- Dn Diabolik Lovers Nang Cong Chua That Lac Chuong 2

Tùy Chỉnh

_ Có chuyện gì ở đây vậy, Ayato- Cậu con trai có mái tóc màu tím sậm lên tiếng, giọng nói mang vẻ khó chịu.

_Yo, Reiji hả, bổn thiếu gia bắt được con mồi vào nhà của bổn thiếu gia nên ta muốn hút máu cô ta, có ý kiến gì không?- Tên tóc đỏ hống hách vừa nói vừa nhìn Yui.

_Muốn làm gì thì lên phòng mà làm, nhà này không phải của mình ngươi,Ayato. Đừng nói chuyện như thế với ta.- Rồi tên tóc tím sậm đó quay sang vừa nâng kính vừa nói với cô- Còn cô là ai? Sao cô ở nhà tôi? Thật khiếm nhã.

_Ô vậy sao? Vậy các người không ra mở cửa khi người khác nhấn chuông nhà các người vậy chẳng lẽ không hề khiếm nhã?- Vừa châm biếm Reiji cô vừa liếc về anh rồi vẫn quay nhìn màn hình laptop và tiếp tục làm việc, nói tiếp- Chúng tôi nghe ba nói sau này chúng tôi sẽ ở lại đây. Tôi tên Fui Tsukiyami, còn cô gái tóc vàng nhạt đó là chị tôi, Yui Komori, còn cậu bỏ tay chị tôi ra đi, cậu trai trẻ.

Nghe cô nói vậy thì hai người con trai không nói gì, tay của Ayato cũng không còn nhiều lực hơn trước nữa, Yui thấy vậy thì đẩy cậu ra chạy về phía Fui nói:

_Fui, cho chị ngồi chung.-Yui nhìn về phía cô, nãy giờ cô(Yui) không nói chuyện từ nãy giờ là một phần vì sợ một phần thì đang nhìn chọn em rể cho Fui nhà cô, Yui thề nếu con bé mà biết cô nghĩ như vậy thì chắc sẽ bơ cô luôn a~

_Haizzz, chị nhìn ngốc quá, lại đây nào.-Rồi kéo tay Yui ngồi vào lòng mình, cằm để lên đầu Yui tiếp tục xử lí công việc. Nói vậy thôi chứ Yui ngồi dưới sàn, Fui ngồi trên ghế chứ Yui cao hơn Fui thì ngồi ngang nhau sao Fui cô có thể để cằm lên được.

_Fui, em lấy cằm ra cho chị. Thiệt tình, đưa sữa cho chị.-Yui không dời cằm cô ra chỗ khác nên chuyển sang kêu cô lấy sữa cho mình uống. Fui một tay bấm laptop, một tay lấy sữa từ trong balo đưa cho Yui. Và hai người bơ luôn hai thanh niên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Khụ, khụ. Shuu, ngươi có nghe ông già đó thông báo gì không?- Reiji ho khan quay sang hỏi người đang nằm ngủ đằng sau cái sofa.

_Có nghe, người đó là vị hôn thê...zzz- Vừa nói xong Shuu chìm vào giấc ngủ. Nói là hôn phu cho dễ nghe chứ họ xem hai chị em cô như người hiến máu không hơn không kém thôi à.

_Ara ara~ Bitch-chan và Neko-chan thân thiết thiệt nga. Mùi máu của Bitch-chan thật thơm, thật muốn nếm thử- Chàng trai tóc cam sậm không biết từ đâu ra lên tiếng, lại gần chỗ cô, mũi ngửi ngửi chị cô rồi nói. Tiện tay cô lấy cuốn sách trong cặp ra đánh mặt vào mặt tên đầu cam ấy, mặt cắm cúi làm việc lên tiếng nói:

A~ Xin lỗi nha, tôi không quen có người lạ lại gần mình, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, cậu đừng bận tâm nha-Giọng có chút khó chịu, Yui kế bên mặc kệ sự đời vẫn nhâm nhi uống sữa, nói thiệt nha có Fui ở đây rồi thì Yui cũng không cần làm gì cả, mọi việc cứ để Fui lo( Fui thật vĩ đại).

_Neko-chan thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết à. Gương mặt mỹ nam của ta mém bị huỷ dung rồi a~- Laito ngả ngớn nói, xem ra cậu chưa chừa thì phải. Fui cũng cười nhạt lờ tên đó.

_Người này thiệt chướng mắt phải không, Teddy~? -Cậu tóc tím có quầng thâm ngay mắt nói, mặt áp sát vào con gấu bông bị che một bên mắt bởi cái bịt mắt giống hải tặc. Fui nghĩ tên này rất giống một người tự kỉ và dị hợm, không phải, phải nói là ai ở đây cũng dị hợm. Sau này sẽ rất phiền đi.

_Các ngươi thật ồn ào, mau im lặng để cho ta ngủ. Thật phiền phức.-Chàng trai tóc trắng pha chút hồng nhạt đang tức giận đấm vỡ bức tường gần đó.

_Ngươi đừng phá hoại nữa, im lặng chút đi. Thật khiếm nhã.- Reiji nâng kính, ánh mắt cùng giọng nói hiện lên vẻ khinh thường đối với nam nhân vừa lên tiếng.

_Haha, này, hình như câu cửa miệng của anh là'Thật khiếm nhã' phải không? Nhìn anh như ông già vậy đó.- Fui vừa cất kính, bỏ laptop vào túi xách, mắt đầy ý cười hướng đến Reiji, tay kéo Yui từ dưới đất đứng lên, cười tươi nói- Xin giới thiệu lại, tôi là Fui, chị tôi Yui. Mong được giúp đỡ sau này.

_ À... ừm- Cả sáu người thoáng đỏ mặt đồng thanh đáp.

_Vậy tôi cũng giới thiệu, tôi là Reiji Sakamaki- nhị thiếu gia, người đằng sau ghế sofa là Shuu-huynh trưởng, thằng tóc đỏ kia là Ayato- tam thiếu, tóc cam và tím là Laito-tứ thiếu và Kanato- ngũ thiếu. Tên đập vỡ tường lúc nãy là Subaru- con út. Chúng tôi là ma cà rồng, tộc Sakamaki.-Reiji là người tỉnh lại nhanh nhất, anh nhanh chóng giới thiệu mọi người trong nhà.

Nghe tới đây Yui bắt đầu sợ hãi, càng níu chặt lấy tay Fui, thấy vậy cô cũng với tay xoa đầu Yui thầm trấn an cô chị, Fui không sợ mấy vì cô cũng là đồng loại của mấy tên này đi. Ánh mắt có chút trầm tư nhưng cô nhanh chóng lên tiếng:

_ A, vậy chúng tôi ngủ ở đâu vậy, thưa ngài Reiji Sakamaki.

_Không cần như vậy gọi như bình thường đi, về phòng của các cô thì đi theo tôi.- Reiji nhíu mày khi nghe cô gọi vậy, làm như anh già lắm không bằng, thiệt tình.

_Ô vậy cho chúng tôi cảm ơn trước nha, Reiji-kun- Rồi cô quay sang Yui- Chị Yui à, bộ nãy giờ ngắm trai hay sao mà nhập tâm dữ vậy, thu dọn lên phòng ngủ kìa. Thiệt tình chị thích người nào em mai mối cho a~.

_FUI, EM NÓI GÌ VẬY HẢ. Em... EM... Giận em luôn, Hứ.- Thiệt tình cô(Yui) đang chọn chồng cho em gái mình mà nỡ lòng nào nó nói chị nó mê trai còn đòi gã chị mình cho đám dị hợm này nữa, giận chết bảo bảo mà.

_Haha, thôi không chọc chị nữa nhanh lên, Reiji-kun đang đợi kìa- Cô thật thích chọc Yui nha, hảo vui luôn á, fufufu~

Sau khi 2 cô đang đi lên phòng thì năm anh em nhà này mỗi người môi cười nhẹ đều có chung một suy nghĩ:

"Ha, dám đòi mai mối bọn tôi cho chị cô, đúng là con nhóc đáng ghét, cô sẽ biết tay tôi, nhóc ranh ma"

================================================================================

Hây da, xong rồi, thấy mình viết ngắn vl, nhưng tui thích viết vậy. Mong các bác ủng hộ tui nghen