[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi - Chương 19

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: Uyên

Thời gian từng chút trôi đi, không khí Tết trong thôn cũng ngày càng đến gần, người đến người đi đều tươi cười vui mừng.

Giết lợn năm mới, chia lương thực, hoàn thành công việc. Điều là những chuyện quan trọng nhất được hoàn thành vào cuối năm nay.

Đội trưởng cầm sổ ghi điểm trong tay đọc tên từng người một.

"Lý Nhị, làm việc được 149 ngày, công điểm 1351."

Người tính tiền đánh bàn tính kế bên, "Chín mươi bốn tệ và bảy xu*."

~ 336.000 VNĐ

Lý Nhị vui vẻ đi lên nhận tiền, người bên cạnh cười nói: "Khá lắm Lý Nhị, năm nay không lười nữa ha!"

Lý Nhị là một thanh niên hai lăm hai sáu tuổi, đàn ông trong thôn ở tuổi này đã sớm phải kết hôn rồi nhưng do hồi đó hắn cứ hết ăn rồi nằm, người thì lôi thôi nên không có người để ý, cứ như thế cho đến bây giờ.

Hắn lau mũi, nắm chặt xấp tiền nhét vào túi áo rồi đắc ý nói: "Mẹ tôi nói cho tôi cưới vợ rồi!"

"Thật hả? Cậu để ý ai vậy? Nói chúng tôi biết với?"

Lý Nhị cười he he, mặt mũi không đoan chính dần trở nên thô tục, "Tô Cẩm."

"Tô Cẩm?" Những người xung quanh đều kinh ngạc, "Người ta đẹp như tiên mà chịu gả cho cậu hả? Mơ đẹp quá!"

Lý Nhị nghe vậy lập tức mất hứng, trợn mắt khinh bỉ nói: "Tôi thì sao, nhà tôi có ba phòng lợp ngói lớn! Mẹ tôi nói bây giờ chẳng ai muốn Tô Cẩm nữa đâu, tai tiếng nhiều như thế nếu không có cái mặt đẹp thì tôi cũng không cần."

Những người kia suy nghĩ rồi gật đầu, tuy Lý Nhị nói chuyện khó nghe nhưng đó lại là sự thật. Cách đây một thời gian chuyện Chu Viễn đến nhà Tô xoá sạch quan hệ với Tô Cẩm được được đồn khắp thôn, ai cũng biết Tô Cẩm thích Chu Viễn, theo đuổi người ta nhưng lại bị ghét.

Nhà nào có con trai tới tuổi kết hôn đều quản nghiêm con mình, luôn nhắc nhở không được thân thiết với Tô Cẩm, ai cũng không muốn phải cưới một người phụ nữ không biết liêm sỉ về nhà lại cắm sừng mình.

Cho nên cảm xúc của những người này khi đối mặt với Tô Cẩm rất phức tạp, đúng là cô thật sự rất đẹp, họ luôn bị hấp dẫn nhưng trong lòng vẫn xem thường cô, cho rằng cô là một gái điếm không quan tâm thể diện.

Lý Nhị thì không quan tâm chuyện này lắm, theo hắn thì phụ nữ mà, không nghe lời thì đánh hai trận là xong, chỉ cần Tô Cẩm rơi vào tay hắn thì hắn sẽ "dạy" cô cách làm một người vợ tốt thôi.

Mấy người họ đang xì xào thì nghe thấy đội trưởng tiếp tục đọc tên: "Chu Viễn, làm được 181 ngày, công điểm là 1810."

Người tính tiền ở bên cạnh gõ bàn tính rồi nói: "Một trăm hai mươi sáu tệ bảy xu."

~ 450.000 VNĐ

"Ồ!" Đám người xôn xao, nghe nói từ trước đến nay vẫn chưa thấy ai kiếm được nhiều công điểm như vậy.

"Sao Chu Viễn có nhiều công điểm vậy?" Có người thắc mắc.

"Nếu cậu muốn thì ngày nào cũng làm việc giống anh ta đi, lên núi chặt củi, sửa kênh mương, dọn tuyết, chuyện gì cũng làm thì cậu cũng có nhiều công điểm vậy thôi."

Lý Nhị khinh thường bĩu môi nói: "Dù có làm cũng vô dụng thôi, trong nhà có bà cụ uống thuốc như cơm thì nhiêu tiền cũng không giữ được, cũng không biết phải nghèo đến bao giờ."

"Cậu sống có đức chút được không, người ta cũng đâu xài tiền của cậu."

Lý Nhị hừ nhẹ một tiếng, trong lòng người phụ nữ mình thích có người đàn ông khác bảo hắn không tức giận sao được? Nhưng nhìn dáng người khôi ngô cường tráng của Chu Viễn, lòng hắn như chết điếng nên dù có tức thế nào cũng phải nuốt vào bụng, chỉ có thể nói này nọ sau lưng cho đỡ bực.

Những lời xì xào của mấy người đó không lọt đến tai Khưu Bạch, cậu đang đứng bên kia nhìn Chu Viễn với đôi mắt sáng ngời.

Nhìn đi! Đây là người đàn ông của cậu, là người giỏi nhất thôn! Dù là hiện tại hay tương lai thì đều ưu tú nhất!

Thế nhưng cậu lại cực kỳ đau lòng, Chu Viễn quá khổ rồi, chỉ cần trong thôn có việc là anh sẽ nhận làm, dù có mệt hay cực khổ thế nào cũng không quan tâm. Lúc rảnh cũng không ở nhà nghỉ ngơi mà lại lên núi săn thú, hái thuốc mang lên trấn bán.

Nguyên một năm ngoại trừ mùa đông giá rét thì anh không nghỉ ngơi được mấy ngày.

Nhiều lần cậu rất muốn nói cho Chu Viễn không cần phải vất vả như vậy, cậu cũng có tiền, cũng có thể giúp anh bớt một gánh nặng. Nhưng cậu cũng là đàn ông nên hiểu được Chu Viễn chắc chắn sẽ không chấp nhận việc bố thí như vậy, cho nên cậu chỉ có thể đổi bằng cách mua đồ ăn ngon để chăm anh khỏe mạnh.

"Đi thôi, về nhà." Chu Viễn cầm tiền đi tới trước mặt Khưu Bạch nói.

Khưu Bạch gật đầu, cậu đã lấy tiền của mình từ lâu, chỉ có hơn tám mươi. Bởi vì cậu thật sự không làm được những công việc đồng áng kia, người khác làm một ngày kiếm được mười công điểm còn cậu chỉ có thể lấy được bảy tám...cũng không thể cứ để Chu Viễn làm việc giúp cậu hoài được nên dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi lười biếng đến cùng.

"Viễn ca nhi, vài ngày sau mình lên trấn mua ít đồ Tết đi, thuận tiện mua vé tàu luôn."

Chu Viễn im lặng vài giây, "Được."

Cuối cùng thì còn có mười ngày nữa là đến Tết rồi, nhóm thanh niên tri thức được nghỉ bảy ngày và có thể về nhà.

Xung quanh yên lặng chỉ có tiếng chân giẫm lên tuyết dày xột xoạt, Khưu Bạch thấy Chu Viễn im lặng lạ thường nên nghiêng đầu nhìn anh, "Anh không vui à?"

"Không có."

"Vậy anh không nỡ xa em phải không?"

Chu Viễn cụp mắt rồi ủ rũ gật đầu.

Khưu Bạch chưa từng thấy dáng vẻ này của Chu Viễn nên không nhịn cười được, thừa dịp bốn phía không có người nhón chân hôn lên mặt anh một cái rồi lại sờ tóc anh, "Chỉ có bảy ngày thôi mà, sẽ trôi nhanh thôi."

Ba ngày sau, hai người xuất phát lên trấn sắm đồ Tết, ngoài đường đã tấp nập người mà trong xã cung tiêu còn bị vây kín đến nước chảy không lọt.

Chu Viễn ôm Khưu Bạch vào lòng, cánh tay thon dài rắn chắc chặn đám đông ở bên ngoài, ngăn ra một khoảng trống nhỏ giữa dòng người đông đúc. Khưu Bạch thấy thế quay đầu mỉm cười với Chu Viễn, sau đó cẩn thận lựa đồ muốn mua.

Đầu tiên phải mua đường, đường trắng, đường đỏ, kẹo sữa mỗi loại nửa ký. Bà nội Chu không thích uống thuốc đắng nên phải chuẩn bị đồ ngọt sẵn mới được.

Tiếp theo là mua bánh ngọt, xã cung tiêu chỉ có bánh đậu xanh và bánh đào, mùa đông không dễ hư nên Khưu Bạch mua thêm một ít. Với lại sức ăn của Chu Viễn lớn, chưa đến giờ cơm đã đói nên mua chút để anh lót dạ cũng được.

Quan trọng nhất là mua quần áo, năm mới tất nhiên phải mặc đồ mới. Trên quầy bày vải và sợi len màu tối, phía sau treo đủ kiểu quần áo.

Một trong những chiếc áo khoác dài màu đen đã thu hút sự chú ý của Khưu Bạch, cậu nói với người bán hàng: "Đồng chí, cho tôi xem cái áo khoác đó với."

Người bán hàng ngẩn người, nhìn cách ăn mặc của Khưu Bạch thì lập tức cười tươi đưa tới, "Đồng chí thật có mắt nhìn, cái áo này được nhập từ trên thành phố đấy, chỉ có một cái như thế thôi, ở trấn này không mua được cái thứ hai đâu."

Khưu Bạch vuốt ve chất liệu áo, là loại nỉ rất tốt, bên trong được lót bông, sờ lên rất mềm mại dày dặn. Hiếm lắm mới thấy được kiểu đồ này ở trấn nhỏ thế này.

Người bán hàng thấy cậu để ý nên nói thêm một câu, "Rất nhiều người muốn mua nhưng thứ nhất là do cái áo này khá lớn nên rất ít người mặc được, thứ hai là giá..."

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Người bán hàng hơi chần chờ, "Bảy mươi sáu tệ."

~ 270.000 VNĐ

Khưu Bạch hơi nhướng mày, đúng là không rẻ, ba nguyên chủ là giám đốc của một nhà máy mà lương một tháng cũng chỉ có bốn mươi mấy tệ. Một cái áo lại mất gần hai tháng lương, khó trách tại sao lại không bán được.

Nhưng chất lượng cái áo này thật sự rất tốt, nếu Chu Viễn mặc...thì đặc biệt đẹp trai!

Chỉ mới tưởng tượng dáng người cao lớn của Chu Viễn mặc chiếc áo khoác thế này Khưu Bạch đã thấy tim mình không ổn, nuốt nước miếng hào phóng vung tay, "Mua!"

Người bán hàng lập tức vui vẻ, nhanh tay cẩn thận gấp áo bỏ vào túi đưa cho Khưu Bạch. Chiếc áo khoác này đã treo ở đây được mấy tháng rồi nhưng vẫn không ai mua, giám đốc nói ai bán được thì sẽ thưởng một ký trứng gà.

Không ngờ bà thật sự gặp được một người "coi tiền như rác".

Trong mắt nhân viên bán hàng, Khưu Bạch bỏ ra nhiều tiền mua một cái áo không phải quá phí rồi sao? Nhưng trong mắt Khưu Bạch thì cái áo khoác này dù là chất lượng hay kiểu dáng đều xứng đáng, cho dù lấy ánh mắt của thế hệ sau này của cậu mà xem thì vẫn rất tốt.

Sau đó cậu lại mua thêm một cái áo len dày, một cái quần đen, một đôi giày, quần lót vớ, từ trong ra ngoài đều là kích cỡ của Chu Viễn. Sau đó mua cho bà nội Chu một bộ đồ len màu đỏ thẫm mới hài lòng thu tay.

Ra khỏi xã cung tiêu, tiền trong túi Khưu Bạch đã tiêu hết một nửa. Nhưng trong lòng cậu chẳng những không tiếc mà còn thấy rất tự hào.

Phải nói là mua quần áo hay gì đó cho người yêu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc.

Chu Viễn ở đằng sau không biết mệt xách túi lớn túi nhỏ, hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"

"Trong thôn có phát thịt heo, đồ ăn cũng có rồi, gạo cũng có." Khưu Bạch đếm ngón tay lẩm bẩm: "Mua ít mì trắng đi, Tết phải làm sủi cảo!"

Chu Viễn gật đầu đi theo cậu tới khu đồ ăn.

Khu đồ ăn cũng đông nghịt người, khắp nơi đều là người đến mua đồ Tết.

Chu Viễn và Khưu Bạch tiết kiệm được phiếu mười kí lương thực, chi thêm bốn tệ bốn xu mua mười kí bột Phú Cường. Bột Phú Cường tương đương với bột mì sau này, cũng là bột mì tốt nhất ở thời đại này.

Ngày 17 tháng 2 là đêm giao thừa, vì vậy Khưu Bạch đã mua vé tàu vào ngày 15.

Chu Viễn không vui nhìn tấm vé nhỏ kia.

Khưu Bạch xoa đầu người đàn ông giống như đang an ủi một chú chó lớn đáng thương, "Đừng vậy mà, em còn chưa đi đâu."

Vừa về đến nhà, Khưu Bạch đã gấp gáp bảo Chu Viễn cởi quần áo.

Chu Viễn nắm chặt góc áo, hiếm thấy mà do dự, "Này...vừa về mà, anh sợ em mệt, hay chúng ta ăn cơm trước nha?"

Khưu Bạch ngẩn ngơ, ánh mắt mờ mịt, đến khi cậu hiểu ra lập tức vỗ một cái mạnh lên trán Chu Viễn, "Nghĩ gì thế!" Cậu chỉ vào đống quần áo vừa mua về, "Em bảo anh thử đồ mới!"

"À." Chu Viễn hơi thất vọng, sau đó nhìn về phía mấy túi quần áo.

Ngạc nhiên hỏi: "Em mua cho anh?" Tuy anh vẫn luôn đi theo nhìn Khưu Bạch mua đồ nhưng anh chỉ nhận ra kích cỡ giày là của mình, còn lại thì nghĩ rằng là Khưu Bạch mua cho cậu mặc. Nếu sớm biết thì sao anh nỡ tiêu nhiều tiền vậy mua đồ chứ.

Khưu Bạch nói: "Đúng vậy, áo len, quần giày và áo khoác, tất cả đều mua cho anh, anh mau thử đi, chắc chắn rất đẹp!"

Mua cũng đã mua rồi, Chu Viễn nghe lời thay đồ, anh cởi quần áo lộ ra người trên cường tráng cùng cơ bụng săn chắc. Khưu Bạch nhìn mà mê tít mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ, không có người đàn ông nào mà không muốn có dáng người như vậy.

Sự thật chứng minh ánh mắt của Khưu Bạch rất xuất sắc, vạt áo dài đến đầu gối, áo khoác rộng dài tôn lên vóc người cao lớn hoàn mỹ của Chu Viễn.

Màu đen mạnh mẽ trông có vẻ lạnh lùng, áo len màu xanh đậm bên trong lại có vài phần giản dị, quần đen thẳng tắp ôm lấy đôi chân dài rắn chắc khiến người ta có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ toát ra từ cơ thể này.

Từ anh nông dân giản dị biến thành tổng tài cấm dục, chỉ thiếu một cặp kính vàng nữa là giống như tinh anh trong giới thượng lưu rồi.

Khưu Bạch nhìn kỹ người đàn ông đẹp trai trước mặt, không ngừng gật đầu. Cậu mím chặt môi, trên mặt giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bị vẻ đẹp trai của Chu Viễn làm cho choáng váng.

Ho nhẹ một tiếng kìm chế cơn rung động, "Rất đẹp!"

Chu Viễn nâng mắt nhìn thật sâu, "Thật không? Nhưng vẻ mặt của em không phải như vậy."

Cảm giác bị kiểm soát bất thình lình ập tới, không hiểu sao Khưu Bạch lại lắp bắp, "Vẻ mặt của em, em thế nào?"

Con ngươi đen kịt của Chu Viễn bùng lên một ngọn lửa, từng bước tới gần ép Khưu Bạch lùi về phía sau cho đến khi không thể lùi nữa. Hai cánh tay đỡ người ngã ngửa trên giường.

Sau lưng là nệm giường nóng bỏng, trước mặt là hơi thở nóng hổi của Chu Viễn.

Cậu nghe người đàn ông khàn khàn nói bên tai: "Vẻ mặt của em nói với anh rằng muốn anh chịch em."

Gương mặt người đàn ông vẫn là vẻ lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại thô tục không chịu được.

Sự tương phản quá kích thích, đầu gối Khưu Bạch mềm nhũn, thiếu chút nữa đã muốn quỳ xuống.

Chương trước Chương tiếp