[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC - Chương 26

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 26

Edit & Beta: NiMi

Thành Nham sửng sốt: "Sao cậu biết?"

Giang Mộ Bình cũng không trả lời, mấy giây ngắn ngủi trôi qua, mặt Thành Nham lại nóng lên. Thành Nham bắt đầu suy nghĩ lại trong một tháng vừa qua, sau khi tắm xong thì mình làm gì.

Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra mình có hành vi khiếm nhã nào không, cũng không hề có lần nào không mặc đồ chạy ra ngoài mà?

Nghĩ mãi không ra, anh đưa ra kết luận là không có.

Thời tiết lạnh nhưng má Thành Nham lại rất nóng, Giang Mộ Bình không trả lời, anh chỉ có thể tự xấu hổ mà hỏi: "Cậu nhìn thấy khi nào?"

"Lúc cậu không mặc quần áo." Giang Mộ Bình cho người mơ hồ kia một đáp án chính xác, anh nói: "Tôi không nhìn rõ, cậu xăm hình gì thế?"

"Một con mắt."

Giang Mộ Bình ngẩn người.

Xăm một con mắt trên đùi sao?

Lui một bước là lãng mạn, tiến thêm một bước chính là tình sắc.

Tuy rằng có hơi thô tục, nhưng trong đầu Giang Mộ Bình vẫn liên tưởng đến hai chữ "lẳng lơ".

"Ai xăm cho cậu?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Tôi tự xăm."

Người chụp ảnh cắt ngang cuộc nói chuyện của họ: "Hai người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay lạnh thế này, chúng ta cố gắng chụp xong sớm được không?"

Thành Nham đáp lời, nhưng Giang Mộ Bình còn có vẻ hơi ngơ ngác, Thành Nham nhìn anh một hồi, cảm thấy giữa chồng chồng với nhau không nên có chuyện bí mật gì khó nói.

Thế là Thành Nham vội nói: "Có cơ hội sẽ cho cậu xem."

Giang Mộ Bình nhìn về phía Thành Nham, Thành Nham lập tức cúi đầu nghịch vạt áo, nói: "Đó là hình xăm đầu tiên tôi xăm để luyện tay."

Giang Mộ Bình im lặng cười: "Cho tôi xem chỗ đó có được không?"

"Cậu là chồng hợp pháp của tôi, có gì mà không được chứ."

Người chụp ảnh đứng trong gió lạnh run rẩy nhìn đôi vợ chồng son này trò chuyện, trực tiếp đưa cái ván trượt cho Thành Nham, "Hai ông chủ à, chúng ta mau bắt đầu đi, trời lạnh thế sao người chịu được thế?"

"Tôi không chơi ván trượt." Thành Nham nói.

"Không sao, anh không cần trượt, cái này chỉ là đạo cụ thôi." Thợ ảnh đội cho Thành Nham một cái mũ lưỡi trai.

Giang Mộ Bình nói: "Tôi cảm thấy mũ có hơi trói buộc, bỏ ra sẽ đẹp hơn."

Người chụp ảnh nghe vậy tháo mũ trên đầu Thành Nham xuống, chạy ra cách hai người một mét nhìn lại, gật đầu: "Đúng thật."

Thợ ảnh tìm một cái tường thấp, bảo Giang Mộ Bình đứng lên, hỏi câu: "Giang tiên sinh, anh có hút thuốc không?"

"Không."

"Vậy diễn chút nha, lát nữa tôi đưa anh một điếu thuốc, anh ngồi xổm trên tường hút thuốc." Thợ ảnh chỉ đạo bọn họ, "Thành tiên sinh đứng ở ven tường dẫm lên ván trượt, không cần phải cố gắng tạo dáng, chỉ cần thả lỏng là được, chú ý quản lý biểu cảm, cần phải tạo ra cảm giác thiếu niên buông thả một chút."

Thành Nham không cần cố tình tạo vẻ buông thả, lúc anh không cười chính là lúc anh mang khí chất đó.

Cũng may nhan sắc hai người này thuộc hàng đỉnh, chụp kiểu gì cũng không xấu được. Giang Mộ Bình ngồi xổm trên bờ tường hút thuốc nhìn Thành Nham, tư thái quen thuộc và lười biếng kia làm thợ chụp ảnh hoài nghi hồi nãy anh nói không hút thuốc có phải lừa mình không.

Giang Mộ Bình hút nửa điếu thuốc thì thợ ảnh hô ngừng, bởi trời quá lạnh, anh ta không dám dây dưa quá lâu, sợ hai khách hàng của mình chết cóng thì dở.

Thành Nham dẫm lên ván trượt, khoé miệng hơi nhếch nhìn Giang Mộ Bình, có chút trẻ con mà giang tay làm tư thế ôm với Giang Mộ Bình, "Giáo sư Giang, nhảy đi, tôi đón cậu."

Giang Mộ Bình kẹp điếu thuốc nhìn đống bùn đất sau bờ tường, cười không nói gì.

"Đến đây đi cục cưng." Thành Nham hôm nay có vẻ vui lắm, hiếm khi hoạt bát như thế, nói chuyện cũng không kiêng nể gì.

Thành Nham là kiểu người chậm nhiệt, phải thân dần mới chịu buông lỏng hơn. Khi anh ở chung với Giang Mộ Bình cũng thế, chuyển biến nhiều nhất chính là trạng thái cực đoan, tựa như việc anh rất bài xích việc ở chung ở người khác, khi tiếp xúc sẽ chuyển từ trạng thái cực đoan bình tĩnh sang cực đoan kích động.

Giang Mộ Bình nhảy từ bờ tường xuống, động tác lưu loát uyển chuyển, nhẹ nhàng tiếp đất.

"Ai là cục cưng." Giang Mộ Bình đi đến trước mặt Thành Nham.

"Cậu đó."

Giang Mộ Bình cực kỳ tự nhiên đưa điếu thuốc hút được một nửa đến miệng Thành Nham, "Tôi hút không hết."

Kết hôn với Thành Nham được hơn một tháng, anh đã phá giới hai lần.

Thành Nham cắn điếu thuốc, ngậm thuốc lá nói: "Giáo sư Giang, thế này có được gọi là 'trợ Trụ vi ngược' không?"

"Đừng có được lời còn khoe mẽ." Giang Mộ Bình nhéo nhéo lỗ tai đỏ lên vì lạnh của Thành Nham, "Cậu hút thuốc tôi mặc kệ, nhưng cậu phải nhớ ba tôi cấm người trong nhà hút thuốc, mà ông ấy là người cực kỳ có nguyên tắc, không dễ nói chuyện đâu, sớm hay muộn cũng có ngày ông ấy thu thập cậu."

"Vậy giáo sư Giang có thể yểm trợ cho tôi không?"

"Xem thế nào đã," Giang Mộ Bình cố ý nói, "Tâm trạng tốt sẽ yểm trợ."

Giáo sư Giang có vẻ như ném câu "tôi sẽ giám sát chuyện cậu cai thuốc" trước lúc kết hôn với Thành Nham ra sau đầu, thật lâu sau khi Giang Mộ Bình nhớ lại chuyện này, anh cảm thấy khi đó như kiểu là mình vì dỗ Thành Nham mới nói ra lý do kia.

Một tuần sau, bộ ảnh thứ hai được thực hiện trong khuôn viên trường cấp ba.

Thành Nham mặc đồng phục DK, mặc áo len bên ngoài sơ mi, cổ đeo một cái cà vạt.

(Đồng phục DK nè, klq nhưng tui đang u mê phim này quó)

Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham một lượt từ đầu đến chân, nhìn đến mức Thành Nham cảm thấy không được tự nhiên.

Thành Nham nhớ hồi cấp ba anh mặc loại đồng phục bình thường nhất, là loại đồng phục màu trắng xanh, kiểu dáng cũng đơn giản không đẹp như thế này, lúc ấy trường cũng không quản chặt việc mặc đồng phục, chỉ có những học sinh nhà không có điều kiện mới mặc đồng phục hằng ngày.

Thành Nham chính là một trong số những học sinh không có điều kiện kia, anh rất nghèo cho nên chỉ có thể mặc đồng phục mỗi ngày. Mà Giang Mộ Bình con nhà khá giả, năm đó là chính là thiếu gia sống trong nhung lụa trong mắt Thành Nham, chưa từng mặc đồng phục, mỗi ngày đều mặc bộ thường phục sạch đẹp.

Do Giang Mộ Bình không hợp trang phục này, chủ đề DK đổi thành concept thầy trò, Giang Mộ Bình và Thành Nham biến thành thầy giáo và học sinh cấp ba.

Dáng người Giang Mộ Bình không mảnh khảnh như Thành Nham, Thành Nham mặc đồng phục cấp ba rất đẹp, còn anh mặc thì có cảm giác như anh trai đang trộm mặc đồ của đứa em vậy.

Vì thế anh thảo luận cùng thợ chụp ảnh một hồi, cuối cùng Giang Mộ Bình biến thành thân phận thầy giáo như bây giờ.

"Anh thử tìm cảm giác thầy giáo đi, tốt nhất chính là kiểu văn nhã bại hoại ấy.
Đạo diễn nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi muốn chụp ra cái cảm giác dục vọng cấm kỵ."

Thành Nham cầm bình giữ nhiệt nghe vậy thì sặc một cái, anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua đạo diễn nhắc nhở: "Cậu ấy vốn là giáo sư."

"Thật sao, quá tốt rồi."

Thành Nham cầm bình giữ nhiệt, nói: "Này...... có cấm kỵ quá không?"

Anh quay sang nhìn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình mặc quần áo như ngày thường anh hay mặc, chính là kiểu giảng viên áo mũ chỉnh tề. Nhưng không phải là giảng viên đại học mà là giáo viên cấp ba.

Đạo điễn nói: "Hai người chụp cho mình xem mà, cũng có mang đi khắp nơi truyền bá đâu, cái này nội bộ trong nhà biết với nhau là được rồi."

Giang Mộ Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đồng thời nói ra ý kiến của một giáo viên tiêu chuẩn: "Tôi không cho rằng chuyện thầy trò có gì mà cấm kỵ."

"Nếu học sinh đã thành niên, thì mối quan hệ thầy cô này cũng không đến mức xấu hổ không thể mở miệng."

Giang Mộ Bình nói câu này Thành Nham không khỏi hoài nghi việc anh và học sinh của mình có từng yêu đương không, hoặc là Giang Mộ Bình đã từng thích thầm bạn học nào.

Thành Nham ho khan hai tiếng, giống như không chút để ý hỏi: "Giáo sư Giang từng làm chuyện cấm kỵ à?"

Chút tâm tư này không giấu nổi ánh mắt của Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình chỉ cười mà không nói.

"Cậu thực sự làm điều cấm hả?" Thành Nham mở to mắt, quan điểm của anh về hôn nhân và tình yêu truyền thống hơn Giang Mộ Bình rất nhiều, cũng không quá đồng ý chuyện thầy giáo và học sinh yêu đương, huống chi người này còn chồng của mình.

"Tôi còn chưa tìm được cơ hội yêu đương," Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham, "Thì đã kết hôn với cậu rồi."

Chương trước Chương tiếp