- Dn Diabolik Lovers Nang Cong Chua That Lac Chuong 6

Tùy Chỉnh

Bây giờ vào học rồi mà cô cũng chẳng thấy nhiều người lắm, quan trọng là không thấy thầy cô gì cả. Thấy thế cô lấy tai nghe nghe nhạc để tránh làm phiền, xong, cô lấy laptop quen thuộc ra, đeo kính vào rồi làm trước mấy công việc.

Sau hai tiếng trôi qua, ai cũng thấy chán nản, vài học sinh thì nằm trườn lên bàn, một số thì ngủ, nói chuyện, rồi quan sát con mồi. Cô thì đã làm xong công việc, cất cặp kính và máy tính vào, cô thở dài chán nản.

_Biết vậy thì ở nhà rồi, ở đây thật chán chết, cũng chả có thầy cô giảng dạy. Chán quá đi~.- Tiếng than thở của cô lạc vào tai một, à không, là hai chàng trai mới đúng.

Chịu không nổi sự nhàm chán, Fui quyết định phải vận động thân thể, chính là đi tham quan ngôi trường này. Cơ mà để Yui lại một mình có sao không ta.

_Nè Yui, chị có muốn đi tham quan trường học không?- Thắc mắc là phải hỏi liền, ngạn ngữ Fui.

_ Hả, dì, thôi lười lắm. Với lại nơi này đáng sợ lắm, không đi đâu.- Yui chán nản. Cô căn bản là rất sợ nha.

_ Sợ gì chứ, có em đây mà. Em bảo vệ chị.- Fui nhiệt huyết nói.

_Thôi thôi, lười.- Yui mệt mỏi.

_ Không đi thiệt sao. Định cho chị hộp sữa mà không được. Haizz, thôi uống một mình vậy.- Fui buông lời dụ dỗ. Trong nhà cô là người giữ hết đồ ăn đồ uống cơ mà. Fufufu~

_Hả, dì. Đi thôi Fui, chị cũng đang tò mò đây này. Nhanh chân lên nào.- Như có sức sống, Yui hăng hái hẳn lên.

_ Ha, biết ngay mà. Dụ chị thật dễ. Đi thôi, Yui. Sữa của chị này.- Cá đã cắn câu. Yesss, đi chơi thôi.

Cô và Yui đứng dậy, bước đến cánh chẳ thì có tiếng vang lên:

_ Nè, cho tôi đi chung với. Đang chán. Với lại tôi cũng rành trường này. Để tôi dẫn các cô đi. Nha.- Ra là dơi đỏ. Ayato cố kéo dài chữ 'Nha' để làm nũng giống trong phim, ánh mắt chờ mong hướng về Fui.

_ Gì, cậu cũng muốn đi sao. Tùy cậu, nhưng đừng có làm cái giọng đó. Ghê chết được.- Da gà da vịt nổi hết lên rồi nè trời, Fui khó chịu, nhăn mày.

_Nói gì đó, hả. Cô nên biết ơn vì có bổn thiếu gia bồi cô đi tham quan đi. Không phải tôi lúc nào cũng rảnh để dẫn các cô đi đâu.- Ayato cậu có lòng tốt dẫn các cô đi mà không cảm ơn còn chê giọng của bổn thiếu gia cậu nữa chứ. Thật tức chết mà. Nói vậy chứ là Ayato đang thẹn đó, làm cho đáng yêu ai dè ra thấy gớm.

_ "Ôi thật quý hoá quá. Cảm ơn nha". Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao. Xin lỗi nhé, cậu là người xin đi chung, không phải tôi. Việc gì tôi phải cảm ơn cậu. Nực cười.- Ngộ ha, nhóc. Dám láo với Fui cô hả. Đáng đời.

Yui thì chỉ lo uống sữa mà lơ luôn đám ồn ào bên kia. Sữa là nhất.

Sau một hồi ' tranh luận ' thì cô nắm tay Yui dắt đi chỗ khác. Ayato thấy vậy thì vẫn mặt dày bám theo. Laito từ từ cũng rời khỏi ghế ngồi để đi xem kịch hay.

Dắt Yui đi vòng vòng, cô lại thấy chán. Trường gì đâu mà chả có cái quái gì cả, không cằn tin, không khu vui chơi, bạn ít, không phòng tập gym,... Chả có gì cả, có khi còn không có thầy cô nữa. Học sinh thì muốn đi đâu thì đi. Trường gì mà vô phép vô tắc. Nghiệp dư.

Ayato sau khi đi theo Fui và Yui vòng vòng quanh trường thì phát bực. Đi đâu mà toàn nơi khỉ ho cò gáy mà cũng đi, đồ ngốc.

Laito thì vẫn giữ khuôn mặt cười cười xảo quyệt, nhìn theo Fui mà tiến tới, cô đi đâu anh đi đó. Ai nhìn vào cứ tưởng tên biến thái nào đó đang rình rập mục tiêu. Nhưng mà, Laito biến thái thiệt.

Đi hoài đi mãi, Ayato không chịu nổi nữa, tức giận nắm lấy tay Fui, lôi đi. Yui bị Fui nắm tay nên cũng bị lôi theo luôn. Vì nhanh quá nên sữa cũng chảy ra ngoài một chút, Yui vừa tức vừa tiếc. Ấm ức liếc xéo dơi đỏ.

Laito thấy vậy cũng tăng tốc lên, trong lòng thấm rủa Ayato là tên chết dẫm, còn dám nắm tay Neko-chan nữa chứ. Chạy hay gì mà nhanh thế. Mém bị phát hiện, phù.

Sau một hồi bị 'bắt cóc', tên dơi đỏ cũng thả cô ra. Xem nào, phòng nấu ăn hả. Thú vị đó. Mà tới đây chi trời, đâu có tiết học nấu ăn đâu. Với lại cũng chả có thầy cô dạy nấu ăn, rồi nguyên liệu, rồi nấu món gì. Đấy, bởi vậy mới nói cái trường này dỏm phết.

_ Nè, thằng nhóc. Dẫn bọn tôi tới đây làm gì hả, thấy chị Yui khó chịu không kìa.- Fui lên tiếng.

_ Cái tên kia, cậu làm đổ sữa của tôi, đền tôi đi. Đền một thùng sữa cho tôi đi, tên xấu xa.- Yui bực tức, gọi là 'hai lưng' thì cô đã bỏ qua không nói rồi, giờ thì sao, làm đổ sữa của cô. Có mà mơ để cầu xin sự tha thứ dễ dàng. Hứ.

_ Con nhỏ nấm lùn này, được rồi, không cãi với cô, đền là được chứ gì. Mai cô sẽ có một thùng.- Ayato ngán ngẩm.

_Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa ngài Sakamaki.- Fui cô cáu rồi nha.

_A ha ha, tại thấy cô chán nên dẫn cô tới đây nấu nướng chơi nè, cảm ơn bổn thiếu gia đi chứ.- Ayato đắc ý ra vẻ oai hùng.

_ Wow, tam thiếu nhà Sakamaki có vẻ quan tâm tới tôi nhỉ.- Vừa nói cô vừa bước lại gần Ayato, tay kéo ót cậu về phía trước, ghé tai Ayato nói nhỏ, giọng ma mị- Không lẽ... Cậu... Có ý với tôi~.

_H-Hả... G-Gì chứ... C-Cô nghĩ sao vậy hả... Cô... Cô...- Ayato mặt đỏ bừng như bị sốt, miệng lắp bắp. Ayato cậu thề, thật ngượng, lúc nãy khi còn nhỏ Fui tới gần nói thầm vào tai cậu như là có dòng điện chạy qua người cậu vậy. Mùi hương của cậu ấy... Thật thơm. Aaaaaa, nghĩ ngủ gì vậy trời. Tim tôi. Nó như muốn hư, khó chịu lắm. Chắc bệnh tim.

_Phụt... Ha ha ha... Cậu không cần phải khẩn trương thế đâu. Giỡn thôi mà. Mà cậu lúc ngượng vậy dễ thương lắm nha. Good good.- Fui miệng cười tươi, tay giơ ngón cái like cho Ayato ngượng ngùng.

_ Nè nè, bớt thả cậu lương nhà đám nhóc kia. Chị mày còn đang ở đây đó.- Yui nãy giờ ăn cẩu lương ngập mặt muốn nó rồi. Cô biết em cô đẹp và thích trêu hoa ghẹo huyệt, cô cũng bị dính chưởng mà. Nhưng không cần cho nhiều cẩu lương thế đâu, tội cho người độc thân. Dù sao cô cũng chọn em rể cho mình rồi mà. Lo gì.

_ Gì thế Yui, chị ghen với Ayato hả, cục cưng.- Chuyển đối tượng tiếp theo.

_Em... Em có mà mơ. Ai thèm ghen tị với tên đầu đỏ chứ. Chị mày hơn nó nhiều. Yên chí.- Haizz, thấy chưa, bị dính chưởng rồi đó. Tôi khổ quá mà.

Cả bọn chí choé nói chuyện trong đó mà không để ý tới đôi mắt đang lạnh dần. Laito thấy khó chịu. Tại sao... Cô không cười đùa hay mê hoặc cậu giống như cô làm với Ayato. Tại sao... Lúc nào cũng bị cô đẩy ra xa vậy... Đau quá... Khó chịu quá... Cảm giác này... Là gì thế...

Em... Làm tôi khó chịu... Hơi nhiều rồi đó... Fui Tsukiyami... Em phải chịu trách nhiệm với tôi...

-----------------------------------------------------------------
Halo lâu quá không gặp

Có ai nhớ tui không

Có ai còn ủng hộ tui không

Nay tập này tui thấy có dài hơn nè

Thương tui đi😳😳

Thấy tự ti về truyện vl😢

Thấy ổn thì vote với lại giới thiệu truyện giúp mình nhoa

Mong ủng hộ

Mãi yêu🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆