- Dn Phong Khoi Thuong Lam Cuoc Gap Go Dinh Menh Hay Chi La Mot Cuoc Tra Thu Cam Xuc Khong Sat Dinh

Tùy Chỉnh

                                       HUYỀN TỊCH TÔNg

Trong không gian im lặng của Huyền Tịnh Tông thường ngày giờ đây đã bị phá vỡ bởi một sự kiện bất ngờ

n1 : các người có nghe không Hàn sư huynh bế 1 nữ nhân về tông môn đó 

n2 : tôi không chỉ nghe đâu mà còn thấy rất rõ nữa

n3 : thật không ngờ  hàn sư huynh lại....

n4 : Hàn sư huynh của tôi huhuhu....

n5 : không biết con tiện nhân đó đã cho Hàn sư huynh uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho hàn sư huynh ......

.......v.v

Hàn Ảnh Trọng bế Vãn nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường âm ấm . Khuôn mặt không biến sắc nhưng lại thể hiện rõ rệt qua đôi mắt u buồn nhìn tiểu Vãn không thôi. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khẽ nhìn đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền của nàng . Không hiểu sao từ lúc gặp được nàng đến giờ, luôn cảm thấy nàng có một chút giờ đó đặc biệt

Khi bế nàng, cảm giác vô cùng mềm mại, thật sự muốn giữ thật chặt không buông tay. Nhìn nàng một hồi rồi lại quay đi

- Đã liên lụy đến cô rồi ....

Bỗng dưng có đôi bằng tay nắm chặt tay anh lại . Hàn Ảnh Trọng vội vàng quay người lại nhìn, đối mặt với anh là đôi mắt đỏ rượu kiên định, anh nhìn nàng không nói nên lời nhưng trong thâm tâm bất giác lại hiện lên chút vui mừng

- Ngươi...tĩnh nhanh thật đấy !- đối mặt trực tiếp với người mà hắn tưởng chừng như đã giết hại, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ái nái. Quay mặt đi chỗ khác, hắn nhanh chóng rời đi. Đôi chân vừa bước ra đến cửa thì bỗng chốc khựng lại

- Ngươi đang muốn cầu xin sư phụ mình...cứu ta ?- Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, trong đầu phút chốc lại hiện ra một dòng suy nghĩ'' Nếu hắn làm như vậy, không phải mình lại phải mất nợ hắn nữa sao ? tuyệt không cho phép...bởi hắn ...''. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút căm phẫn, bởi kiếp trước nàng đã hi sinh rất nhiều để cứu hắn đến cuối cùng nhận được là lời nói 'Tang Nhiễm vô tội ...''. Cho nên nàng quyết định kiếp này tuyệt không dính líu gì đến hắn để đến khi có biến cố nào đó thì nàng có thể thẳng tay giải quyết mà không cảm thấy hối tiếc hay tội lỗi.

Nhìn người con gái đang trầm ngâm suy nghĩ, cảm giác ái nái cũng giảm đi mấy phần, trên khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện một vài tia hoang mang '' đúng thật là lúc đầu mình đã định...sao cô ta biết được..''

- Tại sao ta lại phải làm chuyện ngu ngốc như vậy...ngươi quá đề cao bản thân rồi !- Trước lời nói băng lạnh của hắn, nàng cảm giác trong lòng như bỏ được một phần gánh nặng mà bất giác thở phào. Nhìn nàng một lúc rồi lại rời đi, trước khi đi không quên nhắn nhủ với nàng một điều

- Dưỡng thương cho tốt- sau khi dứt lời, hắn nhanh chóng ngự kiếm bay đi, để lại Vãn và bầu không khí yên tĩnh. Nhìn theo bóng hình ngày càng xa, nàng bỗng chốc lại thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện lên vài tia hắc ám

- Nông cạn thật !- Nụ cười khinh bỉ bỗng chốc dập tắt, đưa đôi chân nhỏ nhắn khỏi chiếc giường chật hẹp, khẽ đưa qua đưa lại, đôi mắt trống rỗng bỗng nhiên chiếm hữu nàng, trong đầu hiện lên những dòng suy nghĩ đầy sự chán nản'' Cũng bởi vì hắn nông cạn...nơi mới không biết được bộ mặt thật của Tang Nhiễm,....cũng bởi vì sự nông cạn đó...mình mới bị hãm hại...cũng nhờ sự nông cạn của hắn mình mới gặp được...''. Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nàng nhanh chóng rời khỏi căn phòng yên tĩnh ấy, chạy thật nhanh về phía hàng cây xa xa, bên trong là một con suối nhỏ cách nàng khoảng 200m. Trong lòng háo hức không thôi'' đây là chỗ mà...mình đã gặp hắn...hắn ...sư phụ !!''

-sư phụ sư phụ đệ tử muốn gặp người !!