- Di Tinh Phoi Chung Edit Cao H Chuong 69 Cho Doi 3

Tùy Chỉnh

Tuy rằng Mia đã đến hành tinh Mira, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô đến ở, mặc dù có quyền tạm trú nhưng vẫn phải làm nhiều thủ tục phức tạp để xác định thân phận, huống chi tình huống của Jonah cũng khá đặc biệt, hình người được thiết kế phi nguyên thuỷ từ trí não của chiến hạm, xem như cực kỳ hiếm có, mặc dù tài liệu chứng minh đã đủ nhưng xác nhận thân phận vẫn là một chuyện vô cùng phiền toái.

Thoạt nhìn đa số người Mira đều rất lạnh lùng, không hay nói chuyện với mọi người, nhưng người phụ trách việc đổ bộ cũng không đến nỗi thất lễ, lạnh nhạt nói thủ tục phức tạp cho bọn họ, mất không ít thời gian, sau đó mở phòng nghỉ để bọn họ vào đợi.

Vốn dĩ Mia hơi khẩn trương, nhưng đến phòng nghỉ rồi lại yên tâm. Trong phòng nghỉ không chỉ có ghế rộng, màn hình truyền phát thông tin, còn có trà và điểm tâm. Cho dù điểm tâm mang phong cách lạnh cứng của Mira, nhưng lại tỏ rõ rằng đây không phải một nơi cầm tù.

Không lâu sau, Jonah bị gọi ra ngoài, Mia thấp thỏm cầm một miếng điểm tâm giống viên bi thép lên miệng, nhai rất vô vị, nhưng rất nhanh thôi, thông tin Mira trên màn ảnh đã khiến cô chú ý.

"... Căn cứ vào thông tin mới nhất, ấu thể của sở đào tạo thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ của sáu hành tinh bao gồm hành tinh Mira đều bị bắt cóc, bây giờ kế hoạch cứu viện đã cứu ra được đa số con tin, nhưng vẫn có một số con tin và kẻ bắt cóc chưa nắm giữ được..."

Trước đó Jonah có nói với Mia, để tránh cho kẻ bắt cóc phát hiện ra kế hoạch cứu viện, và đây cũng là một vụ bê bối thất trách của quân đội, bởi vậy những tin tức liên quan không được công khai, không ngờ hôm nay cô lại xem được tin tức.

Lúc xem gần hết tin tức, Mia bị gọi ra ngoài nghiệm chứng thân phận, bởi vì bây giờ tiếng Mira của Mia đã lên một trình độ nhất định nên cô trả lời rất lưu loát, hải quan phụ trách hỏi cô hỏi vài vấn đề đơn giản, chứng thực DNA của cô xong rồi cho phép cô đổ bộ.

Lúc cô ra khỏi phòng, Jonah cũng đang chờ ở ngoài cửa, Mia vui vẻ nói với Jonah: "Tôi vừa xem được tin tức có liên quan đến nhiệm vụ của Frederick."

Jonah gật đầu nói: "Đến hành tinh Mira rồi sẽ càng dễ nhận được những tin tức liên quan hơn, nhưng mà ..."

"Nhưng mà cái gì?"

Jonah chần chờ một lát mới nói: "Theo như tôi biết, vốn dĩ phải xác nhận đã cứu viện toàn bộ xong mới có thể gửi tin tức đi, dù sao quy mô cứu viện lần này quá lớn, không có tình báo về số người, nếu tin tức cứu viện truyền ra, những kẻ bắt cóc không nằm trong danh sách nắm giữ có khả năng sẽ không đàm phán, trực tiếp làm hại con tin."

"Sao lại như vậy, sao tin tức đó lại được truyền ra?"

"Không rõ lắm, chính phủ của các hành tinh đều có những mối băn khoăn khác nhau, có khi là vì lợi ích chính trị và kinh tế, ví dụ như có người hoặc tập đoàn tài chính nhúng tay vào, có khi lại là tin tức từ nhiệm vụ mới được truyền ra, thậm chí có khả năng là chính đài truyền hình tìm ra tin tức. Bất kể thế nào, người ngoài cuộc là chúng ta không thể biết được tình huống thật."

Lời Jonah nói làm Mia lo lắng, nhưng cô cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện sẽ phát triển thế nào, chỉ có thể yên lặng đi theo Jonah đến chỗ ở, cầu nguyện mọi việc trôi qua bình an.

Frederick mua một căn nhà trên tầng cao trong khu dân cư có môi trường tốt nhất ở Opa - thủ đô của Mira. Jonah bày tỏ, trước đó Frederick không có sản nghiệp trên hành tinh Mira, nhưng nghĩ đến tương lai có thể sẽ đến hành tinh Mira với Mia, anh mới mua căn nhà này.

Bởi vì trước đó anh dành không ít thời gian để trang trí tiểu hành tinh nên chưa có thời gian trang hoàng căn nhà này, trong nhà chỉ có đồ dùng sinh hoạt cơ bản nhất, nhưng không thể nghi ngờ, ngoài vị trí tuyệt vời ra, tầng cao và kiến trúc thiết kế đặc biệt cũng đã đủ để làm chúng ta ngắm nhìn diện mạo phồn hoa của hành tinh Mira qua cửa sổ sát đất không sót một thứ gì.

Trước kia chắc chắn Mia sẽ hưng phấn cả ngày vì phong cảnh này, nhưng vì bây giờ cô đang có tâm sự cho nên sau khi đến nơi ở, tắm rửa xong cô cứ ở trong phòng khách chờ tin tức, sưu tầm những nội dung liên quan đến tinh hệ. Dù Jonah đã chuẩn bị cơm cho Mia, Mia cũng chỉ ăn vội một lát, sau khi nói với Jonah rằng cô ăn no rồi, cô lại chìm đắm trong các loại tin tức.

Ở trên chiến hạm và ở trên tiểu hành tinh ngăn cách với người đời là hoàn toàn khác nhau, thủ đô Opa của hành tinh Mira là một nơi cực kỳ phát triển về thông tin, kênh tin tức của các tinh hệ gần đó cũng bắt được, vả lại vụ án bắt cóc thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ vừa mới nổ ra, quy mô lại lan rộng ra rất nhiều hành tinh, đài tin tức của mọi nhà đều không ngừng truyền tải những thông tin liên quan, tiến hành thảo luận.

Mia xem cả tối làm Jonah vô cùng lo lắng, cứ xin Mia đi nghỉ ngơi, dưới sự thỉnh cầu của Jonah, Mia bất đắc dĩ chợp mắt một lát, nhưng thật sự quá mệt nên chỉ một lát sau cô đã không thắng được cơn buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, cô phát hiện mình đang ở trên chiến hạm, Mia đang mơ hồ ngủ nên cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng Jonah và Frederick vẫn đang ở bên cạnh, cô dụi dụi mắt định đi tìm Frederick, đi được vài bước mới phát hiện ra điểm không thích hợp, bởi vì chiến hạm này không phải chiến hạm Mira mà cô quen thuộc, vả lại mặt đất loang lổ vết máu, xung quanh bị hao tổn nghiêm trọng, như vừa mới trải qua một trận chiến.

Mia sợ hãi một lúc lâu mới kêu lên: "Frederick, Frederick... anh đang ở đâu?"

Nhưng trên hành lang uốn khúc hơi âm u của chiến hạm, ngoài âm vang của cô ra, không hề có một tiếng đáp lại nào, Mia hoảng sợ suýt thì khóc, cô nhớ rõ trước khi ngủ cô còn đang ở Opa, không biết vì sao thức dậy lại ở trên một chiến hạm xa lạ.

Lúc cô hoảng hốt đi lại xung quanh, một bóng đen lén lút đến gần Mia, Mia lại không hề phát giác được. Đột nhiên, đối phương giữ chặt lấy cô, trước khi cô hét chói tai đã nuốt toàn bộ tiếng kinh hô của cô vào trong miệng, triền miên nóng bỏng với cô.

Đầu tiên người Mia cứng đờ, sau đó sa vào trong nụ hôn này, nụ hôn này hơi chua, hơi ngọt, còn hơi xót xa, hơi khác những nụ hôn lúc trước của cô và Frederick, nhưng cô biết đó là nụ hôn của Frederick, cũng mơ hồ nhận thấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Frederick cũng buông lỏng môi cô ra, dán vào trán cô, thở dốc khàn giọng nói với cô: "Không phải đã nói là em không được gọi anh vào giấc mơ à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng Mia không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói: "Em rất nhớ anh, anh không bị thương chứ? Có phải mấy ngày nữa là có thể về không, bây giờ tin tức toàn là về chuyện thể thí nghiệm bị bắt cóc, Jonah nói hình như thông tin được đưa ra sớm quá, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chuyện cứu viện."

Nghe Mia nói, Frederick sửng sốt một lát, sau đó anh đè bả vai Mia lại, nghiêm túc nói với cô: "Mia, tiếp theo anh sẽ nói với em một chuyện rất quan trọng, em tỉnh dậy nhất định phải chuyển đạt cho Jonah."

"Vâng?"

Nhìn sắc mặt Frederick, Mia đột nhiên căng thẳng, rất ít khi Frederick bảo cô làm việc gì đó, nói một chuyện cho cô trong tình huống này, nhất định là việc rất quan trọng.

"Tuy rằng tiểu đội của anh đã đến chiến hạm nhốt giữ con tin cuối cùng, nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị, lại còn rất quen thuộc tình huống của tiểu đội, tạo thành thương vong nghiêm trọng cho bên ta, tuy vừa nãy đã miễn cưỡng bảo vệ được con tin, khống chế được chiến hạm, nhưng đến khoang điều khiển mới phát hiện, bọn chúng đã di chuyển đến một tinh hệ không người, bên cạnh một hằng tinh lớn đang sụp đổ.

Bây giờ máy móc của chiến hạm rất khó thoát khỏi phạm vi lực hút của hằng tinh, gia tăng ảnh hưởng phóng xạ điện từ khi sụp đổ, tất cả thiết bị thông tin vượt hành tinh đã bị phá huỷ, chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu trong một khoảng cách nhất định, bọn anh đã thử chạy thoát, nhưng đến nay vẫn tốn công vô ích, trên hạm vẫn còn hơn ba trăm người đang đợi cứu viện.

Bản đồ hành tinh của chiến hạm đã bị đối phương huỷ hoại, không thể định ra toạ độ hoàn chỉnh, theo anh đoán, có lẽ hằng tinh này là LBV 1806-20. Tiểu Mia, em bảo Jonah đi tìm hạm trưởng Kolchina, kể cho cô ấy về tình huống của bọn anh, xin cô ấy giúp, trong liên minh quân đội có người của tổ chức phản đối siêu nhiều thế hệ ẩn núp, trước khi bọn anh bình an trở về, cố gắng đừng để tin tức lọt ra ngoài nữa."

Hiếm khi Frederick nói chuyện một hơi dài với Mia như vậy, Mia cố gắng ghi nhớ, ra sức gật đầu, sắc mặt Frederick dịu dàng, anh vươn tay đến khẽ xoa gương mặt cô: "Không ngờ bây giờ cách liên lạc với bên ngoài duy nhất lại là trong giấc mơ của Tiểu Mia... Mau về đi, nếu kéo dài thời gian triệu hoán vào giấc mơ từ khoảng cách này sẽ tạo thành thương tổn đối với não bộ của em."

Thật ra Mia rất muốn ở bên Frederick thêm một lúc nữa, nhưng việc quá khẩn cấp, cô cũng biết mình nên mau mau thức dậy, vả lại hình như Frederick cũng đang dùng năng lực của anh kéo cô ra khỏi giấc mơ, trước khi cảnh vật dần biến mất, Mia đột nhiên nghe thấy giọng nói của Frederick: "Tuyệt đối đừng để người khác biết chuyện triệu hoán vào giấc mơ từ khoảng cách siêu xa, năng lực này quá đặc biệt, sẽ dẫn đến sự mơ ước của người khác..."

Lúc Mia mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu cô hỗn loạn, hoàn toàn không rõ là đang ở đâu, chỉ biết có chuyện rất quan trọng phải nói cho Jonah, cô nằm trên giường một lát, bỗng nhiên nhớ ra chuyện Frederick nói, cô lập tức nhảy dựng lên kể chuyện này cho Jonah.

Lúc Jonah đang định liên lạc với hạm trưởng Kolchina mà Frederick nói, Mia cũng cố gắng tìm hiểu hằng tinh lớn sụp đổ sẽ tạo ra tình huống gì, không lâu sau, cô nhìn thông tin mà mình tìm được, mặt trắng bệch.

Hằng tinh sụp đổ đến một giới hạn nào đó sẽ tạo thành cuộc nổ mạnh khủng bố của siêu hành tinh mới, còn có khả năng hình thành lỗ đen, nói cách khác, nếu không mau chóng ra khỏi đó thì chắc chắn sẽ phải chết.

Mia quay đầu muốn hỏi Jonah rằng tình huống có thật sự tồi tệ như vậy không, nhưng lại nhìn thấy Jonah đang nói chuyện với một người phụ nữ vô cùng quen mắt; máy truyền tin lập thể chiếu ra hình dáng của đối phương, đúng là nữ hạm trưởng mà cô và Frederick gặp ở trạm tiếp viện vũ trụ lần trước.

"Đúng là gần đây LBV 1806-20 đang nhanh chóng sụp đổ, đến gần sẽ rất nguy hiểm, ngoài ra tinh hệ của nó không phải là nơi mà tinh minh của liên quân Mira chúng tôi có thể tùy ý tiến vào, không thể tuỳ tiện phái binh đi tìm, nếu cậu không muốn tiết lộ nơi phát ra thông tin, tôi không thể để người đi mạo hiểm."

Sau khi nghe Jonah nói xong, Kolchina nghiêm túc đáp, Jonah nhìn cô ấy, lưu loát nói: "Là chiến hạm của hạm trưởng, chúng tôi có kênh liên lạc đặc biệt, vừa rồi nhận được thông tin này từ kênh đó."

"Phải không?"

Kolchina cười lạnh lùng: "Sử dụng kênh đặc biệt khi đang làm nhiệm vụ bí mật có khả năng sẽ để lộ tin tức, sẽ bị xét xử theo pháp luật của quân đội, sau này cậu và Frederick không trốn khỏi việc bị xét xử đâu."

Mia nghe mà sốt ruột, đang định mở miệng thì lại bị tay Jonah đè lại, cậu tiếp tục nói: "Việc bây giờ rất khẩn cấp, vẫn còn ba trăm người đang chờ cứu viện kịp thời, chúng tôi không sợ xét xử."

"Nếu đúng là thế, vậy cậu lập tức mở kênh liên lạc, tôi trực tiếp hỏi tình huống từ Frederick."

"... Trước đó chúng tôi may mắn nhận được thông tin, bây giờ liên lạc đã hoàn toàn bị gián đoạn."

"Một khi đã như vậy, cậu phải cung cấp thông tin ghi chép lại đã."

Câu này của Kolchina làm Jonah trầm mặc, theo như tình huống bây giờ, không đến gần LBV 1806-20 thì căn bản là không thể liên lạc được với Frederick, nhưng một khi chuyện Mia có thể triệu hoán vào giấc mơ từ khoảng cách xa lộ ra thì sẽ có khả năng tạo thành nguy hiểm đối với sinh mệnh của Mia, bất kể thế nào cũng không thể để lộ.

"Nếu cậu không thể liên lạc với Frederick thì bảo tôi phải tin thế nào cơ chứ." Sắc mặt lạnh lùng tan rã, Kolchina thở dài: "Bây giờ tin đồn trong liên minh quân đội bay đầy trời, lại có kẻ địch ẩn núp, tôi không thể dễ dàng để cấp dưới của tôi đi chịu chết trước khi chưa xác nhận tin tức."

"Triệu hoán vào giấc mơ từ khoảng cách siêu xa." Mia ở bên cạnh đột nhiên nói, sắc mặt Jonah biến đổi, vội vàng kéo Mia sang một bên: "Cô Mia, hạm trưởng đã nói..."

Mia cầm tay Jonah, nhẹ giọng nói: "Jonah, tình huống bây giờ ưu tiên cứu Frederick và nhóm con tin trước, không phải là ưu tiên bảo vệ tôi."

Jonah sửng sốt, Mia quay đầu nhận máy truyền tin nói: "Hạm trưởng Kolchina, tôi là Mia, đã từng gặp cô, tôi biết được tình huống của Frederick khi triệu hoán vào giấc mơ từ cự ly siêu xa."

"Loại khoảng cách này, có thể tin số liệu không?"

"Chỉ có số liệu giới hạn khi kiểm tra trước kia."

Lúc này sự kiên định của Mia hoàn toàn khác với sự nhu nhược trong quá khứ: "Nhưng triệu hoán vào giấc mơ từ khoảng cách siêu xa vốn dĩ đã là một số liệu dao động kịch liệt không thể đoán được, giống như thần giao cách cảm, sẽ biến động theo tình cảm và độ tín nhiệm của hai người, tin chắc là cô cũng biết."

"Không thể đoán trước, khó để trông mong, giống như tình cảm và quan hệ của con người..."

Vẻ mặt Kolchina đột nhiên trở nên sắc bén: "Ngay cả như vậy, cô vẫn có thể tự tin mà nói, cô thật sự triệu hoán Frederick vào giấc mơ, mà không phải là mơ thấy anh ta bởi vì quá nhớ mong sao?"

"Đúng vậy, giấc mơ đó không giống những giấc mơ khác, tôi có thể 'chân thật' chạm vào anh ấy, cũng thấy được tình huống của chiến hạm, cô có thể hỏi tôi để xác định giấc mơ của tôi là thật."

"Cô và anh ta..." Kolchina chần chờ một lát, hình như định hỏi gì đó, nhưng cô ấy lại không hỏi, chỉ im lặng một lát rồi gật đầu nói: "Được, cô và Jonah đến cảng SN 185 của Opa gặp tôi. Nhưng trước đó cần phải được cho phép xử lý tuyến đường gần LBV 1806-20, tôi nhớ Frederick có bạn ở hành tinh Naples, bây giờ rất cần bọn họ giúp."

Nói xong, Kolchina lưu loát ngắt thông tin, Mia vốn bình tĩnh lập tức che mặt khóc thất thanh, Jonah đứng bên cạnh cô không biết làm gì cho phải, qua một lúc lâu Mia mới thút tha thút thít hỏi: "Jonah, Frederick sẽ bình an vô sự đúng không? Ngộ nhỡ nổ mạnh thì phải làm sao bây giờ."

"Hạm trưởng nhất định sẽ bình an vô sự." Jonah nói như đang an ủi bản thân: "Nhất định sẽ bình an vô sự, bởi vì cô Mia đang đợi ngài ấy!"

"Ừm."