- Dinhphong Tong Tai Va Tieu Tinh Nhan Chuong 19 Tinh Lai

Tùy Chỉnh

Sau khi đến bệnh viện Hạo Thiên đã được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Phong đã gọi điện cho ba mẹ Hạo Thiên biết còn cậu thì ngồi trước phòng đợi

Một lát sau Tống Kỳ Nam và Ngô Lệ đến thấy Lục Phong họ liền chạy tới

"Tiểu Phong, Hạo Thiên nó sao rồi con" Ngô Lệ nước mắt đầm đìa hỏi

"Dạ, bác sĩ đang cấp cứu" Lục Phong mặt không đổi sắc trả lời

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

"Là con không cẩn thận anh ấy vì cứu con nên mới bị xe tông" Lục Phong nói xong mắt bắt đầu rưng rưng

"Sao con lại bất cẩn vậy chứ" Ngô Lệ trách mắng cậu

Lục Phong vẫn cúi đầu lắng nghe những lời dạy bảo của bà, vì đối với cậu bây giờ không còn gì quan trọng hơn tình trạng của Hạo Thiên

Tống Kỳ Nam nhìn thấy Lục Phong như người mất hồn cũng không muốn hỏi gì thêm quay qua khuyên vợ mình

"Thôi bà ngồi xuống đây đi, con chúng ta không sao đâu, Lục Phong cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, sao trách nó được"

Ngô Lệ tạm thời không nói gì nữa ngồi yên trên ghế nhưng mắt vẫn ngóng về cửa phòng cấp cứu

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt Lục Phong liền đứng dậy chạy tới chỗ bác sĩ hai vợ chồng Tống Kỳ Nam theo sao

"Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi" Lục Phong gấp gáp nắm chặt bác sĩ

"Phải đó, con trai tôi sao rồi" Ngô Lệ cũng hỏi

"Cậu ấy không sao, chỉ chấn thương nhẹ ở vùng đầu, nhưng cần ở lại vài hôm để quan sát" Bác sĩ nói

"Vậy có thể vào thăm chưa"

"Bây giờ có thể vào nhưng cậu ấy còn hôn mê"

Cả ba người cám ơn bác sĩ rồi đi vào, Lục Phong ngồi trên giường nắm lấy tay Hạo Thiên áp lên má của mình khóc lóc trách cứ anh

"Sao anh có thể ngốc như vậy chứ, người bị thương đáng lẻ là em mà, anh tưởng anh là ai mà dám chịu thay em chứ, em nói cho anh biết anh mà có gì là em cũng không sống nổi đâu"

Tống Kỳ Nam và Ngô Lệ nhìn Lục Phong khóc lóc nói những lời tình cảm cũng làm cho hai người cảm động, Ngô Lệ lại gần an ủi

"Thôi con đừng buồn nữa, bác sĩ đã nói nó không sao rồi mà"

Lục Phong lau nước mắt của mình đứng dậy nói

"Dì, con về nhà lấy ít đồ, dì trông anh ấy giúp con"

"Được rồi con về đi"

Lục Phong vừa đi Ngô Lệ ngồi xuống vuốt má Hạo Thiên ân cần

"Cái thằng nhóc này suốt ngày làm cho ba mẹ lo lắng, nhưng giờ mẹ nghĩ đã có người thay ba mẹ chăm sóc lo lắng cho con rồi"

Lục Phong vừa về nhà liền gấp gáp chạy lên phòng, nói lấy đồ chứ thật ra cậu đi giấu hết những tấm hình của Hạo Thiên vì cậu nghĩ đây sẽ là nơi an toàn để cất, xong rồi lại đem theo đồ đạt chạy ra cửa, Châu Cẩm Lan thấy lạ liền chặn cậu lại hỏi

"Có việc gì mà nhìn con gấp quá vậy"

"Hạo Thiên bị tai nạn"

"Hạo Thiên, hiện giờ nó ở đâu" Châu Cẩm Lan lo lắng hỏi

Vì Lục Phong đang gấp nên nói địa chỉ cho bà xong liền lên xe chạy thẳng đến bệnh viện, đối với cậu lúc này, cậu không thể xa Hạo Thiên dù chỉ một phút

Lục Phong mở cửa thấy Ngô Lệ đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc còn Tống Kỳ Nam ngồi ghế đối diện giường bệnh. Vì tai nạn lúc tối giờ trời cũng đã khuya rồi Lục Phong lại gần nói

"Trời đã khuya rồi, chú với dì về nghỉ ngơi đi đêm nay để cháu chăm sóc cho anh ấy"

"Nhưng.." Ngô Lệ lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tống Kỳ Nam lôi đi, ông quay lại nói

"Bây giờ ta giao toàn bộ con người con trai ta cho con, mong con đối xử thật tốt với nó"

"Chú yên tâm" Lục Phong mỉm cười rồi quay lại ngồi bên cạnh Hạo Thiên

Giữa khuya Hạo Thiên tĩnh lại nhìn thấy Lục Phong nằm gục bên cạnh anh lòng anh liền đau như cắt, anh cảm thấy hơi khát nhưng không nở gọi Lục Phong dậy liền tự mình với tay lấy nhưng trượt tay làm rớt ly nước

Tiếng vỡ ly làm cho Lục Phong tĩnh lại, cậu thấy Hạo Thiên ngồi trước mặt mình, một niềm vui sướng tràn ngập trong lòng cậu, cậu nhào tới ôm lấy Hạo Thiên khóc

"Anh đã tĩnh rồi"

Hạo Thiên kéo Lục Phong lên lau đi dòng lệ của cậu ôn nhu nói

"Nín nào bảo bối, không phải anh đã tĩnh lại rồi sao, nhưng mà bảo bối à anh cảm thấy hơi khát em lấy giùm anh ly nước được không"

Lục Phong lấy nước đưa cho Hạo Thiên uống rồi hỏi

"Còn khát nữa không, em lấy thêm"

"Hết rồi, em qua đây ngồi với anh" Hạo Thiên vỗ vỗ vị trí kế bên anh

Lục Phong nghe lời ngồi vào vị trí chỉ định

Hạo Thiên vươn tay kéo Lục Phong lại gần anh rồi ôm vào lòng trêu chọc

"Sao em cứ khóc suốt vậy làm ồn anh điếc cả tai luôn"

"Đều không phải tại lo cho anh sao" Lục Phong giận dõi đẩy Hạo Thiên ra

Lục Phong càng quậy Hạo Thiên càng siết chặt hơn như muốn khảm cậu vào lòng để anh có thể bảo vệ cậu thật tốt không để cậu không gặp nguy hiểm gì nữa

"Được rồi, anh biết em lo cho anh mà, bảo bối của anh là tốt nhất"

"Ế, miệng anh từ lúc nào lại biết những câu ngọt ngào an ủi này vậy" Lục Phong chọc lại anh

"Từ lúc gặp em" Hạo Thiên nói lời này khiến Lục Phong cứng họng

"Khuya rồi đi ngủ đi" Lục Phong đứng dậy định đi về giường dành cho người thân bệnh nhân

"Đi đâu vậy" Hạo Thiên nắm tay Lục Phong lôi lại

"Đi về giường ngủ"

"Sao không ngủ ở đây với anh"

"Giường là giường đơn, với lại anh đang bệnh cần tịnh dưỡng sao em ngủ cùng được" Lục Phong nói

"Mặc kệ, anh muốn em ngủ ở đây, em không ở lại anh cũng không ngủ" Hạo Thiên làm nũng

Đây là lần đầu tiên Lục Phong thấy Hạo Thiên như vậy cậu phì cười quả thật Hạo Thiên khác xa với con người ngày thường cậu cảm thán

"Thật không ngờ anh cũng biết làm nũng nha, được rồi ngủ ở đây thì ở đây"

"Chỉ làm như vậy với mình em thôi"

"Được rồi đi ngủ" Lục phong nằm xuống bên cạnh Hạo Thiên đắp chăn cho anh rồi nằm đối mặt với anh

Hạo Thiên hôn lên má Lục Phong nói

"Em càng lúc càng toát ra vẻ mị hoặc, có phải là để dụ dỗ anh không"

Lục Phong đánh đầu anh một cái rồi cằn nhằn "Ngủ"

"Đau, em đánh trúng chỗ đau anh rồi" Hạo Thiên bị đánh trúng chỗ đau không đau lắm nhưng anh vẫn giả vờ để nhìn gương mặt Lục Phong lo lắng

"Sao rồi còn đau không" Lục Phong xoa xoa đầu Hạo Thiên

"Còn ở đây nè" Hạo Thiên kéo tay Lục Phong để lên ngực mình rồi nói tiếp

"Bảo bối, tim anh đau lắm vì sợ em xảy ra chuyện, em nha sau này làm gì cũng phải cẩn thận, không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh lo lắng bảo vệ cho em được, em có biết là anh đã rất hoảng sợ khi thấy em sắp bị xe tông không"

"Thế anh có biết em đã hoảng sợ như thế nào khi trên người anh đầy máu, em có gọi thế nào đi nữa anh cũng không tĩnh lại không, sao anh lại khờ như vậy hả, sao lại đở cho em" Lục Phong kích động

Hạo Thiên ôm lấy cậu tâm tình anh cực kỳ tốt khi nghe cậu nói lo lắng cho mình, anh nói

"Anh biết rồi sao này anh không vậy nữa, nhưng mà đó không phải là ngốc, đó là trách nhiệm của anh phải bảo vệ người yêu của mình đó là em"

"Lở anh có chuyện gì thì sao"

"Dù anh bị bất cứ cái gì nhưng đều quan trọng hàng đầu trong anh là bảo vệ được em" Hạo Thiên nói nhưng không thấy Lục Phong trả lời

Hạo Thiên nhìn thấy Lục Phong vì chăm sóc cho anh suốt đêm nên cũng mệt mỏi mắt mở không lên nằm gục trong lòng anh mà ngủ thiếp đi, Hạo Thiên nhìn thấy không khỏi đau lòng hôn lên trán cậu

"Bảo bối của anh ngủ ngoan"

Lục Phong dường như nghe được, miệng nở một nụ cười mãn nguyện