- Diet The Tu Nguyet Dao Hoa Chi Menh Cua Tam Dai Trung Thien Gioi

Tùy Chỉnh

Mạnh Luân và Bạch Nguyệt Vân song song đi vào đại điện của Bạch Nguyệt Thanh, thấy hắn đang trò chuyện với ba vị Đại đế là Đại Thiên Đế, Nam Đế và Đông Đế. họ hình như đang bàn chuyện gì đấy về nàng, nàng tiến lên một bước, cúi nhẹ người xuống chào

" Minh Điệp- Bạch Nguyệt Vân, gặp qua 3 vị Đại đế " 

" Không cần khách sáo, đều là người một nhà, Minh Điệp điện hạ ngày càng lớn nhỉ, nhớ lần cuối cùng ta gặp được ngươi cũng đã là 2 vạn năm trước, lúc ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử " Nam đế cười cười nói

" Lúc còn nhỏ tiểu nữ không hiểu chuyện, để các vị đại đế chê cười rồi "nàng tao nhã đáp lời, thật ra mà nói đối với các vị Đại đế thì phải tỏ ra già dặn hiểu chuyện hơn dù đó không phải tính cách của nàng nhằm không mất hết thể diện Nguyệt giới

" Không sao đâu " cả ba vị cùng đáp lời, sau đó Đông Đế thở dài :" Tôn tử của ta so ngươi còn lớn hơn mấy nghìn năm, nhưng suốt ngày chỉ như tiểu hài tử, thật khiến người khác đau hết cả đầu. Nhìn ngươi như vậy ta thật thích... à mà nếu ngươi không chê thì gả cho ta tôn tử đi, về Đông giới làm cháu dâu, ta chắc chắn nó sẽ không dám chạm vào một sợi tóc của ngươi, haha "

" Đông lão đầu ngươi nói gì thế, tiểu điện hạ đây phải về làm con dâu của ta,tôn tử của ngươi làm sao so được với con trai của ta chứ. Này Tiểu Vân ngươi nói đúng không, nếu ngươi làm con dâu của ta, sau này ngươi sẽ là Nam hậu rồi, suy nghĩ cho cẩn thận " nam đế tự hào kể cả tá chiến công của Mặc Thần  - con trai út của ông ta

" Này hai người các ngươi, đều già đến như thế rồi mà còn đi giành một tiểu cô nương về cho tôn tử với nhi tử của các ngươi không thấy mất mặt hay sao " cuối cùng thì Đại Thiên Đế cũng mở miệng

" Ồ, ra là ngươi cũng muốn giành lấy Tiểu Vân về cho tôn tử của ngươi " Nam Đế vẻ mặt chê cười nói

" Ta tôn tử đã sớm đính ước với tiểu nữ quân của thú tộc " Đại Thiên Đế vẻ mặt xấu hổ nói, trong lòng nghĩ thầm " Cưới nha đầu này về cho ta tôn tử không chừng Đại Thiên giới của ta muốn cháy mất "

 "Đừng nói nhều nữa, Tiểu Vân lại đây " Nam đế vẫy tay nhằm gọi Nguyệt Vân về phía của mình, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một rương toàn kì dị trân bảo. Tiền tài, tinh thạch cái gì cũng có đủ hơn nữa đều là hàng thượng phẩm, nàng thấy mà mắt như phát sáng lên, sau đó trấn tĩnh lại, Nam Đế cười cười nói :" Tiểu Vân, đây là ta cho ngươi lễ sinh thần, à mà ngươi đừng nói lão nhân ta chê ngươi nghèo, chỉ là ta không biết tặng gì cho ngươi, nên ta nghĩ như thế này là thích hợp nhất!"

Nguyệt Vân cười khổ. Xác thật nàng rất nghèo, có người dâng tiền đến tận nơi rồi, nàng mừng còn không kịp, gì mà ghét bỏ chứ, nhưng nàng cũng kiềm lại trong người lại lòng tham chứ :" Này thì.." nàng do dự nói

" nếu Nam Đế đã có lòng thì muội nhận đi " Nguyệt Thanh ra tay nói đỡ, lúc này trong lòng Nguyệt Vân vui sướng biết bao nhiêu, nàng tiến lên một bước, thu đống kì dị trân bảo kia vào trong nhẫn không gian, chắp tay lại nói thanh tạ, xong bước về chỗ ngồi của chính mình

" Ta tặng cho điện hạ mười lọ đan dược , trong đó có năm lọ là chữa thương nội đan dược, năm lọ giúp ích cho việc tu luyện " Đông Đế phất tay sau đó hiện ra mười lọ đan dược 

" Tiểu nữ tạ Đông Đế có lòng " nàng lại đứng dậy nhẹ cúi người nói thanh tạ. trong lòng thầm nghĩ "Phen này ta giàu to "

" Còn ta tặng cho tiểu điện hạ một quả trứng tiên thú, ta lúc trước được phụ thân truyền lại, nhằm mục đích tìm người thích hợp, phụ thân ta còn nói " Gặp người có duyên, ắt trứng sẽ nở " ta đã tìm suốt mấy vạn năm mà không gặp được người đó, trùng hợp thay quả trứng này lại sinh cùng ngày với tiểu điện hạ đây nên bây giờ, ta hi vọng điện hạ giữ nó " Đại Thiên Đế phất tay ra một quả trứng có hoa văn kì lạ, nó mê hoặc Nguyệt Vân, làm cho nàng muốn chạm vào nó, xung quanh nó tỏa ra một cỗ hàn khí cực đại làm nàng nhanh chóng thu tay về, nàng hơi kinh ngạc, sau đó thu hết tất cả vào nhẫn không gian

" Tạ Đại Thiên Đế đã có lòng " nàng nói rồi xoay người lại nói :" Các vị Đại Đế, Thượng Thần cứ tự nhiên, tiểu nữ có một chút việc, không thể ở lâu. Thất lễ rồi " nàng cúi đầu xuống 

" Nào có! Nào có! Điện hạ cứ làm việc của mình!" họ đồng thanh trả lời

" Tiểu nữ cáo lui " nàng nói rồi xoay bước ra ngoài, chạy thẳng về Nam Uyên điện, vừa vào tới cổng thì thấy Tuyệt Thương đang ngồi uống rượu ngay đó, thấy nàng, hắn bỏ ly bạch ngọc rượu xuống, lấy thêm một cái ly khác rót cho nàng một ít :" Có việc gì mà chạy đến đây!?" hắn chuyển ly rượu qua cho nàng rồi nhẹ nhấp một ít. Nàng thấy thế mới lấy bên hông ra một miếng ngọc bội mà nàng nhặt được từ điện của nàng nương

" Sư phó, mảnh ngọc này ngươi có biết... " nàng chưa kịp nói hết câu, thì hắn đã xen vào

" Của tam đại trùng thiên giới " 


========= hết chương 22=======