- Diep Uyen Lam Yeu Yeu Chuong 19 Diep Uyen Lam Yeu Yeu Dung De Lo Nhau

Tùy Chỉnh

Tố Diệp thấy nét mặt Lâm Yêu Yêu có chút suy tư, bèn hỏi cô ấy có chuyện. Cô nên nghĩ tới chuyện, có lẽ Lâm Yêu Yêu tới đây chắc chắn là có chuyện khác.

Một lúc lâu sau, Lâm Yêu Yêu mới rút từ trong túi ra một tấm thiệp đám cưới, đưa cho Tố Diệp: "Hôm nay mình tới là đưa cho cậu cái này."

Một quả bom màu đỏ!

Tố Diệp vội vàng đón lấy, nghi ngờ hỏi: "Đám cưới của ai đây?"

Lâm Yêu Yêu không lên tiếng.

Cô nhìn Lâm Yêu Yêu rồi mở tấm thiệp ra. Khi cái tên của cô dâu và chú rể đập vào mắt, Tố Diệp gần như chết sững. Cô bàng hoàng nhìn đi nhìn lại, rất lâu sau mới có phản ứng, kinh hoàng thốt lên: "Cậu và Đinh Tư Thừa sẽ làm đám cưới?"

Lâm Yêu Yêu gật đầu.

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Tố Diệp chính là: "Lâm Yêu Yêu, cậu điên rồi à?"

Lâm Yêu Yêu nhìn Tố Diệp, ánh mắt điềm tĩnh: "Mình lấy Đinh Tư Thừa sao lại là điên?"

"Chúng ta tạm thời không nhắc tới Đinh Tư Thừa, nói về Diệp Uyên trước." Tố Diệp đúng là đã bị tấm thiệp cưới này làm cho nổ tung. Bạn thân kết hôn là chuyện vui lớn, nhưng sao cô chẳng thấy vui chút nào.

Lâm Yêu Yêu nghe thấy cái tên này, sắc mặt bỗng có chút ngượng ngập, cụp mắt hỏi: "Nhắc tới anh ấy làm gì?"

"Diệp Uyên theo đuổi cậu gần như phát điên rồi. Đến người ngoài như mình còn nhận ra, lẽ nào cậu không nhìn ra sao?" Ngữ khí của Tố Diệp có phần sốt sắng.

Lâm Yêu Yêu thở dài, mím môi, một lúc lâu sau mới nói: "Thật ra, mình đã từng thử hẹn hò với anh ấy một thời gian. Tiểu Diệp! Mình thật sự đã từng thử tiếp nhận một người đàn ông khác, thật đấy!"

Hả?

Tố Diệp ngẩn người. Cô không hề biết chuyện Diệp Uyên và Lâm Yêu Yêu đã từng bắt đầu.

"Nhưng tại sao cậu..."

"Không phải Diệp Uyên không tốt. Anh ấy xuất thân trong gia đình giàu có, lại có một sự nghiệp khiến người ta tán thưởng. Đây đều là những ưu thế chí mạng để anh ấy có thể nhanh chóng thu hút được phái nữ. Mình và anh ấy giống như người ở hai thế giới khác nhau. Anh ấy xuất sắc đồng thời cũng phong lưu. Mình không có tự tin có thể giữ được một người đàn ông như vậy. Anh ấy cũng sẽ không vì đánh mất mình mà cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh anh ấy sẽ lập tức xuất hiện những người phụ nữ còn tốt hơn."

"Cậu tự ti đến vậy sao?" Cô có thể hiểu được cái cớ này, vì có những lúc cô cũng nghĩ về Niên Bách Ngạn như vậy.

"Tự ti, nhưng đây là sự thật!" Lâm Yêu Yêu nhìn cô, ánh mắt chân thành: "Quan trọng hơn cả là mình vẫn chưa quên được Đinh Tư Thừa, đây mới là mấu chốt. Mình rất yêu anh ấy, yêu đến đau đớn. Tiểu Diệp! Mình thật sự rất muốn lấy anh ấy."

Tố Diệp nhìn cô khó tin: "Một người đàn ông đã từng hại cậu phải cắt tay tự sát, cậu còn tin tưởng anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho mình?"

Lâm Yêu Yêu cắn môi, mí mắt run run.

"Yêu Yêu..." Tố Diệp nhất thời cảm thấy sức cùng lực kiệt. Có một hơi thở cứ quẩn quanh ở lồng ngực mà không sao thoát ra được cũng chẳng nuốt xuống được. Cô kéo tay Lâm Yêu Yêu lại, cố gắng siết chặt từng ngón tay của cô ấy, nhưng chỉ cảm thấy tay của cả hai đều giá lạnh đến kinh người.

"Cho dù không phải là Diệp Uyên, cho dù cậu không thể yêu Diệp Uyên được cũng không sao. Trên đời này đâu phải chỉ có một mình Đinh Tư Thừa. Dù là người đàn ông khác cũng tốt hơn anh ta chứ?"

Lâm Yêu Yêu khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt Tố Diệp chợt run lên, vì cô nhìn thấy hai mắt Lâm Yêu Yêu đỏ ửng.

"Tiểu Diệp! Mình thật sự rất muốn... tin tưởng anh ấy một lần."

Tố Diệp không biết nên nói gì nữa. Bàn tay cô cũng dần dần buông ra. Tuy rằng cô rất không tán thành việc làm này của bạn mình, nhưng cũng không có quyền can dự vào quyết định của cô ấy, chỉ biết hít sâu rồi chìm vào im lặng.

Một buổi chiều yên tĩnh, hai cô gái đang chìm đắm trong câu chuyện của mình, chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Bước chân của người đàn ông từ tốn chậm rãi. Khi đi qua văn phòng của Tố Diệp, anh ta do dự giây lát, nhưng chẳng mấy chốc lại quyết định rời đi.

Ai ngờ đúng lúc ấy, qua khe cửa hơi hé, một câu nói của Lâm Yêu Yêu đã lọt vào tai anh ta.

"Tự sát là hành động của mình. Mình không oán trách ai cả, bao gồm cả Tư Thừa. Thế nên Tiểu Diệp! Tư Thừa cũng không xấu xa đến mức đó, phải không? Nếu không, lúc trước cậu cũng không yêu thầm anh ấy."

Đinh Tư Thừa đứng ngoài cửa chợt khựng lại, bàng hoàng đứng đờ ra tại đó.

Còn trong phòng, Tố Diệp cũng nhìn Lâm Yêu Yêu với ánh mắt kinh ngạc. Câu nói vừa rồi của cô ấy rất khẽ, nhưng đủ trở thành một trái bom lại nổ tung tất cả mọi cảm xúc của Tố Diệp.

"Yêu Yêu! Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao mình có thể yêu thầm Đinh Tư Thừa?" Chuyện này có đánh chết cô cũng không được nhận.

Lâm Yêu Yêu cười khẽ: "Mình không hề có ý trách cậu. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ nhạy cảm lắm. Cộng thêm những gì mình hiểu về cậu. Mình biết, thật ra cậu vẫn luôn thích Tư Thừa."

"Yêu Yêu! Mình..."

"Cậu nghe mình nói đã!" Lâm Yêu Yêu kéo tay cô lại, cúi đầu, thu lại nụ cười trên môi, ngữ điệu trở nên nghiêm túc: "Mình nhận ra cậu luôn nhìn theo Tư Thừa. Có lẽ cậu không tin, nhưng có một khoảng thời gian mình thật sự đã từ bỏ. Mình muốn tác thành cho cậu và Tư Thừa. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không muốn vì mình mà cậu đánh mất hạnh phúc."

Trái tim của Tố Diệp bắt đầu hoảng loạn. Cô chưa từng nghĩ tình cảm của mình lại lộ liễu đến vậy, cũng chưa từng biết thì ra Yêu Yêu luôn nhận ra điều đó. Cô bất chợt nghĩ tới tâm trạng lo lắng của Lâm Yêu Yêu khi Đinh Tư Thừa về nước. Cô ấy đã từng thẳng thắn bộc bạch trước mặt cô, lo rằng Đinh Tư Thừa liệu có thích cô hay không. Đến giờ Tố Diệp mới hiểu. Đối với tình yêu, Lâm Yêu Yêu là người luôn lo được lo mất. Lâm Yêu Yêu biết cô yêu thầm Đinh Tư Thừa, nhưng cũng lại sợ Đinh Tư Thừa sẽ thích cô.

"Nhưng sau đó cậu luôn tạo cơ hội riêng cho mình và Tư Thừa. Mình đã tham lam, mình đã ích kỷ. Mình muốn có được anh ấy, muốn có được tình yêu. Khoảng thời gian đó mình cũng rất giày vò. Mỗi lần ở bên cạnh Tư Thừa, mình lại nghĩ, không biết có phải cậu đang trốn ở một góc nào đó, đau lòng bật khóc hay không?" Lâm Yêu Yêu nghẹn ngào: "Tiểu Diệp! Thật ra chỉ cần cậu nói với mình một câu thôi, rằng: Yêu Yêu! Mình yêu Tư Thừa, thì mình chắc chắn sẽ rời xa anh ấy. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không thể đánh mất cậu được."

...

Cho tới tận bây giờ, cuối cùng Tố Diệp mới phải thừa nhận. Cho dù trong đoạn đường tình cảm này Lâm Yêu Yêu có khăng khăng, cố chấp thế nào đi nữa, cũng còn tốt hơn một người đã từng do dự, không thể đưa ra quyết định như cô.

Lâm Yêu Yêu là một cô gái đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Những gì mà cô ấy mong ước cũng rất giản dị. Một công việc mà mình yêu thích, một hạnh phúc giản đơn, bình thường. Thế nên cô ấy đã quyết tâm vào làm tại Tinh Thạch, cho dù phải làm từ công việc của một trợ lý nhỏ. Thế nên cô ấy đã không hề do dự lựa chọn Đinh Tư Thừa, cho dù trong lòng vẫn còn đôi chút nặng nề và áp lực.

Cô ấy yêu Đinh Tư Thừa, đây là sự thật. Thế nên bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn ở bên Đinh Tư Thừa, chẳng quan tâm tới một tình yêu ở hai đất nước khác nhau, chẳng quan tâm việc mình bị bỏ rơi những lúc Đinh Tư Thừa bận rộn, cô ấy vẫn cười ha ha kiên định với mối tình này. Vì đây là quyết định ban đầu của cô ấy, cho dù có khổ sở thể nào cũng sẽ không hối hận. Cho dù bị thương tích đầy mình, cô ấy vẫn muốn cho anh ta một cơ hội.

Sự lựa chọn độc nhất tới mức gần như cố chấp này chính là nét đặc biệt của Lâm Yêu Yêu, một cá tính khiến Tố Diệp vừa yêu vừa hận.

Giống như bây giờ, Tố Diệp không muốn cô ấy chọn Đinh Tư Thừa, nhưng cô ấy vẫn kiên trì với người mình yêu. Tố Diệp không muốn nhắc lại chuyện trước kia nữa, nhưng cô ấy vẫn đối mặt bằng thái độ chân thành và thẳng thắn, khiến cho Tố Diệp không thể nào giấu giếm.

Hơn nữa, chuyện này Tố Diệp cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với cô ấy.

Bên tai là tiếng kim đồng hồ đang nhảy nhót, nối liền cùng nhịp tim trong lồng ngực, thành một chuỗi âm thanh chậm rãi mà nặng nề.

"Yêu Yêu! Mong cậu hãy tin mình, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cậu." Tố Diệp nắm chặt tay cô ấy. Nếu có thể cô muốn giữ bí mật này trong lòng cả đời, nhưng việc đã tới nước này, còn không nói rõ ràng sợ rằng mới là sự tổn thương lớn nhất dành cho Lâm Yêu Yêu.

Lâm Yêu Yêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Mình thừa nhận mình từng yêu thầm Đinh Tư Thừa." Tố Diệp hít sâu một hơi sau đó bộc bạch với Lâm Yêu Yêu.

Ánh mắt Lâm Yêu Yêu rất bình thản, cảm xúc cũng không mấy biến động. Xem ra, vừa rồi cô ấy đã nói thật, cô ấy đã cảm nhận được Tố Diệp thích Đinh Tư Thừa từ lâu lắm rồi.

Tố Diệp có chút bối rối. Cô tự nhận mình là một bác sỹ tâm lý có thể nhìn thấu lòng người, tự nhận có thể dùng biểu cảm thờ ơ và nụ cười để che giấu tất cả. Thì ra trong chuyện tình cảm, người phụ nữ nào cũng có giác quan thứ sáu nhạy cảm như một thám tử.

"Vào lúc tâm trạng của mình suy sụp nhất, Đinh Tư Thừa đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên mình. Anh ấy là thầy hướng dẫn cả về học thuật và cuộc sống của mình, đồng thời cũng là người thầy tinh thần của mình. Có một khoảng thời gian mình thật sự rất dựa dẫm vào anh ấy." Giọng nói của Tố Diệp rất khẽ, chỉ sợ ngữ khí của câu nói nào đó biểu đạt quá khích sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lâm Yêu Yêu.

Lâm Yêu Yêu gật đầu nhẹ nhàng. Cô ấy hiểu sự suy sụp mà Tố Diệp nói. Có lẽ chính là lúc Tưởng Bân xảy ra chuyện. Lúc đó Lâm Yêu Yêu lực bất tòng tâm, Tố Diệp ở tận nước ngoài xa xôi, dù có lòng cô ấy cũng chẳng giúp được gì.

"Nhưng cậu phải tin mình, mình thật lòng hy vọng cậu và Đinh Tư Thừa ở bên nhau." Tố Diệp lập tức bổ sung, nét mặt chân thành: "Mình chưa từng nghĩ sẽ có được Đinh Tư Thừa, cũng chưa từng nghĩ sẽ phá hoại tình cảm của hai người. Lúc đó mình chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh ấy là được rồi, cảm thấy anh ấy có được hạnh phúc, được ở bên cạnh người con gái mà anh ấy yêu là chuyện tốt đẹp nhất."

Mí mắt Lâm Yêu Yêu chợt run lên.

"Thế nên mình đã chôn vùi tình cảm này. Vì ở trong lòng mình, thầy giáo vĩnh viễn là thầy giáo. Mình không dám cũng chưa từng suy nghĩ có một ngày sẽ ở bên cạnh anh ấy với tư cách là người yêu. Anh ấy giống như một ngọn núi, luôn luôn sừng sững đứng đó để mình nhìn ngắm và nghĩ tới, nhưng là một cái đích mình mãi mãi không thể chạm tới." Cafe trong chiếc tách trước mặt đã hơi nguội, Tố Diệp nhấp một ngụm, tâm trạng chẳng hiểu sao bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Cho tới khi mình gặp Bách Ngạn."

Mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã đong đầy ý cười, như gợn sóng lăn tăn, sáng long lanh.

"Mình mới biết thì ra trên đời này còn có một người đàn ông như vậy. Anh ấy sẽ tác động tới tất cả mọi tâm tư của mình, khiến mình bất chấp tất cả chỉ muốn lại gần anh ấy, tiếp xúc với anh ấy, tìm hiểu về anh ấy." Gò má Tố Diệp khẽ ửng hồng. Cô quay đầu nhìn Lâm Yêu Yêu bằng ánh mắt tha thiết: "Cậu có tin không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy mình đã cảm thấy vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Rõ ràng là mình và anh ấy mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng cứ cảm thấy như đã quen nhau lâu lắm rồi."

Lâm Yêu Yêu nhìn cô, cũng bất giác mỉm cười theo.

Còn mặt Tố Diệp cũng đã đỏ bừng, trên gương mặt là bao tình cảm nồng nàn, ngọt ngào: "Mình cũng từng thử rời xa anh ấy, cũng muốn xóa sạch mọi quan hệ với anh ấy. Nhưng mà Yêu Yêu à! Mình không biết đây có được gọi là duyên phận hay không. Khi mình và anh ấy gặp lại nhau ở trấn Thiên Đăng, khoảnh khắc đó mình đã nhận ra mình chạy không thoát nữa rồi. Anh ấy nói rằng muốn ở bên cạnh mình. Mình hiểu ý của anh ấy. Rõ ràng là một người đàn ông không thể chạm vào, vậy mà mình vẫn cố chui đầu vào rọ, không thể thoát ra. Cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tình yêu trong mình lại sâu đậm hơn một chút. Cậu hiểu không? Mình đã không thể rời xa anh ấy được nữa."

"Mình hiểu!" Sao Lâm Yêu Yêu không nhận bao tình cảm sâu sắc của Tố Diệp dành cho Niên Bách Ngạn qua đôi mắt cô. Đó là một ánh mắt chỉ có ở những người con gái đang yêu, có chút xấu hổ nhưng vẫn rất mãnh liệt, có sự chờ đợi lại có chút gì nhút nhát. Ngày trước khi yêu Đinh Tư Thừa, Lâm Yêu Yêu cũng mang tâm trạng này.

Tố Diệp nhìn cô ấy: "Thế nên cậu phải tin tưởng mình, bây giờ mình đối với Đinh Tư Thừa thật sự..."

"Mình tin!" Lâm Yêu Yêu không đợi cô nói hết câu đã gật đầu thật mạnh: "Tiểu Diệp! Mình đã từng nói với cậu rồi mà, chỉ cần là cậu nói, mình đều tin."

Tố Diệp tuy cười nhưng khóe mắt chợt đỏ ửng.

"Làm cái gì vậy? Mình có phải tới hỏi tội cậu đâu?" Lâm Yêu Yêu cũng bị cô làm cho nghẹn ngào, vội vàng cúi đầu cười, để xua tan cảm giác muốn khóc.

Thấy cô ấy như vậy, Tố Diệp lại bất giác cười thành tiếng.

Không khí giữa hai người bạn đã có sự thay đổi, vì Lâm Yêu Yêu tin rằng Tố Diệp đã thật sự từ bỏ Đinh Tư Thừa rồi. Tuy rằng cô không biết tương lai Tố Diệp và Niên Bách Ngạn liệu sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giờ này Tố Diệp đang hạnh phúc.

Lâm Yêu Yêu lại nói với Tố Diệp khi nào cô ấy và Đinh Tư Thừa sẽ tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Họ đã quyết định vào khoảng tết Nguyên Đán. Còn hôn lễ sẽ được tổ chức sau đó một tháng. Tố Diệp cũng hỏi chuyện của ông bà Lâm. Nụ cười của Lâm Yêu Yêu ít nhiều có sự ngượng ngập, cô ấy khẽ lắc đầu nói: "Tới tận bây giờ, họ vẫn chưa thể chấp nhận Tư Thừa."

Chuyện này cũng bình thường thôi, ai làm bố làm mẹ cũng khó mà chấp nhận.

Tố Diệp ôm lấy Lâm Yêu Yêu, không nén nổi cảm xúc, nói một câu: "Yêu Yêu! Cậu hứa với mình đi, cậu nhất định sẽ hạnh phúc." Cô ấy đã từng bị tình yêu làm tổn thương một lần. Nếu đổi lại là Tố Diệp, e là cô đã chẳng còn dũng khí tiếp tục đánh cược một lần nữa.

Lâm Yêu Yêu hiểu ý của cô, chống cằm lên vai Tố Diệp, gật đầu: "Mình nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định thế, mình hứa với cậu!"

Tố Diệp hít sâu một hơi, như vậy mới đè nén được cảm giác cay cay nơi sống mũi.

Ánh nắng rực rỡ kéo dài cái bóng dài ngoằng trên nền nhà sáng loáng, rồi lại theo khe cửa lan ra tận bên ngoài.

Thế là, ngoài cửa cũng có một chiếc bóng lớn bị nhòe đi.

Là của Đinh Tư Thừa.

Cái dáng cao cao của anh ta dựa vào tường, đầu mày nhíu chặt, bờ môi mím lại, tận sâu trong đáy mắt là một nỗi đau lặng lẽ không thể gọi tên...

...

50%;H��=g�,