- Dm Og Nam Chinh La Cua Toi Quan Moc Chuong 45

Tùy Chỉnh

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

________________

Chương 45: Kết thúc chương

"Mùa hè mùa hè trôi qua lặng lẽ ~ lưu lại bí mật nhỏ ~ giấu đáy lòng giấu đáy lòng ~ không thể nói cho người ~ "

Giọng hát nữ uyển chuyển mềm mại đáng yêu du dương theo làn điệu từ cửa hàng băng đĩa bên đường chậm rãi cất lên, vang vọng nơi ngõ phố phồn hoa náo nhiệt.

Đây là mùa hè của năm 1990, do ảnh hưởng từ Hương Cảng, hầu như người trẻ tuổi đều mặc áo sơ mi, quần ống loe, khoác áo denim*, thậm chí còn để tóc xoăn xù mì, đeo một cặp kính râm bản to, ai như vậy thì đó chính là người cháy nhất phố.

Khưu Bạch cũng rất thời trang, cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ với hoạ tiết bông hoa màu xanh lam, phần viền được thắt lại và nhét vào trong chiếc quần jean ống rộng.

Mặc đồ như này có thể nói là rất thô tục và tầm thường, nhưng khuôn mặt của Khưu Bạch lại tinh tế và đẹp trai, những mảng màu sáng và mạnh mẽ làm cho làn da của cậu trắng hơn, khí chất của cậu cũng trẻ trung và tươi tắn.

Cậu đi từ cửa hàng băng đĩa ra, trên tay cầm một đĩa CD yêu thích không buông tay, đây là album thứ bảy của Michael《Bad》. Năm ngoái mới nhập vào trong nước, chỉ một thoáng đã bị sold out không còn gì, cậu đã tìm rất lâu, vậy mà có thể tìm thấy trong một cửa hàng không được chú ý mấy.

Tâm tình Khưu Bạch vô cùng tốt, hôm nay là sinh nhật tuổi 33 của cậu, cậu muốn tặng cho mình món quà mình thích nhất.

Trong ánh nắng chiều chói chang, cậu tháo kính râm ở cổ áo sơ mi ra đeo vào. Bên cạnh có mấy cô gái trẻ đi ngang qua, cười khẽ nói nhỏ, qua chốc lát lại đuổi theo sau, vỗ nhẹ vai Khưu Bạch.

"Anh đẹp trai, có thể làm quen xíu không?"

Cô gái trước mặt mặc một chiếc đầm hoa nhí, gương mặt sáng rỡ hào phóng, cười lên rất ngọt ngào.

Đôi mắt giấu sau kính râm của Khưu Bạch híp lại, lát sau nở nụ cười, sau đó chậm rãi lấy kính mắt xuống, nghịch ngợm đáp: "Bạn học Lưu Hân, em không quen thầy sao?"

Lưu Hân lập tức sửng sốt, há hốc mồm nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, "Thầy, thầy Khưu?!"

Cô gái ở sau thấy thế như tổ ong xúm lại, "Thầy Khưu, là thầy sao, hôm nay nhìn thầy rất, rất trẻ..."

"Nhìn trẻ vậy sao?" Khưu Bạch cười nói tiếp.

Không trách đám học sinh này kinh ngạc, cậu vì duy trì hình tượng thận trọng cẩn thận, lúc thường ở trường học đều chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, so với bộ dáng hiện tại đúng là chênh lệch rất lớn.

Lưu Hân lúng túng gãi đầu một cái, "Phải ạ, thầy Khưu cũng ra ngoài chơi ạ."

Khưu Bạch: "Khí trời đẹp, ra ngoài đi dạo." Cậu nhìn đám học sinh không được tự nhiên, khoát tay áo một cái, "Đi chơi đi, qua mấy ngày nữa đi học rồi."

"Dạ, gặp lại sau nha thầy Khưu!"

"Bye bye thầy Khưu ~"

Lúc Khưu Bạch về đến nhà, Chu Viễn còn chưa trở về. Bà nội Chu từ phòng bếp bưng món ăn cuối cùng bày ra bàn, cười nói: "Trở về rồi à, đúng lúc ăn cơm!"

Khưu Bạch để đồ trên tay xuống, "Bà nội, Chu Viễn còn chưa về sao?"

"Chưa đâu, Viễn ca nhi có gọi điện thoại về nói có việc, sẽ về trễ chút." Bà nội Chu nói: "Đúng rồi, bà còn làm mì trường thọ nữa, đợi bà tí."

Bà nội Chu vào bếp nấu mì, nhìn ra Khưu Bạch có hơi mất hứng, một bên nấu nước một bên thầm mắng Chu Viễn thằng nhóc thúi, ngày quan trọng như vậy cũng không biết về sớm một chút.

Mì trường thọ là từng sợi mì được cắt gọn gàng vào một bát nhỏ. Khưu Bạch một hơi đã ăn hết mì, cái má phồng lên nhai nhai vừa bật ngón cái với bà nội Chu.

Ăn tối xong, ngồi xem TV với bà nội một lát Khưu Bạch mới về phòng, cậu vùi trên ghế sa lông đọc sách chờ Chu Viễn về, ai ngờ lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nửa đêm, Khưu Bạch có cảm giác mình đang bay lên, giống như có người đang bế cậu. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông dụi dụi, nũng nịu than thở, "Sao giờ anh mới về? Có phải quên hôm nay là ngày gì rồi không?"

"Không có." Chu Viễn bất đắc dĩ nói, thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ rất mệt mỏi.

Khưu Bạch lúc này mới mở đôi mắt đang lim dim, qua ngọn đèn ngủ lờ mờ nhìn thấy trên cằm người đàn ông có một vài sợi râu mọc tua tủa, đưa tay lên sờ sờ: "Có mệt không? Thả em xuống đi."

"Không mệt." Chu Viễn hôn lên mặt Khưu Bạch, giọng nói khàn khàn truyền vào tai cậu, "Anh đưa em đi tắm, nha?"

Phòng tắm bốc hơi nóng lên nghi ngút làm mờ gương và gạch sứ.

Tiếng nước không ngừng vang lên, Chu Viễn nghiêng hai chân dài dựa vào thành bồn tắm, những bong bóng nước nóng nổi lên khiến anh cảm thấy dễ chịu, những mệt mỏi trong ngày cũng được thổi bay, nhưng giữa đôi lông mày anh tuấn vẫn còn một tia lười biếng và mệt mỏi.

Khưu Bạch ngồi giữa hai chân người đàn ông nghịch nước, khi ngẩng đầu nhìn thì thấy Chu Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu có chút đau lòng, Chu Viễn hẳn là rất mệt mỏi khi điều hành một công ty lớn như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại cậu cũng không giúp được gì nhiều.

Cậu đưa tay lên xoa trán người đàn ông, vừa giống như một chú mèo con ngậm quả Adam nơi hầu kết gợi cảm của anh.

Chu Viễn thấp giọng cười một tiếng, quả Adam của anh rung lên, Khưu Bạch cảm thấy đầu lưỡi như bị chấn động, cả người đều tê dại.

Chu Viễn ôm eo Khưu Bạch nâng lên, để cậu ngồi trên đùi mình, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau.

Hơi thở nóng như thiêu đốt phảng phất trong màn sương dày đặc.

Cảm nhận được sức nóng khổng lồ nơi đó, Khưu Bạch mím môi ngượng ngùng vùi mặt vào cổ người đàn ông. Nhưng việc tưởng tượng trong đầu lại chậm chạp không tới, bên tai lại nghe hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên.

Chu Viễn cứ như vậy mà ôm cậu ngủ, Khưu Bạch thương anh nên không nhúc nhích để anh ôm, để anh ngủ yên một lát.

Mãi đến khi nước trong bồn tắm nguội đi, Khưu Bạch mới nhẹ nhàng đánh thức Chu Viễn, để anh về phòng rồi ngủ.

Trên đầu giường phòng ngủ có một tập văn kiện*, Khưu Bạch một tay lau tóc, một tay cầm lên tùy ý nhìn qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

(*) Văn kiện: là văn bản quan trọng, có nội dung trọng tâm, quan trọng trong công tác hành chính. Một văn kiện chứa thông tin. Nó thường hay có liên quan tới một sản phẩm có thực qua việc viết bài và thường là nhằm để truyền đạt hoặc lưu trữ các bộ sưu tầm dữ kiện.

Đây là văn kiện chuyển nhượng tài sản, trên đó ghi rõ ràng, toàn bộ tài sản của Chu Viễn, bao gồm 80% cổ phần "Viễn Bạch", 1052 triệu quỹ tư nhân cùng nhà ở, xe hơi đứng tên anh, toàn bộ đều chuyển thành tên Khưu Bạch.

Thời gian bắt đầu có hiệu lực là ngày hôm nay.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Viễn về muộn, từ nửa năm trước anh đã liên hệ luật sư làm kiểm tra tài sản, công chứng, giải quyết các văn kiện liên quan đến pháp luật, tới hôm nay mới làm xong hết.

Khưu Bạch nhìn tập văn kiện thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, Chu Viễn từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt bên gáy cậu, cười nói: "Từ này về sau, anh sẽ làm việc cho tình yêu của anh, em phải nuôi anh đó."

Khưu Bạch biết rõ ý tứ của những lời này, từ khi phần văn kiện này có hiệu lực, "Viễn Bạch" mà Chu Viễn nhọc nhằn khổ sở đánh liều mười mấy năm qua cứ như vậy mang theo họ Khưu, Chu Viễn muốn vận động bất kỳ tiền vốn nào của công ty, cũng phải được Khưu Bạch đồng ý qua.

Không chỉ như vậy, tài sản riêng của Chu Viễn cũng đều thuộc về Khưu Bạch, người đàn ông này từ tỷ phú biến thành nghèo rớt mồng tơi không còn gì cả.

Cổ họng Khưu Bạch khô khốc, gần như nói không ra lời. Cậu quay người nhìn Chu Viễn, ánh mắt phức tạp, khó khăn nói: "Tại sao anh..."

Chu Viễn chặn môi cậu, nhốt những lời cậu muốn nói vào miệng.

Sau đó anh ấn người vào ngực, "Tiền của anh là của em, anh nguyện ý."

Khưu Bạch dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông, đột nhiên nhớ lại, thời điểm vẫn ở thôn Thanh Hà, Chu Viễn bán máy thu thanh kiếm được khoản tiền đầu tiên cũng nói như vậy.

-- mặc kệ bần cùng hay giàu sang, anh vẫn yêu em như lúc ban đầu.

Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nghe được lời thề này trong lễ cưới, nhưng lại được người đàn ông thực hiện từng ngày qua mấy chục năm.

Cẩn thận suy nghĩ, Chu Viễn chưa bao giờ nói với Khưu Bạch câu "Anh yêu em", nhưng lại nói rất nhiều câu "Anh nguyện ý", mà phía sau mỗi câu nói "Anh nguyện ý" này, đều là chân tâm sâu nặng của Chu Viễn.

Chỉ một thoáng, nước mắt Khưu Bạch rơi như mưa.

Nước mắt thấm ướt vạt áo trước áo ngủ của người đàn ông, anh bất đắc dĩ lau nước mắt cho Khưu Bạch, "Đừng khóc, anh tặng em vật trân quý này."

Khưu Bạch nằm nhoài trên ngực người đàn ông khóc nức nở nghẹn ngào, cậu hoàn toàn không nghe thấy. Sau một tiếng sột soạt, bàn tay cậu bị nắm lấy, sau đó cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ ngón đeo nhẫn.

Trái tim của Khưu Bạch lệch một nhịp, trong lòng nảy ra một ý nghĩ vô cùng sống động.

Cậu ngẩng đầu, Chu Viễn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, ấm áp nói: "Tình yêu ơi, sinh nhật vui vẻ."

Khưu Bạch ngây người nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay đeo nhẫn, nhất thời không nói được gì. Chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, trơn nhẵn, không có hoa văn, nhưng bất ngờ mà nó mang lại cho Khưu Bạch không gì sánh kịp.

Cậu biết Chu Viễn có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng lại không nghĩ đến cái này.

Cậu run rẩy hồi lâu, mới đỏ mắt nhìn Chu Viễn, "Viễn ca..."

Thâm tâm cảm động không thôi, cậu đã khóc ngay khi vừa mở miệng. Chóp mũi cũng trở nên chua xót, giọt nước mắt vừa rồi không biết từ đâu chảy ra từ khóe mắt.

Chu Viễn nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của Khưu Bạch, nghiêm túc nói: "Khưu Bạch, anh không thể cho em một lễ cưới, nhưng anh sẵn sàng cho em tất cả những gì anh có."

Anh dừng lại một chút, hít một hơi, hỏi: "Em có đồng ý, làm bạn đời của anh không?"

Khưu Bạch đưa mắt nhìn anh thật lâu, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đen kịt kia của người nọ chứa một hình ảnh nho nhỏ của bản thân, còn có một tia căng thẳng không dễ phát hiện.

Đèn đầu giường phản chiếu hình bóng của hai người trên tấm rèm, cái bóng thấp hơn vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cái bóng cao lớn.

Trong phòng vang lên giọng mũi rầu rĩ của Khưu Bạch, "Đã sớm là vậy rồi."

Chu Viễn tim đập loạn xạ, tưởng tượng ra vô số câu trả lời Khưu Bạch có khả năng sẽ nói, nhưng lại không có câu nói khiến tâm anh kích động khi chính tai nghe như vậy.

Mắt phượng hẹp dài hơi cong, lộ ra vẻ vui mừng không kiềm chế được. Anh mở bàn tay còn lại, cầm một chiếc nhẫn lớn hơn một chút trong lòng bàn tay, nhếch môi nói: "Vậy thì em có phải cũng nên mang nó cho anh không?"

Khưu Bạch khịt khịt mũi, cầm chiếc nhẫn lên, xoay một vòng trong tay, dưới ánh đèn ấm áp hắt ra từ phòng tắm, cậu nhìn thấy hình như có khắc chữ gì ở mặt trong của chiếc nhẫn, nương theo ánh sáng nhìn kỹ và phát hiện ra, đó là hai chữ cái tiếng anh -- 'Z&Q'

Chữ cái giấu bên trong chiếc nhẫn, giống như tình yêu của Chu Viễn, nội liễm mà khắc chế.

Khưu Bạch lại muốn khóc, nhưng cậu kìm lại được, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út khớp xương rõ ràng của Chu Viễn, sau đó mười ngón tay siết chặt lại với nhau.

Dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn nam giống hệt nhau tỏa sáng lấp lánh.

____________

(*) Style Hongkong năm 1990 chắc là kiểu này

(*) Z - Zhou Yuan - Chu Viễn
Q - Qiu Bai - Khưu Bạch