Trang chủ[ĐM - Full] MƯAMỞ ĐẦU.

[ĐM - Full] MƯA - MỞ ĐẦU.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mưa, luôn làm tôi nhớ đến những kí ức không hạnh phúc.

Ngày tôi gặp em, trời cũng mưa.

...

Mưa, mẹ tôi kể, vào ngày sinh tôi ra, trời mưa rất to, mẹ nói đó mưa mùa lũ, mưa thế này khiến nước sông dâng cao và năm nào cũng vậy.

Thời tiết đã tồi tệ, cứ thế mưa suốt một ngày dài, mà mẹ lại phải khổ sở vài tiếng đồng hồ mới có thể sinh được tôi, nên vì sao tên tôi lại là Đông Vũ.

Mưa, ngày mẹ tôi mất, trời cũng đổ mưa, mưa không lớn nhưng vẫn cứ rải rác khắp cả một ngày trời, mẹ tôi mất vào mùa xuân, cái mùa của vạn vật đất trời lại sinh sôi nảy nở đón chào một năm mới tràn đầy sức sống, vậy mà ông trời lại cướp đi sinh mạng của mẹ.

Ngày đó tôi đã không khóc, hoặc có thể nói là tôi không khóc được, mặc dù đã biết trước nhưng sự ra đi của mẹ đã để lại cho tôi một khoảng trống trong trái tim tôi. Suốt 20 năm mẹ đã luôn bên tôi, bên mẹ tôi có nhiều kỉ niệm.

Vậy mà tôi vẫn không hiểu sao mình lại không khóc, mưa cứ rơi, những hạt mưa rơi xiên vẹo cứ thế hắt lên người, lên mặt tôi. Tôi cứ thế, đứng lặng trước phần mộ của mẹ mình.

...

Mưa, ngày mà tôi gặp em, trời cũng đổ mưa nhưng là cơn mưa mùa hạ.

Thời tiết oi ả được làm dịu bớt nhờ mưa, chỉ vừa mới cách đấy không lâu trời còn nóng nhìn thấy cả mỡ chảy trên người thế mà bây giờ lại chỉ vì một cơn mưa mà không khí có phần hơi se lạnh. Chắc có thể do nhiệt độ giảm quá nhanh nên mới cảm thấy lạnh, nhưng tôi tự nhủ không sao, cũng không đến nỗi vẫn còn chịu được. Mưa được một lúc, nước mưa ngấm dần, tôi còn cảm nhận được vị của đất sộc vào mũi, hương cỏ cây cây thoảng trong gió, tất cả khung cảnh xung quanh đều mang một màu sắc mới. Đó cũng là lúc tôi gặp được em.

Tôi còn nhớ khi đấy mình vẫn đang học đại học, hình như là năm cuối còn em mới chỉ là tân sinh viên mới vào trường. Thường ngày tôi luôn thấy em đi với rất nhiều bạn bè của mình, khi đi với bạn em luôn tươi cười rất vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng hôm tôi gặp em, em lại chỉ có một mình, em đứng đó chờ chuyến xe sau để về nhà.

Nhìn bóng em một mình đứng đấy, dưới cơn mưa em khẽ nép mình vào trong để khỏi bị ướt, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể trách được việc bị dính mưa, vai em khẽ run lên, lúc đó tôi mới để ý sao em có thể gầy yếu như thế, em thật nhỏ bé. Lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, muốn ủ ấm em bằng hơi ấm của cơ thể, muốn nắm lấy tay em, ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên vì lạnh kia.

Nhưng tôi đã không làm vậy, nhìn em yếu đuối như thế làm sao anh dám chạm vào em, nhỡ may em sẽ sợ quá mà tan biến vào trong mưa thì sao, tôi thật ngu ngốc mà. Và cứ như thế, tôi lặng lẽ đến gần em, lấy lý do cũng đang chờ xe đến và tạo thêm thời gian bên em, tôi nép cái cơ thể to lớn của mình dưới mái che cố để được rút ngắn khoảng cách với em hơn. Em cũng không nói gì, chỉ nép sang bên cạnh một chút để chừa chỗ cho tôi, và khi tôi quay sang cảm ơn em, em đã nhìn tôi và cười tỏ ý không có gì.

Sao có thể coi là không có gì, em thật là, nhìn tôi xem tôi đang điên lên vì sung sướng đây này vì sao hả, tất nhiên là vì em chứ sao chẳng phải em vừa cười với tôi. Cứ thế, tôi như một thằng dở hơi, đứng cười một mình, tất nhiên là chỉ cười nhẹ thôi vậy mà sao em lại nhìn tôi như sinh vật lạ thế kia. Xấu hổ quá, tôi vội quay đi nhìn vào làn mưa, vì quá sung sướng mà tôi cũng không nhớ nổi mọi chuyện lúc sau như thế nào, tôi thậm chí còn không nhớ nổi hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào. Kí ức của tôi về ngày tình cờ gặp được em tại nơi đó đã in sâu vào tâm trí tôi, đó là kí ức về một ngày mưa giữa mùa hè oi ả. Nhưng khác với những lần mưa khác, hôm đấy tôi đã cười, một nụ cười hạnh phúc.

...

Từ hôm đấy, tôi có gặp lại em vài lần, nhưng khi nào phải chạm mặt nhau thì may ra mới cười gật đầu với nhau được một cái, còn đâu toàn là tôi tự kỉ ngồi nhìn em từ xa rồi cười cười một mình, mà em thì có để ý đến tôi đâu cơ chứ, đau lòng thật.

Nhưng không sao cả, vì ít ra em cũng nhớ mặt tôi rồi, nên để được làm quen với em thì quan trọng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và cứ thế tôi ngồi mong mỏi cơ hội được nói chuyện với em nhiều hơn, hệt như thiếu nữ mới lớn tỏ tình và đang chờ người kia trả lời, bà nó công nhận là hồi hộp quá đi sao bọn con gái nó chịu được nhỉ. Nghĩ thì cứ nghĩ thế, nhưng tôi vẫn phải chờ thôi, dù sao cơ hội vẫn còn nhiều, mà nghe nói em thì vẫn chưa thấy có bạn gái, tôi thì độc thân vui vẻ lâu rồi, lý do là vì em chứ vì ai nữa. Nên em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, em nhớ đấy.

"Ê mày, thằng kia nó lại ngồi cười một mình rồi kìa."

"Kệ cha nó đi mày. Chắc ai lại đưa nó nhầm thuốc thôi. Tát cho mấy cái là lại tỉnh như sáo ngay thôi" Đấy mọi người nhìn xem, đến bạn thân chúng nó còn tỏ vẻ khinh bỉ tôi.

Quay sang lườm tụi nó, ai ngờ đâu một thằng vừa nói thì thằng kia con bà nó lại giơ thẳng tay tát ông nội ngươi đây. Tiên sư cha chúng mày, mười tám đời tổ tông nhà chúng mày, tui bay thật sự có phải bạn tao không đấy, đậu xanh rau muống lũ tui bay chết hết đi.

Ăn nguyên cái tát của thằng bạn, mặc dù không đau nhưng sao vẫn thấy đầu óc hơi lộn ruột, ai đời trước mặt em mà tôi lại mất thể diện như thế, thề bây giờ mà có cái lỗ nào là tôi chui ngay xuống đấy luôn không cần gàn.

Sau khi đánh cho chúng nó mỗi đứa một trận thì tôi quay qua nhìn về chỗ em ngồi, nhưng tiếc thay, em đã không còn ngồi đó hình như em đã đi được một lúc rồi. Tức quá, tôi lại quay ra xử lý hai thằng trời đánh kia, can tội phá rối ông nội các ngươi. Nhưng không sao hết, với vẻ ngoài hào nhoáng cùng sự theo đuổi có kế hoạch của tôi thì việc em đổ tôi là chuyện ngày một ngày hai thôi, thực sự là quá dễ dàng mà.

"Sao dạo này bệnh của thằng này nặng thêm hả mày? Nó suốt ngày cười cười, nhìn ngu người vãi, mặt mũi có đến nỗi đâu mà đâu óc lại không bình thường"

"Hết thuốc chữa rồi. Bó tay, bó tay"

Qua một thời gian, tôi cũng biết em tên là Hạ Xuân Thường, em đang học khoa hành chính - kế toán, nghĩ lại, tôi thì học quản trị kinh doanh. Tổ tông ơi, thực sự hai nghành này nó chẳng liên quan đến nhau mấy, đến giáo sư giảng dạy cũng không giống, nên thôi xong coi như hi vọng được gặp em nhiều hơn đã trở nên vô vọng rồi.

"Mày! Thằng Vũ nó điên thật rồi kìa!!!"

"Con mẹ nó, mày còn không giúp tao cản nó đi còn gì nữa, nó cứ đập đầu vào tường thế kia nhỡ may lăn đùng ra đấy thì tao biết ăn nói thế nào với bác gái đây!"

"Tổ tông ơi, con xin cụ, cụ tha cho con đi. Con còn muốn sống mà nhìn thấy chồng... à nhầm vợ con."

"Đông Vũ, mày mà còn đập nữa là đầu mày thành đầu heo đấy con ạ. Mày không biết đau hay đang sốc thuốc thì cũng phải thương bạn mày là chúng tao chứ!"

"...." vẫn tiếp tục đập đầu vào tường.

*Bốp*

"Đậu xanh rau má nhà mày thằng nào, sao mày đánh tao!!! Thằng nào!"

"...." hai đứa chúng nó rủ nhau bỏ đi mọi người ạ, đánh người xong là phủi mông bỏ đi. Đúng là con nhà mất dạy, vô học!!!

...

Thời gian cứ thế trôi qua, ấy thế mà cũng đã được hơn nửa năm rồi, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến em chứ chưa nói đến việc đi gặp em, tầm suất gặp em ngày càng giảm, dần dần rồi cũng quen. Không những thế, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần rồi, lại còn vì năm nay tôi sẽ ra trường nữa nên tôi càng bận để chuẩn bị luận án tốt nghiệp. Đối với tôi khoảng thời gian này là rất quan trọng, nó gần như sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi nên tôi tập trung khá nhiều vào việc học cùng ít bớt nghĩ đến chuyện linh tinh nữa.

Nhưng rồi khi đang bận bù đầu đến mức không còn biết nghĩ đến việc gì khác ngoài việc học thì em lại đến gặp tôi, à nói thế nào nhỉ, thực ra cũng không hẳn là đến để gặp tôi mà là đến để nhờ tôi chuyển lời giúp em đến một người học cùng lớp với tôi, nhưng khi nhìn thấy em đứng trước cửa phòng mình, thực sự trong tôi đã nhen nhóm một chút hi vọng nào đó rằng em đến để gặp tôi . Hỏi thì mới biết, hóa ra vì trong lớp tôi em mới biết có mình tôi, nên đương nhiên em phải nhờ tôi rồi. Chưa nói chuyện hẳn hỏi lần nào mà bây giờ lại đi nhờ vả nhau thìđúng là có hơi ngại thật, nhưng nhìn dáng vẻ lúc em nhờ tôi như sắp đến nơi làm tôi không thể từ chối được. Sau khi nói xong, em vội vàng xin phép về luôn, thậm chí tôi còn chưa kịp hỏi câu nào.

Ngồi đực ra một lúc tôi mới hiểu ra, vừa nãy em vừa nói gì, sốc mất một lúc, tại sao em lại nhờ tôi hẹn người kia ra gặp em, nói trực tiếp có phải dễ hơn không ?! Nhưng biết sao được, lỡ nhận lời rồi thì phải làm cho xong, dù sao tôi cũng không muốn em phải buồn.

Người em nhờ tôi chuyển lời là Vương Hạo, thằng này cũng được cái đẹp trai nhưng còn lâu mới bằng tôi, nhà lại có điều kiện giàu nứt đá đổ vách ra nên chuyện thay người yêu như thay quần cũng là bình thường. Điển hình là lúc tôi đi gặp hắn, thế quái nào hai tay ôm hai em gái cùng với bao nhiêu em xung quanh đang trực hầu hạ hắn mà hắn vẫn thản nhiên đùa bỡn mấy em xinh tươi đó trước mặt tôi. Con bà nó đúng lắm tiền nhiều của thì lên tiên cũng được. Nói được với hắn vài câu tôi cũng chán, người đâu nói năng như đấm vào mặt, không hiểu nổi sao cậu lại được nhiều em để ý như thế trong khi vẫn còn nhiều thằng đàn ông tốt gấp tỉ lần hắn kìa và điển hình là tôi đây. Nói xong tôi cũng về luôn chẳng cần để ý xem hắn phản ứng gì.

...

Từ lần đó tôi cũng không gặp lại em, cho đến tận hôm hai người kia hẹn nhau tôi vẫn không nhớ ra, hôm đấy giáo sư phạt tôi đến dọn dẹp phòng thí nghiệm vì lý do trốn học nhiều tiết không điểm danh , không giao nộp bài thu hoạch giao về nhà, lại còn vì hay cười như điên như dại trong giờ, bà nội nó đến bây giờ tôi mới biết cười cũng là tội đấy. Tình cờ thay phòng thì nghiệm gần chỗ sân sau của giảng đường lớn và cũng là chỗ em hẹn thằng Vương Hạo. Lúc tôi đến vẫn sớm nên chưa thấy em và thằng kia đến, và sau khi dọn xong thì cũng đã là mấy tiếng đồng hồ sau, đang chuẩn bị về, vừa mới ra khỏi cửa phòng được vài bước tôi nghe thấy có tiếng cãi nhau vọng lại.

"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà tôi phải để tâm, tôi chơi chán rồi tôi bỏ, đấy là nguyên tắc. Cậu thật ngu dốt khi cứ tin vào mấy lời nói đó của tôi, cậu nghĩ gì mà tôi phải chịu ở một chỗ với cậu. Nực cười." - tiếng thằng Vương Hạo đây mà.

"Nếu anh đã không giữ được lời hứa thì đừng có mở mồm ra nói năng lung tung. Tôi đúng là thằng ngu mới tin mấy lời ngon ngọt của anh, tôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn nôn. Anh con mẹ nó ăn mất lòng tự trọng rồi hả." Đó không phải là giọng của em sao, hình như giọng em đang run.

"Cậu thì thanh cao rồi, cậu nói tôi thế sao không xem lại bản thân mình xem. Ai đời một thằng có học lại đi nằm dưới một thằng đàn ông, không những thế còn chịu dạng chân cho thằng khác thao mình. Cậu xem cậu bảo tôi không có tự trọng, vậy cậu là cái dạng gì, còn đéo bằng gái đứng đường."

Vương Hạo vừa cười vừa vỗ vỗ khuôn mặt như sắp khóc lên của em, hai mắt em hồng hồng ngấn nước, thế mà em không khóc, vai em chỉ khẽ run lên. Em lại yếu đuối nữa rồi, nhìn em như vậy tôi chỉ muốn xông ra đấm cho hắn một trận, đấm cho không còn nhìn ra mặt mũi mới thôi. Nhưng tôi không thể, nếu bây giờ mà bước ra, có khi em còn khó xử hơn và thế là tôi cứ đứng chôn chân ở đấy.

*Chát* tiếng em tát hắn, em rơi nước mắt rồi.

"Cậu dám tát tôi?! Sao cậu dám!" Sốc quá, hai mắt Vương Hạo gằn những tia máu đó, hắn tức giận.

"Tôi trả anh những gì mà anh đáng phải nhận vì những chuyện anh đã đối xử với tôi, bây giờ mọi chuyện coi như chấm dứt, từ lần sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh."

Em quay đi, trong sự tức giận của Vương Hạo, hắn điên cuồng mà đạp đổ mọi thử quanh hắn. Hắn gào thét và lẩm bẩm gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ. Điều tôi quan tâm bây giờ là em, em lại chạy đi đâu rồi, nhìn hướng em chạy mà tôi bất giác giơ tay ra như muốn nắm lấy tay em. Nhìn thấy em chạy vội đi trong làn mưa dần nặng hạt, tôi thấy sao em lại cô đơn đến thế, tôi định cất tiếng gọi nhưng rồi cũng không tài nào mở miệng cất thành lời, tay giơ đến giữa chừng cũng chợt dừng lại, không biết từ khi nào, em lại luôn ở xa tôi nhiều đến vậy.

...

Hôm đấy trời lại đổ mưa. Là cơn mưa mùa xuân giống như năm nào. Và tôi vẫn một mình đứng lặng nhìn em chạy đi, bỏ lại tôi một mình...

*** Hết chương 1 ***

- Yui -

Chương trước Chương tiếp