Trang chủ[ĐM - Full] MƯAKẾT THÚC.

[ĐM - Full] MƯA - KẾT THÚC.

Tùy Chỉnh
Chương trước

Thời tiết đang độ giữa xuân, mưa phùn dải dác khắp cả ngày, tôi ghét nhất là mưa phùn, nó toàn khiến tôi nhớ đến cái ngày mẹ mất.

Trái ngược với cảm xúc của tôi thì mọi vạn vật xung quanh vẫn hối hả tấp nập như mọi khi. Tết sắp đến. Đi đâu cũng thấy không khí mọi người chuẩn bị sắm sửa, mua sắm bao nhiêu đồ. Mọi nơi, ai ai cũng vui vẻ, nơi nơi đều tấp nập.

Năm nay tôi không về nhà mà ở lại trường, cũng tại sắp thi rồi cũng chẳng còn nhiêu thời gian nữa là phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi, nên tôi cho phép mình được nghỉ ngơi thêm nữa.

Từ nhỏ tôi đã không có cha, mẹ một mình nuôi tôi ăn học, sau khi mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, tôi chuyển đến nhà sống với chú dì của mình. Nên có muốn làm gì tôi đều phải gọi điện báo trước cho họ biết, tránh để dì tôi lo lắng. Sau khi tôi gọi điện về nhà xin phép chú dì Tết không về được, tôi bắt đầu lao đầu vào ôn thi, học đêm học ngày không biết trời đất là gì.

Mặc dù nói Tết là thời gian mọi người trong gia đình có mặt đầy đủ nhất để cùng ăn bữa cơm đầu năm, nhưng tôi thấy cũng không đúng lắm, nhìn ký túc xá trong trường là biết chẳng biết có bao nhiêu người đã về quê ăn Tết cơ mà vẫn thấy đông như kiến. Mới sáng mở mắt ra đã thấy có mấy đôi đang hẹn hò rủ nhau chọn địa điểm lý tưởng để hú hí với nhau, nhìn mà khinh, ông nội đây sống độc thân vui vẻ có chết đâu, mấy người các ngươi cứ suốt ngày dính lấy nhau như sam thế kia không thấy chán hả?!

Nghĩ lại mới thấy, hình như Tết này Xuân Thường cũng không về nhà, mấy lần tôi gặp em ấy ở căng-tin trường. Nhìn em vui cười hồn nhiên với bạn bè như thế, tôi lại nhớ đến lần tôi bắt gặp em khóc và bỏ chạy trong màn mưa trắng xóa, nhìn em khi ấy và bây giờ thật khác. Đâu còn nước mắt hay sự yếu đuối, thay vào đó là một lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo em khoác lên mình, sự vui tươi tỏ ra như không có gì của em càng khiến tôi buồn hơn. Đến tôi là một người ngoài cuộc không biết gì, mà đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện kia và lúc nhìn thấy em bỏ chạy, tôi còn thấy đau. Vậy em là người trong cuộc thì không biết còn phải chịu đựng những gì nữa.

Lúc này đây, tôi ngồi nhìn em vui vẻ cười nói tôi vẫn cứ thấy đau lòng. Còn gì đau khổ hơn khi đang buồn mà cứ phải gắng gượng để cười. Cái con người yếu đuối mà luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, thì sâu trong họ luôn có một nỗi buồn lẩn quanh đâu đó khiến họ phải phiền lòng, dì tôi đã nói vậy, nên bây giờ tôi hiểu em đang phải chịu những đau khổ gì. Biết là thế những tôi vẫn không chịu được, sao em đang buồn, đang đau khổ trong lòng như thế mà em không kể ra, không giãi bày tâm trạng cho mọi người biết, em cứ giữ trong lòng nhiều sẽ chỉ tự hủy hoại mình hơn thôi.

Thà em cứ khóc đi, khóc thật nhiều để vơi đi nỗi lòng mình. Hãy tìm một bờ vai vững chắc để cho em dựa vào những lúc như này, em cô đơn hay em đang buồn thì cứ trực tiếp nói với người ấy. Đừng tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn, nếu em có yếu mềm đến đâu thì hãy cứ nói ra hãy mở lòng với mọi người, mọi người sẽ giúp em...

Thực sự tôi chỉ muốn nói với em như vậy. Nếu được tôi sẵn sàng làm người cho em một chỗ dựa vững chắc, tôi sẽ cho em mượn vai để em có thể giấu đi nước mắt mình.

Nói thì thế những tôi cũng chẳng có đỉ can đảm để nói cho em biết, không phải tôi nhát mà tôi sợ nếu như em từ chối tôi thì sao. Tôi sợ nếu nghe câu đó từ em tôi sẽ không được gặp em nữa, ai mà chịu được khi được một đứa con trai cao to hơn mình tỏ tình chứ.

Và cứ thế, thời gian trôi qua, đã hết Tết rồi. Thời tiết bây giờ cũng ấm áp hơn trước, mưa cũng không còn dải dác nhiều. Sau dịp nghỉ lễ mọi người lại quay về trường học tiếp, tôi thì vẫn như thế, hầu như tất cả thời gian đều dành để đi làm và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Vào kỳ học mới, thời gian biểu và các tiết học của từng lớp khác nhau, dạo này tôi hay đi làm thêm ở ngoài nữa nên thời gian ngày càng hạn hẹp, đến thời gian ngủ cũng không có. Cứ làm quật quật cả ngày vì tôi làm phục vụ bàn ở một quán cafe nên phải hoạt động rất nhiều, được cái lương trả khá cao lại còn được làm theo ca nên tôi vẫn duy trì chỗ làm này, rồi đến đêm lại thức khuya để học khiến thời gian sinh hoạt của tôi bị đảo lộn, chính vì thế mà chỉ trong vòng có gần tháng mà tôi đã giảm đi 3kg mặc dù vẫn ăn như heo, tôi gầy đi nhiều đến nỗi mấy thằng bạn còn suýt chẳng nhận ra.

Tôi cũng kệ thôi, dù sao lương cũng cao công việc lại nhẹ nhàng, nói thật chứ ai không làm thì chắc bị ngu rồi.

Cũng nhờ công việc này mà tôi làm quen được với rất nhiều cô gái là khách hàng quen của quán, nhưng hình như ai cũng thích tôi, ngày ngày nào cũng có vài người hỏi xin số.

Một lý do nữa khiến tôi quyết định làm ở quán vì đây là nơi Xuân Thường rất hay đến. Nhiều hôm dù chơi mưa em cũng vẫn đến đây thường xuyên, có khi em đến đây để vừa đọc một quyển tiểu thuyết dài cộp vừa nhâm nhi tách cà phê hay có nhiều lần em đến đây để trú mưa khi tạnh mưa em lại vội về luôn.

Số lần tôi được gặp em tỉ lệ nghịch với số lần tôi nói chuyện với em, mỗi lần được gặp em tại quán, câu tôi nói nhiều nhất với em là bạn dùng gì và đồ uống của bạn đây. Còn lại đa số thời gian tôi đều ngồi ngắm em từ sau quầy phục vụ, tỉ mẩn xem xét mái tóc đen được cắt tỉa ngọn ngàng, mọi đường nét trên khuôn mặt, rồi đến những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên quyên sách, xuống đến vòng eo thon thả ẩn hiện dưới lớp áo khoác mùa đông khá dày, chiếc quần jean đang mặc kết hợp với đôi giày cổ cao mạnh mẽ càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của em.

Càng ngắm tôi càng thấy em thực đẹp, mặc dù tôi biết con trai thì có thằng nào thích được khen là đẹp đâu, nhưng ngoài từ đó ra tôi không biết dùng từ nào cho thích hợp hơn. Từ mái tóc, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đôi tay, vòng eo rồi đến đôi chân tất cả đều thật hoàn hảo, chắc tôi lại vẻ ngoài của em làm cho mờ mắt chứ trên đời làm gì có ai hoàn hảo đâu.

- " Ê tiểu Vũ "

- " Á! Đauuuu!!! " - Chẳng biết từ lúc nào ông chủ đã đứng cạnh tôi, đã thế còn bị đánh bốp phát vào lưng, trời đất quỷ thần ơi, đau nổ đom đóm mắt.

- " Sao chú đánh cháu?! "

- " Thế cậu nghĩ vì sao tôi đánh cậu hả? Tôi trả lương cho cậu không phải để cậu ngồi không ngắm mấy khách hàng của tôi!"

- " Nhưng cháu đâu có ngắm ai đâu." - Nói xong thấy chột dạ ghê.

- " Lại lý do lý chấu, tôi không cần biết cậu ngồi đây làm gì tôi chỉ biết cậu không làm việc, thế nên tháng này tôi sẽ cắt tiền thưởng của cậu. Bây giờ thì bê đồ uống đến cho người ta đi trước khi tôi cắt luôn cả lương nửa năm nữa của cậu, nhanh lên!"

Tôi khóc không ra nước mắt, tháng này xác định uống nước lọc qua ngày rồi. Bao nhiêu khoản tôi cần chi bây giờ biết phải làm sao, đã nghèo nay còn nghòe hơn.

Tôi nhận lấy đồ uống từ quầy, đưa đến bàn đã có khách ngồi chờ sẵn.

- " Đồ uống của quý khách đây ạ. "

- " Cảm ơn anh. "

Nghe giọng này quen quen, ngẩng đầu lên nhìn kĩ tôi mới ngỡ ngàng, sao trùng hợp thế này?! Là Xuân Thường! Sao em đến quán từ khi nào mà tôi lại không để ý chứ.

- " ... " - Định bụng sẽ nói gì tôi cũng quên mất, trước mắt tôi cứ hoa cả lên, nhìn em không biết bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn không khỏi trong lòng có chút cảm giác bồi chồn, tim cứ đập loạn xạ lên.

- " Anh ổn chứ "

- " À vâ... vân... vâng..., tô... tôi vẫn ổn "

- " Nhưng sao nhìn mặt anh trông đỏ bừng lên thế kia, hay anh bị ốm hả, anh ổn thật chứ? "

- " Tô ... tôi ... không sao."

Sao tôi cứ nói lắp mãi thế này, một thanh niên trai tráng, đẹp zai nhiều gái theo như tôi thế này mà lại nói lắp sao. Thật không thể tin được!!!

Và thế là tôi chạy mất dép luôn. Thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn xem phản ứng lúc đó của em như thế nào, đã chạy thẳng về quầy và không dám ngoái lại nhìn đằng sau, tôi sợ nếu như em đang cười tôi thì sao?!??!?!

Thề lúc đấy mà có cái hố nào là tôi sẵn sàng chui ngay xuống chứ để cái bộ dạng xấu hổ như thế trước mặt em thì tôi còn mặt mũi đâu mà gặp em nữa.

Tiếp theo sau đó là cả một quá trình dằn vặt lương tâm nhỏ bé của tôi, từ lần đấy tôi cũng chẳng dám đối mặt với em, đến cả việc bưng đồ uống đến bàn em tôi còn chẳng dám. Cứ đụng mặt em trong quán là tôi trốn ngay, phải trốn đi trước khi em nhìn thấy và nhận ra tôi, đó là biện pháp liều mà tôi nghĩ ra.

Bây giờ cứ thấy em ở quán là tôi chạy mất dạng, nhiều khi quản lý còn dọa đuổi việc nếu tôi vẫn cứ trốn đi trong giờ làm việc. Thế là sau lần đó tôi cũng không dám trốn khỏi chỗ làm, mà thay vào đó tôi sẽ hạn chế phải làm ca cùng thời gian em hay đến quán.

Cũng may, biện pháp đấy hiệu quả được một vài tuần, nói là vài tuần nhưng kể ra cũng chẳng lâu lắm, vì hầu hết thời gian biểu một ngày của tôi chỉ là chỉ có buổi sáng lên lớp, chiều đi làm, tối cắm ở nhà chuẩn bị tài liệu tốt nghiệp. Mặc dù thế nhưng cũng không thể tránh khỏi phải chạm mặt em ở trường, khổ nỗi kỳ này khóa chúng tôi học cùng nhau nên chuyện đấy cũng là bình thường.

Một hôm, khi chúng tôi vừa mới tan tiết học cuối và chuẩn bị về nhà thì trời đổ mưa, mây từ đâu kéo đến đen cả một vùng trời, bầu trời bao phủ bởi màu một màu đen. Vì trời bất ngờ mưa to nên có nhiều người cùng trú trong sảnh lớn của giảng đường chính, tôi phải đứng chờ một lúc mới cho bớt đông thì mới về được.

Mưa cũng ngớt dần, mọi người kéo nhau từng đợt, sảnh chính đã bớt đông, may sao hôm nay tôi lại mang ô, tôi định bụng chuẩn bị mở ở để đi về, thì trong đoàn người thưa thớt tôi nhận ra em đang đứng cách tôi một đoạn không xa.

Em lại đứng một mình, giống lần đầu tôi gặp em ở trạm xe buýt, em vẫn nhỏ bé gầy guộc đang run lên vì lạnh khẽ nép mình vào để không bị ướt. Không hiểu sao, lúc đấy tôi lại có ý nghĩ sẽ chạy ra đưa cho em ô của mình.

Và thế tôi đi ra chỗ em thật, mỗi bước tôi đi đều vừa vui vừa lo lắng, tôi vui vì được gặp em được cho em mượn ô của mình nhưng tôi cũng lo sợ rằng có khi nào em không nhận ra tôi.

Và cũng nực cười thay, tưởng chừng chỉ có mấy bước chân là đã có thể đứng trước mặt em cười thật tươi và đưa cho em ô của tôi, nhưng bây giờ đối với tôi khó khăn biết nhường nào.

Phải quyết tâm lắm tôi mới đi đến trước mặt em, chưa kịp nói câu gì, bất ngờ từ đâu ra có người chạy đến xô vào người tôi khiến tôi ngã cái phịch xuống đất, người dính toàn nước.

Thôi xong, con mẹ nó còn đâu hình tượng, đời sao bất công thế hả trời, toàn săn những lúc quan trọng mà dìm hàng tôi là sao, trời ơi ông có muốn tôi sống không hả?!?!

Còn chưa biết thế nào, còn đang định mở mồm dạy bảo cho đứa nào vừa xô ngã ông đây một trận, thì có một người khác lại gần đỡ tôi.

- " Anh không sao chứ? " - Thần linh ơi, hóa ra là em.

- " À vâng tôi không sao. " - Lần này tôi phải quyết tâm không được làm chuyện gì xấu mặt mình nữa. Nếu không chắc hình tượng của tôi bị chó tha đi mất rồi.

- " Người anh bẩn rồi kìa, cả mặt nữa. Khăn đây, anh lau đi này. "

- " A, cảm ơn cậu. "

Nhận lấy khăn, tôi vui còn chẳng hết, cứ thế ngẩng mặt lên cười nói cảm ơn. Tôi giật mình, khuôn mặt em ở ngay trước mắt tôi gần đến chân thực, tôi tự hỏi từ lúc nào mà hai chúng tôi lại đứng gần nhau thế này. Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Thấy tình cảnh này hơi ngượng ngùng nên vội đứng dậy, đứng gần nhau như thế này tôi mới thấy em thấp hơn tôi cũng chẳng nhiều lắm, thế mà sao lúc mào tôi cũng thấy em nhỏ bé và yếu đuối như thế.

Tôi hơi quay đi để tránh ánh mắt của em, cứ bị em nhìn như thế có khi mặt tôi bây giờ đỏ như quả cà chua rồi. Nhìn liếc qua tôi thấy em hơi nhíu mày, hình như em định nói gì đó với tôi.

- " Hình như ... hình như nếu tôi nhớ không lầm thì mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

- " Thật sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?"

- "À đúng rồi, mấy hôm trước tôi có gặp anh ở quán cafe cuối phố, anh là người phục vụ hôm đấy đúng không?"

Hóa ra em vẫn nhớ tôi.

- " Tôi nhớ ra cậu rồi. Bảo sao tôi cứ thấy cậu quen quen." - Tình thế này thì phải giải vờ thôi, nếu em mà biết em bị tôi theo dõi thì chết.

- " Tình cờ ghê, hôm trước tôi đang định hỏi anh vì tôi nhìn anh quen lắm. Hình như chúng ta có gặp nhau mấy lần ở trường rồi, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất."

- " Tại hôm đấy tôi hơi mệt nên xin về sớm. Thành thật xin lỗi."

- " Không sao đâu. Mà tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Hạ Xuân Thường, năm nhất khoa tài chính - kế toán."

- " Tôi là Đông Vũ, năm hai khoa quản trị kinh doanh."

Tôi nhìn em. Em cười.

[...]

Nhớ lại thì đấy là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Cũng là vào một ngày mưa.

*** Hết chương 2 ***

_ Toàn văn hoàn _

- Yui -

Chương trước