[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC - Chương 45

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 45

Edit & Beta: NiMi

"Ai da."

Tiếng động đột ngột làm cả hai người cùng giật mình, Giang Mộ Bình buông Thành Nham nhìn ra cửa.

Dì đứng ở ngoài tay vịn trên chốt cửa, trên mặt vẫn một bộ tươi cười vui vẻ.

Đang thân mật bị người lớn gặp được làm hai người đều cảm thấy xẩu hổ. Dì cũng mặc kệ hai người có cảm thấy xấu hổ hay không mà thêm dầu vào lửa: "Thân mật với nhau mà không chịu đóng cửa à, dì vừa đi qua đã thấy rồi. Mà may là dì đấy nhé, nếu mà Tiểu Ngữ nhìn thấy thì có phải càng xấu hổ hơn không."

Thành Nham nghĩ: bị dì thấy đã đủ xấu hổ rồi.

Dì đi vào nói: "Thế nào, phòng dì chuẩn bị cũng được chứ, dì cố ý đi tìm cửa hàng bán hoa hồng đỏ, tốn không ít tiền đó."

Giang Mộ Bình nói: "Rất đẹp, vất vả cho dì rồi ạ."

Dì cười không khép miệng được: "Ừ, hai đứa thích là tốt rồi, dì còn định mua cả bóng bay các thứ cơ, Tiểu Ngữ cứ nói dì làm thế là không bảo vệ môi trường, lại còn chiếm hết diện tích nên dì mới không mua đấy."

Thành Nham nhịn không được đi đến cạnh Giang Mộ Bình nói nhỏ: "May mà không mua."

Giang Mộ Bình cúi đầu cười nhẹ một tiếng.

Dì vẫn vui vẻ lắm: "Thì thầm cái gì mà vui vẻ thế."

"Nói dì dụng tâm quá rồi ạ." Giang Mộ Bình cười.

"Dì không tin đâu." Bà nói vậy thôi chứ trong lòng thì vui lắm, càng nhìn Giang Mộ Bình lại càng thấy thích.

Thành Nham giờ mới phát hiện Giang Mộ Bình cũng biết cách dỗ dành trưởng bối lắm chứ!

Cái miệng này của giáo sư đúng là không uổng mà, không chỉ lừa anh đến thất điên bát đảo, lại còn có thể dỗ cho trưởng bối vui quên cả trời đất.

"Hôm nay giao thừa chúng ta ăn hoành thánh nha." Dì nói, "Không có món chính đâu, chỉ có hoành thánh."

"Hoành thánh?" Giang Mộ Bình nghi hoặc.

"Giống sủi cảo ấy." Thành Nham giải thích nói, "Như mọi người ăn sủi cảo ngày tết thì ở Giang Châu ăn hoành thánh, hoành thánh lớn."

Giang Mộ Bình gật đầu.

"Con chưa ăn bao giờ à?" Dì cười hỏi Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nói: "Dạ chưa, con chỉ ăn hoành thánh nhỏ thôi."

"Thế lát ăn nhiều một chút, nếm thử hoành thánh lớn nhà chúng ta."

Giang Mộ Bình cười cười dạ một tiếng.

"Tiểu Nham, đến dì phòng đi, dì muốn nói chuyện với con một lát."

"Dạ được."

Dì nhìn Giang Mộ Bình nói: "Lát nữa dì trả người cho con."

Giang Mộ Bình cười: "Dạ." Anh nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói: "Dì phải nhanh lên nhé ạ."

Dì cao giọng cười to: "Đã biết đã biết."

Dì vừa nói vừa đi ra ngoài, Thành Nham cũng đi theo, lúc đi còn quay lại chun mũi với Giang Mộ Bình, làm biểu cảm đáng yêu vô cùng. Giang Mộ Bình nâng cằm nhướn mày với anh.

Thành Nham đã mười năm không về Giang Châu, Triệu Thanh Ngữ cho rằng mình chưa từng gặp Thành Nham, nhưng thực ra hồi cô còn nhỏ Thành Nham đã từng gặp rồi, lúc ấy cô mới chỉ ba bốn tuổi nên mới không nhớ được.

Lúc ấy Thành Nham mới chỉ hơn hai mươi tuổi, còn rất trẻ.

Thành Nham chỉ ở Giang Châu một thời gian ngắn rồi đi, từ đó đến giờ chưa từng quay lại Giang Châu.

Thành Nham không trở về Giang Châu, nhưng thi thoảng dì có lên Bắc Thành thăm anh, hoặc gọi video cho anh. Thoáng một cái, Thành Nham tuổi cũng không còn trẻ nữa, mà tóc dì cũng đã bạc thêm nhiều.

Tuy bọn họ không thường xuyên gặp nhau nhưng không hề xa cách, ngược lại còn rất quan tâm lẫn nhau.

Từ lúc Thành Nham nói cho dì mình kết hôn với một giáo sư đại học thì hai ba ngày dì lại gọi cho anh một lần, đọc tên Giang Mộ Bình đến thuộc luôn, vừa nãy còn không cần Thành Nham giới thiệu đã buột miệng gọi thẳng tên Giang Mộ Bình.

Chỉ là Thành Nham không gửi cho dì xem ảnh của Giang Mộ Bình cho nên hôm nay dì mới tận mắt nhìn thấy tướng mạo của anh.

"Ngồi đi." Dì chỉ về phía giường.

Thành Nham không chịu ngồi, nói: "Con ngồi máy bay nửa ngày xong lại ngồi xe, quần bẩn lắm ạ."

"Cẩn thận quá." Dì cười cười, "Con xem con mặc đẹp như thế này, Triệu Tĩnh đứng cạnh con trông có khác nào một bức tượng binh mã không?"

Thành Nham bị chọc cười: "Dì so sánh kiểu gì thế ạ."

"Con không muốn ngồi trên giường thì ngồi trên ghế đi."

Thành Nham ngồi xuống ghế, dì đóng cửa lại, ngồi trước mặt Thành Nham nhìn chằm chằm anh.

Thành Nham ngồi đối diện với bà. Biểu cảm của bà không thay đổi gì nhưng ánh mắt khi vừa ngồi xuống đã thay đổi.

Thật lâu sau, Thành Nham mới nghe thấy bà vững vàng nói: "Thật tốt quá."

"Dì dạo này có khoẻ không ạ?" Thành Nham nhìn mái tóc điểm bạc của bà.

"Con nghe giọng dì thế này có giống không khoẻ không?"

Thành Nham cười: "Không giống."

"Thành Kính không về cùng con à?"

"Nó có việc nên không về được ạ."

"Con đừng nói tránh để an ủi dì, thằng bé không muốn về đúng không."

"...... Vâng."

"Con bị kẹp ở giữa cũng đừng thấy khó xử." Dì nói thẳng, "Vốn là dì không gần gũi với em con nhiều, thằng bé cũng không gặp dì được mấy lần, cho nên cũng không thân thiết gì."

"Không phải đâu ạ." Thành Nham nói.

"Thôi được rồi." Dì vỗ vỗ vai Thành Nham, "Dù thế nào thì Thành Kính vĩnh viễn là người nhà con, dì cũng vậy."

Thành Nham dạ một tiếng.

"Tiểu Nham à, Giang tiên sinh thật sự là giáo sư đại học sao?"

"Vâng, sao thế ạ?"

"Không giống tưởng tượng của dì lắm."

"Không giống ở đâu ạ?"

"Đẹp trai quá, trông cứ như người nổi tiếng ấy," dì có chút hoài nghi, "Hay là con gạt dì?"

Thành Nham buồn cười: "Con gạt dì làm gì."

"Dì chỉ muốn con đừng cưới một quỷ nghèo là được." Dì nói thẳng, "Mẹ con năm đó cưới một tên quỷ nghèo, sống khốn khổ bao nhiêu năm, cuối cùng còn chịu kết cục như thế."

"Anh ấy nhìn có giống quỷ nghèo đâu ạ." Thành Nham vẫn buồn cười.

"Thôi con à, thời buổi này người có sắc không có tiền nhiều lắm, con xem mấy cô nhóc bây giờ xem, chẳng phải đứa nào cũng muốn sống chết ở bên mấy thằng đẹp trai mà vô dụng đó sao, đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời, chỉ biết mặt mà không biết bản chất bên trong."

"Con không còn nhỏ tuổi nữa rồi." Thành Nham nói, "Con cũng không phải nữ chính ngốc bạch ngọt trong mấy phim ngôn tình đâu."

Dì nói: "Ngốc cái rắm, Thành Nham nhà chúng ta là thông minh nhất, nếu ngày trước không bỏ học thì giờ chính là một trí thức hàng thật giá thật."

Người lớn nói chuyện chẳng chút để ý, chỉ bằng dăm ba câu đã dẫm lên mấy cái mìn, toàn là những chuyện cũ không tốt đẹp gì. Thành Nham cũng chỉ mất vài giây thất thần nhưng không quá ảnh hưởng tâm trạng.

Thành Nham nói với bà: "Cho nên dì nghĩ con sẽ cưới một bao cỏ không có tiền sao."

Dì gật đầu: "Nói như vậy Giang tiên sinh thật sự là giáo sư đại học sao?"

"Đúng vậy," Thành Nham buồn cười, "'quỷ nghèo' có thể có được cái khí chất đó sao dì ơi."

Dì tỏ vẻ đồng ý: "Người đọc sách đúng là không giống người thường, sao trẻ như thế đã là giáo sư chứ, người này đúng là không thể so được với người bình thường chúng ta mà."

Giao thừa đêm nay thực sự thanh tịnh, chỉ có dì, Triệu Thanh Ngữ và một nhà ba người Triệu Tĩnh. Dì cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn rườm rà, giống như nãy dì có nói với Thành Nham vậy, đêm nay chỉ ăn hoành thánh.

Giang Mộ Bình lần đầu tiên ăn hoành thánh lớn, đúng là vị gần giống với sủi cảo nhưng vỏ gói hình vuông, hơn nữa dì làm rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, rất đầy đủ.

Từ sau khi kết hôn, khẩu vị của Giang Mộ Bình đã bị Thành Nham dưỡng cho thay đổi hẳn, mấy đồ ăn bình thường bây giờ đã không thể lọt vào mắt anh nữa, hôm nay dì làm mấy loại nhân, Giang Mộ Bình thích nhất là nhân thịt tôm bóc vỏ.

Ăn xong cơm tối, dì muốn ra ngoài tản bộ tiêu cơm, bà hỏi Thành Nham có đi hay không, Thành Nham từ chối, cùng về phòng với Giang Mộ Bình.

Triệu Thanh Ngữ cũng không đi, đem mình nhốt trong phòng làm chuyện chính sự. Cũng may nhà ở nông thôn lớn, có ba tầng lầu, tầng ba cũng có phòng, Thành Nham ở phòng khách tầng ba, không ra cửa sẽ không đụng phải Triệu Thanh Ngữ.

Dù sao cũng là một cô gái, trong nhà có hai người đàn ông đi đi lại lại cũng không tiện lắm.

Giang Châu tương đối lạnh, trong nhà lại không có máy sưởi, Giang Mộ Bình có chút không quen.

Thành Nham ở Bắc Thành đã lâu, mùa đông nào cũng bật máy sưởi không ngừng cho nên ở đây cũng không quen lắm. Anh bật điều hoà, bật một lát cảm thấy quá khô nên cứ không ngừng liếm môi.

Thành Nham ngồi ở trên giường thở dài, "Em quên mang máy tạo độ ẩm rồi."

Giang Mộ Bình hỏi anh: "Mấy cánh hoa trên giường xử lý thế nào đây?"

Thành Nham nghiêng mắt liếc một cái, nửa thật nửa giả nói: "Gom lại để ngâm chân."

Giang Mộ Bình cười khẽ: "Được rồi." Dứt lời liền khom lưng muốn thu mấy cánh hoa lại,

Thành Nham vội ngăn anh lại, tóm lấy cổ tay anh cười nói: "Em đùa đấy, thu lại anh ngâm nhé."

Giang Mộ Bình dừng lại, trở tay bắt lấy tay Thành Nham, "Vậy em muốn như thế nào."

Thành Nham liếm liếm môi, ngón tay cọ lên bàn tay Giang Mộ Bình một chút, tay khác thì lấy điện thoại trong túi ra nói: "Đợi em chụp đã, xong thì thu dọn sau."

Thành Nham cầm điện thoại tìm mấy góc chụp, phải chụp lại mấy khoảnh khắc cuối cùng trước khi mấy cánh hoa này hương tiêu ngọc vẫn.

Giang Mộ Bình tìm cái bồn, đem cánh hoa phất vào trong bồn. Thành Nham rũ rũ chăn xuống, nhìn chăn đệm sạch sẽ mới cảm thấy thoải mái.

Hai người bọn họ bôn ba một ngày, giờ này không muốn làm gì cả nên chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi luôn. Lầu 3 có phòng tắm, Thành Nham tắm trước, Giang Mộ Bình tắm sau.

Lúc Giang Mộ Bình vào phòng, Thành Nham còn đang cầm máy xem video, Thành Nham ngẩng lên nhìn phát hiện tóc Giang Mộ Bình vẫn còn ướt.

"Sao tóc anh vẫn ướt thế?"

"Không tìm được máy sấy."

"Ở ngăn tủ sau gương đó." Thành Nham đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm lấy máy sấy cho Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình ở phòng tắm sấy tóc, Thành Nham mặc áo ngủ dựa vào cửa nhìn anh. Sau một lúc lâu tiếng ù ù cuối cùng cũng dừng lại, Giang Mộ Bình đặt máy sấy xuống nhìn Thành Nham trong gương.

Giang Mộ Bình mới tắm xong, môi nhìn có vẻ khô.

Thành Nham đi qua, Giang Mộ Bình xoay người lại, phát hiện Thành Nham đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn gì thế?" Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn anh.

"Môi anh có hơi khô." Thành Nham giơ tay chạm chạm vào mặt Giang Mộ Bình, "Mặt cũng khô. Giáo sư Giang, anh có muốn đắp mặt nạ không?"

Giang Mộ Bình cười: "Mặt nạ đâu ra?"

"Em mang theo." Thành Nham nói xong liền quay về phòng, lúc quay lại cầm theo hai cái mặt nạ.

Da Thành Nham rất mịn, nền da cũng trắng, bình thường đều rất chăm chút, da đẹp đều là do dưỡng da rất cẩn thận. Giang Mộ Bình nhịn không được nhéo nhéo mặt anh, thấp giọng nói: "Đỏm dáng quá."

Thành Nham cười xé túi mặt nạ ra, hỏi: "Anh đắp hay không đắp? Không đắp thì em đắp."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, đưa mặt tới gần anh.

Bên cạnh bồn rửa mặt có hộp dây cột tóc, Thành Nham thuận tay cầm lấy bảo Giang Mộ Bình cúi đầu, "Cột tóc lại cho anh không sẽ dính lên mặt nạ mất."

Giang Mộ Bình cúi đầu, Thành Nham túm phần tóc trước trán Giang Mộ Bình cột lại cho anh thành cái bím nhỏ, sau đó đắp mặt nạ lên mặt anh.

Giang Mộ Bình lần đầu tiên đắp mặt nạ, cảm giác hơi lạnh. Anh mở to mắt nhìn mình trong gương, mơ hồ thấy Thành Nham đang đứng cong môi cười.

Thành Nham cứ im lặng cười, thầm nghĩ: Sao lại đáng yêu thế chứ.

Giường trong phòng là giường đôi nhưng so với giường ở nhà họ thì vẫn hơi bé, hai người cũng không phải người nhỏ nhắn, lúc nằm không khỏi cảm thấy không đủ rộng.

Mở điều hoà làm phòng quá khô, cho nên khi tắt đèn Thành Nham cũng tắt điều hoà đi luôn.

Đèn bàn được bật lên, Thành Nham nằm nghiêng đối mặt với Giang Mộ Bình.

"Bật điều hoà cả đêm chắc hai ta bị ép khô mất, không khéo sáng mai dậy lại thành hai cái xác khô." Thành Nham liếm môi, đêm nay anh đã liếm môi rất nhiều lần bởi môi quá khô.

Thành Nham tự cho là mình nói câu này hài lắm, có thể chọc cười Giang Mộ Bình nhưng mãi mà Giang Mộ Bình chẳng phản ứng gì, chỉ nằm đó nhìn anh.

"A Nham, môi em khô lắm."

"Ừ, khô quá."

Thành Nham cảm thấy có lẽ Giang Mộ Bình sẽ hôn mình.

Trái tim Thành Nham đập nhanh hơn mấy nhịp, vô thức liếm liếm khóe môi.

"Anh tắt đèn nhé." Giang Mộ Bình nói.

"Ừ."

Giang Mộ Bình nâng tay tắt đèn, trong bóng đêm không hề báo trước mà ngậm lấy đôi môi khô khốc của Thành Nham.

Dạo này Giang Mộ Bình luôn như thế, không hề trưng cầu ý kiến của Thành Nham mà luôn trực tiếp hôn anh.

Thành Nham không những không chán ghét mà còn rất say mê.

Đây là một nụ hôn ướt át, môi Giang Mộ Bình thật mềm mại.

Giang Mộ Bình rời khỏi môi Thành Nham, khàn giọng hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn hơi khô."

Thế nên Giang Mộ Bình lại hôn xuống.

Phòng cho khách giường không đủ lớn, cho nên Thành Nham và Giang Mộ Bình không thể ngủ nhanh như ngày trước. Giường nhỏ khiến bọn họ không thể không đụng chạm, cánh tay dán cánh tay, cọ một lúc liền cọ ra nhiệt.

Mùa đông ở Giang Châu quá lạnh, lại không có máy sưởi, cộng thêm khí hậu ẩm ướt làm cho người ta khó mà chịu được.

Thành Nham có chút chịu không nổi, đắp chăn rồi vẫn cảm thấy lạnh.

"Giáo sư, anh ngủ chưa?" Thành Nham nhẹ giọng hỏi.

"Chưa ngủ."

"Anh lạnh không?"

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, duỗi tay kéo Thành Nham vào lòng, tay đặt lên gáy Thành Nham, môi dán lên mấy sợi tóc trên trán anh.

Bọn họ chưa bao giờ đi ngủ trong tư thế thân mật như thế, Thành Nham bị hơi thở của Giang Mộ Bình bao phủ, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, từ từ đi vào giấc ngủ.

Chương trước Chương tiếp