- Dn Diabolik Lovers Ta La Con Gai Cua Karl Heinz Drop Chuong 14

Tùy Chỉnh

" Bốp bốp "

Tiếng đánh giòn giã vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường êm ái Victoria nằm úp sấp để cho Reiji tức giận cầm cái thước gỗ dài 30cm đánh mạnh vào mông!!!!

- " Biết tại sao tôi đánh em không " Reiji đẩy gọng kính vỗ vỗ thước gỗ trên tay

- " Tại vì em ham chơi đi lạc mất anh " Victoria thản nhiên trả lời làm Reiji càng tức giận

- " Biết là tốt tôi đánh em 20 roi xem ra là nhẹ rồi!!! Liệu mà biết hối lỗi nếu như chuyện này mà xảy ra lần nữa tôi đánh em 50 roi, tha cho em lần này đấy" Reiji lạnh lùng đe dọa ánh mắt ánh lên tia sát khí

Victoria không nói gì chỉ gật đầu chống hai tay lên giường bước xuống đất tính ra khỏi phòng nhưng bị Reiji bế bổng lên đặt nó nằm úp sấp lên đùi hắn ta!!!! Một tay đỡ nó một tay thì ôn nhu xoa nhẹ mông nó !!!!

- " Đau không " Reiji đau lòng nhưng hắn ta không hối hận khi trừng phạt nó

- " Không đau " Victoria khẽ nhíu mày

- " Nói dối !!! Không sao chút nữa tôi đi mua thuốc cho em " Reiji khẽ hôn lên trán nó nhưng tay không an phận cứ xoa rồi lại bóp cánh mông mềm mại đàn hồi của nó...

- " Đủ rồi em buồn ngủ " Victoria đẩy đẩy tay hắn ta ra mơ màng lấy tay dụi dụi mắt khẽ " oáp " một cái rồi xuống khỏi người hắn ta trèo lên đắp chăn ngủ một giấc

Reiji khó hiểu chẳng phải vừa nãy nó ngủ rồi à sao bây giờ lại ngủ nữa con bé này đúng là giống hệt tên Shuu lười biếng vô dụng kia rồi. Hắn ta chỉ mỉm cười nhạt nhẽo chạm vào má nó rồi ra khỏi phòng!!! Khi thấy Reiji đi khỏi Victoria mở mắt ngồi dậy chạm tay lên má nơi Reiji vừa mới chạm nó trầm tư rũ mắt

- " Tay của Reiji thật ấm áp khác hẳn với papa và William "

Đôi mắt màu xanh lam như viên đá quý khẽ lay động rồi vụt tắt đôi môi khẽ cười rồi xụ xuống. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đám mây trắng trôi trên bầu trời một lúc rồi đặt tay lên ngực sau đóchạy vụt ra khỏi phòng chạy sang phòng bên cạnh là phòng của Karl. Nó mở cửa xông vào

Karl Heinz trong bộ áo tắm màu trắng toát lên khí chất thanh lịch tao nhã của một quý tộc hắn ưu nhã duỗi chân ngồi trên giường uống rượu xem tivi nhìn thấy con gái mình hắn cũng không bất ngờ lắm chỉ bơ nó tiếp tục công việc của mình!!! Victoria cầm điều khiển tắt tivi đi nhìn hắn

Karl không mấy ngạc nhiên hắn chỉ cười lịch sự gương mặt đẹp hút hồn khiến người ta rũ bỏ sự khó chịu trong lòng nhưng tâm thâm Victoria cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu đặc biệt là trái tim rất đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào

- " Sao thế bảo bối! Sao con lại hấp tấp vậy "

Hắn mỉm cười dịu dàng như đoá bạch liên khiến Victoria bỗng cảm thấy buồn nôn giả tạo từ người cha của mình

- " Không có gì!!!! Con cảm thấy chỗ này đau lắm đau đến ngạt thở "

Victoria đặt tay lên vị trí trái tim xoa xoa

- " Không sao đâu!!! Con ngủ một giấc sẽ hết hoặc uống máu của ta là khỏi thôi "

Karl mỉm cười trấn an nó

- " .... "

Victoria mệt mỏi xoa xoa thái dương phức tạp nhìn Karl kẻ điên cứ cười suốt từ nãy giờ làm gì cũng cười khiến nó muốn tránh xa hắn lúc nào cũng đeo trên mặt mình một nụ cười vô tư xuất hiện mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh hỉ mà nó không thể nào hiểu biết về người cha mình mặc dù sống chung nhiều năm!!!!

- "  Vậy à, con ngủ một giấc là được "

Victoria khua tay mệt mỏi tính ra khỏi phòng

- " Đến đây ngủ đi "

Karl cười ưu nhã vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường giọng nói dịu dàng ngọt ngào

Victoria không dám trái lời hắn liền ngoan ngoãn lên giường nằm cách xa hắn, còn hắn không hài lòng dịch người lại gần nó nói

- " Hôn chúc ngủ ngon nào con đừng quên chứ " Hắn vô sỉ đặt tay lên môi

Victoria thở dài ngồi dậy rướn người khi tiến gần hắn hơn tính hôn hắn nó cảm thấy khó chịu buồn nôn che miệng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận nôn tới quay cuồng đầu óc khiến mặt đỏ bừng trán nổi gân. Nó súc miệng lê bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng nhìn Karl sững sờ ngây ngốc ngồi trên giường

Nó lắc đầu không nói gì bước đến sofa nằm xuống rồi ngủ mặc kệ Karl đang cúi mặt mím môi suy tư

Hắn không hiểu rốt cuộc tại sao con gái hắn lại thấy buồn nôn khi hôn hắn chẳng phải trước đây hai người rất thân mật hôn má, môi, tay, cổ có làm sao đâu chẳng có chuyện gì xảy ra hết!!! Vậy mà lúc này nó lại thấy buồn nôn vậy là nó bắt đầu ghê tởm hắn rồi hơn nữa lúc nãy nó còn bảo tim nó tự nhiên lại đau chứng tỏ nó đang dần dần có cảm xúc!!! Hắn nghiến răng vò nát cái chăn người bỗng nhiên run rẩy đôi mắt màu vàng kim ánh lên vẻ bi thương lẫn sợ hãi

Hắn nhìn Victoria ngủ trên Sofa nhưng không dám lại gần chỉ đứng ở một góc đứng nhìn cúi đầu ánh mắt vô cảm đôi vai to lớn rộng rãi của người đàn ông run rẩy không ngừng nếu nhìn vào người ta chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương!!! Còn hắn thấy thật buồn cười một kẻ súc sinh như hắn đâu đáng để người ta thương hại! Hắn đồ sát biết bao sinh linh chúng sinh vô tội bọn họ căm ghét hận hắn đến tận xương tủy lại không thể làm gì được hắn những vong linh oan hồn cứ ám lấy hắn gào thét đền mạng, nợ máu trả máu nhưng hắn không sợ chẳng mấy để tâm mà phớt lờ đi

Thứ hắn sợ duy nhất lúc này là sợ mất đi con gái của hắn con bé là cả mạng sống của hắn nó quan trọng hơn bất kì thứ mà hắn từng khao khát. Nực cười một chúa tể ma cà rồng sống hàng ngàn năm được bao kẻ sùng bái tôn kính, một kẻ trăng hoa, một kẻ dối trá, một người cha tồi tệ, một người chồng tệ bạc như hắn giờ lại cảm thấy sợ hãi lo lắng cho sinh linh bé bỏng trước mặt. Lo lắng một ngày nào đó con bé nhớ lại chuyện quá khứ xưa lúc đó nó sẽ rời bỏ hắn hoặc biến mất khỏi hắn!!!!

" HAHAHAHA, không ngờ một con quỷ tàn bạo ghê tởm như ngươi lại có ngày này "

" Sợ hãi đi, đau đớn đi ngươi càng đau ta càng vui mừng "

" Ta nguyền rủa ngươi vì ngươi mà ta không thể siêu thoát "

" Súc sinh trả con của ta lại đây "

Tiếng thì thầm gào thét ai oán đau khổ, hận thù cứ vang lên bên tai hắn. Hắn khuỵa xuống đất bịt chặt tai thì thầm

- " Câm miệng hết đi thứ nghiệp chướng "

---------------------

Hết chương 14