Định Mệnh [HyukHae] - Aiden Lee - Chap 13: Quay lưng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

~Chap 13~

QUAY LƯNG

Paris vào đêm...

KyuHyun cùng YeSung và RyeoWook ra ngoài. Cũng đã lâu rồi họ không đi chung với nhau, và vì hôm nay YeSung thấy người bạn của mình thật khác thường.

-KyuHyun, vào bar không? – YeSung lên tiếng

-Mày nghĩ gì mà hỏi vậy? Bộ không sợ người yêu ghen à?

RyeoWook kế bên miệng vẫn cười tươi nhưng tay đã mò tới hông YeSung mà cấu một cái rõ đau. Anh chàng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt thằng bạn

-Không sao mà, Wookie của tao rất hiểu chuyện. Sẽ không có gì đâu, phải không em yêu? – nói rồi anh quay qua RyeoWook cười tươi khiến cậu cũng phải thôi giận con Rùa này lại.

-Nhưng vào đó làm gì? – KyuHyun vẫn không tán thành

-Thì vào chơi... biết đâu mày sẽ kiếm được một em chân dài nào đó??

-Tao không thích gái Tây nữa...

-Biết rồi, vào đó sẽ có trai Hàn. Quán của người Hàn đấy!

Nói rồi cả ba cùng nhau hướng tới Life Bar. Những ánh đèn xanh đỏ vàng tím chói lòa trên mạng đèn cứ chiếu vào mắt khiến người ta không thể nhìn rõ những cảnh vật xung quanh.

Người người nhảy múa giữa sân khấu, có vài người thì tụ tập trò chuyện hút thuốc, một số khác lại trốn trong góc tối để làm việc riêng. Duy chỉ có một người khiến KyuHyun chú ý.

Một chàng trai với thân hình bé nhỏ mỏng manh ngồi giữa quầy với hai chai wishky đã cạn rỗng. Thoáng chút, hắn đã nhớ tới DongHae. Người này trông dáng vẻ thật sự rất giống.

Nhưng rồi sau đó KyuHyun lại bật cười cho qua. DongHae giờ này chắc đã ở nhà mà vui vẻ với chủ tịch Lee EunHyuk rồi. Thời gian đâu mà đến bar với cả say xỉn thế này.

Nói thế chứ KyuHyun vẫn không có cách nào rời mắt khỏi người đó được. Hắn cùng YeWook chọn một bàn nhỏ ngồi vào. Mặc cho hai người kia huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, ánh mắt KyuHyun vẫn chỉ có một điểm dừng. Người con trai kia.

Mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó với một người cứ uống rượu và một người cứ nhìn, cho đến khi có người thứ ba xuất hiện.

Là một người đàn ông trung niên, dáng đi không vững, có lẽ lão ta cũng say. Và đang hướng thẳng về chàng trai giữa bàn.

Lão quàng tay lên vai người đó, rồi vòng một tay ôm cứng eo mặc cho người ta giãy giụa. Lúc đầu có vẻ còn nới lỏng, nhưng sau lão lại dùng sức mạnh hơn khiến người kia phải nhăn mặt.

KyuHyun chứng kiến tất cả, khi đôi môi lão hôn lên bờ vai của người kia, hắn rời khỏi ghế và đứng dậy. Đi thẳng tới chỗ họ.

-Buông cậu ấy ra. – KyuHyun hất tay lão ra lệnh

Người đàn ông mắt nhắm mắt mở nhìn hắn với nửa con mắt, nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

-Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Bố mày, không có phép tắt gì à? – lão trả lời KyuHyn bằng tiếng Hàn.

-Ra là đồng hương. Thật nhục nhã. Giờ thì tránh khỏi người này mau.

YeSung sau khi thấy KyuHyun rời đi thì cũng đi theo. Sau khi thấy hắn đứng cãi nhau với một lão già say xỉn, YeSung nửa muốn ngăn lại, nửa lại muốn để. KyuHyun đó giờ sống trong khuôn khổ và phép tắt, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cãi nhau với người lạ chỉ vì một "người lạ" thế này.

Lão già dường như không quan tâm tới những gì KyuHyun nói. Lão lại tiếp tục ôm lấy người vẫn đang uống rượu trên bàn. Xoay người lại, KyuHyun như chết đứng khi nhận ra gương mặt của chàng trai mà hắn vẫn đang theo dõi từ nãy giờ. Là DongHae!

Có một linh cảm gì đó mách bảo rằng người con trai ngồi đó với hắn có một mối quan hệ thân thiết, chỉ là hắn không biết gọi là gì. Giờ thì đã hiểu.

Đôi mắt KyuHyun đỏ mọng, hắn co tay đấm một phát vào mặt lão già khiến lão loạng choạng ôm mặt ngã lăn kềnh ra đất. KyuHyun nhanh chóng nhào tới đỡ lấy DongHae.

-Hae, sao em lại ở đây?

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại bật cười

-Sao anh cũng ở đây? Trùng hợp thật! Vào uống với em đi nào.

-Em thôi đi. Anh đưa em về!

KyuHyun nửa lo lắng, nửa bực dọc cõng cậu trên lưng một mạch bước ra khỏi cổng. YeSung và RyeoWook thấy vậy cũng không đuổi theo. Họ tin KyuHyun có thể bảo vệ cậu.

KyuHyun đưa DongHae về nhà mình vì căn bản không thể hỏi một người đang say đường đi về nhà của họ. Đặt DongHae nằm trên giường, KyuHyun nới cổ áo của cậu cho rộng để dễ thở và dùng khăn ướt lau người cho DongHae.

Hắn đau xót nhìn cậu, vì cái gì đã khiến DongHae như thế này? Vào bar, say xỉn không biết trời đất là gì? Cái tên chủ tịch của cậu đâu? Anh ta để cậu ra ngoài nguy hiểm như thế này sao?

Như chợt nhớ ra gì đó, KyuHyun ồ một tiếng. EunHyuk giờ đang hôn mê ở bệnh viện Seoul. Làm gì có cơ hội mà biết người yêu mình suýt bị người ta hãm hại.

DongHae nhăn mặt nheo mắt nhìn căn phòng. Đầu cậu vẫn rất đau và bộ não cần nghĩ ngơi, thế nhưng DongHae vẫn ráng ngồi gượng dậy.

-Đây là đâu?

-Nhà anh.

-Sao em lại ở đây?

KyuHyun ngồi sát lại để cậu dựa vào người anh

-Sao em lại tới bar?

DongHae kinh ngạc hồi lâu. Cậu đã không nhớ mình tới đó bằng cách nào. Chỉ biết là sau một thời gian khóc lóc tuyệt vọng, cậu đã ra khỏi nhà.

-Em có chuyện gì sao?

DongHae vẫn cúi đầu im lặng.

KyuHyun đưa tay xoa xoa cái đầu rối xủ của cậu, giọng nhẹ nhàng

-Đồ ngốc à, có gì cứ nói với anh. Sẽ nhẹ lòng hơn, chúng ta là bạn mà!

-EunHyuk...

Ơn trời, cuối cùng DongHae cũng chịu mở miệng

-Làm sao?

-Anh ấy bỏ em rồi...

Hắn không lấy làm ngạc nhiên về câu nói của cậu, chỉ cảm thấy nhói lên kì lạ khi DongHae bật khóc nức nở.

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống chạm vào tay hắn như hàng ngàn mũi tên cứa vào da thịt.

-Không sao, mặc kệ anh ta, có anh ở đây rồi. Anh không bỏ em.

KyuHyun đẩy đầu cậu vào ngực mình. Anh ôm DongHae trong lòng, thầm mỉa mai bản thân là một thằng lợi dụng, thừa nước đục thả câu.

Thế nhưng chỉ cần được ở bên cậu thôi, thì bắt hắn làm việc gì cũng được.

DongHae vẫn khóc nức nở

-Em rất yêu anh ấy mà...

-Anh biết rồi.

KyuHyun ra sức dỗ DongHae. Anh hôn lên mái tóc cậu để trấn an. Sau đó lại ghì chặt DongHae trong lòng mình.

Ít lâu sau tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im lặng.

DongHae đã ngủ, ngày hôm nay với cậu là đã quá mệt mỏi rồi.

KyuHyun đặt DongHae nằm lại giường. Nơi khóe mắt cậu vẫn còn vương vài giọt nước. Thế nhưng thay vì dùng tay lau đi, hắn lại hôn lên mắt cậu.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thế. Khó chịu, cồn cào. KyuHyun nhìn DongHae say ngủ trên giường. Làn da trắng hồng với đôi môi đã sớm đỏ mọng vì cắn chặt của cậu. Cổ áo nới rộng làm hở cả một bên vai. Những ý nghĩ không lành mạnh bắt dầu xuất hiện trong đầu hắn.

KyuHyun cúi xuống hôn lấy cái mũi cậu, rồi tới đôi môi. DongHae như người ngàn năm không ngủ, mặc cho hắn mút mát môi mình vẫn như không biết gì. Nụ hôn dời xuống đôi gò má cậu, hắn hôn lên đó một cái rồi lại cạ nhẹ răng vào. Từng kích thích trong người như khơi dậy cái thứ ham muốn nguyên thủy của một người đàn ông.

KyuHyun lại hôn tới vai cậu, chỉ đưa lưỡi lướt nhẹ qua, những dấu đỏ lờ mờ lờ mờ xuất hiện. Chỉ là rất mờ thôi nhưng cũng đủ để hắn thấy vui

Đưa tay mò tới cái cúc áo thứ hai, bàn tay hắn chợt dừng lại

-EunHyuk... đừng bỏ em... Dù anh có đối xử với em thế nào, em vẫn chỉ yêu anh thôi...

Trái tim ai đó bị bóp nghẹn. Dù hắn có làm gì đi nữa, dù EunHyuk có bỏ rơi DongHae đi nữa, trái tim cậu cũng chỉ có mình anh ta thôi. Không bao giờ có Jo KyuHyun này cả.

Nhìn lại tất cả những gì mình đã làm, hắn lại càng khinh bỉ bản thân mình hơn. Hắn có khác gì lão già lúc nãy trong bar, thế mà còn chửi người ta. Quả là nhục nhã!

Lấy chăn đắp ngang người cho cậu, KyuHyun hôn lên trán DongHae như một lời chúc ngủ ngon.

-Anh biết là trái tim em không thể dành trọn cho anh. Chỉ xin em, chừa trong đó một khoảng nhỏ, chỉ để mỗi khi em buồn, anh có thể ở bên em. Dù em có đối xử với anh thế nào, anh vẫn yêu em. DongHae!

Màn đêm đã thôi không còn ảm đạm và đáng sợ khi trong ngôi nhà có một người ngủ say và một người ngồi ngắm. Ấm áp và an toàn đôi khi chỉ là một cái gì đó vô hình, không cần phải nói ra...

.

.

.

EunHyuk tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài. Đôi mắt híp lại với thứ ánh sáng trắng toát nơi phòng bệnh. Vừa thấy anh mở mắt, mẹ đã reo mừng

-Con trai, con tỉnh rồi. Con mẹ mạng lớn, không sao hết.

-Điện thoại của con đâu? – câu nói đầu tiên khi EunHyuk tỉnh dậy sau một cuộc sinh tử

Mẹ EunHyuk nhíu mày trách anh

-Cái thằng này, vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay điện thoại rồi. Bác sĩ nói phổi của con bị tổn thương, tránh tín hiệu điện tử nên không dùng điện thoại được.

EunHyuk nhăn mặt, cắn răng, miệng thầm chửi rủa vài từ "chết tiệt" rồi nhắm mắt lại.

Thấy con như vậy, mẹ EunHyuk khẽ lay người anh

-Sao thế? Có gì rồi vài ngày nữa bình phục nói sau. Con ăn gì để mẹ làm?

Anh trả lời khi đôi mắt vẫn nhắm chặt

-Con không sao. Mẹ mang cháo cho con được rồi.

-Được rồi, bố vừa đi công tác, chắc tối nay sẽ về. Mẹ về mang cháo cho con, có gì cứ gọi y tá. Con ở đây một mình được chứ?

Gật nhẹ đầu. EunHyuk mở mắt nhìn theo dáng mẹ mình khuất sau cánh cửa. Đôi mắt nhìn xa xăm ra hướng bầu trời. Ánh mắt như dõi về một nơi ở cách đây nửa vòng trái đất.

Anh biết mình đã thất hứa không về với cậu, anh cũng biết DongHae sẽ rất giận mình. Chỉ là hiện tại vẫn chưa thể gọi cho cậu được. EunHyuk bất giác lại thấy trong lòng mình bất an. DongHae... liệu có còn đợi anh không?

.

.

.

Cuộc sống với DongHae từ khi có EunHyuk xuất hiện lại như một chuyến tàu. Cậu không thể kiểm soát nó, cũng như bắt nó dừng lại. Cậu chỉ có thể ngồi yên để nó chở mình tới nơi nó muốn, nơi mà có thể chính bản thân cậu cũng không hề muốn ghé qua một lần. Như bây giờ vậy.

Thế nhưng, DongHae chợt nhận ra. Cậu không thể bắt nó dừng hay kiểm soát nó, nhưng cậu có thể nhảy ra khỏi con tàu đang chạy. Cậu sẽ có thể thoát khỏi con tàu định mệnh này, mặc dù việc đó phải đánh đổi bằng thương đau và nước mắt.

DongHae quyết định sẽ nhảy khỏi đó! Nhảy khỏi con tàu yêu thương đã mang cậu đến bên anh

-Em tỉnh rồi sao? – KyuHyun bưng bát cháo nóng vào phòng khi thấy DongHae mở mắt.

Cậu nhìn mình đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch mở bung hai nút ngồi trên giường người ta. DongHae thấy ngại chỉ biết cười trừ.

Cậu đón bát cháo từ tay anh rồi ăn cạn. Cả ngày hôm qua nào có gì lót bụng ngoài mấy chai rượu đã sớm tiêu hóa hết rồi.

Vừa lúc đó thì YeSung và RyeoWook tới. YeSung nhìn bộ dạng của DongHae với bát cháo trên bàn, anh huých tay KyuHyun

-Mày... em ấy...

-Thằng khùng! Đừng có nghĩ bậy! – KyuHun dọa đấm cho YeSung một cái khiến anh cười cười.

Gì chứ tối hôm qua nhìn thằng bạn chí cốt của mình đấm lão già dê trong quán bar cũng có chút thán phục.

-Em đã ổn chưa DongHae? – RyeoWook ngồi xuống cạnh giường cậu

-Em khỏe rồi. – DongHae trả lời, như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi. – Wookie, anh và YeSung quen biết nhiều, có thể giúp em tìm một ngôi nhà được không?

-Em làm sao vậy?

-Em không sao, hai người giúp em với, em chằng biết nhờ ai cả...

Nhìn DongHae như vậy cả ba cũng không nỡ từ chối.

-Em có thể ở lại với anh mà. – KyuHyun lên tiếng

Nếu là trước khi hắn nói yêu cậu thì được, còn bây giờ DongHae không còn mặt mũi nào nhờ vả KyuHyun nữa. Hơn hết cậu sợ ở chung nhà với KyuHyun rồi lại có chuyện không hay xảy ra.

RyeoWook như đã nhận ra được sự ái ngại trong mắt cậu

-Sunggie, anh nhờ người bên Đại Sứ Quán tìm giúp DongHae được không?

YeSung gật đầu.

-Trước tiên thì đưa bọn anh về nhà em để cùng nhau dọn dẹp sửa soạn đã.

Nói rồi cả ba cùng nhau rời khỏi nhà. YeSung khuyên KyuHyun không nên đi, hắn cũng im lặng không nói gì.

Đứng trước ngôi nhà đồ sộ mang đậm kiểu cách Hàn Quốc cũng khiến YeSung và RyeoWook kinh ngạc.

Nhưng sự kinh ngạc của YeSung thì khác hẳn

-Sao em lại ở đây? Em quen EunHyuk sao?

DongHae cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt cậu sáng lên hỏi YeSung đầy lúng túng

-Anh cũng quen anh ấy sao?

Mỉm cười nhẹ nhàng, YeSung lắc đầu

-Anh không quen. Nhưng ba anh thì quen. Anh từng theo ba đến đây nên mới biết căn nhà này. Con người EunHyuk rất điềm đạm và khó gần nên anh không khoái lắm.

Gật đầu tán thành, DongHae mở cửa cho họ vào trong. EunHyuk quả là rất khó gần. Có đôi lúc cậu lại tự hỏi bằng phép màu gì mình có thể trở thành người anh yêu. Nhưng giờ đây câu hỏi đó chắc không còn quan trọng, khi mà anh cũng đã quên mất cậu rồi.

YeSung và RyeoWook vẫn chăm chú nhìn DongHae như chờ từ cậu một câu trả lời

-Em và anh ấy... đã từng quen! Còn từ hôm nay thì trở thành người xa lạ, chuyện tình cảm không nói trước được gì mà.

RyeoWook hiểu ý liền cắt ngang lời YeSung định hỏi

-Thôi em à. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà.

DongHae mỉm cười gượng gạo

-Em biết phải làm gì mà.

Ánh mắt cậu đục mờ trong nước như chứa một tầng sương. DongHae lại muốn khóc, cậu quay mặt đi bắt đầu dọn mọi thứ của mình. Như lần trước, nhưng lần này sẽ chẳng có ai để cậu la mắng, sẽ chẳng ai ôm cậu bế vào phòng và thủ thỉ:"Anh sai rồi" nữa. Mọi thứ đã chấm dứt cả rồi. Hai vali, không quá nhiều đồ đạc. Vuốt lại tấm drap giường trắng tinh, cậu khao khát được một lần cảm nhận lại hơi ấm từ anh. Cậu muốn mình còn tư cách để tiếp tục ở trong căn nhà này chờ đợi. Nhưng không, không còn gì nữa.

DongHae đứng lên lau nước mắt, nhìn những đồ vật trong nhà một lần cuối. Nơi cửa sổ anh vẫn thường ôm cậu trong tay, cả hai hướng mắt về phía thành phố lên đèn. Nơi cây dương cầm với những nốt đen trắng đã bị cậu phủ một lớp vải mãi mãi lãng quên. Dương cầm đưa anh đến bên cậu, vì vậy khi ra đi, cây dương cầm cũng sẽ trở thành một điều tiêc nuối cho cậu mang theo. DongHae không biết mình có còn đủ dũng cảm để dạo lại từng phím nhạc hay không, nhưng cậu biết, bài hát của ngày ấy, ngày anh đến, sẽ vẫn luôn trong tim cậu.

Đặt lại chiếc Iphone và cái thẻ ngân hàng nơi đầu giường. DongHae kéo vali ra khỏi nhà. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, cậu và anh, sẽ mãi là hai người xa lạ.

Có gì đâu... chỉ là quay lưng về phía thương yêu mà sao lại khó quá...

~End Chap 13~

~TBC~

Chương trước Chương tiếp