- Denquan Mua Da Quy Chap 1 Da Quy No

Tùy Chỉnh

"Quân..Dã Quỳ đã nở rồi kìa,anh rất thích nó mà phải không? Anh..về với em đi, Dã Quỳ đã nở hết rồi anh à. Em nhớ anh..." .
Một giọng nói trầm khàn thê lương cất lên giữa mênh mông toàn là hoa Dã Quỳ, đó là giọng của một người đàn ông tầm hơn ba mươi đang đứng trơ trọi một mình . Vài cơn gió nóng bức của mùa hè lượn lờ xung quanh vườn hoa khẽ làm mái tóc bạch kim mềm mại bay bay trong gió. Cơn gió mang theo cái nóng bức của mùa hè và mùi hương ngai ngái khó chịu làm cho ai nấy đều chán ghét , riêng hắn thì không, vì..anh ấy cũng thích nó.
Tình yêu không đáng sợ...nhưng những kí ức về nó mới khiến ta sợ hãi thu mình lại . Hắn thua rồi,thua thảm hại, anh ấy đi rồi..hắn mất trắng. Đến cả người mình thương hắn còn không cứu nổi thì hắn tồn tại trên đời này vì cái gì đây ?
"Thảm hại"_hắn nhếch môi tự giễu bản thân mình,một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gò má cao-trượt xuống má rồi mất hút ở xương quai hàm nhòn hoắt.
Hôm nay là ngày dỗ 10 năm anh mất, trong mười năm không có anh hắn tồn tại như một cái xác không hồn.
Mệt mỏi, cô đơn, lạnh lẽo nơi trái tim chằng chịt vết thương đang rỉ máu làm hắn chẳng thiết sống nữa.
"Hay là ..để em đến cạnh anh nhỉ?"
Hiếu trở về căn nhà lúc trước cả hai từng ở chung với nhau , đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra và tiến vào. Hắn nhìn xung quanh căn nhà bỏ trống nhiều năm,nó vẫn như thế-mọi thứ đều y như 10 năm trước nhưng..không cò bóng dáng nhỏ bé của người đó nữa.
    Hiếu cười buồn, mặt trời nhỏ của hắn bỏ hắn đi rồi,thế giới của hắn lại một lần nữa chìm vào đêm đen vô tận.
  Hắn đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc ra tiến vào trong phòng anh, căn phòng mà hắn và anh từng quấn quýt nhau không rời..thoáng cái đã qua chục năm rồi, anh đi lâu quá nhỉ  ?
Hiếu chậm rãi nhìn từng thứ trong căn phòng ấy, từng thứ từng thứ một đều hiện lên hình ảnh Trung Quân bé nhỏ của hắn , hắn vẫn luôn khắc ghi từng khoảnh khắc của anh vào lòng không lúc nào quên đi được.
Thật cô đơn xiết bao !_trái tim hắn bỗng thắt lại khi nghĩ về đêm hôm đó ..