- Dn Diabolik Lovers Ta La Con Gai Cua Karl Heinz Drop Chuong 20

Tùy Chỉnh

Trong căn phòng màu hồng xinh xắn dễ thương trên chiếc giường êm ái một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ say như công chúa Bạch Tuyết

Mia mơ màng tỉnh dậy dụi dụi mắt thấy mình đang ở nơi lạ thì bỗng bật dậy kí ức hôm qua bỗng xẹt qua cô rùng mình đưa tay lên cổ thấy kiểm tra thấy không có gì thì thở phào một hơi

- " Ơn trời, mình chưa bị hút máu "

- " Ơ!!!mình không có thay đồ "

Mia rũ mắt buồn bã : " Sao những chuyện này lại xảy ra chứ. Mình phải liên lạc với cha "

" Làm ơn hãy về với con đi cha, con sợ quá "

Cô khóc lóc nắm chặt lấy chăn

- " Khóc lóc cũng vô dụng thôi Bitch - chan "

Giọng nói chế giễu thân quen vang lên khiến Mia giật nảy mình. Không biết từ khi nào Raito đã xuất hiện ngồi trên giường cô

- " Mặc bộ đồ ngủ màu hồng đó em hơi bị Sexy đấy. Lại còn toả ra mùi hương quyến rũ nữa "

Raito liếm môi đỏ mặt nói

- " Em định quyến rũ ta sao. Bitch - chan "

Nói rồi Raito bò về phía Mia nhưng từ đâu Ayato xuất hiện đẩy ngã Raito xuống giường

- " Đừng có tự ý động vào đồ của bổn thiếu gia "

Ayato tức giận

- " Ayato - kun, thô bạo quá "

Raito ôm đầu giọng điệu nhõng nhẽo làm người khác nổi da gà

- " Cô ta là đồ vật của bổn thiếu gia " Ayato lạnh nhạt nói

- " Tôi không phải đồ vật của ai hết "

Mia lớn giọng

- " Mấy người. Sắp muộn rồi đấy " Giọng điệu nghiêm túc lạnh nhạt vang lên khiến ba người giật thót

- " Chậc!!! Lại là Reiji à "

Ayato nhíu mày không vui anh ghét khi bị làm phiền

- " Đang vui thì đứt dây đàn. Thôi tôi đi trước đây hẹn gặp em sau Bitch - chan "

Raito nháy mắt rồi tặng Mia một nụ hôn gió sau đó biến mất

- " Cô cũng thay đồ đi rồi theo bọn ta đến trường "

Reiji khó chịu nhắc nhở!!! Chăm 5 đứa em đã khổ cộng thêm 1 thằng anh chỉ ăn ngủ lười biếng đã mệt đứt hơi giờ thêm 1 của nợ vô dụng bảo sao hắn ta lại không tức giận được

- " Đến trường??? Vào giờ này sao? " Mia khó hiểu trời đã tối rồi mà

- " Thiệt tình, cô thộn đến mức này à " . Reiji cố kiềm cơn nóng giận trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh : " Không lẽ không giải thích từng li từng tí thì cô không hiểu được ? "

- " Cô sẽ tới trường học đêm. Mặc dù đã tối muộn nhưng bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người "

- " Một khi đã ở trong nhà Sakamaki cô phải thích nghi với cuộc sống ở đây. Nếu không hài lòng cô có thể rời đi bất cứ lúc nào "

Reiji giải thích xong rồi quay người rời đi

- " Nhưng mấy người nói tôi bỏ trốn sẽ giết tôi "

Mia ôm chăn sợ hãi nói

- " Vấn đề gì??!! " Reiji lạnh nhạt nói ánh mắt giết người nhìn về phía Mia khiến cô sợ hãi lắc đầu

- " Tôi ... Tôi thay đồ đây.... "

Mia run rẩy đáp lại, Reiji nghe được câu trả lời từ cô thì rời đi

Mia thấy trong phòng không có ai thì nhanh chóng thay đồ, chải tóc gọn gàng cầm lấy chiếc cặp sách được để ngay ngắn trên bàn học rồi mở cửa ra khỏi phòng thì thấy Ayato đứng đợi trước ở cửa

- " Theo tôi ra xe "

- " Vâng "

Nói rồi Ayato dẫn Mia đi

~oOo ~

Victoria ở trong phòng ngồi trên góc bệ cửa sổ đọc sách liếc nhìn bọn họ lên xe chiếc xe màu đen sang trọng rời đi thì khẽ nhếch môi cười. Nụ cười vô hồn nhạt nhẽo không chút vui vẻ hồn nhiên

" Ring Ring "

Chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng yên ắng như tiếng sáo trong đêm. Victoria cầm điện thoại lên trong màn hình có ghi dòng chữ " Papa " nó ấn nút xanh rồi bật loa lên 

[ Lâu rồi không gặp con khoẻ chứ ] giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự dịu dàng yêu thương

- " Vâng, con vẫn khoẻ " Hờ hững nói nó mong kết thúc cuộc trò chuyện đi

[ Ta nhớ con lắm. Trong nhà có ai bắt nạt con không ]

- " Không "

[ Đừng lạnh lùng với ta, ta muốn nghe giọng của con còn muốn ôm con vào lòng như trước kia. Ta chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện đâu ] Giọng nói của Karl nghe vô cùng bất lực

- " Con biết nói gì được nữa "

[ Nói yêu ta đi ]

- " Con yêu người " Victoria nói qua loa giọng nói chẳng chứa sự dịu dàng ngọt ngào mà là sự lạnh nhạt như đang bị bắt ép

[ Ta cũng------] Karl chưa nói hết Victoria đã cúp máy

- " Phiền phức "

Victoria lắc đầu tiếp tục say sưa đọc cuốn tiểu thuyết đam mỹ " Thiên Quan Tứ Phúc "!!! Rồi bỗng dưng chảy máu mũi

- " Ơ???? Kì quái sao mình lại chảy máu chứ???!!"

Vội vàng lấy tay chùi chùi nhưng càng chùi máu lại càng chảy nhiều. Nó chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước hất nước lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Máu trên mũi cũng ngừng chảy nó cũng thở phào!!! Có vẻ là nóng quá thì phải!!!

Tiếng đế giày bước đi trên nền nhà bằng gỗ phát ra âm thanh " cộp cộp " giữa không gian yên tĩnh làm người ta phải rùng mình, Victoria sớm đã tắt vòi nước và cảm nhận được ai đó đang ở trong nhà. Tất cả mọi người đều đi vắng ngoài nó ra thì có ai được chứ chẳng lẽ là.....

- Xem ra là có vị khách không mời mà đến

--------------------------------

Hết chương 20