa mới tốt...Bạch Bách Anh ho khan hai cái, cúi đầu nói: "Thuộc hạ cảm thấy nếu có thể biết hành trang của Lưu ô bồn này có những vật gì, biết đâu lại tìm được manh mối..." không biết cái chủ ý chả đâu vào đâu này có thuận lợi qua cửa được không nữa...
Công Tôn tiên sinh xoa cằm rồi bất chợt hướng ánh mắt lấp lánh về phía "Kim Kiền", giọng nói mang theo ý tán thưởng: "Kim tiểu huynh đệ một lời như thức tỉnh người trong mộng! Đôi huynh đệ họ Ngô kia vì tiền tài che mờ mắt mới ra tay sát hại Lưu Thế Xương, đem thân xác nung thành ô bồn. Chỉ cần biết trong hành trang kia chứa vật quý giá gì, dựa vào đó suy đoán xem bọn họ đã đem đi đâu tẩu tán, tất tìm được manh mối!"
Mọi người nhất thời hiểu ra, ánh mắt tán thưởng vèo vèo bắn về phía cô. Bạch Bách Anh len lén lau mồ hôi lạnh, cái cảm giác được ngưỡng mộ này cũng chẳng tốt đẹp tí nào. Công Tôn tiên sinh quay sang ô bồn hỏi: "Lưu huynh, huynh còn nhớ được trong tay nải mình có những gì không?"
Ô bồn rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới đáp: "Thảo dân...không nhớ..." một câu của ông ta lập tức ném mọi người trở về trạng thái bế tắc =.=|||
Bạch Bách Anh nhăn nhó thầm nghĩ: Ai da, là mình sơ xuất chưa phổ cập đủ kiến thức cho cái ô bồn đãng trí này, xem ra cô không nói cái gì đó thì án này còn lâu mới xong. Bạch Bách Anh bèn túm lấy ô bồn hỏi: "Lưu huynh, chẳng hay Lưu phu nhân vẫn mạnh khoẻ?"
"Du Nương..." Lưu Thế Xương cơ hồ nấc nghẹn, sau đó ông ta đột nhiên cao giọng hô: "Thảo dân biết không có manh mối, đại nhân cũng vô phương có thể rửa sạch oan tình cho thảo dân...Án này thảo dân không tra nữa, chỉ mong đại nhân đáp ứng thảo dân, cho thảo dân về nhà gặp lại vợ con một lần..."
Mọi người đều kinh ngạc, Bạch Bách Anh thì thở phào, thầm cười khổ: Rốt cuộc ở đây đang diễn cái quỷ gì đấy? Nhân vật phải đợi kích một cái mới nhớ lời thoại à...
Sau đó lão Bao rất sảng khoái vỗ bàn lệnh cho ba người bọn họ ngày mai hộ tống Lưu Thế Xương về nhà. Công Tôn tiên sinh ở bên cạnh suy đoán có lẽ Lưu phu nhân sẽ biết gì đó, bảo ba người bọn họ nhớ hỏi kĩ càng.
Cuối cùng cũng tan ca, Bạch Bách Anh nhào đầu vào phòng nằm vật ra. Ai da, nói là giảm được một tiếng đồng hồ đi bộ nhưng cũng ép cho cái eo nhỏ của cô mỏi nhừ ra...Hừ hừ, ngày mai nhất định phải đẩy nhanh tiến độ tra án mới được, nếu không cô thế nào cũng bị hành hạ đến chết.
Bạch Bách Anh đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi bỗng nhiên giật bắn mình ngồi dậy lẩm bẩm: "Thôi chết, con mẹ nó...hình như lúc Tiểu Miêu bắt được hung thủ còn bị trúng cái gì mà 'thi độc', phải nhờ Kim Kiền ra tay mới giữ được mạng...Aaaaa, mình là Kim Kiền 'rởm', phải làm sao đây?!!!"
Bạch Bách Anh sờ loạn dưới gối một lúc mới thấy một cái túi vải màu đen to bằng nắm tay, mở ra xem bên trong thì ôi thôi: đủ các loại đan hoàn đỏ đen trắng xám nằm lăn lóc, hoàn toàn không có trật tự nào. Bạch Bách Anh mặt xám như chết, thầm mang mười tám đời tổ tông Kim Kiền ra hỏi thăm một lượt.
Vậy ngày mai nếu vạn nhất Tiểu Miêu trúng độc (phải mở ngoặc là theo diễn biến truyện thì nhất định phải trúng), không được cứu chữa kịp thời, vong mạng tại chỗ thì hoá ra cô là kẻ giết người à?!
Hừ hừ, cô không thể chết dưới trảm đao của Bao đại nhân, càng không thể kéo theo một cái đệm thịt mèo được!!!