Định Nghĩa Bạn Thân pt.2 - Chap 3

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Ưm.."-Tôi tỉnh dậy thì không thấy Luân đâu hết, chỉ có một ông quản gia đem đồ ăn lên cho tôi.
"Cậu chủ Phong dậy rồi. Cậu chủ Luân có việc nên cùng bà chủ đi ra ngoài rồi ạ. Đây là đồ ăn trưa của cậu ạ"
"Cảm..cảm ơn ông"
"Tôi xin phép"-Đến người quản gia mà cũng được luyện tập tốt như vậy, tôi khâm phục a.

Tôi mặc đỡ đồ Luân đi xuống lầu, căn biệt thự tuy chỉ có 2 tầng lầu nhưng chiều dài và chiều rộng của nó xem ra như vô tận vậy. Làm tôi choáng cả lên.
"Ah ! Cậu chủ Phong đây sao ?! Ah~ đẹp trai quá đi à~~"-Một cô nhóc hầu khoảng 12 tuổi chạy lại, nắm lấy tay tôi, mắt sáng rực lên.
"A...chào nhóc, cho hỏi..khi nào Luân về vậy ?"
"Cậu Luân không chịu nói cho em biết. Mà cho em hỏi nè, cậu chủ Phong....là gì của cậu chủ Luân vậy ạ"
"Hả ?!! À thì..là người yêu của nhau..."-Tôi ngại ngùng nói, những chuyện như vậy mà đem nói cho con nít nghe thật xấu hổ
"Aha !! Em biết lắm mà, vậy ai là bạn trai ? Ai là bạn gái vậy ạ ?"
"...Nhóc muốn biết thật sao ?"-Tôi hơi ấp úng hỏi.
"Vâng ạ !! Em mún biết"
"À thì..anh là bạn trai của Luân, còn Luân nhỏ hơn nên là bạn gái của anh"-Có gì đó sai sai..mà thôi kệ đi :vv
"Ồ~~ cứ nghĩ cậu chủ Luân mạnh mẽ lắm chứ"-Nhóc ấy cười hả hê, tôi như biến thành người có tội vậy.

"Phòng đầu tiên bên tay trái của lầu trệt này là phòng ăn ạ. Nhưng rất ít khi được sử dụng lắm"
"Vậy chứ họ ăn ở đâu ?"-Tôi hỏi.
"Bà chủ thường không ăn đồ ăn nhà, ông chủ thì bận biệc công ty nên cũng ít khi về ăn. Còn cậu Luân thì..."
"Khỏi nói cũng biết, Luân toàn ăn đồ anh nấu thôi..."
"Đúng vậy !"
"Còn phòng đối diện là phòng bếp, thật ra phòng tiếp theo cũng là phòng bếp. Cả hai phòng được nối lại với nhau"
"Ồ..anh vào được không ?"
"Được chứ ạ !"
Tôi đẩy nhẹ cửa, căn phòng bếp sạch sẽ như chưa được ai dùng qua. Cùng với những trang bị cho căn bếp tốt nhất cũng nhìn sạch bóng.
"Em nói mà, họ ít khi nào dùng lắm"

"Căn phòng tiếp theo là phòng cho khách ạ, chảy dài đến cuối kia đều là dành cho khách. Thường thì ông chủ hay dẫn bạn về chơi nên số đông họ đều hơn 20 người"
"Bọn họ là người như thế nào mà Daddy lại yêu quý như vậy nhỉ ?"
"Bọn họ đa phần là đối tác làm ăn của ông chủ, từ các tập đoàn nhỏ đến lớn đều có, hoặc thư kí của ông chủ mới được vào nhà mà thôi"

"Phong thiếu gia, cậu thấy căn phòng gần cuối dãy bên tay trái không ?"-Cô nhóc lém lỉnh hỏi.
"Nó là gì vậy ?"
"Là phòng của người hầu chúng em !! Tuy nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ bên trong rất tiện ích a, lại còn cách âm nữa chứ. Mỗi lần đùa giỡn thì không sợ bị la rầy"-Cô bé tươi cười nói.
"Nhóc là người hầu sao ?! Mới tí tuổi này ă ?!!"-Tôi hơi choáng khi nghe nhóc con này nói.
"Nói người hầu cũng không đúng..công việc của em chỉ có ra tiếp đón các cậu chủ thôi ạ"
"Nhưng...nhóc thật sự không cần phải làm vậy đâu.. tuổi nhóc bây giờ phải đi học chứ ?!!"
"Đi học thì em vẫn đi học mà, bây giờ đang là nghỉ hè nên em mún làm chút việc giúp ích cho mẹ"
Nhóc con lanh lợi này xem ra dễ thương phết ấy chứ

Nhóc lại kéo tôi lên thẳng tầng hai. Không chần chừ mà giới thiệu tiếp.
"Căn phòng đầu tiên là giành riêng cho quản gia nhà này a. Cậu chủ có thấy ông bác già kia không ?"-Cô nhóc nhỏ giọng nói.
"Ông ấy là quản gia kiêm bảo mẫu của cậu chủ Luân ngày xưa a"
"Đáng sợ không ?"-Tôi hỏi.
"Cựcccccc kì đáng sợ lun"
Đến giờ vẫn không tin mình đang ở trong một căn biệt thự giàu có như này nha.
"Hehe, cậu chủ thấy phòng cuối dãy không ạ ? Là phòng của đại thiếu gia Minh, anh trai của cậu chủ Luân"-Cô nhóc chỉ tay về phía cuối dãy..là phòng của anh trai Luân..mà khoan..Luân Có Anh Trai ?!!
"Anh trai ?"
"Vâng ạ, anh ấy đã 25 tuổi rồi. Đang du học bên Pháp. Nghe nói cũng sắp về rồi"
"Sao tôi không nghe Luân nhắc đến nhỉ ?"-Dù chỉ 1 lần cũng không.
"Vì bọn họ còn không phải ruột thịt cơ mà, anh trai cậu chủ là được bà chủ nhận từ trại trẻ mồ côi về. Vốn ít giao tiếp với người ngoài, đến cả em trai mình còn không thèm nhìn lấy một cái mà"

Không phải ruột thịt...cũng không thèm xem nhau là anh em..xem ra anh Minh không phải là người dễ tiếp xúc.
"Phòng kế tiếp là phòng tắm, đối diện cũng là phòng tắm..Còn phòng kế tiếp nữa là phòng của cậu chủ Luân. Chắc cậu chủ Phong đã vào rồi nhỉ ? Nên em chỉ nói sơ qua thôi"
"Ơ..vậy..nhà vệ sinh ?"-Tôi cần nhất là cái nhà vệ sinh a.
Nó nằm ở cuối dãy ạ, bên tay phải. Cậu chủ nhớ rồi chứ ? Em đi làm việc tiếp đây, bác quản gia thấy là chết e-"
"Tiểu Lục Bảo, sao con còn ở đây ? Ta dặn như thế nào hả ?"-Bác quản gia đã ở đây từ khi nào.
"Dạ..không được đi lung tung..."
"Và ?"
"Nói chuyện hơn 15p..."
"Hiểu rồi thì đi làm việc tiếp đi"
"Vâng ạ..."-Cô nhóc nhanh nhẹn chạy xuống lầu.

"Thứ lỗi cho tôi cậu chủ nhỏ, con bé nó hay vậy lắm. Mong là không làm phiền cậu"-Bác quản gia cuối đầu tạ lỗi thay cho nhóc ấy.
"Không đâu ạ..nhóc ấy chỉ dẫn con đi tham quan thôi..haha"
"Tôi hiểu rồi, tôi là quản gia Chung. Từ giờ trong nhà có người hầu nào không nghe lời cậu, cậu cứ thẳng thắn nói với tôi. Tôi sẽ lập tức đuổi việc họ"-Quản gia Chung nghiêm túc nói
"Vâng..ạ.."
"Hiểu là tốt. Tôi còn nhiều việc phải làm, bà chủ dặn cậu 6h tối nay cùng bà đi ăn ở nhà hàng nổi gần đây ạ. Cậu có muốn thay đổi địa điểm ?"
"Không ạ !! Con rất vui !"-Mommy mời tôi đi ăn ?! Có nghe nhầm không ? Sáng nay còn cọc cằn với Luân và tôi lắm mà nha.

Chương trước Chương tiếp