- Dn Okh Phu Hoang Con Muon Cuoi Heine Sensei Chap 1 Wille

Tùy Chỉnh

Nha~ nhìn thấy cảnh này là lập tức muốn ra liền chap a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân?

Tôi từ từ mở mắt dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc giường kingsize, căn phòng rộng lớn mang màu sắc đỏ, trắng, đen. Lại nhìn xuống tay mình. 1 đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn. Lật đật chạy đi tìm cái gương, ngắm nhìn gương mặt của mình trong đó. A~ thân thể này hảo đẹp nga~.

Có vẻ như thân chủ này có tính cách khá giống tôi nên ko có gì khó khăn mấy, đỡ phải tìm hiểu rồi đóng kịch. Gì chứ tôi tự hào với diễn kịch lắm đấy, tuy chưa đóng phim lần nào nhưng tôi có thể chắc chắn nếu đi làm diễn viên thì sẽ rất nổi tiếng a~

Ngắm nghía được 1 lúc thì đầu cô bắt đầu đau như búa đổ, phải nói nó tê. Ma~ tôi chưa từng la lớn, đó khá giống cam chịu đi nhưng ko phải đâu, do tôi thấy ngại khi phải la lớn như vậy. Tôi cắn môi, lòng thầm rủa 'mẹ nó' gục xuống tay chống lấy thành giường để ko ngã. Hai mắt cứ hoa lên, chả nhìn thấy con mẹ gì. Dần rồi cơn đau cũng giảm, tôi nhận được kí ức của thân thể nho nhỏ này.

Thân thể này tính cách thì giống tôi thật đấy, tên là Wille von Glonzreich - chị gái song sinh của Licht, năm nay được 12 tuổi. Uầy 12 tuổi mà đẹp như thế này rồi thì lớn lên chắc sẽ làm nghiêng nước nghiêng thành đây. Có lẽ 2 năm nữa cốt truyện mới bắt đầu. Vì là công chúa nên cũng phải học như các hoàng tử nhưng phải bonus thêm mấy cái lễ nghi và nữ công gia tránh nữa. Hảo khổ tâm nha

Đây là hình dáng nữ chính
( *//`ω'//)

Nhìn phi giới tính a~

Cốc cốc cốc

Tiếng cửa vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi, 1 giọng nói của cô người hầu cất lên:

- Công chúa Wille, đã đến giờ học rồi ạ.

- Ta ra ngay đây.

Tôi lập tức chạy đi thay ngay 1 bộ váy mới, chu choa mạ ơi. Toàn váy, có cả đồ nam nữa này nhưng chỉ có vài ba bộ. Tôi lựa đại 1 bộ váy trắng dài đến đầu gối, cổ áo nhỏ và tay áo dài đến cổ tay nhưng được tôi xắn lên tới khủy tay.

Tôi mở cửa bước ra, đi theo cô nàng hầu đến chỗ học, theo kí ức thì có lẽ đây là giờ nữ công gia chánh. A~ lại may vá, khiêu vũ rồi lại học cách ngồi thật quý's tộc's. A ta không muốn học, ta muốn tìm các anh, tìm Litch chơi cơ.

Và thời gian sau đó? Không có đâu vì tôi làm biếng kể lắm.

.
.
.
.
.

2 năm sau

Thật ra là tôi lười kể lắm nên chỉ tóm gọn cuộc đời trong 2 năm nay thôi. Thời gian là vàng bạc mà:

.

A~ tôi đã đến thế giới này được 2 năm rồi, bà, phụ hoàng và các anh đều rất yêu thương cô. Trừ anh cả Eins vì anh ấy không có ở trong cung

Tôi cũng đã thành công trong việc xin giấy phép cho tôi tự do ra vào trong và ngoài cung. ( *//`ω'//) mọi người thấy tôi tài không nà.

Tất cả đều rất hạnh phúc nha, ngày nào cũng ăn ngon mặc sướng. Nhà giàu thật thích nhỉ? Nhưng cái phiền phức ở đây là mỗi lần phụ hoàng gặp bọn tôi thì lại khóc, nghe mà rầu lắm đúng không, các anh thì cố gắng dỗ cha, phải! Là dỗ cha đấy. Đôi lúc tôi thấy phụ hoàng thật trẻ con nhưng không thể thừa nhận là ông rất đẹp trai dù đã có mấy đứa con.

Tôi thậm chí còn xin phụ hoàng cho phép làm bất cứ cái gì mình muốn nhưng cái gì cũng đâu phải cho không. Phụ hoàng biết cái sự đọc 1 lần liền nhớ của tôi liền đem tôi nhốt vào thư viện trong 6 tháng trời để đọc hết đống đó và phụ cha 1 đống giấy tờ. Ai nghe mà cũng thấy đau giùm tôi đúng không. Chưa đâu, ông ấy còn thường xuyên nhờ tôi ra tiếp khách từ các nước khác tới, 1 đứa trẻ mới 12 tuổi như cô mà phải ra gặp các quý tộc rồi, có hơi sớm ko? Đó lí do mà phụ hoàng cho ta cái giấy phép tự do đó. Nó đấy, đau không, nhưng cũng đáng nên ta sẽ không trách mắng ông đâu, coi như tôi đỡ đần phụ hoàng 1 chút đi.

Các anh với Licht có biết không?

Chà ~ đương nhiên là không rồi, bí mật 'nhỏ' của tôi đó. Tôi hay phải học nên ít khi gặp các anh nên có thể yên tâm nha.

Khi tôi ở ngoài thì làm gì?

Hn~ tôi làm rất nhiều là đằng khác, nhưng có lẽ điển hình vẫn là chuyến đi thăm nhà thờ, tôi sẽ không nói là tôi cố tình ghé qua đó để gặp 'chồng' mình đâu. Ngại lắm. Và có lần tôi bị lạc ở gần nhà thờ và còn được gặp, làm quen với Heine nữa chứ. Ư ~ anh ấy kawaii~ lắm đó. Tôi đỏ hết cả mặt rồi này.

Nhưng có vẻ anh ấy khá ngạc nhiên khi tôi gọi anh ấy bằng anh chứ không phải bằng bạn. Thì chiều cao chúng tôi có hơi xêm xêm nhau 1 tí, tôi thấp hơn anh ấy có 6cm. Lúc đó tôi chủ biết cười trừ chứ có nói được gì đâu.

Kể từ đó ngày nào tôi cũng đến thăm anh ấy nên chúng tôi càng thân nhau. Fufufufu, lâu lâu nha~ tôi còn ăn được đậu hũ của anh ấy nữa.

Phụ hoàng hình như đã biết nhưng lại làm ngơ, xí, con gái ông ấy đi với bạn thân ông ấy càng tốt chứ sao. Ông ấy còn đang lo không biết có ai tốt để sau này có thể gả tôi. Mặc dù thế nhưng vì quá yêu con gái, hay còn cách gọi khác là yêu thái quá nên lâu lâu tôi có thấy ông ấy đi xe hướng đến nhà thờ để bàn chuyện nhân sinh với Heine, tôi thì không rõ lắm. Dồi ôi, mọi người không biết cái lúc mà tôi gặp riêng phụ hoàng đâu, ông ấy nói ông ấy đã biết chuyện của tôi với Heine rồi. Cái tôi phán cho ông ấy 1 câu mà khiến cho ông ấy muốn cạch mặt với người bạn thân chí cốt của mình luôn ấy chứ.

"Phụ hoàng, ta muốn cưới Heine!"

Đang uống trà mà ông ấy bị sặc luôn ấy chứ, ông ấy có hỏi tôi vì sao thì tôi nói là Heine rất dễ thương, cute, thông minh, cái gì cũng biết nên ....... Phụ hoàng lập tức phản đối, nói cái gì mà tôi còn nhỏ, cái gì mà Heine lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Weo, tai này lọt tai kia, tôi kệ a~ Heine chibi dễ thương vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fufufufu, chap sau là Heine đã đến làm gia sư rồi. À ta quên mất không nói, Heine đã biết thân phận của Wille rồi, ban đầu không có vụ đó đâu, tính làm Heine ngạc nhiên cơ. Nhưng vì tính yêu con gái quá đà nên toang a~