- Dn Harry Potter Cuoc Song Ma Chap 3

Tùy Chỉnh

Có vẻ vụ thứ năm sẽ học bay cùng nhà Slytherin làm mọi người có vẻ không được vui lắm, Malfoy vô cùng khoái môn bay nên lúc nào cũng nói về nó, Neville và Hermione thì lại vô cùng lo lắng về vụ bay, còn Adelia thì chẳng lo bởi vì bị hành bằng cách mỗi ngày học đủ loại thứ đã khiến nó trở nên gần như toàn diện.

Vào điểm tâm ngày thứ năm
Đàn cú bay tới và gửi thư cho học sinh, như bình thường Adelia lại nhận được một hộp đen đựng một khoản tiền bên trong, là tiền tiêu vặt hằng ngày của nó đấy, nhưng thường thì Adelia không hay xài nên cũng mất một ngăn tủ để đựng tiền.
(  sao nó sướng thế? T - T - Haruno. )

Phía Neville thì đang giải thích về trái cầu gợi nhớ thì tự dưng Malfoy đi ngang qua bàn nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy quả cầu. Harry và Ron đứng phắt dậy và chờ cơ hội để dần thằng Malfoy một trận nhưng đấng cứu thế đã đến.

    Mong cậu trả lại cho cậu ấy được không? - Adelia

    Chuyện gì đó? - McGonagall xuất hiện

    Malfoy lấy quả cầu của Neville ạ - Hermione
Rồi Malfoy phải trả lại quả cầu
Trưa hôm đó, khoảng ba giờ rưỡi, người trong nhà Gryffindor chạy xuống sân để học bài học đầu tiên của lớp bay, nhà Slytherin cũng đã có mặt.Giáo viên môn bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt bằng rực như mắt chim ưng.

    Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! - Bà quát

Adelia liếc cây chổi của mình, thật lởm chởm và cũ kĩ làm sao

    Tay phải ướm trên cán chổi và hô: Lên - Bà Hooch ra lệnh

Cả lớp hô lên, cán chổi lập tức nhảy vô tay Adelia, trong lớp chỉ có vài người làm được như vậy,bà Hooch đang định thổi còi thì.......vâng, anh Neville đã phóng lên trời xanh và một phát gãy xương nên bà Hooch đành phải đưa nó đến bệnh thất.

     Tụi bây có thấy vẻ mặt thằng đần đó không? - Malfoy phá lên cười

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang thưởng thức

    Im đi, Malfoy - Parvati Patil quát

    Ủa? Parvati bênh thằng Longbottom đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó nha, Parvati! - Pansy Parkinson

    Nhìn nè! - Malfoy kêu to rồi chồm tới trước,giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ

    À, của bà thằng Longbottom gửi cho nó đây mà! - Đứa nào đó không biết tên
Harry đang định lên tiếng thì một tiếng nói vang lên chặn họng cậu lại

    Thôi nào mọi người, trả lại cho cậu ấy đi Malfoy - Adelia

Con nhỏ này.....- Pansy

    Để nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Longbottom dễ tìm. Trên ngọn cây được không? - Malfoy bơ luôn Adelia

    Cậu........thích mang nó lên ngọn cây? - Adelia nói với giọng de doạ

    .......... - All

    Đưa đây - Adelia giơ tay
Malfoy bất giác đưa cho cô lúc nào không hay, tự dưng chẳng hiểu đâu ra một cái chổi chẳng có người lái lao tới đánh quả cầu bay ra xa

    What?!!!!!chổi của đứa nào không thèm giữ đây? - Adelia
( chổi của chị đó ạ )
Harry bỗng nhiên trèo lên chổi mà đuổi tới bắt quả cầu, không may lại bị giáo sư McGonagall nhìn thấy, vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi nhớ trong tay.

HARRY POTTER! ......cả đời ta ở Hogwarts..... thật chưa bao giờ......Sao con dám.....cả gan.....ai cho.....Con có thể gãy cổ như chơi...- McGonagall

Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..... - Patil

Tôi không hỏi trò, trò Patil - McGonagall

Thưa, nhưng mà tại.... - Ron

Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay - McGonagall
Harry cùng với giáo sư McGonagall đi về phía lâu đài để lại mọi người ở giữa sân

Không biết giáo sư sẽ làm gì với cậu ấy nữa - Ron

Không cần lo, tớ đảm bảo - Adelia

Sao cậu chắc chắn vậy? - Hermione

Vì tớ đẳng cấp😎 - Adelia
( Bà dạy nó hả? - Yieli

Mất dạy, ta làm gì có thời gian dạy mấy thứ vô bổ này cho nó - Samiko

Chứ bà làm gì? - Fiyu

Ăn chơi la cà - Samiko

=_= - Haruno. )
*cạn lời* - All
Và thế là Harry Potter đã trở thành tầm thủ, vì cây chổi mà Harry thành tầm thủ, và khi thành tầm thủ cậu lại cưỡi chổi, rất liên quan. Đúng là có vậy có trả.
Vì cả ba đứa đều lười nên tua luôn đến đoạn đấu Quidditch, trong khi cả trường rủ nhau ra sân tập thì Adelia do học mệt quá mà ngủ gật.
Trong giấc mơ, không hiểu sao cô lại mơ thấy tất cả mọi truyện chưa diễn ra ở tập 1 trong quyển sách nhưng chỉ đến đoạn Hagrid nuôi rồng.
   Sao.....sao có thể..... - Adelia giật mình thức dậy
Cô dần dần trấn tĩnh lại
   Có vẻ như vì lí do nào đó mà mình mơ thấy giấc mơ này......nhưng tại sao? Hình như là.......tương lai của cuốn truyện này.........sao lại thế? - Adelia
Vì quá rối nên cô quyết định bỏ qua mà ra sân đấu, nhưng khi đi xuống lại chẳng có ai, xem lại người mình cô thấy gầy đi một chút, cảm giác rất đói và lạnh nên chạy vào trong phòng kiếm bịch bánh quy ăn, Adelia xem lịch thì thấy......
Sao.....không thể nào......mai là ngày lễ giáng sinh? Mình ngủ lâu đến vậy? - Adelia
Tức là.......do giấc mơ này thấy được tương lai trong cuốn sách này nên kéo dài khoảng 1,2 ngày? Mà giờ cũng tối rồi nhỉ.............Chết!!! Quên làm quà giáng sinh cho mấy đứa rồi.....mà.....thôi cho tiền đi, giấy bọc quà thì cũng không thiếu, Ok!làm thôi - Adelia nhìn vào ngăn tủ đựng tiền mà cười
Một lúc sau, Adelia cầm hai hộp quà giáng sinh khoảng bằng hộp bút viết chì trong lòng để tặng cho hai người nào đó.
Tại đại sảnh, có vẻ mọi người đang thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà
Malfoy!! - Adelia

Hn? Adelia? - Malfoy

Cho cậu nè - Adelia đưa một gói quà cho Malfoy
Sự thật thì Adelia cũng không ghét Malfoy lắm, dù gì thì cũng không đến nỗi mà

Cảm......cảm ơn... nhưng.....sao lại tặng tôi? Không phải mấy người ghét tôi lắm à?- Malfoy

Đâu có *cậu nhóc này cũng không xấu mấy đâu nhỉ, trực giác của mình bảo như thế* - Adelia - Thôi Bye nha!

  Tạm biệt - Malfoy
Tại thư viện
Một bóng người đang ngồi tại thư viện đọc sách, lại một cái bóng khác đi đến
Biết ngay cậu ở đây mà - Adelia

Adelia? Mấy ngày nay không gặp, cậu đi đâu vậy? - Hermione

*con ở trong phòng chứ còn đâu, chỉ tại ngồi trên giường đọc sách ngủ quên mà cái rèm cả bốn phía cái giường đều đóng lại nên chị không thấy thôi* cậu không cần biết đâu, tặng cậu này - Adelia

  Woaa! Cảm ơn nha! Tớ cũng có cái này, cho cậu, xin lỗi tớ không có thời gian bọc lại - Hermione giơ một bịch bánh quy

Cảm ơn - Adelia
Sáng hôm sau
   Bình thường những đứa trẻ sáng giáng sinh sẽ vô cùng háo hức mà chạy xuống mở quà nhưng Adelia lại không như thế, đơn giản vì quà toàn là mấy viên đá quý từ bố mẹ thôi, còn Lani luôn tặng những món làm Adelia bất ngờ, nói bất ngờ tức là thực sự rất bất ngờ, năm trước tặng một hộp quà đầy than, năm trước nữa thì tặng đá, trước trước nữa thì tặng số 13,...v...v....
Vì thế nên cô quyết định ra phòng sinh hoạt chung, vừa ra đã thấy Harry và Ron ngồi chơi cờ

   Nè mấy cậu - Adelia

   Adelia hả? Chúc giáng sinh vui vẻ - Ron

   Tớ cũng vậy - Harry

   Tớ có quà tặng hai cậu nè~~ - Adelia giơ hai hộp quà lên

    Cái gì đây? - Ron cùng Harry mở quà ra
Dạ, bên trong đầy ắp những đồng Gallen vàng
( giàu đúng là sướng, đâu như dân nghèo bọn mình - Fiyu )

     A..... - Ron không nói nên lời

    Sao lại...... - Harry

    Nhiều tiền thế? - Ron

    Thật ra thì........tại tớ quên mua quà với lại số tiền này tớ không dùng đến nên tặng các cậu cho đỡ uổng - Adelia

    Tớ yêu cậu nhất Adelia!!!! - Ron nhảy vào ôm Adelia

    được rồi bỏ ra đi - Adelia đẩy đầu Ron ra
Những ngày tiếp theo Adelia chỉ ở trong phòng mà nghiên cứu về việc giấc mơ tiên tri nhưng có vẻ việc này bắt đầu trở nên vô nghĩa