- Dn Diabolik Lovers Ta La Con Gai Cua Karl Heinz Drop Chuong 7

Tùy Chỉnh

- " Món mỳ thế nào "

Kazuo không cười cắt miếng xúc xích đưa lên miệng nhai nhẹ nhàng

- " Tuy hơi cay nhưng rất ngon rất hợp khẩu vị với tôi "

Victoria vừa ăn vừa nói

- " Cảm ơn em!!! Em thích là tốt "

Kazuo khẽ nhếch môi

-" .... "

-" ... "

Bầu không khí ngượng ngạo không chút âm thanh bao trùm lấy nhà bếp. Kazuo có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó nhưng anh không muốn nhiều chuyện nếu không tiểu thư sẽ chán ghét anh!!!Còn Victoria thì nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình....

Bữa ăn cứ thế chìm trong im lặng cho đến khi hai người ăn xong. Victoria giúp anh thu dọn bát đĩa còn giúp anh rửa bát. Anh thì cũng không có nhiều thời gian anh còn chuẩn bị thay đồ đi làm nữa anh đâu chỉ là một sát thủ ngầm, công việc thường ngày buổi sáng của anh là nhân viên của tiệm cà phê. Nếu như anh đi làm thì có nên mang cô bé theo không, để nó ở nhà sẽ không an toàn!!!!

Kazuo nhìn bóng lưng bé nhỏ đang đứng trên chiếc ghế gỗ mài rửa bát kia khẽ mỉm cười...

- " Tôi phải đi làm em muốn đi theo không "

- " Tôi tưởng anh chỉ làm việc cho papa của tôi thôi. Anh cũng có công việc làm thêm à "

Victoria trả lời nhưng không ngừng công việc đang làm

- " Công việc làm thêm của anh chỉ là một nhân viên của cửa tiệm cà phê bình thường thôi "

- " Vậy nơi anh làm việc được phép mang trẻ con tới à "

- " Tôi không biết nhưng ông chủ rất tốt bụng ông ấy sẽ đồng ý thôi "

-" Vậy cho tôi đi theo đi "

- " Được a!!!ra phòng khách đi chờ tôi một chút "

- " .... "

Victoria hoàn thành công việc rửa bát gật đầu đi ra phòng khách

---------

Cửa tiệm cà phê đông khách nổi bật ấm cúng cách trung tâm thương mại 200m...

Chung cư của anh khá xa chỗ làm nên phải bắt taxi đi nên đi đường cao tốc cho nhanh nhưng đúng lúc lại là giờ cao điểm nên xe đông nghịt xếp hàng dài mất 1 tiếng mới đến nơi. Anh khóc ròi ╥﹏╥ !!!! Lại phải nghe quản lý hát cải lương nữa rồi....

- " Cà tím cậu làm gì mà đi muộn mất 1 tiếng thếヽ('д´;)/ "

Anh quản lý chống tay trước ngực quát Kazuo

- " Xin lỗi quản lý tại tắc đường em mới tới muộn (-"-;) "

Kazuo chật vật giải thích

- " Chỉ giỏi lý do lý trấu trừ 3% lương "

Anh quản lý thở dài

- " Em xin lỗi anh muốn trừ bao nhiêu thì trừ "

Kazuo tìm cách hoà giải rồi nhanh chóng vào quầy làm việc chăm chỉ. Mà hình như anh quên gì đó thì phải????

Victoria nãy giờ cứ đứng trước quầy pha chế nước uống nhìn anh làm việc chăm chỉ còn nhìn cái ông chú quản lý đang bận rộn tiếp khách. Nó tự nghĩ anh ta đúng là đầu gỗ mang nó theo mà cũng quên nó không quan tâm 凸(-_- )凸 đáng giận!!!

- " Cà tím mau làm cho tôi 3 cốc cafe, 1 cốc không đường và 2 cốc có đường "

Anh quản lý lại gần quầy pha chế nói rõ

- " Có ngay có ngay "

Kazuo đáp lại

Anh quản lý giờ mới để ý đứa trẻ con đang đứng trước quầy hàng. Anh tự hỏi rốt cuộc cha mẹ của nó đâu mà lại để một đứa trẻ con ở đây.... Nhưng nhìn kĩ lại con bé thực đáng yêu nhưng chỉ có điều là rất lạnh lùng và xa cách, con bé xinh đẹp như thế chắc cha mẹ là một minh tinh nào đó cũng nên....

- " Cô bé cha mẹ nhóc đâu lại để nhóc một mình ở đây "

- "....."

Victoria không trả lời nhìn chằm chằm Kazuo

Anh quản lý thấy lạ. Tại sao nó cứ nhìn cà tím làm gì chẳng lẽ nó quen biết cà tím ಠಿ_ಠ !!!!

-" Cà tím cậu quen biết cô bé này không???"

Anh quản lý chỉ chỉ Victoria

Kazuo giật mình làm rơi chiếc điện thoại mới mua cách đây 1 tuần vào thùng rác!!! Giờ anh mới nhớ anh quên mất tiểu thư. Làm sao đây nhất định cô bé giận anh, anh từ từ quay lưng lại nhìn chằm chằm Victoria và anh quản lý

-"Đáng đời nghiệp quật không trượt phát nào ( ̄へ  ̄ 凸 "

Victoria nghĩ trong lòng

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của thằng nhóc này xem ra đã cho anh câu trả lời rồi, nhất định là thằng nhóc có quan hệ gì đó với cô bé đáng yêu này...

- " A!!! Cô bé là em họ của em cha mẹ cô bé có việc gấp cần đi nước ngoài công tác nên để cô bé ở chỗ em vài ngày. Vừa nãy em có mang cô bé đến chỗ làm nhưng quên mất không biết để cô bé ngồi đâu, giờ anh bảo em mới nhớ ra \\\(•o•)///"

Kazuo khua tay cố giải thích

- " Cậu hay quá nhỉ dám để quên một đứa trẻ con ở đâu mà không nhớ thế ăn cậu có quên không. Nếu như bất cẩn như thế sao không để cô bé ở nhà"

Anh quản lý có chút tức giận

- " Để cô bé ở nhà một mình em không yên tâm ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚"

- " Mà cũng đúng. Nếu như cậu nói như vậy thì để cô bé ở đây đi nhưng không được nghịch ngợm lung tung đâu đấy "

Anh quản lý thở dài rồi rời đi

- " Cảm ơn quản lý "

Kazuo thở phào nhẹ nhõm nhìn Victoria

- " Xin lỗi nhé tôi không thể gọi em là tiểu thư nữa nếu không quản lý sẽ ghi ngờ. Tôi gọi tên của em nhé mà em cũng bỏ cách xưng hô đi gọi sao cho nó chuẩn mực nghe chưa "

Kazuo giảng giải

Victoria ngoan ngoãn gật đầu bộ dạng đáng yêu của nó thu hết vào mắt anh. Anh đỏ mặt mỉm cười dịu dàng

- " Lại đây "

Ngoan ngoãn đi lại

- " Ngồi đây nhé không được nghịch ngợm đâu đấy "

Kazuo để nó ngồi lên ghế trước quầy thu ngân rồi tiếp tục làm công việc dang dở. Victoria buồn chán gục đầu xuống bàn. Cứ ngồi chán thế này chi bằng đi đâu đó chơi.... Nhưng ngộ nhỡ gặp biến thái là toang!!! Thà ngồi yên đây cho đỡ...

- " Nhóc con tính tiền cho tôi "

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng quen thuộc vang lên làm Victoria khó chịu không thèm ngẩng mặt lên. Rốt cuộc William tại sao lại ở đây!!! Nó mặc kệ anh ta không quan tâm....

- " Tiểu thư có người muốn gặp em "

Anh ta nói nhỏ nhưng cũng đủ để hai người nghe thấy

Victoria nghe được khác với những gì anh ta tưởng tượng nó không hề sợ hãi chột dạ mà thay vào đó là sự yên tĩnh vô cảm

Anh ta chỉ ra ngoài cửa tiệm phía bên phải bàn thứ 3. Có một người đàn ông dung mạo đẹp tuyệt mỹ ung dung uống tách cafe hắn ta nhìn về phía nó bốn mắt chạm nhau hắn mỉm cười dịu dàng....

--------------

Hết chương 6

Đố các nàng biết người đàn ông muốn gặp Victoria là ai ಠಿ_ಠ

A : Karl Heinz 

B : một người khác