- Dinhphong Tong Tai Va Tieu Tinh Nhan Chuong 24 Ghen

Tùy Chỉnh

Mới đó mà cũng đã một tuần trôi qua, suốt một tuần Hạo Thiên và Lục Phong cứ đi đây đi đó thiếu điều không còn chỗ nào chưa đi.

Hôm nay hai người phải về nước nên Lý Ngân tiễn lại Hạo Thiên và Lục Phong lên máy bay

Sắc mặt Lý Ngân hôm nay đã tươi tỉnh hẳn ra, không còn như lúc Lục Phong mới gặp ở công ty nữa, cô vui vẻ ôm cả hai nói

"Hai cậu về đó rồi tôi sẽ buồn lắm nhưng không sao lâu lâu lại bay qua đây thăm tôi nhé"

"Cậu nghĩ lão tử rảnh chắc" Hạo Thiên  giả vờ bận rộn nói

Lý Ngân lườm Hạo Thiên rồi lại trở về vẻ mặt rạng rỡ nhìn Lục Phong âu yếm nói

"Nhớ giữ gìn sức khỏe và vẻ đáng yêu này mãi nha, nó là điểm khiến Hạo Thiên không buông cậu được"

"Tôi biết rồi, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha" Lục Phong vừa nựng hai má Lý Ngân vừa nói

"Này này, ai nói cậu tôi yêu em ấy vì vẻ ngoài chứ" Hạo Thiên oan ức nói

"Không phải sao" Lý Ngân biết lí do thật sự nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Hạo Thiên nói

"Không nói vấn đề này nữa, mà lần này về nước chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, cậu không đến thì mai mốt cũng đừng có về" Hạo Thiên răn đe

"Gấp vậy à, phải rồi Lục Phong của chúng ta xinh như vậy không gấp thì mất như chơi, được tới đó tôi sẽ về"

Hạo Thiên và Lục Phong lên máy bay về nước, bay suốt mấy tiếng Lục Phong thì ngủ lì ra đó còn Hạo Thiên thì ngồi nhìn cậu, anh nhìn mãi mà không thấy chán

Chuyến bay vừa hạ cánh đã có xe đến đón hai người, là xe của cha Hạo Thiên, ông ấy muốn gặp hai người nói một số thứ về chuyện kết hôn và sinh con của hai người

Trong thư phòng giờ có bốn người, Tống Kỳ Nam, Ngô Lệ, Lục Phong, Hạo Thiên. Tống Kỳ Nam đã chuẩn bị tâm lí rất lâu mới đợi được đến ngày hôm nay để nói chuyện với bọn họ, ông nói

"Chuyện kết hôn của hai con ta không can thiệp nhưng còn chuyện nối dõi tông đường các con tính sao"

Ngô Lệ tưởng Tống Kỳ Nam muốn làm khó dễ lườm ông một phát rồi nói với Lục Phonh

"Ông ấy là vậy đó cháu đừng để ý, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được"

"Dì à, không sao, bây giờ khoa học hiện đại rồi, nếu muốn có con chúng ta có thể thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ" Lục Phong nói với bà rồi quay sang Hạo Thiên "anh có ý kiến gì không"

"Em ấy nói đúng, con cũng có ý định như vậy, để hai người có cháu ẩm bồng" Hạo Thiên nói

"Vậy thì quá tốt rồi" Ngô Lệ vui mừng

Tống Kỳ Nam lúc này im lặng thinh thít, Hạo Thiên cùng Lục Phong lên xe về nhà

Lục Phong ra ban công gọi điện cho mẹ mình để thông báo chuyện kết hôn

"Mẹ hả, tuần sau chúng con kết hôn, mẹ không được vắng mặt đâu đó"

"Tuần sau, vậy quá tốt, mà em con ngày mai kết thúc khóa học trở về làm việc ở đây rồi, ngày mai con dẫn Hạo Thiên qua đây ăn cơm sẳn cho em con gặp mặt nó luôn" Châu Cẩm Lan nói

"Được ạ"

Cúp máy Lục Phong đi vào phòng lên giường ôm lấy Hạo Thiên còn đang đọc văn kiện

"Hôm nay thật mệt mỏi"

Hạo Thiên bỏ văn kiện xuống bàn kéo Lục Phong vào lòng ôn nhu nói

"Mệt thì hôm nay chúng ta ngủ sớm"

"Mẹ gọi ngày mai chúng ta về bên đó" Lục Phong miệng nói nhưng mắt đã mở hết lên

Sáng hôm sau Lục Phong dậy rất sớm, cậu lôi kéo Hạo Thiên dậy để đi mua quà thưởng cho em mình vì đã kết thúc khóa học sớm

Lục Phong từ nhỏ đã rất thương em trai mình, cưng chiều hết mức, bao nhiêu đồ chơi miễn em mình muốn chỉ cần trong khả năng cậu đều cho hết mà không hề do dự

Hai người vừa đến bấm chuông, một cậu trai trẻ ra mở cửa, cậu trai trẻ đó nhào tới ôm lấy Lục Phong

"Anh hai về rồi" Bạch Lục Anh nói

Bạch Lục Anh cười nói với Lục Phong một lát rồi mới để ý có người bên cạnh, cậu liền quay sang đánh giá Hạo Thiên, cậu nói

"Anh rể thật bảnh trai, anh hai thật khéo chọn" cậu cười tít mắt

"Rồi sao đây, tính để khách đứng ngoài cửa nói chuyện à" Lục Phong trách Bạch Lục Anh

Vừa vào mẹ Lục Phong đã ra tới nói

"Lục Phong con vào bếp phụ mẹ tý"

"Để con giúp cho dì ạ" Hạo Thiên lễ phép nói

"Sao được, con đến đây là khách cứ ngồi đó nói chuyện với tiểu Anh cứ để Lục Phong giúp dì là được"

Nói xong Châu Cẩm Lan cùng Lục Phong vào bếp nấu ăn còn ở ngoài này Hạo Thiên cùng Bạch Lục Anh tâm sự, nói tâm sự chứ thật ra là nói xấu Lục Phong

"Chào anh, em tên Bạch Lục Anh"

"Chào cậu, tôi Hạo Thiên"

"Anh thích anh trai em ở điểm nào" Bạch Lục Anh hỏi

"Hầu như tất cả, bao gồm ưu điểm và khuyết điểm của em ấy" Hạo Thiên thành thật trả lời

"Anh trai em rất khờ, tính tình tốt bụng nên hay bị người ta lợi dụng nhưng bù lại anh ấy rất yêu thương gia đình của mình" Bạch Lục Anh nói xong nhớ lại những kỉ niệm của cậu cùng Lục Phong cậu liền mĩm cười

"Cậu yêm tâm, có tôi rồi không ai có thể làm tổn thương em ấy"

"Làm được đi rồi hãy nói" Bạch Lục Anh nói

"Hạo Thiên tôi trước giờ nói được làm được"

Lục Phong gọi hai người vào ăn cơm, trong suốt bữa ăn Lục Phong cứ liên tục gắp thức ăn cho Bạch Lục Anh, ai nấy cũng đều vui vẻ nhưng chỉ có Hạo Thiên tâm trạng đầy bực bội, rõ ràng là hôm nay có em trai rồi Lục Phong liền bỏ anh ra rìa

Bữa cơm ăn xong, hai người ra về, đang trên đường thấy Hạo Thiên buồn bực Lục Phong mới hỏi

"Anh sao vậy, cơm không ngon à"

Hạo Thiên im lặng không nói Lục Phong hỏi tiếp

"Anh bị bệnh gì à" cậu đặt tay lên trán Hạo Thiên sờ sờ

Hạo Thiên lúc này mới mở miệng nói

"Sau em lại chiều em trai mình đến như vậy, nó cũng lớn rồi không biết tự gắp thức ăn chắc"

"Nó là em trai của em mà, chiều một chút có sao chứ" Lục Phong nói

"Anh không cấm em chiều nó chỉ có đều có nó ở bên em không thèm nhìn ngó tới anh một cái" Hạo Thiên nói lời thật lòng

Lục Phong lúc này mới biết có người ăn dấm chua liền phì cười, phải chi ghen với người ngoài thì không nói đằng này là người trong nhà mà conc là em trai mình nữa

"Anh ghen à" Lục Phong trêu chọc

"Không có" Hạo Thiên phủ định

"Nó hiện lên trên mặt rồi kìa" Lục Phong được nước lấn tới

Hạo Thiên kéo tay Lục Phong đang nhéo má mình xuống nói

"Anh đang lái xe, em ngồi yên"

Lục Phong ngồi yên đến khi về đến nhà cậu thấy Hạo Thiên vẫn còn buồn bực, cậu liền tiến tới chui vào lòng Hạo Thiên làm nũng

"Được rồi mà, mai mốt em sẽ chú ý đến anh hơn, đừng giận nữa mà"

Hạo Thiên lúc này rất ghét bản thân, rõ ràng muốn nổi nóng nhưng khi thấy Lục Phong ra vẻ đáng yêu làm nũng thì lòng anh như mềm nhũn ra mọi đều buồn bực đều tan biến

"Ừ" một từ ngắn gọn

Lục Phong cười rồi ngắt mũi Hạo Thiên nói

"Hôm nay còn bày đặt ghen nữa"

"Vợ anh thân mật với người khác anh không ghen được à" Hạo Thiên nói

"Nhưng nó là em trai em" Lục Phong cãi lí

"Em thì không phải đàn ông con trai à"

Hạo Thiên nói một câu như phát chí mạng làm cho Lục Phong bí lí không còn gì để nói nữa,

Hai người xem như vừa trải qua một thử thách nho nhỏ của cuộc sống hôn nhân