[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop) - Chương 11

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

-" Kiên nhẫn một chút không được à mỗi cái việc cỏn con này mà cậu cũng kêu ca. Đúng là vô tích sự "

Reiji khó chịu nhìn về phía Ayato

- " .... "

Ayato cố nhịn tức không muốn nói rồi để ý "con búp bê " đang say ngủ trên tay Reiji rồi cười lớn châm chọc " Reiji - san. Anh chơi búp bê à hahaha. Tôi không ngờ một người nghiêm túc coi trọng lễ nghi như anh lại chơi búp bê buồn cười quá "

- " Con búp bê đẹp quá tặng tôi đi Reiji - san "

Kanato ôm con gấu bông teddy nhìn về phía "con búp bê "

- " Búp bê kia xinh thật nếu như là con người thì tốt biết mấy "

Raito liếm liếm môi

- " Đệch phiền phức "

Subaru khó chịu quay mặt đi chỗ khác

- " Im lặng đi "

Shuu lười biếng nói

- " Búp bê cái gì nó là em gái của chúng ta "

Reiji khó chịu rốt cuộc lũ này bị gì vậy đến người hay đồ vật cũng không nhận ra

- " WHAT!!!!! EM GÁI "

Mấy người bọn họ ngạc nhiên nói lớn khiến người xung quanh nhìn chằm chằm. Nhận thức được họ cúi đầu trầm tư

-".. Ừm.... Ừm "

Victoria khẽ động đậy mày khẽ nhăn lại dúi đầu vào ngực Reiji

Reiji phát hiện ra vấn đề này liền lườm 5 người kia rồi bế nó vào trong xe ô tô. 5 người kia cũng lên xe tiếp đó là Karl và William... Trong xe bầu không khí yên ắng căng thẳng bao trùm xung quanh 5 người kia cứ nhìn chằm chằm vào Victoria rồi nhìn Karl nhưng hắn mặc kệ chỉ ngồi cười...

- " Ông già chuyện nà-----"

Ayato nói lớn nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Reiji thì im lặng mặc dù cậu rất thắc mắc có nhiều điều muốn hỏi

- " Ngủ say giống hệt Shu - san nhìn nó như heo ấy "

Kanato ôm con gấu bông trên tay khẽ nói nhỏ với Ayato ngồi bên cạnh

- " Không phải heo mà là mèo đừng lấy bảo bối của tôi ra so sánh với tên sâu lười kia "

Reiji mỉm cười dịu dàng hôn lên trán Victoria làm tất cả mọi người trong xe sốc nặng!!!!!! Gì thế này cái tên bốn mắt thường ngày lúc nào cũng đâm ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần giờ đang dịu dàng mỉm cười hôn một đứa con nít còn bảo nó là bảo bối của mình có lẽ hắn bị tâm thần rồi!!!!

Khác với 5 người kia cả Karl và William mặt đen kịt lại bừng bừng sát khí lửa giận hận lúc này không thể mang bảo bối đi tẩy rửa thật sạch sẽ sau đó giấu đi khỏi tầm mắt thằng nhãi con kia để hắn ta không thể tìm thấy nó...

Victoria khẽ mở mắt cự quậy mắt hé mở mơ mơ màng màng quay mặt nhìn về phía trước chỗ có Shu đang ngồi ngủ nó không quan tâm tính dựa vào người ai đó ngủ tiếp thì Karl đã gọi nó dậy

- " Dậy đi đừng ngủ nữa sắp về đến nhà rồi "

Karl nói lớn giọng nói nghiêm khắc làm Victoria ngồi dậy trong khi đang mê man lờ mờ

Nó không quan tâm nó đang ngồi trên đùi ai và đang ở đâu nó chỉ biết nó vẫn còn buồn ngủ!!!! Lâu lắm rồi nó mới ngủ một giấc ngủ ngon lành không gặp ác mộng như trước mà là một giấc mơ đẹp. Trong mơ nó mơ thấy mình ở một khu rừng khắp nơi đều là hoa tử đằng có tiếng chim hót líu lo có dòng suối chảy róc rách mọi thứ yên bình, đẹp đẽ tới mức khiến bản thân tâm hồn nó bay bổng dễ chịu đặc biệt là tâm trí... Nhưng bị papa gọi dậy!!!!

Victoria khẽ "oáp" một cái lấy lại tâm trí nhìn xung quanh thấy mấy người lạ nó không sợ mà thản nhiên coi họ như không khí. Hành động này làm 5 người trên xe khó hiểu!!! con nít lẽ ra phải sợ khi thấy người lạ sao nó lại thản nhiên như không có gì xảy ra xem ra con bé này không bình thường!!! Reiji khẽ cười nhẹ xoa cái đầu tròn tròn vàng óng lúc này nó mới để ý ngước đầu lên nhìn thủ phạm...

Cả hai chạm mắt nhau tim của Reiji khẽ nhảy dựng đập thình thịch đổ mồ hôi nhưng hắn cố bày ra cái vẻ mặt dịu dàng nhìn nó. Còn Victoria không mấy ngạc nhiên chỉ nói nhỏ " onii - chan " rồi nhìn đi chỗ khác... Reiji ngạc nhiên nhưng khó chịu vì hành động của nó mặc dù nó có chào hỏi hắn nhưng lại bơ hắn vậy là có ý gì???? Hắn cứ nghĩ nó sẽ vui sướng ôm hôn hắn nhưng không phải xem ra hắn ảo tưởng quá rồi !!!!Karl và William nở một cười đắc ý....

------

Trong xe cứ thế yên ắng không ai nói gì cho đến khi ô tô dừng lại tại một nơi thị trấn nhỏ cách thành phố 15 cây số. Mọi người ai nấy đi xuống xe Ayato thì vươn vai chán nản

- " Mệt chết đi được cuối cùng cũng thì cũng đến nơi "

Ayato mệt mỏi than vãn

- " Không biết trong thị trấn này có cô gái xinh đẹp nào không ta "

Raito liếm liếm môi đỏ mặt

- " Gái gái gái. Suốt ngày gái "

Subaru đấm một cái vào lưng Raito

- " Úi cha, Subaru bạo lực quá "

Raito xoa xoa cái lưng

-" Im lặng đi "

Shu nói nhẹ nhàng

- " Teddy, sao con bé không chịu bắt chuyện với chúng ta nhỉ "

Kanato nói chuyện với con gấu bông rồi nhìn Victoria

- " Đợi lát nữa về thì nói chuyện. Kanato cậu mau đưa mọi người về nhà trọ đi còn tôi và " bảo bối " sẽ ra đi mua đồ ăn nấu bữa tối "

Reiji đẩy gọng kính kéo Victoria đi luôn không để mọi người kịp nói gì

oOo

- " Cuối cùng cũng thoát được tầm mắt của mấy người bọn họ "

Reiji thở dài nới lỏng cà vạt cởi áo khoác ngoài và găng tay ra hiện giờ trên người hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Để lộ thân hình cường tráng vạm vỡ ẩn sau lớp áo

- " ..... "

Victoria không nói gì nhìn theo con bướm đang bay lượn trước mặt tính bắt nó

Reiji đánh giá một lượt xung quanh đúng là thị trấn cổ có khác xung quanh đều là ngôi nhà cổ làm từ gỗ có từ lâu đời. Hơn nữa đây là lần đầu hắn đến đây nên không biết siêu thị ở đâu nên đành mua tạm thực phẩm ở chỗ cửa hàng bình dân vậy... Thời tiết đang vào mùa hè bầu trời lúc này tuy không nắng to nhưng xung quanh vẫn rất nắng nóng hơn nữa đang vào giữa tháng 6 các trường học đều nghỉ hè nên nhân lúc này hắn muốn sắp xếp cho mọi người đi nghỉ mát mà không cần hỏi ý kiến từ cha mình chỉ bàn bạc với các thành viên trong nhà...

Reiji đang chìm trong suy nghĩ mà không biết Victoria đang chạy theo con bướm biến mất khỏi vòng tay của hắn. Đợi đến khi hắn hồi thần thì hối hận không kịp

--------------

Hết chương 11

Chương trước Chương tiếp