- Dn Okh Phu Hoang Con Muon Cuoi Heine Sensei Chap 6 Bi Phat Hien Roi

Tùy Chỉnh

Ăn cây no đòn thì 2 đứa dừng cuộc chơi, chí chóe nữa là bị đập cho coi.

Trong lúc chờ Viara sắp xếp lại đồ của mình, tôi lại lơ tơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố. Bắt gặp một hình ảnh mà tôi cho là đam mĩ, kiếp trước là hủ, kiếp này vẫn hoàn hủ.

Ngạc nhiên hơn, đó là Heine đi cùng với Leon-nii nha. Như chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng, tôi quay đầu hỏi Viara.

- Ê mày

- Sao

Viara không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang nhướng mày muốn nghe

- Mày nghĩ xem tao nên chọn quà gì cho Heine nhỉ

- Đừng bảo tao là ổng ra mắt gia đình mày đấy nhá

- Hớ hớ, 'ra mắt' đó, vậy nên tao nên tặng gì giờ. Mấy anh của tao cũng đi lựa quà hết rồi

- Mấy ổng có tặng trang phục chưa? Nếu chưa thì mày tặng. Ổng cũng có phước ghê, mới được nhà gái quan tâm vậy

Tôi phì cười, đúng há, nhà mình cũng quan tâm ghê. Mốt có cưới thì sao đây ta

Mà hình như chưa ai tặng đồ nhỉ, vậy tặng Heine áo sơ mi quần tây đi. Hưm hưm, ảnh mặc hợp đó.

- Vậy tao tặng áo sơ mi quần tây há, ảnh mặc dô là hết sảy

- Mày u mê ổng quá rồi, mặt than vậy mà mày thích được

- Mày không thấy Heine rất dễ thương sao, siu siu dễ thương luôn.

Tôi ôm má mà túm tím cười, phải nha, rất cute đó. Nhất là dạng chibi của ảnh. Nhìn thế nà ai không ume cơ chứ.

- Mày đem cho tao bộ nào mà vừa người ổng đi, bao nhiêu tao cũng trả.

- Ok ok, đợi tao đi lấy. Mày ngồi đó, cấm phá nhá.

- Mày nghĩ tao là ai cơ chứ. Tin con bạn mày một chút đi

Tôi bĩu môi, thầm than vãn. Gì chứ tôi chưa bao giờ phá đồ ai hết nha ( *//`ω´//)

Thật không vậy má, lí trí má nói thế nhưng hành động của má thì .... (┛ಸ_ಸ)┛彡┻━┻

Thời gian trôi qua như một cơn gió, mới đó mà đã thoáng chiều rồi, mới nói chuyện có tí hà mà đã gần chiều. Tôi cũng đã lấy được bộ đồ mà mình định tặng cho Heine, vậy nên tạm biệt Viara để đi về. Nếu đi chậm thì từ đây về hoàng cung cũng mất hơn 3 tiếng đấy, không về sớm tắm rửa thì mệt lắm.

Đang đi trên đường, tôi thấy có quán hot dog nên vào mua luôn, đi từ sáng đến giờ mới ăn có 'mấy miếng' à. Không no

Ăn vậy mà không no, trời ơi má là heo à Σ(▼□▼メ)

Đang đứng chờ ông bán hàng làm cây hot dog thì tôi nghe được 1 giọng trầm ấm rất quen, phải, nó rất quen. Tôi quay sang nhìn người nói và bất ngờ thay, vậy mà lại là Heine và Licht!

Licht thì không chú ý tôi lắm nhưng Heine lại liếc sang tôi làm da gà của tôi nổi lên, như kiểu đi đánh ghen ấy nhỉ. Khụ....... Loại bỏ suy nghĩ đó đi.

2 cặp mắt nhìn nhau nhìn qua nhìn lại, tôi quay đầu qua chỗ khác để trốn, gì chứ trong các anh em thì Licht là đứa trẻ dễ nhận dạng người thân nhất, cho dù có giả dạng cỡ nào nó vẫn nhận ra. Nếu để bị phát hiện thì sẽ bị các hoàng huynh vây, mà các hoàng huynh vây thì sẽ có màn tra hỏi. Thôi rợn người lắm, tôi sợ sẽ không giữ được bí mật khi nghe Kai-nii hỏi, anh ấy có tấm lòng vũ trụ nên tôi không muốn nói dối anh ấy.

Nhưng có vẻ như ông trời không thương tôi một chút nào hay sao ấy, lúc ông bán hàng đưa đồ ăn cho tôi thì Licht đã nhìn thấy và sau đó em ấy nắm lấy vai tôi và lắc

- Wil-nee, sao chị lại ở đây, có phải chị trốn đi chơi phải không. Em biết ngay mà.

Điều đó cũng đã thu hút các hoàng huynh phải ngoảnh mặt lại.

- A hehehehe

Tôi biết dấu cũng chả có ích gì nên chỉ biết cười trừ. Các hoàng huynh ai cũng lo lắng mắng tôi, mà hình như Leon-nii bị ám ảnh máy chém hay sao mà cứ lầm bầm đáng sợ quá.

- Em làm gì ở đây vậy hả! Phụ hoàng có biết hay không? Có phải em trốn ra ngoài như Licht đúng không! Em học thói của nó khi nào vậy.

Người mà tôi cho là bình tĩnh nhất - Bruno-nii nay cũng rối rít mắng tôi nhưng hình như còn lan sang Licht. Cảm giác như mình là cội nguồn gây ra vụ này vậy.

Mà, đúng là vậy thì phải.

- Nếu em bị phát hiện, em sẽ... Sẽ bị ..... M... Máy chém!

Leon-nii có vẻ....... Tôi bó tay, anh ấy trẻ con quá.

- Wille, tóc em màu đen.

Kai-nii, người cuối cùng cũng đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Mừng quá, còn một người bình thường.

- A, cái này là em nhuộm đấy, đẹp không. Hehehe

- Oa! Wil-nee để tóc đen vẫn rất hợp nhaaa. Hai chị em ta quả thật giống nhau ghê.

Licht bế sốc tôi lên, vì tôi nhỏ con lại nhẹ kí nên rất dễ, tôi còn nhỏ hơn Heine nữa mà! Bằng tuổi nhau mà cái chiều cao nó..... Thôi đừng nói nữa, trái tim em cũng biết đau.

Heine thì đứng sau Licht cầm mấy cái bánh Hogdog phân phát cho các hoàng huynh, nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt anh ấy tia lên tôi a! Đáng sợ quá ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Nhưng anh ấy vẫn cứu tôi khỏi cái sự chèn ép của mấy hoàng huynh, mừng rỡ luôn ấy.

- Các ngài làm ơn bỏ công chúa xuống, ngài ấy đang sợ kìa.

Nếu không nhờ Heine thì có lẽ tôi đã ngạt chết rồi. Chúng tôi ngồi bên bệ đá để 'nói chuyện nhân sinh'

Tôi là người bắt truyện trước

- Thật ra là em trốn ra đấy ạ, tại em thấy Licht ra ngoài chơi cũng vui nên em cũng muốn ra

- Vậy còn tóc vàng của em sao lại thành đen - Leon-nii nói

- A, tại em nhuộm đấy ạ, đẹp mà. Mỗi khi em ra ngoài thì em sẽ nhuộm để tránh bị chú ý ạ. Nào mời mọi người cùng ăn.

Tôi cạp một miếng bánh nhai, hai má phồng phồng lên như con sóc. Các hoàng huynh trừ Licht ra thì ai cũng ái ngại vì không biết ăn ra sao nên Heine và Licht đã chỉ cho họ, hài thật đấy!

Ăn xong thì bỗng có tiếng hét lên từ một bà cụ bị trộm mất túi xách, các hoàng huynh nhất là Leon-nii cố lấy lại cái túi và bị mang nhục vì Kai-nii đã lấy được.

Phụt, khi ấy tôi muốn cười to lên ấy.

Nhân lúc các hoàng huynh không chú ý đến tôi và Heine, anh ấy đã nghiêng người hôn môi tôi. Nếu từ hướng của các hoàng huynh nhìn vào sẽ không thấy mà chỉ tưởng Heine đang đứng trước tôi mà thôi, dù sao hai đứa cũng xêm xêm nhau

Tuy nụ hôn không sâu nhưng tôi lại thấy ngạc nhiên, vì sao ư? Anh ấy vậy mà lại hôn tôi trong đám đông, ngay lúc người ta không chú ý nữa chứ.

Tôi có cảm giác anh ấy rất ghiền hôn tôi. Mà đúng như vậy, trong tương lai được lúc nào Heine sẽ hôn tôi lúc ấy.

Vì tôi đã không còn liêm sỉ gì tầm này nữa nên tôi cười hì hì với Heine. Ấy vậy mà đôi tai đỏ của tôi lại bán đứng tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ chap này hơi dài so với mấy chap khác nhỉ, tính viết tiếp cơ nhưng mà lại thôi. =)))  cuối chap cho kẹo ngọt vầy được rồi.

Truyện được đăng trên Wattpat và MangaToon