[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特 - Chương 13

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Xà tính vốn ngày ẩn đêm động, Âm Sơn Quân ban ngày quen ngủ đông trong động, ban đêm lại thường thường khó tìm thấy tung tích. Lăng Hoa đến ngoài động của nàng, gọi liền mấy tiếng, không được hồi ứng, liền biết Âm Sơn Quân lại không biết đi phóng túng lêu lổng ở chỗ nào rồi. Trong lòng lo âu, đành phải bồi hồi tới lui trước động phủ, cho đến khi trời tảng sáng, mới thấy thân ảnh Âm Sơn Quân trở về

Lăng Hoa rốt cục thấy nàng về phủ, tinh thần kích động, vội vàng đi lên đón tiếp. Âm Sơn Quân lại ngẩn người, đánh giá từ trên xuống dưới y, kinh ngạc nói: "Ngươi đây là... mới chém giết ở nơi nào xong sao? "

Chưa bao giờ thấy bộ dáng của Lăng Hoa chật vật như vậy, đầu tóc rối bù, ngay cả vạt áo cũng bị xé rách, trên cổ áo còn dính vết máu. Y không ở trong động chiếu cố tiểu sư đệ mắt mù của mình, cớ sao lại xuất hiện ở đây?

Lăng Hoa lười giải thích nhiều, mở miệng liền hỏi: "Âm Sơn Quân, ta đến tìm người vì có một chuyện muốn hỏi. Sau khi ăn huyết lân thảo, có gây ra ảnh hưởng gì không?"

Âm Sơn Quân sửng sốt, lập tức nhướn mày cười hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ sư đệ của ngươi ăn huyết lân thảo xong thì có biến cố gì xảy ra sao?" lại giật mình, "Thì ra ngươi biến thành bộ dáng này, tất cả đều do tiểu sư đệ của ngươi ban tặng?"

Lăng Hoa nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, hàm hồ nói: "Ban ngày hắn còn yên ổn, nửa đêm đột nhiên tẩu hoả nhập ma, đại phát cuồng tính, ta phí rất nhiều khí lực mới chế trụ được hắn. Nếu không phải là do huyết lân thảo, ta thật sự nghĩ không ra, hắn như thế nào sẽ thình lình phát tác?"

Âm Sơn Quân giật mình, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Xem ra, một gốc huyết lân thảo nhỏ nhoi, vẫn không đủ để áp chế viêm khí trong cơ thể của sư đệ ngươi. Sợ là hai luồng khí trong cơ thể của hắn xung đột với nhau, không chỗ phát tiết, mới làm cho cử chỉ của hắn cực kì dị"

Lăng Hoa cả kinh: "Vậy nên như thế nào? Có phương pháp giải cứu không?"

Âm Sơn Quân tuỳ ý nói: "Hắn cũng không phải thật sự tẩu hoả nhập ma, muốn phương pháp giải cứu gì chứ? Chỉ cần sống qua mấy canh giờ này, chờ hàn khí của huyết lân thảo đã hoàn toàn dung nhập vào viêm khí trong cơ thể của hắn, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường"

Lăng Hoa nghe vậy, mới yên lòng, lại vẫn nhíu mày nói: "Chỉ là, ta thấy lúc hắn phát tác khí tức rất hỗn loạn, thần chí không rõ, thống khổ dị thường, chẳng lẽ không có phương pháp nào có thể khắc chế loại thống khổ này?"

Âm Sơn Quân hừ một tiếng, lãnh đạm nói: "Lăng môn tử đệ các ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút đau khổ cũng không chịu nổi? Ngươi không đành lòng thấy hắn thống khổ, thì lần sau hắn phát tác, đơn giản đánh ngất hắn là được rồi. Không được nữa, lấy dây thừng trói chặt hắn lại, bịt miệng của hắn, ngươi cũng được thanh tịnh."

Lăng Hoa nhất thời dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Đây là phương pháp gì chứ..."

Âm Sơn Quân hắt xì một cái, không kiên nhẫn phất tay nói: "Đây là phương pháp tốt nhất. Thấy bộ dáng này của ngươi, liền có thể biết sư đệ ngươi phát tác lên điên cuồng cỡ nào. Chẳng lẽ lần sau ngươi vẫn để mặc hắn tra tấn, đâm ra hai cái lỗ thủng trên người ngươi mới chịu thôi?" Thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, con ngươi nheo nheo, nhìn chằm chằm cổ của Lăng Hoa, "Chẳng lẽ sư đệ của ngươi còn có sở thích cắn người?"

Mặt Lăng Hoa thoáng chốc bối rối, vội vàng xoay người sang chỗ khác, che che cổ áo, quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nghiền ngẫm của Âm Sơn Quan, do dự một lát, mới thấp giọng nói: "Ta đang muốn hỏi ngươi... Huyết lân thảo kia, chẳng lẽ có tác dụng thôi tình?"

Âm Sơn Quân lập tức sửng sốt, một lúc lâu sau, mới nói: "Sư đệ của ngươi ... rốt cuộc đã làm gì với ngươi?"

Lăng Hoa vội vàng nói: "Chưa làm gì, chỉ là, chỉ là giống như bỗng nhiên không khống chế được tình dục, không phân biệt nam nữ..." Kì thật ngay cả y cũng không rõ lúc đó Lăng Chiêu rốt cuộc bị làm sao, nếu chỉ là đơn thuần mất lí trí, lung tung công kích y thì cũng liền thôi. Cố tình lại nhào lên người y vừa liếm vừa cắn, còn suýt nữa bị hắn sờ loạn khắp người - Lăng Hoa dù có không hiểu phong tình thì cũng có thể nhìn ra tiểu sư đệ lúc đó là đang động dục, lại không biết vì sao lại như thế.

Âm Sơn Quân đầy mặt khiếp sợ, thì thào: "Ta thật không đoán được, huyết lân thảo này lại lợi hại như thế" Bỗng nhiên mỉm cười, vẻ mặt mị hoặc, con ngươi trong suốt như nước nhìn hướng Lăng Hoa, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, 'thổ khí như lan' nói: "Xem ra sư đệ của ngươi, định lực không đủ a"

"Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc". Xuất xứ từ bài "Đinh yên tiểu lục - Nhuận tương cư sĩ tự" của Trần Bùi Chi thời nhà Thanh, dùng để hình dung hơi thở thơm như hương lan của mỹ nữ. (Thuỷ nguyệt viên)

Lăng Hoa nhảy dựng lên, không tự chủ dời mắt đi, đẩy nàng ra, thấp giọng nói: "Nói gì vậy?"

Âm Sơn Quân nâng tay chải chải tóc, khẽ cười nói: "Xà tính vốn dâm, huyết lân thảo kia nguyên bản dùng máu của ta để tưới mới sinh trưởng, ngươi nói xem, có tác dụng thôi tình hay không?"

Lăng Hoa thoáng chốc hoảng sợ, trên mặt liền hiện lên một tầng tức giận: "Nếu như thế, vì sao ngươi không nói sớm?"

Âm Sơn Quân lạnh lùng nói: "Ngươi là cô nương sao? Hay sư đệ ngươi là một cô nương? Hai đại nam nhân, cho dù hắn động dục, ngươi dù sao vẫn là một người sống, một tên mù chẳng lẽ có thể làm gì được ngươi?"

Lăng Hoa lập tức nghẹn lời, rõ ràng cảm thấy lời này của Âm Sơn Quân không khỏi có chút càn quấy, lại không thể phản bác được lời nào.

Âm Sơn Quân tiếp tục cười lạnh: "Hơn nữa, huyết lân thảo tuy có tác dụng thôi tình, nhưng cũng không cường liệt đến mức có thể che mờ được tâm trí con người. Ngươi cho nó là xuân dược sao? Dù sư đệ của ngươi bị ảnh hưởng, nhẫn nhẫn cũng vượt qua được. Sao có thể biến thành không phân biệt nam nữ, không khống chế được, giở trò với ngươi? Định lực của sư đệ ngươi không khỏi quá kém đi?"

Sở dĩ nàng không nhắc nhở Lăng Hoa trước, cũng vì cảm thấy huyết lân thảo tuy có tác dụng thôi tình, nhưng cũng không đáng ngại. Tựa như mấy tên lộc tiên hổ tiên nọ vậy, cho dù ăn xong khí huyết dâng trào, sinh ra dục niệm, cũng sẽ không đến mức mất hết lí trí, thật sư làm ra chuyện gì. Huống chi, lấy thực lực của Lăng Hoa, chẳng lẽ còn có thể chịu thiệt?

Lăng Hoa không khỏi biện giải: "Sư đệ của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, trong lúc nhất thời khó tự khống, cũng là hợp lí. Rõ ràng là do huyết lân thảo kia, sao ngươi có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu sư đệ ta..."

Âm Sơn Quân lập tức vô ngữ, một lát sau, mới thở dài nói: "Phải, sư đệ của ngươi thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng), không hiểu phong nguyệt, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì với ngươi. Lần sau phát tác, hát ca dao dỗ hắn ngủ đi, được chưa?"

Lăng Hoa bị nàng châm chọc, biến thành tay chân luống cuống, một hồi lâu sau, mới cười khổ nói: "Ngươi hình như rất có thành kiến với sư đệ của ta?"

Âm Sơn Quân nhàn nhàn nói: "Có sao?"

Rõ ràng là tiểu sư đệ của y không phân nặng nhẹ, thừa cơ khí tức trong cơ thể hỗn loạn, tiện lấy thân thể của sư huynh phát tiết lung tung. Chỉ có cái tên Lăng Hoa ngốc nghếch này, những việc khác thì rất thông minh, cố tình những chuyện liên quan đến hai chữ phong tình thì lại là cái đầu gỗ, còn coi tiểu sư đệ của y là một thiếu niên ngây thơ không am hiểu thế sự, một lòng một dạ chỉ cho rằng huyết lân thảo gây hoạ.

Thấy vẻ mặt Lăng Hoa bất đắc dĩ, khoé môi Âm Sơn Quân hơi cong, đột nhiên hỏi: "Nếu lần sau sư đệ của ngươi phát tác, thật sự đối người làm ra cái gì... thì người làm thế nào?"

Lăng Hoa nhất thời nhăn mày, nói chắc như đinh đóng cột: "Không có khả năng này!"

Đừng nói là tiểu sư đệ hiện giờ đã bị thương, lại mắt mù, cho dù hắn có công lực bình thường, cũng tuyệt đối không thể làm gì được mình. Điểm này là tuyệt đối không cần lo lắng.

"Nếu là... hắn cầu ngươi ôm hắn thì sao?"

Lăng Hoa nhất thời sững người, một lúc sau, mới nói: "Này... này càng không thể? Hắn là sư đệ của ta, ta há là đồ cầm thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn..."

Âm Sơn Quân cười lạnh ngắt lời y: "Nếu sư đệ ngươi đã không thể làm gì được ngươi, ngươi lại không thể làm gì hắn, vậy ngươi còn lo lắng gì nữa? Ngươi chỉ cần chế trụ hắn là được rồi, chẳng lẽ huyết lân thảo kích thích dục niệm, còn có thể lấy mạng của hắn?"

Lăng Hoa cúi đầu, thật lâu sau, mới nói, mới nói: "Nếu như vậy, ta biết phải làm thế nào rồi"

Chỉ cần tìm hiểu rõ huyết lân thảo sẽ không gây ảnh hưởng gì với thân thể của Lăng Chiêu, là đủ rồi. Nếu một gốc huyết lân thảo nhỏ nhoi không thể áp chế được viêm khí trong cơ thể Lăng Chiêu, vậy y liền cầu Âm Sơn Quân tương trợ thêm vài lần, cũng có thể. Về phần Lăng Chiêu, nếu lần sau lại phát tác, cùng lắm thì đánh ngất hắn, hoặc điểm huyệt hắn, liền cũng không đáng ngại đi.

Chỉ là Lăng Chiêu tất yếu phải sống qua gian đoạn thống khổ này thôi.

Mắt thấy sắc trời đã sáng, nói vậy Lăng Chiêu cũng nên tỉnh rồi, Lăng Hoa liền từ biệt Âm Sơn Quân, đứng dậy trở về. Đi ra vài bước, đột nhiên nghe Âm Sơn Quân ở sau lưng y nói: "Ta không có ý xen vào chuyện của người khác, chỉ là... ngươi đối với sư đệ của ngươi, thật sự quan tâm nhiều lắm, không giống tính cách bình thường của ngươi. Ngươi là người cầu tiên học đạo, nếu tâm loạn, thì phải làm thế nào?"

Bước chân của Lăng Hoa ngừng một chút, trong mắt loé lên một tia mê võng, khôi phục lại thanh minh, mới thấp giọng nói: "ta thân ở Lăng môn, hàng ma vệ đạo, thủ hộ sư môn, mới là bổn phận của ta. Về phần thành tiên... đã có tạo hoá, ta không cưỡng cầu.

Nếu thật sự động tâm, thì đã sao? Nếu tiểu sư đệ cũng có tâm tư giống y, sau này bọn họ sẽ quay lại Lăng môn, từ nay về sau bên nhau cả đời. Nếu tiểu sư đệ không có phần tâm tư này, bọn họ cũng vẫn là sư huynh đệ cả đời.

Y nguyên bản không phải vì cầu tiên, mới vào Lăng môn.

Thấy y đi thẳng không hề quay đầu lại, Âm Sơn Quân chỉ khẽ thở dài một tiếng, yên lặng quay người tiến vào động phủ

Nàng luôn biết tính tình của Lăng Hoa, biểu hiện bên ngoài bình thản, nhưng trong cốt tuỷ lại cường ngạnh nhất. Khó có thể động tâm, một khi động tâm, chỉ sợ sẽ đi đến cuối cùng.

Trên đời này, chủng chủng ma chướng có thể giải, duy có tình chướng là khó giải nhất.

Chính là, y và tiểu sư đệ của y, thật sự có thể có kết quả sao? Âm Sơn Quân cùng Lăng Chiêu tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, mặc dù còn chưa đến gần, đã có thể nhận ra luồng ma khí hung dũng mà mãnh liệt trong cơ thể hắn.

Tiểu sư đệ của y, rõ ràng đã bước chân vào ma đạo. Trước giờ chỉ nghe nói từ chính đạo đoạ nhập ma đạo, còn chưa nghe nói qua có ma vật có thể từ ma đạo tu thành chính đạo.

Lăng Hoa cũng bất quá là tự lừa mình dối người mà thôi?

-

Lăng Chiêu từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân phát đau, nhưng mà luồng khí nóng rực trong cơ thể luôn tra tấn hắn, lại giảm bớt hơn phân nửa. Thử vận khí điều tức một phen, quả nhiên ngũ tạng lục phủ không còn khó chịu như bị hoả thiêu giống trước.

Không ngờ huyết lân thảo, lại hữu hiệu như thế.

Lăng Chiêu vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng như mơ hồ có vị máu tanh. Nghi hoặc giơ tay sờ sờ lên môi mình, đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên là hơi máu tanh.

Hắn nhất thời sửng sốt, sau đó mơ hồ nhớ tới chuyện gì đó.

Đêm qua bản thân tỉnh dậy giữa cơn đau đớn, trong cơ thể phảng phất có hai luồng khí tức một lạnh một nóng xung đột, dưới tình huống thần trí không rõ, hình như... ôm ai đó, lại làm gì với người nọ... cảm giác khác thường khi da thịt dán vào nhau, bản thân chẳng những vừa hôn vừa cắn người kia, lại còn sờ loạn người y, hình như còn cắn thương y...

Lăng Chiêu nhịn không được rên rỉ một tiếng, bưng kín cái trán.

Còn có thể là ai được? Trong động này ngoài ân nhân của hắn, còn có thể có người thứ ba sao?

Chỉ có ấn tượng tới lúc bản thân hưng phấn cắn da thịt người nọ, trí nhớ đã gián đoạn. Chắc là người nọ đã đánh ngất mình đi? Cũng đúng... Người bình thường nếu bị khinh bạc như vậy, chỉ sợ đã rút kiếm đáp trả, người nọ lại chỉ đánh ngất mình mà thôi... Đúng rồi, người nọ không ở trong động?

Nhận thấy bên người không hề có hơi thở của người nọ, Lăng Chiêu lập tức hoảng loạn, vội vàng sờ soạng tìm kiếm khắp trong động, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng - chẳng lẽ, người nọ giận quá đã bỏ mình đi rồi sao?

Đang vừa lo vừa hối, luống cuống không biết phải làm sao, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bước vào trong động, Lăng Chiêu lập tức xoay người, chạy vội về phía cửa động.

Hắn nhìn không được, chạy khó tránh khỏi nghiêng ngả lảo đảo. Người nọ tựa hồ giật mình, vội vàng đi lên đón, vươn tay đỡ lấy hắn. Lăng Chiêu ôm lấy y, ngữ khí có nồng đậm kinh hoảng và uỷ khuất: "Ta, ta... còn nghĩ là ngươi sẽ không trở lại."

Người nọ một mặt vỗ lưng an ủi hắn, một mặt viết vào lòng bàn tay hắn: Vì sao ngươi nghĩ là ta sẽ không trở về?

Lăng Chiêu lập tức đỏ hồng mặt, một lúc sau, mới nhỏ giọng nói: "Tối qua ta... ta cũng không biết rốt cuộc bị sao, nhất thời mất khống chế, không cẩn thận làm ngươi..."

Thân mình người nọ sững lại một chút, lại lập tức khôi phục trấn định. Vuốt tóc Lăng Chiêu, lại viết mấy chữ vào lòng bàn tay hắn: Do huyết lân thảo

Lăng Chiêu ngẩn người, lập tức phản ứng lại: "Ngươi nói, ta đột nhiên mất khống chế, là vì huyết lân thảo kia sao?"

Người nọ viết "Phải"

Lăng Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhận ra bản thân vẫn còn ôm chặt người nọ không buông, không khỏi đỏ mặt, lại luyến tiếc buông tay, liền dựa đầu lên vai y, cọ cọ nói: "Ngươi không giận là tốt rồi"

Người nọ chỉ ôn nhu khẽ vuốt đầu hắn.

Trong lòng Lăng Chiêu nhất thời ngọt như mới được rót mật vào, lần đầu tiên cảm thấy vui mừng như thế trong đời. Giống như chỉ cần người nọ không li khai bản thân, thì cho dù trời có sập xuống, cũng không sao.

Bất quá ở chung ngắn ngủi mấy ngày, bản thân đã ỷ lại y như vậy sao? Ngay cả dáng vẻ của y như thế nào, tên gì cũng không biết, lại thầm nghĩ mãi ôm y như vậy, vĩnh viễn đều không chia xa là tốt rồi.

Thật muốn hai mắt mau hồi phục thị lực a.

Muốn nhìn rõ mặt của người nọ, muốn khắc sâu bộ dáng của y. Cho dù thật sự có một ngày người nọ li khai mình, cũng có thể tìm được y, giữ ở bên người.

Chương trước Chương tiếp