- Dinhphong Tong Tai Va Tieu Tinh Nhan Chuong 6 Hieu Nhau Hon

Tùy Chỉnh

Từ sau khi nghe Hạo Thiên nói thích mình Lục Phong cảm thấy mình ngày nào cũng vui tươi, ngày ngày được gặp anh ấy nói chuyện phiếm được anh ấy gọi tên thân mật ôi thật là vui biết bao nhiêu

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa vào phòng đã thấy Hạo Thiên vẫn ngồi tại vị trí giám đốc nhưng anh ta không còn quay lưng về phía cậu nữa mà đối mặt với cậu, Hạo Thiên cười với cậu làm cho cuộc sống cậu toàn màu hồng

"Tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi đó, qua đó ăn đi" Hạo Thiên nói rồi chỉ về phía bàn làm việc của Lục Phong

Lục Phong hớn hở ngồi vào bàn làm việc ngồi xuống và ăn những món ăn từ người cậu thích mua cho, vừa ăn vừa hạnh phúc, tình cảm cậu dành cho Hạo Thiên đã lớn lên không ít

"Ăn ngon không" Hạo Thiên nhìn cách cậu ăn rồi nói

"Ngon, thật cảm ơn anh" Lục Phong nói xong lại ăn tiếp

"Ngon thì ăn nhiều vào, chiều đi với tôi qua tỉnh kế để bàn hợp đồng"

"Vâng"

Giờ nghỉ trưa mọi người đều kéo nhau đi về phía căn tin, Lục Phong thì ban sáng ăn quá nhiều nên giờ cũng không đói lắm đi dạo quanh công ty tình cờ đi ngang phòng làm việc của Nguyên Hải định vào nói chuyện với anh thì bất ngờ một bàn tay phía sau đặt lên vai cậu

"Nè, đi đâu đó" Nguyên Hải nói với giọng đùa nghịch

"Định rủ anh nói chuyện thôi" Lục Phong gãi gãi đầu

"Chuyện gì đâu nói anh nghe" Nguyên Hải vuốt vuốt tóc cậu

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ định rũ anh bữa nào rảnh thì đi caffe" Lục Phong mặt hơi đỏ vì hành động của Nguyên Hải

Nguyên Hải vừa định trả lời thì Hạo Thiên từ sau đi tới, đối với những động tác nãy giờ của hai người đều thấy hết, trên mặt đầy sự băng lãnh tàn khốc kéo tay Lục Phong lôi về phía mình

"Theo tôi về phòng, có chuyện cần bàn"

Lục Phong nào biết tai họa sắp đến vẫn cứ nghĩ là có chuyện cần bàn nên đi theo Hạo Thiên cùng về phòng

Vừa vào đến phòng Hạo Thiên lạnh giọng nói "hai người quen biết nhau"

"Mới quen biết thôi" thản nhiên trả lời

"Mới quen biết mà cười nói đến vui vẻ như vậy" Hạo Thiên trách móc

"Thì chỉ là đồng nghiệp" Lục Phong hồn nhiên vô tư nói

Lúc này bỗng cậu bị Hạo Thiên đè sát xuống bàn làm việc hôn xuống một phát như trời giáng, mặc cho Lục Phong xô đẩy bao nhiêu anh vẫn cứ như thế mà hôn, hôn đến khi khí lực không còn buông nhau ra mà thở

"Anh làm gì vậy chứ" Lục Phong la lớn

"Tôi làm gì à, em là của tôi thì không ai có quyền thân mật với em trừ gia đình em" Hạo Thiên quát

"Anh lấy tư cách gì chứ ?"

"Tư cách tôi là người em thích và tôi cũng đã nói thích em" Hạo Thiên nói

"Anh thật nực cười, anh có biết phân biệt tình cảm không vậy, thích là khác yêu là khác, cho dù có yêu cũng không đến mức độ cấm đoán đó" Lục Phong tức giận

"Khác thế nào" Hạo Thiên ánh mắt âm trầm đến đánh sợ

"Là anh sẽ cảm thấy vui khi được ở bên người mình thích nhưng cảm giác ấm áp và hạnh phúc chỉ có thể là người yêu mang lại" tuy Lục Phong cứng rắn thật nhưng cậu trước mặt Hạo Thiên tài nào chống chọi nổi, con mắt cậu rưng rưng nước tiếp tục nói

"Với anh khái niệm đó như thế nào, chẳng lẽ anh không biết yêu thương"

Hai con ngươi Hạo Thiên đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lục Phong, anh dùng tay siết hàm cậu nói

"Con người tôi trước giờ chưa có khái niệm yêu thương, chỉ có thích và chiếm giữ" đưa mặt sát lại gần Lục Phong nói

"Em đã là của tôi thì mãi là của tôi, không ai có thể cướp em khỏi tôi "

"Biến thái" Lục Phong khinh bỉ nhìn anh, những cảm giác hạnh phúc ấm áp ban sáng biến mất hết từ giây phúc Hạo Thiên nói ra những lời cay độc đó

Tuy ngoài mặt hung hăn dữ tợn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự sợ hãi lo lắng của Lục Phong anh thoáng chút mềm lòng thả lỏng tay trên hàm cậu nói

"Tôi biến thái thì cũng chỉ biến thái với cậu, cậu về trước đi chiều nay còn đi công tác với tôi" nói xong thả cậu ra đi về bàn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra

__________________

Vương Nguyệt mấy hôm nay bận rộn tối mặt nên không có thời gian trò chuyện với Lục Phong còn Lục Dương cũng mất tâm từ cái hôm cậu cự tuyệt anh ta,

Khi có Lục Dương bên cạnh thì cậu cảm thấy phiền hà suốt ngày cứ bám theo cậu nhưng mấy ngày nay không thấy anh ta nữa nên cậu cũng thấy nhớ,

Nhớ dáng người đợi mình mỗi khi dọn dẹp tiệm nhớ nụ cười luôn nở trên môi nhớ bóng dáng khi anh giúp cậu tiếp khách, nhớ vô cùng

Bỗng Vương Nguyệt lấy điện gọi ra ấn dãy số của Lục Dương chằn chừ hồi lâu mới bấm gọi

Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bất máy ngay giống như là canh đợi giây phút này từ rất lâu rồi

Một thanh âm quen thuộc vang lên nhưng Vương Nguyệt là cảm thấy vui khi nghe giọng nói ấy

"Alo, Tiểu Nguyệt cậu gọi tôi có chuyện gì" Lục Dương hỏi

Ngây người hôic lâu mới đáp lại lời anh "không gì, chỉ là mấy hôm nay không thấy anh nên gọi hỏi thử"

"Tôi mấy ngày nay hơi bận, với lại vì cậu không thích tôi nên tôi cũng không dám tự tiện đến đó nữa" Lục Dương nói

Sau khi nghe Lục Dương nói câu nói ấy một sự chua xót ập đến bên cậu, cậu thốt lên lời thật lòng của mình

"Bây giờ anh có thể đến tiệm để nói chuyện với tôi đươch chứ"

Nghe lời mời của Vương Nguyệt Lục Dương đem tất cả công việc của phòng tập quăng cho các HLV làm còn mình thì chạy cấp tốc đến bên Vương Nguyệt

Khoảng 10p sau Lục Dương đã đến tiệm bánh của Vương Nguyệt, đẩy cửa đi vào trong thấy Vương Nguyệt gục trên bàn anh vô cùng lo lắng khẩn trương chạy lại đở Vương Nguyệt hỏi

"Này này, cậu bị sau vậy"

Vương Nguyệt lúc này giật mình ngẩn đầu lên cười với Lục Dương

"Anh đến rồi à, tôi chỉ là hơi mệt nên mới ngủ thiếp đi thôi"

Lục Dương không những không buông cậu ra còn ôm siết cậu vaog lòng dường như muốn đem cả con người của cậu khảm lên người mình

"Cậu làm tôi lo quá, nhớ lần sau không được làm mệt đến kiệt sức như hôm nay nữa nghe chưa" nói rồi nhéo nhéo gò má cậu

Vương Nguyệt đẩy Lục Dương ra ngồi dậy rồi nói "ai cho anh nhéo tôi"

"Tôi thích thì tôi nhéo thôi" nói xong vươn tay ra nhéo tiếp hai cái

"Đừng quậy nữa tôi có chuyện muốn nói với anh" Vương Nguyệt đè tay Lục Dương xuống

Lục Dương ngồi yên lặng nhìn Vương Nguyệt "cậu nói đi"

"Chuyện anh nói thích tôi giờ vẫn còn chứ" Vương Nguyệt ngượng ngùng

"Đương nhiên còn rồi, dù gì tôi cũng đã theo nó ba năm"

"Được vậy hôm nay tôi sẽ trả lời anh, tôi đồng ý quen với anh" Vương Nguyệt nói thẳng

Lục Dương sợ mình nghe lầm hỏi lại Vương Nguyệt một lần nữa "vừa nãy cậu nói gì có thể nói lại không"

Vương Nguyệt đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Lục Dương " lời hay không nói hai lần"

Lục Dương nhào tới ôm trầm lấy Vương Nguyệt "tôi hạnh phúc lắm, tôi đợi ngày này cũng đã ba năm rồi, tôi cảm ơn em đã chấp nhận tôi"

Vương Nguyệt vỗ vỗ vai Lục Dương nói "được rồi được rồi giờ đưa tôi về đi"

Hai người sánh bước bên nhau đi trên quảng đường hằng ngày họ đi nhưng đây là là một hành trình mới bắt đầu tình cảm của hai người