[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop) - Chương 2

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Victoria : nó
----

" Elizabeth "

" Elizabeth "

" Elizabeth xin em hãy tránh xa hắn ta ra"

" CÚT ĐI ĐỪNG NÓI NỮA " Victoria hét toáng lên hai tay ôm lấy đầu vò mái tóc vàng của mình đến rối tung "Elizabeth là ai, giọng nói này là gì tại sao nó cứ len lỏi ám ảnh mình suốt vậy" Nó mệt mỏi thở hồng hộc rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo hai mắt nhắm nghiền

Trong phòng làm việc rộng rãi khắp nơi trên bàn chất đống giấy tờ Karl ngồi trên ghế dáng vẻ ung dung mệt mài chăm chú làm việc

Hắn khẽ giật mình vẻ mặt lúng túng hoảng hốt vứt công việc sang một bên chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc xông vào phòng ngủ của Victoria tìm kiếm cô bé , hắn đạp cửa phòng tắm ra thì thấy hình dáng nhỏ bé đang nằm bất động trên nền nhà, đôi đồng tử của hắn mở to miệng mấp máy , vẻ mặt bỗng chốc tối sầm hoảng hốt, lo sợ. Karl chạy lại bế bổng Victoria lên đặt cô bé lên giường đắp chăn cẩn thận

" Quản gia gọi bác sĩ Richard đến đây mau " Karl lớn tiếng quát

Từ đâu trong bóng tối có một ông lão tóc trắng già nua làn da trắng bệch nhợt nhạt mặc trên người bộ đồ quản gia cung kính cúi người khi đối diện với Karl nhưng hắn chẳng quan tâm việc hắn quan tâm lúc này nhất là Victoria

" Vâng thưa chủ nhân " Ông ta nói rồi biến mất

" Victoria con đừng làm ta sợ " Karl nắm lấy tay của nó đặt lên gò má trắng nhợt nhạt lạnh buốt như băng của mình . Cuộc đời của hắn chưa từng lo lắng cho ai nhưng lúc này hắn thực sự rất sợ hãi lo lắng cho nó! Chết tiệt tất cả là lỗi của ta lẽ ra ta không nên rời mắt khỏi con lẽ ra ta phải quan tâm con nhiều hơn tất cả là lỗi của ta xin lỗi con bảo bối nhỏ

" Ưm khát quá... " Victoria khẽ mở mắt đôi mắt của nó không còn là màu xanh của biển cả nữa mà là màu đỏ kim lạnh lùng , làn da trắng bệnh lạnh buốt như băng, nó người nhúc nhích lí nhí rên rỉ nhưng cũng đủ để Karl nghe thấy

" Bảo bối con uố--- A.... " Karl bỗng kêu lên

" Phập "

Victoria bỗng nhiên bật người dậy ôm chặt lấy Karl vòng tay qua cổ hắn dùng răng nanh dài nhọn hoắt cắn lên cái cổ thon dài nam tính cơn đau rát ở cổ ập đến làm hắn nhíu mày nở một nụ cười khổ

" Hóa ra con đói rồi à ! Ta không sao con cứ uống bao nhiêu thì uống " Karl cởi áo khoác vest vướng víu ra cố dùng tay cởi từng cúc áo sơ mi trắng ra để lộ cơ ngực quyến rũ làm như vậy bảo bối sẽ dễ uống hơn hắn ôm lấy Victoria

Victoria thì như kẻ mất trí cứ điên cuồng hút máu răng nanh cắm mạnh vào da thịt làm máu chảy ra nhiều hơn máu chảy thành dòng chảy cả xuống cơ ngực dính vào hạt đậu nhỏ đỏ hồng trên ngực. Victoria rút răng nanh ra khỏi cổ hắn khẽ liếm liếm làm hắn rùng mình run nhẹ, nó còn dùng lưỡi nhỏ di chuyển từ cổ đến xương quai xanh quyến rũ sau đó đến lồng ngực rắn chắc hành động này làm Karl ngượng chín mặt nhưng mặc kệ hắn làm như chưa có gì xảy ra

" A... ưm.....nhẹ...chút ... bảo bối...a..."

Karl không thể kìm được nữa khẽ rên rỉ khi Victoria gậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực hắn còn bú mút như em bé tay kia không yên phận cứ sờ soạng ngực bên phải còn bóp bóp ngón tay thì cứ day day nhéo hạt đậu nhỏ của hắn . Hắn khẽ rùng mình gương mặt lạnh lùng giờ trở nên ửng hồng, miệng há to hửng thụ nước dãi trong suốt từ trong miệng chảy ra ngoài nhìn hắn thật quyến rũ . Chết tiệt thằng nhóc của hắn cương lên rồi hắn vừa mới tự giải quyết khó khăn lắm nó mới dịu đi bây giờ thì lại cương lên đều do bé con hết nên bé con phải giúp hắn

Victoria nghịch loạn cơ thể hắn chán chê thì lại dùng răng nanh di chuyển lên xương quai xanh khẽ hôn rồi không chút lưu tình mà cắn mạnh lên hút máu . Karl run rẩy thở hồng hộc thật là đau đớn cảm giác này còn đau hơn cả lúc trước vậy!!!

" Hộc.... phù.... ~... " Victoria rút răng nanh ra khỏi xương quai xanh của Karl thở dốc mệt mỏi ngã vào lồng ngực hắn . Mắt của nó trở lại màu xanh như bình thường làn da cũng trắng hồng ấm áp trở lại không trắng bệch nhợt nhạt như người chết khi nãy

" Con nghỉ ngơi đi " Karl đỡ nó nằm ngửa ra giường kê gối đắp chăn kín đáo

Victoria không nói gì vẻ mặt vô cảm như búp bê đôi mắt xanh trong veo tĩnh lặng như mặt hồ nhìn chằm chằm Karl đang chỉnh sửa lại trang phục lộn xộn trên người mình

" Cốc Cốc "

" Ai??? " Karl lấy lại phong thái lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày nhìn chằm chằm vào cánh cửa

" Thưa chủ nhân bác sĩ Richard đã đế---" Ông quản gia chưa nói hết nhưng Karl cắt ngang

" Bảo cậu ta về đi con gái của ta không sao " Karl lạnh lùng nói câu nói có ý muốn đuổi cậu ta ra khỏi đây

" Vâng thưa chủ nhân " Ông quản gia khó hiểu nhưng không thể cãi lời ông ta đã làm việc cho hắn suốt 500 năm hắn là người như thế nào ông ta hiểu rõ nhất nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy chủ nhân lại vì một đứa bé còn cho gọi bác sĩ Richard đến tận nhà để xem bệnh nhưng vừa đến lại đuổi về . Chủ nhân hiện giờ đúng là thật khó hiểu???

---

Khi ông quản gia đã đi Karl thở dài ngồi xuống giường quay mặt sang nhìn Victoria tay hắn đặt lên trán nó vuốt ve cười dịu dàng, Victoria gạt tay hắn ra quay người đi chỗ khác tránh mặt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bị rèm che khuất đành bất lực thở dài

" Con giận ta sao ! bé con " Karl trèo lên giường rúc người mình trong chăn ôm lấy Victoria vùi đầu vào hõm cổ nó hít thở mùi hương thơm dịu nhẹ

" Không có con chỉ là hơi mệt " Victoria quay người lại cả hai đối diện nhau. Nó nhìn đôi mắt xanh thẳm lặng yên của mình vào đôi mắt vàng ánh kim lạnh lùng sắc bén sâu hun hút như muốn cuốn người khác vào bên trong của hắn

" Con còn bơ ta nữa ta sẽ trói con lại rồi vứt vào ngục tối " Karl lạnh lùng nói lời nói đe doạ nhưng Victoria chẳng thấy sợ gì chỉ vô cảm nhìn hắn

" Vâng con sẽ không bơ papa nữa con sẽ ngoan sẽ vâng lời papa " Victoria nhìn thẳng vào mắt hắn nói nhẹ nhàng không hề đứt quãng sợ hãi

" Tốt vì ta rất thích bé con nghe lời " Karl biết nó không hề sợ hãi nhưng khá hài lòng vì lời nói của nó " Giờ thì muộn rồi dậy chuẩn bị đi ta đưa con đi chơi "

Karl ngồi dậy bước xuống giường

" Đi chơi ở đâu thế papa " Victoria cũng ngồi dậy hỏi hắn nhìn nó chẳng tò mò gì chỉ hỏi qua loa

" Bí mật " Karl híp mắt cười " Giờ thì lại đây ta giúp con chải đầu tóc con xù lên như lông cún rồi kìa "

Victoria không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe lời bước chân xuống giường ngồi lên ghế đưa cho hắn cái lược gỗ để hắn chải tóc cho mình

Karl chăm chú chải tóc cho Victoria tóc của cô bé thật mềm mại còn trơn mượt tuy có hơi bù xù nhưng chỉ chải một lượt liền trở nên thẳng tắp bồng bềnh thật là sướng tay còn thơm tho nữa, hắn còn giúp nó buộc kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng , cá tính. Hành động của hắn rất nhẹ nhàng không mạnh tay hay quá thô bạo

" Xong rồi giờ thì ta giúp con thay đồ luôn nhé " Karl mỉm cười ánh mắt mong chờ nhìn vào nó

" Cái này thì không cần đâu con tự thay được " Victoria từ chối dù gì nó cũng là con gái ai lại để con trai giúp mình thay đồ được kể cả đó là papa của nó đi chăng nữa

" Được rồi con tự làm đi ta ra ngoài đợi con "

Karl quay người ra ngoài khép cửa lại để Victoria trong phòng. Nó cũng không quan tâm lắm nhưng đã rất lâu rồi hắn không cho nó bước chân ra khỏi căn phòng rộng lớn này nửa bước hôm nay lại muốn dẫn nó đi chơi , nó phải tranh thủ lúc này trốn thoát khỏi hắn thôi nó thật khó chịu khi bị giam cầm. Việc này tuy mạo hiểm nhưng nó rất muốn thử một lần nữa...

----

Hết chương 2

Chương trước Chương tiếp